Chương 13
Chương 13
Khuyển Minh cứ chạy mãi, chạy mãi, dẫu rằng chẳng biết bản thân sẽ tới được đâu nữa, trong đầu y bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Lang Nhị đang đuổi đánh y, rất nhanh sẽ đuổi kịp y, đến lúc đó muốn tránh cũng không được, nên cách duy nhất là chạy càng nhanh càng tốt, hông đau muốn chết lại còn phải đi chiến đấu. Không được quay đầu lại, phụ vương dạy có gan chạy thì đừng có gan tò mò mà quay đầu lại nhìn.
Theo sát sau Khuyển Minh là đại hắc lang Lang Nhị, đôi mắt lam ngọc tỏa ánh sáng lạnh băng như sa mạc tuyết hướng về thân ảnh đại kim khuyển phía trước. Màu lam ngọc ấy sắc bén, nhuốm đầy sự hứng thú của “kẻ săn mồi” đối với “con mồi”: Ngươi căn bản thoát không nổi.
Đáng thương nhất vẫn là Lý Nhân, cậu phải vỗ cánh rượt theo hai vị chủ nhân “tốt bụng” kia. Họ không biết mệt à, ta mới mười mấy năm, là tiểu hài tử mới lớn, sao theo kịp họ? Tốc độ của Lang tộc, nhất là Tuyết Lang tộc, là cực kì đáng kinh ngạc, hơn nữa chủ nhân Lang Nhị đây là thần tiên, tốc lực quả thực phi phàm. Khuyển Minh chủ nhân a, người đã khơi dậy sự hứng thú không đúng lúc rồi, Lang tộc một khi thấy “con mồi” chạy càng hăng say thì lại càng nổi lên thú tính chinh phục hơn. Chắc tiểu Mộc Long ta đây phải ẩn thân thôi, cứ thế này thì kiệt sức mất. Vì thế, Lý Nhân liền tàng hình, lặng lẽ theo chân hai con đại thú đang chơi trò “đuổi bắt” kia.
Kim khuyển chạy cũng đã thấm mệt, bởi lẽ thể lực từ hôm qua đã bị rút cạn, lại thêm cơn đau thấu xương nữa, nên là cuối cùng, y lảo đảo rồi ngất đi lúc nào không biết. Y hoàn toàn không cảm nhận được bản thân đang từ trên trời cao vời vợi rơi xuống nền đất dưới kia, y chỉ biết là bản thân đang mệt và hạ thân đau kinh khủng.
Hắc lang thấy vậy vội vàng phi thân tới, gọn nhẹ ôm trọn thân hình thú kim khuyển to lớn kia. Tuy Lang Nhị và Khuyển Minh trạc tuổi nhau nhưng Lang Nhị luyện kiếm thuật đã lâu, lại còn mang danh độc tôn quốc gia, được chăm bẵm rất là kinh khủng, nên căn bản là lớn hơn Khuyển Minh mấy phần. Hắn ôm y đáp xuống cánh rừng gần đó, nhưng hơi quá khổ nên một vài cây cối bị dập nát bét, khiến Lý Nhân đau lòng khôn nguôi. Mấy cái cây đáng thương, nằm không cũng trúng chưởng.
Lang Nhị nhìn Khuyển Minh, nhẹ nhàng đau lòng thay. Đôi môi tái nhợt, mặt mày ửng hồng, đã bất tỉnh nhân sự. Hắn phất tay gọi Lý Nhân, kêu cậu bắt mạch cho Khuyển Minh. Lý Nhân bĩu môi, khinh bỉ: đuổi nhau cho cố vô, giờ thế này đây😒
“ Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chủ nhân chỉ là bị sốt thôi. Ta sử dụng chút sức mạnh là được. E hèm… Còn nữa, lần sau có muốn “thân mật” ấy, xong rồi thì nhớ tẩy rửa cho cẩn thận.”
Nói xong, Lý Nhân cúi xuống, lấy tay đặt trước người Khuyển Minh, pháp lực trị thương bắt đầu phát huy tác dụng. Còn Lang Nhị, nghe dặn dò xong thì chẳng để tâm mấy, bắt đầu nhìn xung quanh khu rừng, dường như muốn biết bản thân đang ở chỗ nào. Xung quanh đây toàn là mùi phấn hoa thảo dược kỳ lạ, thậm chí hắn còn ngửi thấy chút mùi hương nước hoa mà các nữ tử thanh lâu thường dùng phảng phất, thật khó chịu. Ẩn nấp sau những rặng cây xanh mướt là những hang động lớn nhỏ khác nhau, trùng trùng điệp điệp, bao phủ bởi những khối đá đen sẫm màu. Nếu không nhầm, bộ tộc thích tạo ra những hang động như thế này, chỉ có thể là Hồ tộc, bởi đa phần các hồ ly sau khi trưởng thành, thường trú ẩn trong rừng để hấp thụ sức mạnh người khác. Căn nguyên của Hồ tộc chính hấp thụ pháp lực hỗn tạp các loại,nhưng cũng có ngoại lệ, có Hồ tộc không cần hấp thụ sức mạnh mà lại có pháp lực tự nhiên bẩm sinh, dẫu vậy cơ bản mà nói, phần này khá ít, chủ yếu tập trung ở gia đình hoàng tộc hay gia đình tốt phước nào đó thôi. Hồ tộc như vậy rất đáng quý, còn quý gấp bội châu báu ngọc ngà, phải tu ngàn kiếp mới có phúc phần sinh ra được Hồ tộc như thế.
Vừa lúc đó, Khuyển Minh cũng đã tỉnh lại. Mở đôi mắt hồng ngọc ra nhìn chung quanh một lát, y thấy Lý Nhân đang giơ hai chân trước trị thương cho mình. Y từ từ ngồi dậy, ể, thắt lưng không đau nữa? Thần kỳ vậy ta? Khuyển Minh định mở miệng hỏi Lý Nhân thì Lý Nhân đã ngắt lời, nháy mắt một cái, ý tứ rõ rành rành. Ra là Lý Nhân, quên mất, cậu ấy là thần y mà. Đứng dậy một chút thì y bắt gặp ngay đôi mắt lam ngọc của Lang Nhị, không khỏi rùng mình cùng phẫn hận đôi chút. Cái tên pháo hôi nhà ngươi, đã kêu dừng rồi mà còn cứ tiếp tục, may cho ngươi là lão tử đây vừa khỏi bệnh, người có chút không thoải mái, nếu không đã băm vằm ngươi ra nấu món thịt lang hầm rồi. Hừ!
“Khuyển chủ nhân, huynh vừa mới chữa trị xong, không thể nào khỏi ngay được nên hãy nghỉ ngơi một lát đi.”
Y nghe lời ngủ luôn, vì đằng nào y cũng đang hơi mệt. Lý Nhân ngồi cạnh Khuyển Minh, ngủ cùng y, dùng đôi cánh bao bọc y lại. Cảnh tượng thật êm ấm biết bao đến khi…
Phập!
Mũi tên cắm xuyên đôi cánh của cự long…
Cứ thế, hai ba bốn, năm mũi tên cùng lao đến thân hình to lớn của Lý Nhân, nhưng đã nhanh chóng bị Lang Nhị chém đứt làm đôi. Khuyển Minh bị đánh động, tỉnh dậy, theo bản năng dùng cái đuôi to lớn quật mạnh, tạo thành cơn gió lớn vào chỗ bắt nguồn của năm mũi tên. To gan, là kẻ nào dám động thủ?
Hồng ngọc nhãn quang quan sát tứ phía một cách cẩn trọng, cũng không phát hiện ra điều gì, chỉ là…
Lý, Lý Nhân bị thương!Chết tiệt!
“May quá, hai người không sao. Đây là mũi tên tẩm loại độc dược Xuyên Chân, có thể gây tổn hại rất lớn đến chân thân tiên thú tộc. Chắc chắn kẻ bắn tên đã sớm phát hiện chân thân của hai chủ nhân, chỉ là không ngờ lại bắn vào ta.”- Lý Nhân vừa nói vừa chịu đựng đau đớn đến tím tái thân thể, có thể cho thấy độc phát tác nhanh vô cùng, cứ thế này thì nguy hiểm đến tính mạng mất.
Hai cự thú lang khuyển cùng đồng thời biến về dạng nhân hình để thuận tiện di chuyển.
“Lý Nhân, ngươi cứ núp tàng hình ở đây, sớm thôi chúng ta sẽ quay lại tìm giải dược cho ngươi. Chờ đó.”-Khuyển Minh dặn dò cẩn thận.
Được lắm, để ta xem kẻ nào lớn gan lớn mật đến mức có bản lĩnh đánh lén bọn ta. Hừ!
Lang Nhị nhìn sang Khuyển Minh, lam ngọc sáng lên một lát, dường như nghĩ đến điều gì đó, song lại thôi.
Hai người nương theo hướng bắn của năm mũi tên vừa nãy, đến được một khoảng đất trống vắng, cạnh đó là một hang động lớn dát một vài viên đá quý mà Khuyển Minh nghĩ mười phần là để làm đèn. Cũng sang chảnh quá đấy chứ.
Vừa định tiến gần đến hang động dò xét, hai người bắt gặp ngay một loại mê hương nào đó không biết tên, nhưng vì từng trải nghiệm một loại khác nên Khuyển Minh không bị đánh lừa mà dính nữa. Lang Nhị ung dung phi Linh Quân, ngay lập tức nó phân thân thành ba, tự nhóm lửa sáng, cắm chặt vào ba góc hang động.
Hảo lợi hại a, tại sao bản vương tử lại không uy vũ được như vậy? Không công bằng chút nào. A, lạc đi đâu vậy, vào trọng điểm! Thích xây một hang động lớn như này, lại còn dát châu báu lên đó, mười phần là Hồ tộc. Xưa nay Hồ tộc vốn không vừa mắt Khuyển tộc ta, nay lại... Grừ! Được lắm, hôm nay ta phải đánh một trận cho hả dạ.
Lang Nhị thu hồi Linh Quân kiếm vào tay áo mình, đôi mắt màu lam ngọc, cảm tưởng như băng lạnh bao phủ toàn bộ nhãn quang, rét căm hệt như mùa đông lạnh nhất trên vùng đất Chân Lạp. Dám động thủ đối với Vương phi của ta. Hừ, sớm đã phát giác kẻ bắn tên căn bản là nhằm vào Khuyển Minh, nhưng lại không ngờ Lý Nhân lại che chắn cho y. Hồ tộc này…
Thân ảnh phía trong động thấy mê hương không có tác dụng, bèn lấy làm tức giận, nhưng nhanh chóng trở về bản mặt niềm nở vạn tiễn xuyên tâm người ta.
“Ô, khách quý nào đây? Lang tộc và Khuyển tộc sao? Chào mừng đến với động phủ của Phương Tuyết ta.”-Nữ nhân Phương Tuyết kia niềm nở biết bao, dáng vẻ từ trên xuống dưới đều đặn, chỗ nở nang chỗ hẹp hài hòa, phải nói là tuyệt sắc mỹ nhân, lại còn là một nữ tử trẻ tuổi, mặc dù vẫn thua xa vẻ đẹp của hai vị thân mẫu của Khuyển Minh và Lang Nhị. Năm xưa Khuyển hậu và Lang Vương hậu tham gia hội thi tuyển chọn mỹ nhân của Thiên giới còn đồng hạng đứng đầu nữa là.
Lang Nhị không hề quan tâm đến nàng ta, chỉ hỏi:
“Giải dược!”
Phương Tuyết thật sự chưa từng chiêm nghiệm một đại mỹ nam như Lang Nhị. Từ khuôn mặt cho đến hình thể đều là sự kết hợp hoàn hảo của tạo hóa, tràn đầy mùi vị nam nhân. Đôi mắt nhuốm màu đá quý lam ngọc, lạnh như hoa tuyết mùa đông vậy. Ngũ quan phong thần tuấn dật, khỏe khoắn, tựa như trong tranh bước ra vậy. Còn Khuyển Minh không phải nét lạnh lùng mà là sự đáng yêu, kim phát tựa như từ sợi nắng tạo thành, hồng ngọc nhãn rất có hồn, tuyệt đối là xinh đẹp tựa thiên tiên, da trắng ngọc nhưng lại không như nữ nhân nhu nhuyễn như nước chảy mà lại có vẻ cứng rắn khác thường, cơ bắp dẻo dai vô cùng. Hôm nay hời rồi, được hai vị đại mỹ nam đến chung vui. Ta có thể cảm nhận được hương vị của pháp lực dồi dào, nhưng có vẻ là bị kìm hãm một chút.
“Phương Mị, xuất hiện đi nào, tỷ muội chúng ta hôm nay phải thật vui vẻ nha.”-Phương Tuyết cười yêu mị, gọi tên một nữ nhân khác ra.
Ngay tức khắc, nữ tử gọi Phương Mị kia xuất hiện bên cạnh Phương Tuyết, nở nụ cười thấm đượm nét vị xuân xanh mỹ sắc, đôi mắt tà mị nhìn Lang Nhị và Khuyển Minh.
“Con lang này, là của muội.”-Hồ ly nữ tử Phương Mị liếm môi, ánh mắt thèm muốn lộ rõ đối với Lang Nhị.
“Vậy tiểu khuyển đáng yêu này là của tỷ tỷ nha.”- Phương Tuyết cười thích thú, tỏ vẻ khao khát mãnh liệt đối với con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro