CHƯƠNG I: Xế Tà

[ THIÊN VƯƠNG ĐỒNG NHÂN ] HOẠ ÁI VỌNG QUÂN

| CHƯƠNG I - XẾ CHIỀU |

Sau khi mọi chuyện bại lộ, Thiên Đế giận dữ triệu tập Long Vương lên thiên đình tra hỏi, hắn hỏi vì sao y lại trộm Linh Châu? vì cớ gì mà muốn đại loạn Long Hải? Thiên Đế đối với y chưa đủ công bằng hay sao? Trái lại với thái độ phẫn uất của vị tiên quân kia, bạch long bên dưới hình đài vẫn nhắm mắt chẳng hề muốn ngước mắt nhìn hắn.

"Mở mắt ra trả lời cho ta!"

Thiên Đế vung tay, tà áo theo động tác mà bay bay một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, nhưng trái lại với bề ngoài kia, hành động vừa dứt một đoàn sấm chớp đã giáng xuống thẳng vào Long Vương. Đau đến mức mắt y trừng lớn, thân thể bất ngờ đổ ầm xuống hình đài, linh lực phút chốc bị rút cạn chẳng đủ để duy trì nửa thân dưới, đành hoá lại thành đuôi rồng trắng nõn.

Long Vương vẫn một mực im lặng, nhưng con ngươi màu hổ phách đã bắt đầu ân ẩn những vệt nước trong suốt. Người ta nói vảy rồng là thứ cứng nhất trên thế gian, lệ rồng là thứ trong suốt, óng ánh và xinh đẹp nhất trên cõi đời này. Tuy nhiên khi khóc rồng chỉ rơi huyết lệ, duy nhất những khi con rồng ấy đau đớn đến tột độ, bi phẫn, uất ức đến tận cùng nước mắt mới biến thành những giọt trong vắt, đắng chát mà rơi xuống. Thiên Đế tuyệt nhiên chẳng biết tâm tình của con yêu thú trước mắt, chỉ đơn giản nghĩ rằng y đau mà chảy nước mắt sinh lý thôi.

Thiên Đến chờ một hồi lâu vẫn chẳng thấy Long Vương ngẩn đầu dậy, hắn vung tay lệnh cho những đoạn xích của Dụng Hình Đài trói người, kéo dậy. Xích của Dụng Hình Đài là thứ xích vô tình nhất tam giới, bên trong vòng khoá còn có thêm những gai nhọn đâm thẳng vào da thịt kẻ chịu tội, vì những vị tiên quân kia nghĩ rằng đã đến đây thì chẳng có gì phải nhẹ tay với chúng, chúng đều là những tội đồ đáng bị trừng phạt!

Bạch Long bị giáng một đoàn sấm, dù số lượng không nhiều nhưng lực lại vô cùng lớn, những luồn sét đánh thẳng vào xương cốt đem chúng nghiền qua một hồi, đem từng tế bào nháo lên một chút, từng mảnh da thịt đều muốn nứt toát ra. Nếu không phải y là yêu thú bậc cao, thêm phần tu đạo ngay từ thuở bé, đạo hạnh tạm ổn thì chắc có lẽ rằng y đã bị một đoàn này đánh về nguyên hình mất rồi!

"Nói xem nào Ngao Nghiễm!" Thiên Đế bước xuống hình đài, tay nắm gọn cằm yêu nhân đối diện mà nâng lên

"TRẪM LỆNH NGƯƠI NÓI!" Thiên Đế gằn lớn giọng

Lời vừa dứt, một đoàn sấm nữa lại hướng đuôi rồng mà đánh tới. Ngao Nghiễm trợn lớn mắt, đau đớn mà hét to, đuôi rồng cũng theo đó mà quẩy đạp tung lên trong không trung. Thiên Đế nhìn người trước mặt chịu đau, đáy lòng dâng lên cảm giác lộn nhộn khó chịu nhưng chỉ vừa thoáng qua đã bị hắn một mực gạt đi! Hắn là đại thần tiên, người người nể sợ vì gì phải đau lòng cho một con yêu thú, vả lại còn là một con nam yêu thú! Hắn tuyệt đối chẳng phải đoạn tụ đâu!

Quay lại với Ngao Nghiễm bị dụng hình ép cung đau đến mức thần trí đã bắt đầu nảy sinh mơ hồ. Y nhìn khuôn mặt tuấn lãng mà bản thân mong nhớ nghìn năm qua đang ở ngay trước mặt. Người ở đó nhưng tâm thì vốn chẳng còn, thứ còn lại chỉ là sự khinh miệt đến vô cùng. Ngao Nhiễm mỉm cười, khoé môi cong lên một tia bất lực, cười đến vô cùng bi thương. Nét cười tuyệt mỹ kia vừa thu vào đáy mắt Thiên Đế, hắn đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng vài khắc sau đó lại tức giận giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp kia một bạt tay.

"Trẫm hỏi ngươi không phải kêu ngươi cười" Đế Hạo Thiên quát lớn

Tức giận tên tội đồ trước mắt, hắn lệnh cho tiên quân của Dụng Hình Đài dùng roi Thiên Tấn đánh y hai mươi roi. Nghe hai mươi roi với một tội nhân mà nói thì đó có lẽ là số lượng ít rồi, nhưng ngược lại với roi Thiên Tấn thì khác. Chỉ một roi là đủ đánh tan hồn phách của yêu ma, hai roi tước linh khí của bậc tu tiên, ba roi quất xuống dù có là chân nhân giỏi giang đến đâu cũng phải mất vài chục năm công lực. Sử sách thiên giới chưa bao giờ có trường hợp tiên quân nào chịu được đủ mười roi chứ huống chi là loài yêu thú tu tiên.

Tiên quân ở Dụng Hình Đài một đợt rùng mình khiếp sợ thầm cầu mong cho vị yêu thú sắc nước hương trời phía trước, trong đầu cũng vô cùng tò mò vì sao Thiên Đế đối với y lại đặc biệt nhẫn tâm như thế! Một roi đầu tiên, Ngao Nghiễm đã đau đến nổi máu cũng trào ra nơi khoé miệng, linh lực hỗn loạn không tuân theo quy cũ mà chạy khắp thân thể, mạch máu, vảy rồng bị Thiên Tấn lướt qua đều một mạch bong tróc ra, những mảnh da thịt vương trên thân roi thật đáng sợ. Ngạo Nghiễm nấc lên thành tiếng mơ hồ gọi bừa một cái tên, cái tên nào thì chỉ có y biết.

"Hừ! Nếu ngay từ đầu trả lời ta thì đã đâu thành ra thế này!" Thiên Đế cụp mi mắt tỏ vẻ chán ghét vô cùng

"Thiên Đế, để người nhìn thấy bộ dạng này....bẩn mắt người rồi" Ngao Nghiễm yếu ớt cất tiếng

"Xem ra ngươi còn rất cứng miệng nhỉ? ĐÁNH TIẾP CHO TRẪM!" Thiên Đế hất tay áo, nhất mực quay lưng đi mực độ chán ghét đã tăng lên thêm một bậc.

"Hạo Thiên, ngày trước ngươi vì ta chịu uỷ khuất một chút đã cất công trốn ra thị trấn mua vội hồ lô dỗ dành ta, ngươi biết ta sợ đau nhất, khi đánh yêu thú cũng chuẩn bị cho ta rất nhiều dược trị thương. Ngay khi ngươi thương tổn ta, ta đã biết ngươi chẳng còn yêu ta nữa rồi... Hạo Thiên là ta tự đa tình, là ta ngu dại chờ đợi ngươi, ta ngu đến mức còn vì ngươi mà sinh hài tử, ngu đến độ linh đan cũng vì ngươi mà moi ra...thế sao ngươi chưa một lần hỏi rằng ngươi còn nhớ ta không?" Ngao Nghiễm nhìn người trước mắt, đáy lòng khó khăn mà đè nén luồng xúc cảm tưởng chừng như vỡ oà kia, cố nén không nói chúng thành lời, chỉ giữ riêng cho bản thân y mà thôi.

Roi thứ hai vừa quật xuống, Long Vương đã đau đến mức hôn mê bất tỉnh. Bàn tay từ lúc đầu nắm chặt thứ gì đó cũng đã buông lỏng mà để vật rơi xuống mặt đất. Tiên quân của Dụng Hình Đài thấy thế mới nhặt lên, cung kính dâng lên cho Thiên Đế đang chau mày ngồi bên trên Hình Đài. Dâng lên là một viên đan trong suốt, bên trong là luồng khí màu hồng nhạt vô cùng bắt mắt và xinh đẹp. Thiên Đế cho viên châu vào ngực áo rồi vung tay bảo bỏ mười tám roi còn lại, mời dược tiên đến tử tế mà trị liệu cho Bạch Long đã ngất xỉu kia.

Đêm đó trong Dưỡng Tâm Điện, Đế Hạo Thiên thân là tiên quân, chẳng bao giờ có tạp niệm phàm trần nhưng đêm nay lại nằm mộng. Trong mộng y đang đứng trên một bờ cát trắng phau, những hạt cát sáng óng ánh hệt như những viên ngọc trai quý giá. Mặt nước xanh biếc, rì rào vỗ nhẹ vào nền cát tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ đến vô cùng. Bỗng dưng xa xa xuất hiện một bóng dáng của một nam nhân, nam nhân tóc bạch kim, mái tóc buộc hờ nơi thắt lưng nhưng không hề xuề xoà một chút nào, thân vận bạch y chen thêm vào hoạ tiết màu lam bắt mắt. Trên mặt nước nam nhân uyển chuyển nhảy múa, điệu nhảy đẹp đến mức Thiên Đế nhìn chẳng kịp chớp mắt. Trong cơn mơ màng Đế Hạo Thiên được nhìn qua cảnh sắc đậm chất cõi tiên như thế ở một nơi phàm tục, lại còn nghe vị nam nhân kia ngân nga câu hát. Giọng hát hoà theo tiếng sóng, giọng hát mềm nhũn lòng người vỗ về những góc nhỏ khô cằn của trái tim hắn! Giọng hát thuộc về một người mà hắn đang si mê trong cơn mơ...

[ Bờ biển Long Hải có một lời hẹn

Hẹn vạn năm có thể tái gặp nhau

Hẹn trăm vạn năm có thể ôm chặt nhau

Yêu người đến vạn kiếp luân hồi

Yên người đến khi ta không thể chuyển thế

Thân thế bất đồng ta nào có than oán

Chỉ mong ái nhân chẳng để trong lòng

Yêu tiên, yêu nhân, yêu thú cuối cùng cũng chỉ một chữ yêu

Tận tình ái khúc ta vì ngươi mà hát]

Hết Chương I

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro