Chương VIII
"Nghiễm, sự tình của Long tộc trẫm sẽ tái điều tra"
Ngao Nghiễm tựa vào lồng ngực người kia tựa hồ vì câu nói này mà trở nên thập phần khẩn trương, y căn bản vẫn cứ nghĩ rằng bản thân đang mơ, lặng lẽ dưới đùi dùng lực nhấn vào vết thương như thể tìm một chút gì đó chứng minh tình huống này là sự thật. Đúng theo ý của Ngao Nghiễm, y đau đến giật nảy cả người vội rụt tay về.
Đế Hạo Thiên một đoàn đem hết thảy động thái cùng cảm xúc của người kia thu vào đáy mắt, bỗng nhiên hắn cảm thấy có một dòng nước ấm áp lặng lẽ len vào tâm bản thân, không khỏi buồn cười thầm mắng con rồng trong ngực thật khờ. Mắt thấy thân ảnh kia một mực bảo trì vẻ thanh lãnh, thâm trầm nhưng cơ hồ tâm tình kia đều bị hắn bắt trọn. Không biết vì lí do gì, hắn càng lúc càng muốn thấy thân ảnh này, nhìn y an an ổn ổn ngủ thiếp đi như vừa rồi. Chính hắn có lẽ cũng cho rằng bản thân mình có bệnh rồi.
Sau một lúc "hắn im ta cũng im" cuối cùng Ngao Nghiễm cũng dùng thanh âm yếu ớt, khàn khàn của bản thân mà hỏi: "Vì sao? Vì sao lại tốn công như vậy, với chúng tiên nhân kia Long tộc chúng ta là một loài bán thần bán yêu mưu mô thâm hiểm kia mà"
Thiên Đế không biểu tình, tay ở sau lưng Bạch Long cẩn thận buộc lại mái tóc vì tác dụng của ẩn thuật mà bạc hết cả, không hiểu vì sao hắn lại có cảm giác rất quen thuộc với việc làm này, cứ trái trái phải phải mà tết lại gọn gàng cho y. Nhàn nhạt hắn đem bím tóc dời ra trước ngực Ngao Nghiễm không nhanh không chậm : "Ta không muốn Long tộc cứ uất hận thiên đình ngày một nhiều chẳng mấy chốc sẽ trở thành thâm cừu đại hận mà đánh lên thiên giới. Ngươi cần gì phải hạ thấp chính tộc mình, nếu có tội ắt sẽ nghiêm hình, còn không luận công miễn tử khôi phục binh quyền"
Ngao Nghiễm xoay mặt lại nhìn nam nhân đang lười biếng tựa vào mép giường, y chẳng còn đủ sức lực để vùng ra khỏi cái ôm lỏng lẽo của người kia, tâm tình Long Vương giờ khắc này có thể đem so sánh với Đông Hải thời khắc lũ xuân ùa về. Vô vạn câu nói, cùng tâm tình muốn chất vấn người kia cuối cùng vẫn là không thành lời, im lặng mà nuốt xuống tâm tư chính mình. Y nhìn Thiên Đế căn bản không hiểu tại sao hắn lại khi không đem tội đồ như y đến đây một mạch cứu sống, lại càng không hiểu vì sao lại muốn một lần đem chuyện của gia gia y điều tra lại. Cứ như một vòng xoáy không lối thoát chẳng mấy chốc y lại cảm thấy đuối sức, tầm mắt càng ngày càng tối đi, mi mắt nặng trĩu cứ thế mà tựa đầu vào ngực Thiên Đế ngủ thiếp đi.
Khi bên tai truyền đên nhịp thở chầm chậm, Đế Hạo Thiên cuối cùng cũng mở mắt, hắn không biểu tình chẳng biết là đang suy tính gì trong đầu, im lặng cứ thế mà nhìn Long Vương ngủ vùi trong lòng mình. Lúc này hắn mới có thời gian nhìn rõ ngũ quan của người kia, xinh đẹp đến như vậy không hổ danh là truyền nhân của Thanh Long ngày xưa. Hàng mi dày run run theo từng nhịp thở, đôi môi mọng cứ vậy mà nhợt nhạt mấp máy trước mắt hắn. Hạo Thiên căn bản trước nhan sắc kinh diễm này cuối cùng cũng nhận ra bản thân vẫn là một thân chưa tu thành đạo, cư nhiên vẫn mang một chấp niệm dục vọng, duy nhất một chấp niệm lên người này. Chậm rãi áp đến trước mặt Ngao Nghiễm, ngay thời khắc hai phiếm môi sắp giao nhau, chỉ cách nhau trong gan tấc, hắn lại cảm thấy có một giọng nói nhỏ, rất nhỏ vang lên, một mạch đánh thẳng lên đại não làm hắn ý thức được hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu vô lý, bèn như chột dạ lui về dời ánh mắt sang nơi khác.
Nhưng vài khắc sau Ngao Nghiễm lại nhíu mày, lí nhí mấp máy môi, căn bản là quá nhỏ để có thể nghe được. Đế Hạo Thiên bèn cúi sát tai tập trung lắng nghe.
"Cầu ngươi... không cần đem Ngao Bính rút gân... không nên như vậy... hài tử vô tội...ta...ta chưa khắc nào phản bội thiên đình...cầu ngươi không cần mang hài tử của chúng...chúng ta...chịu khổ...van cầu ngươi...Thiên...Thiên..." Kêu đến rất thê lương, mi tâm cứ thế nhíu chặt, khuôn mặt y hằn lên nỗi bất an khó tả.
Đế Hạo Thiên trợn lớn con ngươi, kinh hãi đến mức tựa như bản thân vừa rơi từ thiên đình xuống mười tám tầng địa ngục, rồi lại một lần nữa bị chưởng ngược lại thiên giới. Ngao Nghiễm chính là nói Ngao Bính kia chính là hài tử của "Chúng ta", chúng ta ở đây là ai? Lại còn gọi tên hắn đến thương tâm như vậy. Thiên Đế đột ngột nảy ra một suy đoán hết sức hợp lý với tình hình hiện tại của Ngao Nghiễm, đó là "Ngao Bính và ta là quan hệ phụ tử". Rồi cũng chính vì suy nghĩ đó mà giật mình không thôi, hắn định bụng kéo người kia tỉnh lại mang chuyện canh cánh trong lòng đêm ra hỏi cho rõ, nhưng khi nhìn đến thân hình gầy đến chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt trầm ổn ngủ vùi trong lòng hắn như một hài tử vô hại kia, cuối cùng vẫn là đành từ bỏ ý định để y hảo hảo nghĩ ngơi đi đã.
"Khải bẩm bệ hạ ta là Lộ Ngân cùng Nghiêm Khanh tham kiến" Qua rất lâu sau, bên ngoài truyền vào thanh âm của Lộ Ngân thanh lãnh kéo hắn ra khỏi trạng thái thơ thẩn mất hồn, vô vàn suy tư vừa rồi.
"Ân vào đi" Thiên Đế ôn nhu, chầm chậm đặt người kia xuống giường, đem chăn cơ hồ biến Ngao Nghiễm thành sâu con mà giấu vào, bản thân lặng lẽ hạ một kết giới để ba người không phiền đến y.
Nghiêm Khanh cùng Lộ Ngân lần lượt bước vào, một thân ảnh ôn nhu vận cẩm y, mái tóc đen nhánh cứ thả lỏng phía sau, trên đầu tùy tiện búi một búi tóc nhỏ đồng thời cài thêm một cây tram ngọc, cơ bản trông rất thuận mắt. Trái lại Nghiêm Khanh một thân hắc phục, tóc buộc gọn lên cao, phía trước tùy ý thả hai lọn tóc, đúng là huynh đệ nhà hắn ngoài bạch y, hắc y ra thì họ chẳng buồn đếm xỉa đến các màu sắc khác. Lộ Ngân than thầm chẳng lẽ cái dòng tộc này cứ thế mà mù màu ư? Liếc mắt đến vị tam đệ suốt ngày bôn tẩu trấn định yêu ma mà lòng không khỏi áy náy, cùng tự hào. Khuôn mặt tuấn lãng của tam đệ hắn mang theo vài phần lạnh lùng của Thiên Đế lại giảo hoạt của phụ vương, chẳng trách suốt ngày mẫu hậu hắn cứ lo lắng y sẽ xảy ra chuyện.
"Huynh Trưởng/ Bệ hạ an khang" hai người đồng thanh cất tiếng.
"Không biết lần này huynh đột nhiên phái đệ truy tìm lại ẩn tình năm đó của Long tộc là có ý gì?"
"Chẳng phải Lộ Ngân đã nói cho ngươi biết rồi ư?"
"Bẩm thần đã nói qua" Lộ Ngân bên kia liếc mắt nhìn Long Vương đang an ổn ngủ say trên giường chậm rãi xác nhận.
"Thế đệ điều tra được gì?"
"Thời gian qua, ba vị thần thú kia căn bản không có gì đáng nghi, bọn họ hằng năm vẫn kháng cáo lại chuyện của Long tộc nhưng đều bị cái tiên quân năm đó một mực bác bỏ."
"Hằng năm đều kháng cáo?" Đế Hạo Thiên nâng tầm mắt nhìn đệ đệ lặp lại câu nói.
"Đúng vậy!"
"Thế vì sao chúng ta lại chẳng nghe được sự tình này" Lộ Ngân không biết từ khi nào đã đến bên cạnh giường của Ngao Nghiễm, một mắt say mê nhìn nam nhân ngủ say.
"Thì bọn họ làm sao cho chúng ta biết được" Nghiêm Khanh một bên tùy tiện sau lưng Lộ Ngân thò đầu qua nhìn xem rốt cuộc vì gì mà y lại mất tập trung.
Đế Hạo Thiên không khỏi sinh khí với một lớn một nhỏ kia mà hắng giọng, một lệnh chỉ định họ tới bên bàn ngồi nghiêm túc bàn việc.
"Có sự tình gì mà nhất định không để chúng ta biết?" Đế Hạo Thiên một bên vân vân viên hồng châu trong tay một bên trầm ngâm nói, trong lời nói ẩn ẩn sự tức giận làm người ta khó lòng nhịn được, rùng mình một thân.
"Năm đó gồm những ai tham dự Thiên Phân Xét của Thanh Long"
"Bẩm bệ hạ gồm Hoa Huỳnh tiên quân, Kiều Uyển tiên quân, Nghiêm Chi chân nhân, còn có một tộc Ô Hắc"
"Ô Hắc? Bọn loạn thần tặc tử ta và Khanh luôn gai mắt?"
"Vâng!"
"Một mạch điều tra tận gốc, không chừa một manh mối"
"Bẩm huynh trưởng, thần đệ còn có điều muốn truyền đạt" Nghiêm Khanh âm trầm một hồi cuối cùng cũng lặng lẽ nói.
"Ngươi cứ thẳng thắng đi, cớ gì phải vòng vo" Đế Hạo Thiên chau mày nhìn đệ đệ, trong mắt biểu tình mơ hồ là giận cũng mơ hồ là hiếu kì vì thái độ cung kính lạ lùng của thần đệ.
"Theo ta đọc lại trong thư tịch cùng Lộ Ngân sự tình năm đó dẫn đến kết cục như hiện tại bảy tám phần có thể liên quan đến quan hệ của Thanh Long cùng Thiên Đế tiền nhiệm năm đó"
"Ý ngươi nói là thúc thúc chúng ta"
"Vâng! Năm đó Thanh Long cùng ngài ấy chẳng biết vì sao lại dấy lên vô vàn lời đàm tiếu, ảnh hưởng đến cả sự tín nhiệm của phụ thân ngài ấy về ngôi vị, nhưng chẳng mấy chốc sau khi Thanh Long cùng tộc nhân bị đày tội ngài ấy lại thuận lợi đăng vị, song đó lập Hoa Huỳnh – trưởng nữ của Ô Hắc tộc làm hậu. Tuy nhiên bản tính hung tàn lại thủ đoạn thâm trầm chẳng mấy chốc đã nhập ma, thân vong hồn tẫn"
"Nhưng cũng đâu thể như thế mà mặc định bọn họ có quan hệ quá phận" Lộ Ngân giương mắt nhìn hai người trước mặt ngây thơ hỏi đến.
Đế Hạo Thiên chỉ mỉm cười, nhưng trong mắt không hề lộ tiếu ý hướng Nghiêm Khanh tâm bảo tiếp tục. Nghiêm Khanh cũng nhanh chóng gật đầu tiếp tục câu chuyện: " Trước đó cũng đã dấy lên một vài thô ngôn, tục ngữ về mối quan hệ này, tiền Thiên Đế cũng chẳng thích nhiều lần lẫn tránh nhưng không biết vì sao vẫn dây dưa, cho đến khi Ô Hắc tộc mở lời cầu thân lời đồn liền chìm vào quên lãng"
"Ý ngươi là Thiên Đế tiền nhiệm là đoạn tụ? Lại còn nhẫn tâm đem ái nhân hành hình trục xuất khỏi thiên giới" Lộ Ngân mở lớn mắt không ý tứ mà hô lên, Nghiêm Khanh vội vàng dùng tay khõ nhẹ vào đỉnh đầu người kia: "Suỵt! lần này ta đi còn thám thính được tiền Thiên Đế năm đó căn bản chưa chết, chỉ là đang bị ướp lạnh... ờ chính xác là ướp lạnh. Đợi đến thời cơ liền một bước phản thiên giới"
"Hắn bị điên? Đòi phản là phản?" Lộ Ngân bên này chau màu nhu nhu môi, y sắp nhàm chán chết mất rồi, y chẳng qua chỉ là cuốn thư tịch di động sao lại bắt y ngồi đây luận chính sự tam giới chứ.
"Quả thật ta không mộng sai" Đột nhiên từ xa vọng lại một thanh âm yếu ớt nhưng trong đó vẫn tràn ngập tiếu ý không thôi.
Đế Hạo Thiên tiến đến giường, thuận tay tiếp nhận lấy đôi tay lạnh lẽo của người kia, mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của hai người kia mà trực tiếp đem người đặt trước ngực, uy Bạch Long một ngụm nước. "Ngươi tỉnh? Kết giới trẫm lập vừa rồi đâu?". Lộ Ngân bèn cúi đầu nhỏ giọng: "Thực xin lỗi khi này ta vô ý dở bỏ để thuận tiện ngắm xem gương mặt kia". Nghiêm Khanh một bên thở dài hắn thầm cầu nguyện cho tiểu tinh này, y rốt cuộc chê hôm nay Thiên Đế của họ chưa đủ sinh khí sao.
"Mộng? Ngươi có khả năng đó sao?" Đế Hạo Thiên lúc này mới chợt nhớ vội cúi đầu hỏi Ngao Nghiễm. Long Vương mím môi: "Long tộc bọn ta, trước khi nhậm chức trưởng tộc đều hôn mê ba ngày đem sự tình của đời trước một lần sơ lược qua, ta từng nhìn được gia gia cùng người kia có sự tình này phát sinh", Ngao Nghiễm cũng chẳng giấu diếm một hơi nói hết, chốc sau lại vì thân thể hư nhược mà thở dốc. Thiên Đế bên cạnh ôn nhu xoa lưng cho yêu thú, bên cạnh hai kẻ nghi hoặc nhìn nhau như thầm nhắc nhở chưa đến lượt bọn hắn xen vào.
"Vậy gia gia của người...Ách là Thanh Long tướng quân có thú thê tử hay không?" Nghiêm Khanh một bên đặt nghi vấn. Lâu sau cả ba đều hướng về phía Long Vương như thể đợi người trả lời. Cuối cùng Ngao Nghiễm chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Trong thoáng ấy cả ba dường như ba người một ý, tâm tư khó nói mà nhìn nhau, đem sự tình kia tỏ tường một phần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro