CHƯƠNG III: CHẠNG VẠNG


Long Vương vẫn nhắm nghiền mắt, lồng ngực trơ trụi phập phồng liên tục, đôi hàm khẽ há thở dốc. Ngao Nghiễm khó thở, đau đớn hệt như trong họng mình vươn ra một tia lửa, một đoá hồng gai đang cấu xé cổ họng y. Lồng ngực lại bị bóp nghẹn chẳng thể hô hấp bình thường, cộng thêm thương thế cũ chưa chữa trị ra trò đã lại nứt ra, rỉ máu. Hình ảnh trước mắt thê lương đến cực hạn.

Đế Vương dùng tay đè lên ngực trái Ngao Nghiễm dò xét lại một lần nữa ấn chú trên ngực y, xác nhận đó chính là Hoán Tâm thuật, thuật tráo tim thất lạc từ lâu. Hoán Tâm thuật là bí thuật thất truyền từ vạn năm trước. Thuật này biến mất cùng với Nữ Oa, nàng là người tạo ra thế gian, tạo ra loại người cũng như chúng tiên, đây là một trong những bí thuật mà nàng tạo ra khi ấy. Tuy nhiên, do sự tàn nhẫn của thuật này nên dần dần chúng thất truyền và chính thức biến mất sau khi Nữ Oa lìa trần. Tương truyền rằng người dùng Hoán Tâm thuật sẽ tự moi tim chính mình tráo cho kẻ khác, bảy ngày sáu đêm đón nhật nguyệt chuyển giao mà thi triển thuật.

Theo sư tôn truyền lại cho hắn biết, bí thuật này đầu tiên phải cùng kẻ hoán tim ngồi dưới ánh trăng đón giao sự chuyển hoá ngày đêm suốt một tuần, sau đó tự dùng tay mình rạch lên ngực trái, moi tim ra. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian moi tim và hoán tim, người trao phải thanh tỉnh hoàn toàn dùng linh lực mà duy trì sự sống của bản thân và cho cả trái tim. Nếu người chủ động hoán tim xảy ra bất trắc thì người kia cũng sẽ tức khắc mà lìa trần. Còn cụ thể vì sao bạch long lại dụng đến hoán tâm thuật thì Thiên Đế hoàn toàn không thể biết.

Đế Hạo Thiên niệm một loạt thần chú cổ xưa mà sư tôn đặc biệt dạy cho hắn, đặt tay lên ngực trái người kia dùng khí tức truyền trực tiếp vào ấn chú, với ý định đè lại đau đớn cho Ngao Nghiễm. Thế nhưng khi tay vừa đặt lên ngực, ấn chú từ màu vàng lại hoá đỏ, lập tức bạch long trừng lớn mắt, thanh tỉnh nhanh như chớp, dứt khoát hất tay hắn ra. Máu từ đâu dồn dập dâng lên khoé miệng, làm Ngao Nghiễm ho khan từng đợt, máu tươi trào ra một mảng lớn, thấm vàng cả vạt áo trắng của y. Thân thể hư huyễn đến cực hạn, thậm chí đến cả cái chống tay đỡ chính mình dậy cũng không thể, cứ như thế mà y ngã nhào vào lồng ngực Thiên Đế.

Ngao Nghiễm đau đến mức chẳng còn đủ lực để đầy người kia ra, y chỉ cố đặt một tay lên ấn chú, vận khí trấn áp trái tim thương tổn bên trong lồng ngực ấy. Đế Hạo Thiên không đẩy y ra, cứ để yêu thú tự chữa thương trong ngực mình, hắn chỉ nhìn bờ vai gầy trơ của y, nhìn đến tấm lưng trắng mịn vẫn còn đó hai vết roi dùng hình vài ngày trước. Thiên Đế bắt đầu cảm thấy ngực mình cũng ẩn ẩn đau, chẳng biết vì gì nhưng tuyệt đối không phải là cảm giác tội lỗi.

Một hồi lâu sau, khi mà yêu thú trong lòng điều khiển được nhịp thở thì cũng là lúc y chẳng còn đủ tỉnh táo mà né tránh hắn. Mi mắt nặng trĩu từ từ khép hờ lại, cả khuôn mặt dụi sâu vào bờ ngực của người trước mắt, một mùi hương quen thuộc bao bọc lấy trái tim y, bao bọc lấy cả thân thể đầy rẫy đau đớn kia, nước mắt uất ức cứ thế lại tiếp tục trào ra. Thiên Đế thấy yêu thú thút thít trong lòng mình, đột nhiên cảm thấy muốn che chở tên Long Vương lãnh đạm này.

"Còn đau lắm sao?" Thiên Đế đặt tay lên lưng y, dò hỏi

Ngao Nghiễm giật thót mình, định bụng né tránh bàn tay đang đặt trên lưng mình nhưng lại bị chặn bởi lồng ngực của Thiên Đế. Y đờ người một thoáng rồi khẽ lắc nhẹ đầu, long giác bất cẩn chọt chọt vào cằm Thiên Đế, một cảm giác vừa lạ vừa quen làm hắn chau mày nhìn bạch long đang thoát lực dựa dẫm hắn. Bầu không khí của cả hai bây giờ thập phần kì quái, thử hỏi nếu tiên quân chịu trách nhiệm canh giữ hình đài mà xông vào thì còn gì là mặt mũi của Thiên Đế đây.

"Vì sao ngươi dùng hoán tâm thuật"

Đế Hạo Thiên sau một lúc trầm mặc mới cất tiếng, phá tan bầu không khí gượng gạo giữa hai người. Long Vương nghe xong lại càng cứng nhắt hơn, lùi lùi ra khỏi người hắn. Hắn cũng chẳng níu giữ con yêu thú ấy làm gì cứ để y tự làm điều mình muốn vậy. Y chống đôi tay gầy xuống nền đấy, vẩy rồng ẩn ẩn hiện hiện hoà vào lớp da thịt trắng mịn thật xinh đẹp làm sao. Dưới ánh nắng, mái tóc bạc phơ của y khẽ lay lay theo từng đợt gió thổi đến. Long Vương kéo lại đạo bào che đi vết ấn chú, khoé môi cong lên một nét cười bi ai, y xoay đầu nhìn Đế Hạo Thiên, ánh mắt chứa chan vô vàn điều chẳng thể giải bày.

"Bẩm...chuyện của tội thần, xin bệ hạ đừng quan tâm"

"Nói!"

Đế Hạo Thiên hiếp mắt thu vào con ngươi hổ phách trong suốt đang phảng chiếu bóng dáng của chính hắn, thu vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng nét mặt lại vô cùng buồn bã. Long Vương nhìn hắn, y biết rằng người này tính tình khó chiều, muốn biết chuyện gì thì sẽ truy hỏi cho đến cùng, từ trước đến giờ hắn vẫn thế! À thì ra là từ trước đến giờ...

"Bệ hạ, xin thứ lỗi tội thần không thể nói!"

Đế Hạo Thiên bất ngờ nắm lấy chiếc cằm nhỏ của bạch long, bắt y đối diện hắn, mắt nhìn vào mắt mình, cưỡng ép người kia không được động đậy. Khoé miệng hắn nhếch lên, để lộ đôi nanh nhỏ nhỏ, nhọn nhọn vô cùng đáng yêu trái ngược lại với biểu tình của hắn ngay lúc này. Đế Hạo Hiên gặng từng chữ một

"TA! LỆNH! NGƯƠI! NÓI!"

Long Vương khẽ run, y hiện tại chẳng thể nào từ chối hay quật cường cự tuyệt người kia. Nhỡ đâu hắn giáng thêm một đòn sét thì cái mạng để chờ bảo bảo tu tập cùng Na Tra xong cũng chẳng còn. Y khó khăn cắn cắn môi dưới, cố giằng chiếc cằm của bản thân ra khỏi tay hắn nhưng vô dụng. Chỉ đành nhẹ giọng kể lại cho hắn nghe thôi

"Chuyện kể nghìn năm trước, khi Ải Trần Đường vẫn còn là một bãi tha ma, vạn yêu quấy phá. Ta vô tình bắt gặp được một người, y diện mạo tuấn tú, lại vô cùng ôn nhu. Ta vốn chẳng muốn cùng y kết giao nhưng trong một lần y đánh yêu thú, ta nhanh trí trợ giúp liền bị y phát hiện. Kết quả chúng ta thành bạn..."

"Ngươi có thể đừng dài dòng không?"

"..."

"Ha ha ha, sao ngươi vẫn hệt như lúc trước vậy Hạo Thiên"

Bạch Long ngẩn người một lát rồi bật cười, y thật sự bất ngờ vì câu nói đó, cảm giác Hạo Thiên trước mắt và Hạo Thiên của nghìn năm trước bỗng chốc hoà làm một. Y cong khoé mắt cười đến mức quên cả vết thương, hàm răng trắng trẻo cùng đôi răng nanh bé bé vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt diễm lệ đến độ làm Thiên Đế ngớ người, nhìn đến quên cả việc phân tích câu nói của người kia. Bạch Long cười thoả thích, y đưa tay chùi chùi nước mắt chảy ra do quá kích động. Lúc này y mới ý thức được khuôn mặt kia đang nhìn y trân trân, hệt như cái đêm đó, cái đêm mà cả hai hoà làm một, hắn cùng dùng ánh mắt này nhìn y...

"Thiên Đế! Ngài có còn..."

"NÓI TIẾP ĐI!"

"Ừm! Thì sau những ngày làm bạn, y bị nạn, độc dược thấm vào máu hoà vào tim, nếu y không được chữa trị thì sẽ chết, đến hồn tàn cũng chẳng còn, vì thế nạn này ta đành thay y..."

"Bằng hữu gì mà ghê gớm đến mức cả tim cũng moi ra cho người ta thế!"

"Không cần bệ hạ để tâm"

Bạch Long mỉm cười, y nhẹ nhàng lắc đầu, tay vươn đến trái tim của Thiên Đế, nhẹ nhàng đặt lên đấy. Bàn vừa để lên nơi đó, trái tim Thiên Đế đã rung lên từng nhịp, cả người hắn hệt như có một luồng điện chạy dọc qua, cảm giác muốn bốc cháy, cảm giác vô cùng mãnh liệt, hắn chẳng hiểu gì cả. Mãi đến khi định hình lại thì hắn đã đứng trước cổng Dụng Hình đài. Đế Hạo Thiên nắm chặt bàn tay, tên Long Vương đó đã suy kiệt đến mức này mà còn dám dùng Tốc Dịch chú lên người hắn, đuổi hắn đi à! Thiên Đế hậm hực, vung tay áo hướng về Kinh Nguyệt điện mà nghĩ ngơi, trước khi rời đi y còn dặn dò tiên quân không dụng hình, tạm thời hoãn lại hình phạt của bạch long.

Bên trong hình đài, Long Vương mệt mỏi tựa đầu vào cột trụ to lớn, mi tâm hạ dần hệt như sắp ngủ. Tay y lướt đến bên hông tìm kiếm thứ gì đó, nhưng càng tìm lại càng rối. Viên châu kia đâu rồi? Ngao Nghiễm hoảng hốt lao thẳng xuống dục trì, hiện nguyên hình thần rồng lặn xuống đáy tìm kiếm, hồ nước vốn nhỏ, lăn một cái đã hết mọi ngóc ngách nhưng chẳng thấy viên châu ấy đâu. Ngao Nghiễm hoảng loạn hơn nữa, y lại biến lại thành hình người, chạy khắp hình đài tìm kiếm.

"Đâu rồi? Tâm châu đâu rồi?"

Y cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, mái tóc trắng lướt theo từng cử chỉ của chủ nhân mà vẽ lên không trung một vài đường uốn lượn xinh đẹp. Thân thể mệt mỏi, y đành bỏ cuộc mà an ổn ngồi xuống dục trì kia. Rồng vốn thích nước, y lại là rồng hệ thuỷ thiếu nước y sẽ khó mà duy trì thể trạng bán thân rồng nên đành ngồi lại dưới hồ mà thôi. Tâm châu đó là thứ bảo vật duy nhất y còn giữ được, thứ duy nhất liên quan đến hắn ,à y trộm lại. Khi sư tôn hắn hỏi y rằng, nếu hoán tâm mọi kí ức và cảm tình của cả hai đều tan biến, y vì sự an toàn của người kia mà đành chấp nhận. Y chỉ xin sư tôn có thể giữ lại một chút tâm tư của hắn vào tâm đan này luyện thành tâm châu để y cất giữ hay không? Kết quả giờ tâm châu cũng đã mất, ý trời đã định hắn và y vốn không nên gặp nhau.

Đế Hạo Thiên sau khi về Kinh Nguyệt điện liền cởi bỏ long bào hướng vào dục trì mà tắm rửa. Hắn vẫn như mọi khi ngâm mình thật lâu trong suối nước, nhưng rồi khi hắn nhìn vào tấm gương đồng đặt trên bờ đá, con ngươi Thiên Đế mở lớn như sắp rơi ra đến nơi. Trên ngực trái hắn mờ mờ hiện lên một vết sẹo dài, độ dài hệt như vết sẹo trên ngực bạch long. Hắn xoay xoay bản thân một hồi cố tìm kiếm ấn chú nhưng có vẻ chẳng thấy, hắn cố nhớ lại khung cảnh khi nãy để rồi xác nhận vết sẹo này giống như đúc với vết sẹo của Ngao Nghiễm. Chợt lúc này đầu hắn nhớ ra một việc gì đó, à không phải nói đúng hơn là nhớ ra một câu nói.

"Hắn nói ta vẫn hệt như lúc trước? Ta và hắn gặp nhau rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro