CHƯƠNG X
Chương X:
"Bính Nhi" Ngao Nghiễm từ trong chăn ngồi dậy, mắt thấy Đế Hạo Thiên sắp đỡ mình y lại một đường gạt tay người kia ra, tự mình ngồi dậy. Mắt Thiên Đế trong thoáng chốc trầm xuống nhưng cũng thụ sủng nhược khinh thuận theo y. Chỉ là trong lầm thầm trầm mặc xác định mấu chốt của mối quan hệ này là lần trúng độc năm đó, sắc mặt theo tia suy nghĩ cũng nhiễm chút lệ khí tự nhủ: "Phải nhanh chóng làm sáng tỏ mọi thứ mới được".
Ngao Bính nghe phụ thân gọi nhũ danh của mình, cái đầu đang cúi thấp bỗng ngóc lên, hướng ánh mắt theo thanh âm của Ngao Bính mà đi tới, bỏ lại hai người kia đang kinh hỉ tột cùng vì ý nghĩ mà bất cứ kẻ nào có đầu óc cũng liền có thể suy ra.
Ngao Bính nhìn thấy phụ thân một thân gầy đi rất nhiều, eo vốn nhỏ nay lại nhỏ thêm một vòng nhìn mong manh như thể chỉ tùy ý bóp một cái liền gãy, khí lực ngắt đoạn, khuông mặt lại càng thêm phần làm tiểu long nhi lo lắng. Ngao Bính dường như biết mọi người đang nhìn mình, dù thương tâm đến mấy cũng chẳng dám biểu lộ ra, cắn cắn môi dưới cố trưng ra vẻ mặt bình thãn mà tiến đến bên cạnh Long Vương. Ngao Nghiễm không nói lời nào liền một mạch nhìn qua hài tử xác định không có gì khác biệt, chỉ là nó ốm đi đôi chút mới buông nhẹ tâm tình. Ôn nhu kéo tiểu long nhi vào lòng, ngay khắc này bao nhiêu nổ lực kìm nén tâm tình của đứa nhỏ lập tức theo cái ôm này vỡ vụn.
Thật lâu rồi mới có thể nhìn đến phụ thân mà lần đầu nhìn lại y lại một bộ dạng suy yếu tựa vào giường làm sao mà không thương tâm cho được. Hồi lâu vẫn không thấy tiểu long nhi ngước mặt lên, nhưng bốn thân ảnh đều biết hài tử này đang khóc rất thê thảm. Ngao Nghiễm nhìn đôi vai nhi tử trong lòng run rẩy không ngừng, bên tai lại truyền đến một thanh âm nghẹn ngào đầy tính kìm nén, khóe mắt có chút nóng lên. Y đặt tay lên lưng hài tử trấn an, nhẹ giọng: "Bính Nhi, ngoan ta chẳng phải đang ở đây sao?"
Hài tử có chút giận dỗi với lời nói hời hợt kia của phụ thân, một mạch ném lễ nghĩa ra sau gáy đáp lại:" Bây giờ người ở đây...nhưng người có biết...có biết con trong ngục nghe người hét đến thê thảm...con rất sợ...con không sợ bị trừng phạt...con chỉ sợ vạn nhất không thể nhìn thấy người nữa...không thể...ôm người nữa" Ngao Bính nấc đến tê tâm liệt phế, chung quy hài tử cũng chỉ là một tiểu long nhi chưa tu thành đạo, tâm tình thập phần đơn thuần, trước viễn cảnh đánh mất người thân cũng sẽ lo sợ như bao kẻ khác.
Ngao Nghiễm có chút bất lực với nhi tử trong lòng, từ bé Ngao Bính vẫn luôn tỏ ra hiểu chuyện y không ngờ nhi tử của mình còn có một mặt tính cách đáng yêu như thế. Ôm tiểu long nhi một hồi để hắn bình tâm lại y mới dịu giọng: "Là phụ thân không tốt, không hiểu lòng Bính Nhi". Ngao Bính nghe vậy mới ngẩng đầu lên dùng gương mặt giàn dụa nước mắt mà nhìn phụ thân mình, lắc đầu rồi lại vùi đầu vào hõm vai y một lần nữa ôm lấy người thân duy nhất của y từ bé đến giờ. Đế Hạo Thiên đối với cảnh phụ tử tình thâm này sớm đã cảm thấy một tia cảm động trong lòng, y nhớ đến năm đó phụ vương cũng vì âm mưu của thúc thúc mà bỏ mạng, mẫu thân lần đó cũng xém chút quy tổ theo tông mà bỏ y.
Bất giác trong vô thức đôi bàn tay to lớn của y đặt nhẹ lên đỉnh đầu của tiểu long mà xoa, chạm vào long giác kiến hài tử hơi co rúm người. Thoáng chốc luồng tiên khí của Ngao Bính quấn lấy bàn tay của Đế Hạo Thiên, từ từ sáng rực lên, những hạt bụi tiên lan tỏa trong không khí, lúc này đáy mắt Đế Hạo Thiên hiện lên vài tia vui sướng, thầm nghĩ: "Đúng là tình thân khó mà lừa gạt được"
Nghiêm Khanh hướng Nhiên Hòa và Lộ Ngân nháy mắt mang theo một tia giảo hoạt, hai người kia định mở miệng ngăn lại vì họ biết tên tiểu đông tây này lại sắp làm ra một chuyện gì đó ngu ngốc. Đúng như thế, ngay thời khắc một nhà ba người kia đang xúc động trong im lặng, hắn cư nhiên cất lời, đem tình cảnh lấy nước mắt nữ nhân kia mà đập nát: "Huynh trưởng, ngươi lần trước nói ta lần này mang chiến công về ngươi sẽ trọng thưởng kia mà." Đế Hạo Thiên mất hứng rút tay lại, hướng tam đệ của mình mà trừng mắt, lãnh khí trong giọng tăng thêm vài phầm: "Ngươi muốn gì ta liền đáp ứng"
Nghiêm Khanh lại nhe răng hổ đầy tiếu ý chỉ về tiểu long nhi vẫn còn đang ôm chặt phụ thân, hận không thể đem y chạy khỏi đây ngay tức khắc: "Ta muốn tiểu long nhi kia". Cả Ngao Nghiễm và Đế Hạo Thiên trong thoáng chốc đều kinh ngạc nhìn hắn, hắn thì lại cợt nhã cười cười xem như chuyện vừa rồi mình đề cập là một ý định rất bình thường. Đế Hạo Thiên nhu nhu mày gằng giọng: " Lần này thì không thể đáp ứng đệ". Bến kia hai tiên quân kia cơ hồ đã kinh hoảng đến mất tự nhiên, một mạch muốn ngăn hắn càn quấy nhưng Nghiêm Khanh vẫn là một thân rất không biết điều đôi co: "Tại sao? Huynh trưởng không lẽ đã động tâm với y"
Nghiêm Khanh biết mình nói lời này có bao nhiêu mạo phạm cùng ngông cuồng nhưng vì đại nghiệp đẩy gia đình bọn họ thêm thân nhau hắn chỉ biết thầm cầu mong cho cái mạng nhỏ của mình. Đế Hạo Thiên bên này đã giận đến cơ hồ khí tức hắn tỏa ra xung quanh cũng làm không khí nặng xuống, đến cả Ngao Nghiễm ngồi gần cũng hít thở không thông mà khẽ ghị ống áo hắn, tựa như trấn an. Đế Hạo Thiên lúc này nói gần như là quát: "Hoang đường! Làm sao có thể?"
"Làm sao lại không thể? Vậy sao huynh không gả người cho ta" Nghiêm Khanh cũng giả vờ bướng lại với huynh trưởng, đây là lần đầu tiên hắn vô lễ với Thiên Đế như thế
"Ngao Bính là nhi tử của ta cùng hắn, làm sao có thể gã cho thúc thúc của chính nó"
"Há há há... cuối cùng ngươi cũng nói ra" Lời thoát ra cũng là lúc tiếng cười khanh khách của Nghiêm Khanh vang lên, Đế Hạo Thiên lúc mới nhận thức được chính mình bị đệ đệ gài bẫy. Khó nhọc lấy lại tinh thần nhìn phản ứng của hai cha con Long Vương, lại một lần nữa tự nhủ không được mắt nhắm mắt mở với hai tiểu tử cũng cuốn sách di động kia nữa.
Ngao Bính đối với tin tức này lại vô cùng bình tĩnh, tiểu long nhi không bài xích thông tin nó có thêm một người cha, nhưng nó chỉ giận vì sao hắn lại để nó và phụ thân chịu khổ dưới đáy Long Hải, lại đem phụ thân một trận dụng hình gần như sắp chết. Tâm tình hài tử vừa hận vừa thương, khó giấu nổi niềm lúng túng trên gương mặt nhỏ. Nó quay lại nhìn Đế Hạo Thiên, ánh mắt như sắp khoét một lỗ trên khuôn mặt tuấn lãnh của hắn, khẳng định là đang vô cùng giận dỗi. Bên cạnh đó Long Vương đỡ hài tử dậy, bản thân cũng hướng Đế Hạo Thiên trầm ngâm suy nghĩ.
Chợt trong không khí một luồng khí tức hướng Thiên Đế đánh tới, hắn thiên phú có khả năng tu tập tốt một chưởng yếu ớt đó cư nhiên có thể né được nhưng vẫn nhắm mắt hứng trọn, không hề có ý né tránh. Long Vương cơ hồ cũng nhận thức được lại tiếp tục vận khí đánh tới, nháy mắt Nghiêm Khanh thấy có biến động, nhanh chóng xoay tay đem nội lực chưởng đến phía Ngao Nghiễm. Đế Hạo Thiên lại nhanh hơn đệ đệ vung tay đánh tan nội tức cam cam của Nghiêm Khanh, cùng lúc nhận lấy một chưởng của Long Vương: "Kẻ nào dám động đến y, ta tự tay trị tội"
Vừa vận khí vừa nhận thương, linh khí có chút rối loạn làm hắn không khỏi cảm thấy một xúc cảm cuộn trào từ dạ dày dâng lên, máu tươi từ huyết quản lao với tốc độ nhanh chóng mặt tràn ra khóe miệng, nhiễm đỏ làn môi mỏng đang nhếch lên của Thiên Đế. Ngao Nghiễm thấy vậy trong đáy mắt có chút giao động nhưng nhớ đến những lời hắn nói lúc trước, lửa giận lại như sóng biển Đông Hải, cuồn cuộn trổi dậy. Cứ một chưởng rồi hai chưởng chớp mắt Long Vương cũng đã tiêu hao gần hết sức lực, yếu ớt vịn vào thành giường tìm điểm tựa mà cố duy trì tư thế đứng.
Tất cả nãy giờ đều thu vào cảnh tượng trước mặt, Nghiêm Khanh từ lâu bên cạnh sớm đã đem tay nắm thành quyền, hắn cơ hồ không hiểu rõ sự tình của bọn họ thấy huynh trưởng bị đánh lập tức muốn can ngăn nhưng lại không dám trái lệnh Đế Hạo Thiên, cuối cùng vẫn chỉ đứng một bên nhìn.
"Phịch"
Thoáng chốc cả gian phòng kinh ngạc, mắt trừng lớn đến độ hệt như sắp đem hai mắt chính mình ra rửa một phen. Nguyên lai là Đế Hạo Thiên dùng tay chắn trước ngực, lảo đảo bước đến trước mặt Ngao Nghiễm trực tiếp đem thân mình quỳ xuống dưới chân người trước mặt. Ngao Bính cũng bị một màn này làm kinh hãi đến độ phải lùi về sau, thành thành thật thật dựa vào người Nhiên Hòa bên kia cũng sớm đã trở thành tượng đá.
Luận sử sách thiên triều trên thiên giới ghi lại, phận làm thiên đế ngay cả phụ mẫu cũng không cần quá đa lễ mà quỳ gối, nay người đứng đầu tam giới lại nguyện ý quỳ sụp xuống trước một yêu thú, hỏi xem bọn họ còn không kinh ngạc đến hóa đá thì là gì. Đế Hạo Thiên quỳ đã một lúc vẫn không có ý định đứng dậy, hắn chỉ ngước nhìn bạch long phía trên, mắt y đã sớm ngấn lệ, cứ theo động tác quỳ gối của hắn mà rơi xuống. Những hạt long châu cứ rơi xuống khuôn mặt hắn, chạm vào da hắn liền tỏa hào quang rồi biến mất.
Long Vương thập phần kìm chế tâm tình, nhưng chung quy mà nói ái tình vẫn là thứ thuốc độc chậm rãi làm con người ta chết dần, cùng lại là thứ thần dược kéo con người ta từ địa ngục lên chin tầng mây. Trong lòng bạch long sớm đã khẩn trương đến mất kìm chế, y không thể tự cho mình một tia tự giễu. Đế Hạo Thiên cứ mặc nhiên quên đi y, đem y đánh đến muốn vong mạng, tẫn xác mà nay chỉ cần người kia thương tổn đôi chút, quỳ một cái bản thân mình đã buông xuống, tha thứ cho hắn.
Long Vương lảo đảo xoay mặt đi: "Thỉnh bệ hạ không cần làm như vậy". Tuy lời nói có phần cứng rắn nhưng giọng điệu lại run rẫy đến lợi hại, chính y cũng cảm nhận được. Những người trong phòng ngoại trừ Ngao Bính đây là lần đầu tiên thấy Ngao Nghiễm xúc động đến như vậy, căn bản những ngày qua họ chỉ thấy mỗi một biểu tình duy nhất trên mặt y, cảm xúc cũng không biến đổi lớn như vậy, thu vào đáy mắt tình cảnh này bọn họ chỉ có thể âm thầm cảm thán, tại sao người này đến khóc cũng xinh đẹp câu nhân đến như vậy, trách sao Thiên Đế bọn họ lại một mực cứng nhắc níu kéo như vậy.
Đến lúc này Đế Hạo Thiên mới chầm chậm lên tiếng: "Nghiễm Nhi, ta thật sự đối với sự tình của chúng ta thật sự không có điểm nào nhớ được chỉ là ta biết trước mặt ngươi ta không thể nào là ta của thường ngày, không thể một đường mà giết đi ngươi, cũng không thể kìm chế được tia khó chịu khi nhìn thấy ngươi đau, ta rất bối rối ta không biết vì sao nên cứ một mực phủ nhận kết quả là đem ngươi ra nông nỗi này, ta lại càng không hiểu vì sao ta lại khó chịu khi biết ngươi có hài tử mà cư nhiên lại nói không liên quan đến ta, rất nhiều điều ta không thể nào lý giải được. Ta thú thật bản thân ta cái gì cũng có thể tỏ tường chỉ hận tại sao chuyện của ta và ngươi ta lại quên đi." Nói đến đây Đế Hạo Thiên cơ hồ cũng cảm thấy nghèn nghẹn, hốc mắt cũng đã sớm nóng lên, hắn cư nhiên mà xúc động đến mức này.
" Xin ngươi đừng như vậy, ta biết ta không có tư cách cầu xin người một lần nữa yêu ta, không có tư cách cùng nhi tử xác nhận quan hệ. Ta chỉ xin ngươi cho ta cơ hội bù đắp cho ngươi, đem oan tình của Long tộc sáng tỏ sau đó liền mặc ngươi định đoạt, có phế tu vi của ta, ta cũng không một lời oán trách".
Long Vương nghe được hết thảy, cả người lại khó chịu đến mức quả thực như sắp phát điên, ngay khi y gần như sắp nhịn không nổi nữa, định quay lưng né tránh, lại đột nhiên nghe thấy hắn nói: "Như vậy...ta chờ ngươi nghìn năm, hai nghìn năm được không, đến khi đó ta sẽ là một lão già xấu xí, chết đi lúc đó ngươi có thể buông xuống chút đau thương...Có được không..." Đế Hạo Thiên còn một bên luyên thuyên, nhưng Long Vương trong lòng vẫn một mực bảo trì im lặng, đến nóng ruột. Đế Hạo Thiên lúc này mới ảo não thở dài một tiếng, sau đó đem người trong lòng xoay lại. Quả nhiên, thấy được một gương mặt tràn đầy nước mắt, nấc đến tê tâm liệt phế.
"Ngươi già nua xấu xí...ta còn có thể tuổi trẻ tràn đầy sao?'' Long Vuong nhếch mép nói nhỏ. Đế Hạo Thiên đầy đau lòng hôn lên trán Long Vương, tay ghì chặt thêm người trong lòng, chính mình cảm thấy hắn rất may mắn, Long Vương oán than một hồi, lại vẫn là mềm lòng. Y mềm lòng không phải bởi vì Ngao Bính cần một người cha, càng không phải vì người kia hứa hẹn bảo hộ y. Ngao Nghiễm mềm lòng là vì từ đầu đến cuối y đã yêu mình quá nhiều.
----------
"Cấp Báo bệ hạ thiên hậu nương nương bị hành thích"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro