Chương 7: Chị em Kochou

Khi anh hai bắt đầu tham gia kì sát hạch để lại một mình em ở phủ, Kazumi tận dụng bảy ngày đó do không có sự giám sát của anh hai mà tập luyện không ngừng. Tất nhiên là không phải tập luyện đến mức thổ huyết, chỉ là tập với cường độ khá cao.

Nhưng Kazumi vẫn biết điểm dừng, con bé vừa tập ngoài đời, vừa tập trong mơ với hai người đàn ông xa lạ kia. Cũng vì thế mà kĩ thuật kiếm pháp rất rất tốt, hiện tại chỉ đang chỉnh sửa hơi thở cho không còn sơ hở chết người nào thôi.

...

Thời gian cứ thế trôi, Kazumi thì âm thầm tập luyện đến thành thục. Anh trai em thì sau hai tháng đã lên trụ cột, nghe tự hào nhỉ? Em cũng sẽ không kém cạnh anh ấy đâu.

Chuyện là hôm nay sau khi đi làm nhiệm vụ về. Gyomei có dẫn theo hai cô gái về phủ của hai anh em. Chuyện này khá bình thường vì Kazumi là một người khá khéo tay và cũng biết chút ít về băng bó vết thương nên thường sẽ là người chăm sóc vết thương cho các nạn nhân.

Hiện tại Kazumi đang ở dưới bếp. Trên người vận yukata màu tím nhạt, mái tóc đen dài được vấn lên bằng trâm nhưng có chút lỏng lẻo và chỉ thấp chứ không cao như người khác. Có lẽ đứa nhỏ này chỉ vấn tạm bợ để tóc không bị tuột.

"Kazumi, ra xem người bị thương nè em"

Nghe thấy giọng của anh hai. Kazumi hớn hở như đứa nhỏ được cho kẹo, vui vẻ chạy ra sân đón anh hai. Thân hình nhỏ nhắn của đứa trẻ mười tuổi nhưng có chút gầy chạy ra khỏi phủ. Trước mắt em là người anh hai nay đã cao lớn hơn so với ngày trước, phía sau còn lấp ló hai bóng người.

"Nii-san, mừng anh trở về"

Đôi mắt thiên thanh híp lại, đôi môi nhỏ cong lên trông hết sức đáng yêu. Em lướt một lượt từ trên xuống dưới của anh, thấy anh không sao mới thầm thở phào.

"Đây là em gái của tôi,không sao đâu, hai nhóc ra đi"

Gyomei nhẹ nhàng nói với hai bóng dáng phía sau. Người đầu tiên bước ra là một cô gái với mái tóc dài và hai chiếc kẹp con bướm. Theo sau là một cô gái khác nhỏ hơn được nắm tay dắt ra. Nhìn hai người có nét giống nhau nên có lẽ là chị em nhỉ?

"Ara~ chào cậu, tớ là Kochou Kanae, năm nay mười hai tuổi"

Kazumi chớp nhẹ mí mắt nhìn cô bé xinh đẹp trước mắt đang nở nụ cười với mình và làm quen với chất giọng êm tai. Người này là Kochou Kanae, 12 tuổi và lớn hơn em.

"Còn đây là em gái tớ, Kochou Shinobu, 9 tuổi"

Kanae nghiêng đầu nhìn về cô em gái phía sau lưng mình. Cô bé này tính khá cọc cằn nhưng rất thương chị gái, Kazumi nghĩ thế.

Phải nói là gen nhà Kochou trội thật, hai tiểu thư này đều là mĩ nhân khiến Kazumi có chút tự ti. Dù còn bé cũng rất xinh đẹp.

Kazumi cúi nhẹ người chào rồi ngẩng lên, môi nở nụ cười nhẹ nhàng thường thấy. Cùng chất giọng êm tai ngọt ngào chậm rãi nói.

"Chào hai người, em là Himejima Kazumi. Năm nay mười tuổi"

Hai vị tiểu thư nhà Kochou thì có chút bất ngờ và có cùng suy nghĩ. Đứa trẻ này mới mười tuổi mà sao trưởng thành đến thế?

Cả hai được đưa vào bên trong để kiểm tra vết thương. Cũng chẳng có gì đáng ngại, chỉ toàn là những vết thương ngoài da.

Đến đây hai vị tiểu thư nhà Kochou lại kinh ngạc thêm lần nữa khi động tác nhẹ nhàng ân cần và những lời an ủi đầy dịu dàng của con bé. Kazumi ân cần chăm sóc vết thương dù nó rất nhỏ, và vì biết Shinobu nhỏ tuổi hơn mình nên em rất nhẹ nhàng.

Còn dỗ dành đôi khi còn thổi vết thương vì sợ Shinobu cảm thấy đau rát. Đến nỗi hai chị em nhà này còn thầm nghĩ trong lòng.

'Dịu dàng quá'

.
.
.
2/9/2024
14:32

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro