Chương 133: Ngoại truyện (3)
Editor: Miao
*Miao: chương này nợ đào hoa đến với A Kiều😆
---
Nơi này địa thế bằng phẳng, bên cạnh chỉ có một ngọn núi, ban đêm còn có thể chắn gió, quả thực là một chỗ nghỉ ngơi tốt. Tiêu sư* Lưu không tùy tiện chọn bừa một nơi rồi để mọi người dừng chân, nhưng với sự nhạy bén gần như bản năng của người luyện võ, Thẩm Kiều vẫn cảm nhận được một tia bất ổn.
Hắn không kìm được mà đưa mắt quan sát xung quanh.
Mặt trời ngả về tây, trời đất dần tối sầm. Năm xưa hắn bị thương nặng ở mắt, nhưng nhờ nội công khôi phục mà thị lực cũng gần như trở lại bình thường. Dù vậy, lần này hắn nhìn quanh cũng không phát hiện ra điều gì khả nghi.
“Đạo trưởng,” tiêu sư Lưu đích thân đến mời, “anh em đang nấu thịt khô, nếu đạo trưởng không kiêng đồ mặn, thì cùng ăn một bát chứ?”
Thực ra, y không mấy để tâm đến vị đạo sĩ có dung mạo hơi quá mức xuất chúng này. Nhưng đối phương dù sao cũng mang theo một thanh kiếm, mà thanh kiếm kia không hề hoa mỹ, cho thấy bản lĩnh cũng không phải tầm thường. Nếu chẳng may trên đường xảy ra chuyện, thì ít nhất còn có người để trông cậy. Với một kẻ bôn ba khắp chốn giang hồ như y, có thêm một người bạn tất nhiên vẫn hơn là có thêm một kẻ địch.
Thẩm Kiều không kiêng đồ mặn, chỉ là ăn uống thanh đạm. Nhưng khi ra ngoài, hắn cũng chẳng thể kén chọn, thế nên không từ chối lời mời. Hắn cảm ơn rồi đi tới, ngồi xuống cùng uống canh thịt.
*Tiêu sư: Người hành nghề bảo tiêu, tức bảo vệ và vận chuyển hàng hóa trong giang hồ.
Mẹ con nhà họ Lý ngồi trong xe ngựa, rèm xe buông xuống, che kín tình hình bên trong. Xung quanh là gia nhân và tỳ nữ nhà họ Lý. Nhóm người của tiêu sư họ Lưu cũng rất biết điều, không tiến lên quấy rầy, mà giữ khoảng cách mấy chục bước.
Lưu tiêu sư nói: “Đạo trưởng đến Kiến Khang, chẳng hay đã có chỗ dừng chân chưa? Nếu chưa, chi bằng đến Bạch Môn Quán trong thành. Nghe nói tân hoàng đế hiện nay rất hứng thú với phương thuật của Đạo gia. Với phong thái của đạo trưởng, nếu đến đó, ắt hẳn sẽ được trọng dụng.”
Thẩm Kiều dở khóc dở cười: “……”
Tuy hắn là đạo sĩ, nhưng đâu phải loại đạo sĩ chuyên luyện đan vẽ bùa! Phải biết rằng Đạo gia cũng chia ra nhiều nhánh khác nhau.
Nhưng hắn không phản bác Lưu tiêu sư, mà hỏi: “Ta nhớ rằng triều Trần vốn rất coi trọng Nho gia, vì sao tân hoàng đế lại hứng thú với Đạo gia?”
Sau khi đặt chân vào địa phận nhà Trần, Thẩm Kiều mới biết vị hoàng đế tiền nhiệm, Trần Húc, vừa mới băng hà không lâu. Tân hoàng đế là Trần Thúc Bảo, con trai trưởng của Trần Húc và hoàng hậu Lưu Kính Ngôn, là người kế vị chính thống.
Nhưng hắn cũng nhớ rằng, triều Trần là địa bàn của Lâm Xuyên học cung, hoàng hậu Liễu Kính Ngôn, giờ đã là thái hậu, còn có một thân phận khác - sư muội của Nhữ Yên Khắc Huệ.
Lưu Tiêu Sư lắc đầu cười nói: “Chuyện này ta làm sao biết được? Có lẽ hoàng đế hứng thú bất chợt, liền thích luyện đan thôi. Từ xưa đến nay, vị hoàng đế nào mà chẳng theo đuổi trường sinh? Ngay cả người trong giang hồ chúng ta cũng nói đỉnh cao võ đạo chính là cảnh giới thiên nhân mà.”
Nhưng một hoàng đế không lo việc trị quốc, lại đi hứng thú với chuyện luyện đan vốn hư vô mờ mịt, cả đời chưa chắc đã thấy kết quả, thì đúng là đảo lộn thứ tự rồi.
Thẩm Kiều cũng biết với thân phận của Lưu Tiêu Sư thì không thể biết nhiều chuyện như vậy, nên không hỏi thêm. Mọi người trò chuyện đôi câu, thấy trời đã tối hẳn, liền lần lượt đứng dậy đi nghỉ ngơi.
“Thẩm đạo trưởng không nghỉ ngơi sao?” Lưu Tiêu Sư thấy hắn vẫn ngồi xếp bằng dưới gốc cây, không khỏi hỏi.
Giờ đang là mùa hè, ở ngoài trời không có gì phải cầu kỳ, cũng chẳng có lều trại để nghỉ ngơi, nhiều người cứ thế nằm ngủ trên mặt đất, hoặc leo lên chiếc xe hai bánh chở hàng, tùy tiện kéo một mảnh áo che lên là có thể qua đêm. Lưu Tiêu Sư cùng mọi người đã quen với cuộc sống như vậy, nên không cảm thấy khổ cực.
“Lúc nghỉ ngơi ta quen ngồi thiền, ban đêm cũng vậy, huynh không cần để ý đến ta.” Thẩm Kiều mỉm cười nói.
Tiêu biểu sư* có chút ngưỡng mộ: “Ôi, nhớ năm đó khi ta theo sư phụ học nghệ, cũng thường dùng tọa thiền thay cho nằm nghỉ. Tiếc rằng những năm nay bôn ba khắp nơi, ban ngày mệt mỏi, ban đêm vừa đặt lưng xuống liền chẳng biết trời đất gì nữa. Lâu dần, ngay cả công phu nội gia mà sư phụ dạy cũng mai một mất rồi!”
Thẩm Kiều thuận miệng hỏi: “Không biết huynh xuất thân từ môn phái nào?”
Tiêu biểu sư đáp: “Ta là đệ tử phái Chung Nam.”
Thẩm Kiều ngạc nhiên “Ồ” một tiếng: “Vậy chẳng phải là đồng môn với Trường Tôn Thịnh sao?”
*Miao: "刘镖师" liu biao shi (Lưu tiêu biểu sư) có thể dịch là "Lưu tiêu sư" hoặc "Lưu võ sư", nhưng vì "镖师" biao shi là danh xưng dành cho người áp tiêu trong các tiêu cục, nên giữ nguyên là "Tiêu biểu sư" để phù hợp với ngữ cảnh.
Lưu Tiêu Sư buồn bã nói: “Trưởng Tôn sư huynh là đệ tử chân truyền của Chưởng môn, lại xuất thân từ gia tộc công thần Bắc triều. Còn ta chỉ là con nhà dân thường, lại là đệ tử ngoại môn, nào dám xưng huynh đệ đồng môn với Trưởng Tôn sư huynh chứ?”
Thẩm Kiều an ủi hắn đôi câu, Lưu Tiêu Sư lúc này tâm trạng mới khá hơn đôi chút. Hắn thấy Thẩm Kiều đang ngồi thiền, chợt nhớ ra bản thân đã lơ là việc tu luyện từ lâu, trong lòng ngứa ngáy, bèn ngồi xuống bên cạnh, định tọa thiền suốt đêm.
Thực ra bình thường hắn cũng có luyện công điều tức, nhưng nhiều người phân biệt rõ ràng giữa luyện công và giấc ngủ. Lưu Tiêu Sư dù muốn học theo Thẩm Kiều, nhưng chưa đến canh ba đã không chịu nổi nữa, tựa lưng vào thân cây, chìm vào giấc ngủ say.
Đúng lúc này, Thẩm Kiều đột nhiên bật người dậy, lao thẳng về phía trước!
Đồng thời, phía trước vang lên tiếng xé gió, mũi tên như sao băng phóng thẳng về phía cỗ xe ngựa nơi mẹ con nhà họ Lý đang ngồi!
Mọi người đều không kịp phản ứng, dù có người gác đêm, nhưng đến canh giờ này, nhiều người cũng không chống lại nổi cơn mệt mỏi, phản ứng chậm chạp đi nhiều. Ngay cả người như Lưu tiêu sư, xuất thân từ một môn phái võ học chính tông, cũng chỉ vừa kịp mở mắt, ngẩng đầu theo tiếng động nhìn sang.
Thế nhưng, mũi tên ấy chưa kịp bắn vào trong xe ngựa đã bị một bàn tay chộp lấy.
Thẩm Kiều nắm chặt trong tay, "rắc" một tiếng, mũi tên lập tức gãy làm hai. Cùng lúc đó, lại có mấy mũi tên khác đồng loạt bắn tới!
"Có kẻ địch! Có kẻ địch!" Tiếng còi cảnh báo the thé cùng tiếng hét vang lên giữa đồng hoang, dù có ngủ say đến đâu, mọi người cũng lần lượt bừng tỉnh, lập tức cầm đao kiếm vào tư thế chiến đấu.
Đến khi họ kịp phản ứng, năm sáu mũi tên đã bị Thẩm Kiều chặn lại toàn bộ. Đối phương hiển nhiên không ngờ rằng trong đội ngũ này lại có một nhân vật lợi hại như vậy. Thấy ám kích không thành, bọn chúng buộc phải chuyển từ bóng tối ra ánh sáng, từ trong màn đêm lao ra, xông tới tấn công!
Nhóm người này mặc áo đen, nhưng vừa nhìn đã biết là bọn cướp. Tiêu sư Lưu sớm đã nói rằng khu vực này là vùng đất vô pháp, không thuộc sự quản lý của Nam hay Bắc, thường xuyên có cướp hoành hành. Mẹ con nhà họ Lý không ngờ vận số "tốt đến lạ", lại thực sự gặp phải một trận cướp bóc, sợ hãi đến mức hét lên liên tục trong xe ngựa. Đám gia nhân vây quanh xe ban đầu cũng vì mưa tên bắn tới mà vội vã tản ra, chạy trốn khắp nơi.
Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn.
Phía bên kia có khoảng ba bốn chục người, ai nấy đều là những kẻ đã dày dạn kinh nghiệm cướp bóc trên đường, thân hình cao lớn, mặt mày hung tợn. Người của tiêu cục sau khi lấy lại bình tĩnh lập tức xông lên giao chiến, nhưng xét về độ hung hãn vẫn có phần kém hơn, chẳng mấy chốc đã rơi vào thế yếu.
Nhà họ Lý vốn giàu có, lần này cả gia đình di cư đến Kiến Khang, mang theo toàn bộ gia sản. Chỉ cần có chút mắt nhìn cũng biết đây là một con mồi béo bở, bọn cướp đương nhiên không chịu bỏ qua, thậm chí còn huy động một nhóm đông đảo như vậy để hành động.
Đám tiêu cục không thể chống đỡ nỗi, lại thêm một Thẩm Kiều, Lưu tiêu sư lấy một địch hai có lẽ đã là cực hạn. Đối với Thẩm Kiều, những người này tuy thân thủ có khá hơn một chút nhưng đều không đáng lọt vào mắt hắn. Khi thanh kiếm Sơn Hà Đồng Bi rời vỏ lại càng vô địch, những tên cường đạo bình thường vốn luôn thắng thế, giờ đây sao có thể là đối thủ của Thẩm Kiều?
Mọi người trố mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Kiều lấy một dịch nhiều, khiến bọn cướp kẻ thì bị thương, kẻ thì bị đánh ngã. Lưu tiêu sư phản ứng kịp vội vàng xông lên giúp đỡ, lần lượt điểm huyệt rồi trói bọn cướp lại.
"Ái da"
Một mũi tên xé gió bay tới từ phía sau, nhắm thẳng vào đầu Thẩm Kiều. Trước đó hắn không biết rằng bọn cướp vẫn còn phục kích trong bóng tối, nhưng với võ công của mình, lúc này phản ứng cũng chưa muộn. Hắn định quay người cản tên, nhưng có người đã đỡ mũi tên thay hắn. Tiếng kêu "ái da" kia là của người đã đỡ mũi tên thay hắn.
Thẩm Kiều vô cùng sững sờ, hoàn toàn không ngờ rằng tiểu nương tử* nhà họ Lý, người mà hắn chưa gặp mấy lần, lại xông ra chắn tên cho hắn. Hắn chỉ có thể vội vàng đỡ nàng xuống đặt trên mặt đất, sau đó cầm kiếm xông vào chỗ tối hạ gục kẻ bắn lén, rồi mới quay lại xem tình hình người bị thương.
*Miao: Ở đây câu gốc là 小娘子, nghĩa là "tiểu nương tử", "bé gái" hoặc "tiểu cô nương". Bé gái trong ngữ cảnh này không phù hợp còn lại 2 cái kia mọi người thấy dịch theo kiểu nào thì hay và đọc mướt hơn thì cmt cho tui sửa lại nha:3
Phu nhân nhà họ Lý hiển nhiên cũng không ngờ con gái mình lại đột nhiên làm vậy, nhất thời hoảng loạn xuống xe ngựa, ôm chặt con gái khóc lóc. Mũi tên cắm thẳng vào vai tiểu nương tử nhà họ Lý, máu nhanh chóng thấm đỏ cả mảng lớn y phục.
Không còn cách nào khác, Thẩm Kiều đành bế nàng lên xe ngựa, trước tiên điểm huyệt cầm máu, sau đó chặt gãy mũi tên, rút ra từ cả hai đầu, rồi đích thân băng bó cho nàng.
Tiểu nương tử nhà họ Lý mất nhiều máu như vậy, run rẩy mở mắt, nhìn về phía Thẩm Kiều – người dường như xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt, ngây dại hỏi:
"Đạo trưởng, ta sẽ chết sao?"
Thẩm Kiều dở khóc dở cười: "Không đâu."
Vị trí vết thương của nàng rất may mắn, không tổn thương đến gân cốt, chỉ là mất máu trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực tế không quá nặng. Thẩm Kiều vốn dĩ không cần nàng liều mạng đỡ tên thay mình, nhưng người ta đã làm rồi, hắn cũng không thể phủ nhận tấm lòng ấy.
Hắn lấy thuốc mang theo bên người ra cho nàng uống và bôi ngoài da, lại dặn dò phu nhân nhà họ Lý mỗi ngày ba lần thay thuốc cho con gái.
Tiểu nương tử nhà họ Lý kéo tay áo Thẩm Kiều:
"Đạo trưởng có thể nán lại một chút không?"
Lúc này, phong tục dân gian không hẳn bảo thủ khép kín, tuy không đến mức trắng trợn như thời Tần Hán khi nam nữ có thể tư tình nơi hoang dã, nhưng nếu nữ tử có người trong lòng thì cũng có thể thổ lộ. Huống hồ mẫu thân nàng đang ở bên cạnh, vậy mà lời nói của tiểu nương tử họ Lý vẫn đủ mức lộ liễu.
Thẩm Kiều lắc đầu: "Bần đạo là người ngoài thế tục, đa tạ tiểu nương tử vừa rồi đã ra tay nghĩa hiệp, nhưng bần đạo vẫn có thể tự bảo vệ mình. Mong tiểu nương tử sau này đừng hành động mạo hiểm như vậy nữa."
Tiểu nương tử họ Lý thở dài: "Trên đường đi, ta đã ngưỡng mộ đạo trưởng, lặng lẽ để ý người từ lâu. Ta cũng biết lòng đạo trưởng như sắt đá, chẳng hề để tâm đến ta, nhưng đời người sống chẳng mấy chốc, cỏ cây một mùa thu, cũng chỉ vài chục năm ngắn ngủi. Gặp được người khiến mình rung động đã là điều hiếm có, chút thể diện này, từ bỏ thì có sao chứ? Nếu đạo trưởng động lòng, ta dĩ nhiên vui mừng khôn xiết, còn nếu đạo trưởng không màng tới, thì ta cũng đã không thẹn với lòng mình rồi!"
Phu nhân họ Lý không ngờ con gái lại nói ra những lời táo bạo như vậy, chỉ hận không thể bịt miệng nàng lại: "Con gái, im miệng ngay!"
Thẩm Kiều sững sờ: "Lời này của tiểu nương tử thật hợp với tinh thần Đạo gia, tùy tâm mà hành, không câu nệ hình thức."
Tiểu nương tử họ Lý yếu ớt nở nụ cười: "Đại Đạo vốn giản đơn, không ngờ đạo trưởng còn câu nệ hơn cả ta."
Thẩm Kiều không nói thêm với nàng ta nữa, cũng chẳng có gì để nói, đặt thuốc trị thương xuống, dặn dò phu nhân nhà họ Lý đôi câu rồi rời đi.
Bên ngoài, tiêu sư Lưu cùng đồng bọn đã giải quyết xong bọn cướp, đang thu dọn tàn cuộc. Trong thời buổi này, giao những kẻ không ai muốn quản lý này cho quan phủ cũng chẳng ích gì, hơn nữa, chúng đều là những tên cướp tay đã nhuốm đầy máu. Ngoài giết đi thì chỉ có thể thả hổ về rừng, để rồi lần sau khi đi ngang qua con đường này, chúng lại xuất hiện cướp bóc, giết người. Tiêu sư Lưu dĩ nhiên sẽ không chọn cách thứ hai.
Tiêu sư Lưu xử lý xong mọi chuyện, thấy trời đã hửng sáng, cũng không còn buồn ngủ, bèn quyết định dẫn mọi người tiếp tục lên đường.
Hắn thấy Thẩm Kiều vẫn đứng dưới gốc cây, bước tới nhìn thì thấy đối phương đang thần du thiên ngoại, không biết đang nghĩ gì, bất giác bật cười nói:
"Nhà họ Lý gia tài giàu có, tiểu nương tử nhà họ Lý lại một lòng si mê đạo trưởng. Nếu đạo trưởng chịu hoàn tục vào ở rể, sau này chắc chắn sẽ có một gia sản khổng lồ."
Lúc này, Thẩm Kiều mới hoàn hồn. Suốt dọc đường, tâm tư hắn rối bời, nhưng lại bị một câu vô tình của tiểu nương tử nhà họ Lý đánh thức. Tựa như bỗng nhiên nghĩ thông suốt một vấn đề đã vướng mắc bấy lâu, sắc mặt hắn giãn ra, dưới ánh ban mai lấp lánh, tựa như ngọc sáng trong trẻo. Ngay cả Lưu Tiêu sư cũng có chút ngây người, thầm nghĩ:
"Bảo sao tiểu nương tử nhà họ Lý lại vừa gặp đã si mê, không màng sống chết. Đạo sĩ này quả thật có dung mạo xuất chúng, huống hồ còn võ công cao cường."
Thẩm Kiều nghiêm túc nói:
"Lưu huynh, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo."
Lưu Tiêu sư vội nói:
"Vừa rồi nhờ đạo trưởng ra tay cứu giúp, ta còn chưa kịp cảm tạ ơn cứu mạng, sao dám nhận chữ 'thỉnh giáo'? Đạo trưởng cứ hỏi đi!"
Thẩm Kiều nghiêm sắc mặt:
"Xin hỏi Lưu huynh, huynh đã từng có người trong lòng chưa?"
Lưu Tiêu sư lập tức đờ người:
"Hả?"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro