Chương 7

Chương 7

"Khuyển Minh, Tây Long tộc trưởng chết rồi, là Phượng Luân Kiệt làm."-Lang Nhị vừa phi hành đến chỗ "Kỳ ba cao thủ" vừa nói. Dựa vào trực giác nhạy bén di truyền từ thượng cổ lâu đời của Lang tộc, Lang Nhị hoàn toàn có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng nơi nhánh sông huyết mạch của Thánh Linh Địa.

"Cái gì, vậy mẫu tử Lưu Hạ Phi và Long Giản Mạch tính sao? Thật độc ác!"-Khuyển Minh không khỏi bất bình, theo bản năng giơ tay đấm mạnh một cái vào "bức tường" nào đó để xả bực tức, nhưng y chợt nhận ra...

"Này, ngươi đang ở trên người ta đấy, thích quậy phá hay gì?"-Lang Nhị không khỏi trừng mắt, ném ánh nhìn " tràn đầy trìu mến" về phía Khuyển Minh, xem chừng sắp hết kiên nhẫn.

"Ê ê, ta nói ngươi bế ta bao giờ, là ngươi tự làm tự chịu, kêu gì?"- Khuyển Minh cũng không phải dạng vừa, nhanh chóng ném trả lại.

" Ngươi coi lại mình, đem so ngươi với một con heo rừng cỡ lớn, đến nó còn phải khóc thành dòng sông đấy."

" Ý ngươi là ta mập không khác gì một con heo, thậm chí còn hơn?"

Lang Nhị nhún vai, làm điệu bộ "ý trên mặt chữ, còn hỏi làm gì", rồi tỉnh bơ quay chỗ khác, coi như bản thân chưa làm gì sai trái. Thái độ của Lang Nhị càng làm Khuyển Minh nghiến răng nghiến lợi thêm, thoáng cái đã biến "cẩu điên". Ấy vậy mà khác với trận chiến bên trên, bên dưới, quần chúng nhân dân vẫn cứ hò hét dữ dội, đại ý: Vương tử và vương phi liếc mắt đưa tình a, tình ý nồng đậm, nhất tiễn xuyên tâm chúng ta rồi. Coi kìa, vương phi còn ngượng ngùng đáp lại kìa. Ôi... và hàng vạn lời suy diễn khác bay ra từ trí tượng vô cùng phong phú của cư dân Thiên Lang quốc.

Chẳng quan tâm dân tình bên dưới hú hét kinh thiên động địa như thế nào, hai vị trên kia vẫn cứ tiếp tục "đấu khẩu".

"Ngươi, ngươi đáng chết. Ngươi mới giống heo, cả nhà ngươi giống heo."-Khuyển Minh vẫn hăng say làm " cẩu điên".

" Ân, ta, cả nhà ta đều là heo, nhưng ngươi còn hơn cả heo nữa."-Lang Nhị vẫn duy trì sự điềm tĩnh mà đấu võ mồm với phu nhân nhà mình.

"Sao ta nói câu nào ngươi cũng phải cố vặn vẹo cho bằng được nhỉ? Muốn tỉ thí không?"

" Nếu "phu nhân" thích thì ta chiều."

" Hứ, ai là phu nhân ngươi chứ?"

Dứt câu, Khuyển Minh lao vô quyết chiến với Lang Nhị. Trước khi bắt đầu, Lang Nhị còn cố tình chọc tức Khuyển Minh bằng câu: "Ngươi" lướt nhẹ qua tai y, thậm chí Lang Nhị còn nhấn mạnh không thương tiếc nữa. Và giờ Khuyển Minh càng nhớ rõ kẻ làm phu, kẻ làm thê là ai. Vốn đã không muốn nhắc rồi, ngươi lại còn cố xoáy vào làm cái gì? Ngươi, hôm nay ta không đánh cho ngươi bầm dập mặt mũi kêu cha gọi mẹ thì ta không phải Khuyển Minh. Nhưng, chuyện bất ngờ luôn không thê lường trước được khi mà...

Một thanh âm rống giận của một người-mà-ai-cũng-biết-là-ai- đó vang tận trời xanh, truyền đến đôi tai bé nhỏ đáng yêu của hai vị thượng tiên kia. Cái thanh âm ấy nó nói là:

"HAI CÁI TÊN KIA! VIỆC TA GIAO KHÔNG CHỊU LÀM, CÒN Ở ĐÓ CÃI NHAU, RA THỂ THỐNG GÌ? NẾU HAI CON KHÔNG TIẾP TỤC HÒA THUẬN ĐƯỢC THÌ ĐEM ĐẦU ĐẾN GẶP TA, RÕ CHƯA?"

Cái tiếng gầm thét muốn long trời lở đất kia khiến trí tưởng tượng của người dân bị kéo hết về, thi nhau run lẩy bẩy. Tiếng gì vậy ta, sấm nổ hay gì. Lang Nhị thì vẫn điềm nhiên vì hắn đã kịp thời cụp tai lại nên thanh âm của Kim Long truyền đến rất vừa nghe, còn Khuyển Minh thì... ờ nói thế nào nhỉ? Đại loại là khôi phục trạng thái cũ, hóa thạch màng nhĩ, dần dần lan đến toàn thân thể, triệt để biến thành khối thạch lần thứ hai. Lang Nhị chậm rãi liếc mắt, thấy được khối đại thạch Khuyển Minh lại cứng đờ như cũ. Hừ, vậy mà còn hỏi ta bế ngươi làm cái gì, ngốc! Ây da, hai phu thê nhà ngươi a, cũng phải nói lời đền đáp với Ngọc Hoàng Kim Long với các vị thần tiên khổ tâm lao lực a, không có hắn, các ngươi cũng chẳng có phút giây yên ấm thế này đâu.

Phi hành được mấy mươi dặm, Lang Nhị đáp xuống trước một cánh cửa gỗ đơn sơ, mộc mạc có đề bốn chữ: "Kỳ ba cao thủ". Hừ, nghe là biết chắc mười phần là quân lừa đảo, nhưng cứ thử xem vận may thế nào.

"Ê, tên vương bát đản kia, sao ngươi không phi luôn vào khuôn viên nhà người ta luôn, đằng nào cũng không khác phường lừa lọc là bao."-Người nào đó buông lời trách móc.

"Hô, tỉnh rồi à, sao không chửi ta bế ngươi tiếp đi? Ngươi có biết lễ nghi là cái gì không?"-Lang Nhị cười châm chọc nói lại.

" Ngươi, ngũ quan đẹp không có chỗ chê, dẫu là không đẹp bằng ta, nhưng cứ mở miệng ra là như hất bát nước lạnh vào mặt người khác là như nào? Hỗn đản!"

"Cái gì, ngươi nói lại."-Lang Nhị bắt đầu sa sầm mặt mũi và cố nhịn cười, không cho nó bật ra.

"Ta nói, ngươi không đẹp bằng ta, mở miệng ra là tên hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản."

" Khuyển công tử, vậy ta không mở miệng thì thế nào?"-Lang Nhị cười thầm, tỏ ý trêu chọc.

" Thì, thì...cũng đẹp lắm ấy chứ..."- Năm chữ sau cùng, Khuyển Minh nói vô cùng nhỏ, vô cùng nhỏ đến mức không muốn người khác nghe trót lọt hết. Nhưng Lang tộc thính giác là thế nào, mấy từ nhỏ nhỏ vậy bảo là không nghe được sao, nực cười! Dù nghe rất rõ ràng, Lang Nhị vẫn là một lòng "thành tâm muốn chọc ghẹo" "nữ tử nhà lành" nên...

" Cái gì, nói như muỗi kêu ấy, ta không nghe thấy gì cả, không nghe thấy gì cả. Nói lại xem."

"Hứ, ngươi không nghe được thì kệ ngươi chứ. Không nói." rồi cắp mông nhảy xuống khỏi người Lang Nhị. Tơ lụa đỏ thắm đặc trưng của giá y theo đó cũng loạn một phen, nên không cố ý, nó đã nằm yên vị trên mặt đất, khi Khuyển Minh nhảy xuống nó thì sượt một cái... Ôi, ta không muốn kể đâu, đau thương tang tóc lắm! Khuyển Minh rất nhanh được một màn ôm hôn mẫu thổ thắm thiết và nồng đậm mùi vị tình mẫu tử. Hiện giờ tình trạng của bộ giá y là:mũ phượng và trang sức bằng vàng lệch khỏi vị trí ban đầu, lệch đến muốn rời hẳn ra, tơ lụa của giá y là loại vải thượng hạng, có đặc tính trơn bóng lại mượt mà nên khó dính bụi đất, nhưng mặt chủ nhân nó đã như muốn dát luôn đất lên rồi, mão phượng thì đích xác dính hết bùn đất rồi, còn hài thì, thôi bỏ đi. Chật vật đứng dậy ngắm toàn thân chỉ có vải vóc là lành lặn, y không khỏi một hồi phỉ nhổ. Ta phi! Nhìn cái tên phu quân chết tiệt vô liêm sỉ kia đang nén cười thành tiếng, Khuyển Minh lập tức giơ ngón tay chĩa thẳng vào người Lang Nhị hô: "Bùn, đất, tiến!" Ngay tức khắc, bùn đất từ tứ phía bay đến chỗ Lang Nhị. Ể, sao chỉ có đúng một lớp bùn nhỏ nhỏ xinh xinh to đúng bằng bàn tay người trưởng thành bay lên mặt Lang Nhị thế?

Lang Nhị mặt bị dính một chút bùn đất, liền lạnh nhạt phủi đi như một hạt cát nhỏ không đáng để vào mắt. Và bây giờ thì Khuyển Minh đang tức chết. Không muốn phí thêm thời gian, Lang Nhị tích cực thực hành "khiêng vác các thứ", đem Khuyển Minh cùng đẩy cửa vào trong khuôn viên.

Chuẩn xác phường lừa đảo không hơn không kém, bên ngoài gỗ mộc đơn sơ, bên trong không khác gì biệt phủ của mấy địa chủ vùng thôn dã lắm tiền nhiều của ăn không ngồi rồi. Nhưng lạ là, ở đây thiếu mùi nhân khí trầm trọng. Lang Nhị lượn quanh khu biệt phủ này một hồi, bỗng nghe tiếng kêu to của Khuyển Minh: "Máu!",định chạy đến xem nhưng chợt nhận thấy cái lành lạnh sau lưng.

"Ai? Mau bước ra, không đừng trách ta nhẫn tâm!"- Lang Nhị đã chuẩn bị sẵn thanh bảo kiếm Linh Quân trong tay, chỉ đợi bên kia có ý tuyên chiến là chém thẳng.

Lúc này người kia mới từ một góc biệt phủ đi ra. Là một nam nhân mới mười lăm mười sáu, trông còn rất trẻ. Cậu ta có một bộ tóc màu ngọc lục bảo thanh khiết, dài đến ngang hông, thân hình mảnh khảnh đến nỗi cơ hồ chỉ thấy chút xương ẩn hiện với cơ bắp, hảo đáng thương. Cậu ta thoáng mấp máy đôi môi nứt nẻ, định nói gì đó thì một lão nương khác cũng đi ra, niềm nở chào hỏi:

" Ô, không phải là Lang Vương tử đại danh đỉnh đỉnh đây sao? Khách quý, khách quý, mời vào nhà. Lý Nhân, dâng trà, mau!"

Cậu thanh niên mười lăm mười sáu kia mặt buồn rầu, quay đi, tiến về phía phòng bếp pha trà. Lang Nhị sớm đã thấu được sự bất thường nhưng vì muốn thăm dò thêm nên tạm gác lại đã.

"Nương tử, đến đây."

Khuyển Minh cứ như theo bản năng, nghĩ là gọi mình, lập tức như "cẩu ngoan ngoãn" mà đến bên cạnh Lang Nhị, khiến hắn bật cười mà trêu nhỏ một câu:

" Cẩu ngoan."

May mắn thay, "cẩu ngoan" Khuyển Minh thần tình đang vứt ở phương trời nào, nên cũng chẳng quan tâm câu trêu đùa của Lang Nhị, chỉ biết đi theo " chủ nhân" vào gian chính.

Bên trong gian phòng chính của biệt phủ, quả thực trông còn khang trang hơn nhà địa chủ nữa. Bốn phía tường đều treo mấy câu đối thơ văn các loại, mấy cột trụ cũng toàn là những đường nét tinh xảo, đúng chuẩn "sơn son thếp vàng". Một kẻ chuyên đi kỳ ba mà sản vật cũng không tồi đấy chứ, dẫu không bằng một phần rất rất rất nhỏ của cải hoàng tộc. Lão nương kia mãi vẫn chưa thấy cậu thanh niên Lý Nhân kia bưng trà lên liền quát:

" Lý Nhân, ngươi chết ở đó rồi hay sao? Còn chậm chạp nữa thì hôm nay đừng mong ăn cơm!"

Rồi bà ta quay sang Lang Nhị và Khuyển Minh:

"Vương tử điện hạ, đã thất lễ rồi, mong ngài lượng thứ. Mà người ngồi bên cạnh ngài là ai mà trông nhếch nhác, chẳng ra sao thế này? Chậc, tiện nhân đi bên cạnh Vương tử chỉ tổ làm xấu danh phẩm của ngài. "

Khuyển Minh giơ tay, định đấm cho bà ta một cú bay hết răng lợi thì Lang Nhị đã kịp thời ngăn lại, tối sầm mặt lại, lạnh lẽo nói từng câu khiến lão nương kia rợn tóc gáy:

" Vương phi của ta, ngươi có ý kiến?"

Lúc này bà ta mới để ý y phục của hai người chính là loại giá y cực phẩm chưa từng thấy bao giờ, mão phượng trang sức gì gì đó đều đã đủ hết, xung quanh giá y còn tỏa ra ánh hào quang của vàng nữa. Bà ta thật sự không thể tin được, nhưng Vương tử điện hạ nổi danh không phải kẻ ưa dối trá.

Đúng lúc này, Lý Nhân cũng đã pha trà xong, đem lên đặt trên bàn. Cậu mời ba người uống trà xong, lén lút đưa ánh mắt cầu cứu hướng đến Vương tử điện hạ và Vương phi của ngài. Lang Nhị và Khuyển Minh cũng ra hiệu họ đã biết, cậu bé kia an tâm đi ra ngoài đợi. Vị lão nương kia hình như đã phát hiện ra gì đó, trừng mắt nhìn Lý Nhân như muốn giết cậu ta ngay lúc này, nhưng còn hoàng tộc tôn quý ở đây nên bà ta cũng không dám ra tay.

" Ngươi được mệnh danh là "Kỳ ba cao thủ" đúng không?"-Lang Nhị nói.

"Dạ đúng. Trên đời này, không việc gì là thần không biết, thị phi gì gì đó, thần đều biết."

"Hừ, đúng là phường "Kỳ-Ba""-Khuyển Minh xỉa xói một câu.

"Vậy ngươi có biết mộ phần tổ tiên ta với tổ tiên Vương phi ta ở đâu không?"-Lang Nhị đi thẳng vào vấn đề.

"Hình như là ở... Trước khi ta nói, ngài chí ít cũng phải có quà đáp lễ chứ."

Khuyển Minh không nhiều lời ném luôn túi tiền vào mặt lão nương kia khiến bà ta cay lắm, nhưng không nói gì được.

" Hì hì, cảm ơn cảm ơn. Theo lão nương ta nhớ..."

" Ai cho ngươi xưng "ta", vừa nãy mới kính trọng bao phần, giờ thấy hơi quen thân, nên không nhớ thân phận mình là tiện nhân sao?"- Khuyển Minh cũng đã đôi phần hiểu được dự tính của Lang Nhị. Mụ già này, ngay từ đầu đã gây nghi ngờ không ít, ra tay với một cậu bé mới mười mấy tuổi đầu như thế, cũng dã man lắm. Phải cho mụ ta nếm ít bài học thật nhớ đời.

Lang Nhị thoáng hiện nét cười trên môi rồi biến mất nhanh đến mức, tưởng như hắn chưa bao giờ cười, nhẹ nâng chén trà thơm nóng nhâm nhi một ngụm thảnh thơi nhất.

"Ô, vị vương phi kia, phụ mẫu ngươi không dạy rằng phải kính trọng lão nhân sao? Phư phư phư..."- Trong một khắc, khí tức xung quanh lão nương kia biến đổi, chuyển thành mùi quỷ khí nồng nặc khó ngửi. Tứ phía xuất hiện hàng trăm vạn côn trùng các loại bò lúc nhúc, thật khiến người ta kinh sợ mười phần. Lão nương kia giơ tay đón nhận lũ sâu bọ như những con vật nuôi thực thụ, để chúng quyện hòa làm một với bản thân. Từ trong lũ côn trùng đó, một người phụ nữ xem chừng cũng chẳng kém tuổi Lang Vương hậu và Khuyển hậu bao nhiêu, bộ dạng phóng đãng với mái tóc thuần nâu hạt dẻ ngắn ngang vai, mỗi tội vóc dáng thuộc hàng nhỏ con của nữ nhân, nhưng tuổi cũng ít nhất mấy ngàn năm rồi chứ nhỉ?

"Oi mụ già kia, bà bao tuổi?"

" Ngươi dám gọi một nữ tử mới một ngàn xuân xanh như ta là mụ già sao? Lũ ranh con không biết tự lượng sức. Lên đi, thú cưng của ta, Bọ Chúa!"

Mới một ngàn năm mà trông như mẫu thân ta thế kia á. Mà cũng phải, không phải bộ tộc nào cũng có số tuổi như nhau, tộc nào có kích thước trung bình càng nhỏ thì thời gian sống càng ngắn, nhưng bù lại khả năng sinh sản lại vô cùng tốt và nhanh chóng. Không như tộc ai kia, mỗi đời chỉ sinh được đúng một, không thể hơn, cứ thế có ngày tuyệt diệt quá. Nhưng khoan đã, con gì kia, thứ lúc nhúc vậy mà lại là Bọ Chúa á? Chắc nó không buồn nôn với cái tên của bản thân đi! Muốn diệt ta, đâu có dễ! Bản vương tử phải chơi với ngươi một trận.

Khuyển Minh triệu hồi ra chiết phiến, phẩy một cái. Ngọn gió lớn bay đến, phi những lát cắt nhọn hoắt đến Bọ Chúa khiến nó không trở tay kịp. Hừ, pháp lực của ta là như thế nào, dù có bị giới hạn thì có sao? Còn cái tên Lang Nhị hỗn đản kia vẫn ngồi đó uống trà được hay sao. Đáng ghét, không sao, để bản vương cho ngươi thấy lợi hại.

"Hừ, mấy loại pháp lực cùn đó mà cũng đòi so sánh với bảo bối của ta. Chẳng xứng làm bẩn một phần da thịt của nó nữa. Bọ Chúa, ra chiêu đi!"

Không chần chừ, Bọ Chúa đã hít một hơi thật sâu rồi phun thứ chất lỏng màu lục vào người Khuyển Minh. Đó là dịch ăn mòn, thứ dịch có thể làm bỏng, phá hủy vật bằng cách ăn mòn từng chút một. Khuyển Minh né thật cẩn thận, bởi thứ dịch đó ăn mòn còn nhanh hơn tốc độ tự phục hồi cơ thể. Không may, trong lúc bất cẩn, Khuyển Minh suýt bị một lớp dịch bắn vào mặt. May thay, lúc dịch đó chuẩn bị bắn vào mặt hắn, Lý Nhân đã vỗ đôi cánh khỏe khoắn làm chệch hướng của dịch ăn mòn, đồng thời luồng gió ấy cũng làm tan biến hết dịch, quật ngã Bọ Chúa và lão nương kia.

" Grừ, ta nuôi phế vật như ngươi từ lúc ngươi còn dốt nát chẳng biết cái gì từ ngoài đầu đường xó chợ mà nhặt về, giờ nhảy lên tạo phản rồi sao?"

Lão nương giơ tay, phun một luồng bọ rết đầy kinh hãi đến Lý Nhân. Chưa kịp làm tổn thương Lý Nhân, một thanh kiếm bạc sáng loáng đã xông lên, chém nát lũ sâu bọ rết khiến người ta xa lánh này.

" Giây phút thư giãn đã hết rồi, Cổ Trùng công chúa."- Lang Nhị đặt chén trà xuống, đứng dậy.

"Ngươi động vào vương phi của ta, không thể tha thứ!"- Sắc mặt Lang Nhị đã tối đến mức không thể nào tối hơn được nữa.

Hắn vận nội công, tức thì xung quanh xuất hiện bảy thanh kiếm khác nhau, chuẩn bị ra đòn.

" Ngươi cũng quá mạnh tay rồi. Nhưng tiểu tử mới mấy trăm tuổi thì đọ sức sao được ta? Xem ta đây!"

"Thất Nguyệt Thần Kiếm, liên hoàn chưởng!"- Không muốn nhiều lời thêm, Lang Nhị lập tức hô cho bảy thanh kiếm ấy lao vào điên cuồng tung chưởng.

" Khuyển Minh, chuẩn bị vung chiết phiến của ngươi đi, một đòn chúng ta cùng khiến lão nương kia bại."

"Khuyển Minh? Không lẽ là Đại Khuyển Đại Vương tử? Hừ, các ngươi...!!!"- Cổ Trùng công chúa vừa phải chống đỡ Thất Nguyệt Thần Kiếm, vừa phải dè chừng những thanh kiếm trong Thất Nguyệt Thần Kiếm còn lại không chém vào mình. Trông nàng ta chật vật, dường như sắp kiệt sức, không chống đỡ nổi nữa.

"Có thể chống được Thất Nguyệt Thần Kiếm của Lang Nhị như vậy, cũng khá khẩm đó chứ, nhưng vẫn chưa là gì cả. Chiết phiến, hành động đi nào!"

Khuyển Minh vung chiết phiến, một đợt lốc xoáy cỡ nhỏ liên tiếp thẳng hướng Cổ Trùng công chúa mà đánh. Cổ Trùng công chúa không thể chống chịu được nữa, bỏ cuộc, bị đánh văng ra xa, đập vào một bức tường gần đó, thổ huyết. Ánh mắt nàng ta căm phẫn nhìn đôi phu thê Lang Khuyển và cậu thiếu niên Lý Nhân.

"Ta không phục!"

"Không phục gì nữa, ngươi thua rồi. May ngươi là Cổ Trùng công chúa đấy, chứ nếu không đã không thể toàn mạng được rồi. Giờ thì, Lý Nhân, nhiệm vụ của cậu kìa."- Khuyển Minh nói.

Lý Nhân gật đầu, chạy đến chỗ Cổ Trùng công chúa, chữa thương cho nàng ta.

-----------------------

Vẽ nhân vật truyện tiếp nè😊

Lý Nhân a.k.a Mộc Long a.k.a quý's tộc's Tây Long

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro