Chap 16

- A, là ca sao ngươi có thể như vậy, phụ thân dạy chúng ta thế nào, ca làm Mông gia mất hết cả mặt mũi. Tiểu thư chanh chua lớn tiếng chỉ trích ca của mình.

- Ng.... ngươi.... ta là... ca của ngươi đó. Tên đó đau đến nói cũng không rõ ràng nhưng vì tức giận khi muội của mình lại nói như vậy nàng ta chắc không làm mất mặt Mông hay hay sao.

- Ngươi nghĩ ngươi là cái gì, ta nói cho ngươi biết từ trước đến nay ta luôn nhường nhịn ngươi vì ngươi là con của phụ thân mà thôi. Chẳng qua vì phụ thân thấy ngươi còn giá trị lợi dụng mới không đuổi ngươi đi, chứ ngươi nghĩ phụ thân sủng ngươi à, sai rồi phụ thân chỉ sủng ái ta thôi nga. Tiểu thư đó lại cất giọng mỉa mai ca của mình.

- Ngươi đừng nghĩ rằng bản thân có chút thiên phú mà lên mặt. Hừ... là con của tì thiếp mà lại dám lên mặt với trực hệ sao thật không biết ai mới làm mất mặt Mông gia.

- HẢO HẢO HẢO, đây là ngươi nói. Người đâu đem đại thiếu gia về. Ca thân mến ta thật muốn biết phụ thân tin ngươi hay tin ta. Khi nghe ca của mình nói thì mặt liền biến sắc từ trước đến nay nàng rất ghét ai nói bản thân là tì thiếp sinh ra. Vì cái gì nàng thiên phú cao nhất nhà nhưng phải hạ giọng với mấy thứ củi mục này. Lúc ở ngoài mấy tiểu thư của gia tộc khác cũng không muốn cùng nàng thân nhiều vì sợ người khác sẽ khinh bỉ. Nhưng cũng may nàng có thiên phú mới được phụ thân sủng ái nếu không chỉ sợ người bị đuổi là nàng.

- Công tử... Vừa định nói thêm nhưng khi nàng ta quay lại thì nhóm Thiên Tuyết đã sớm đi. Khiến nàng tức muốn chết hôm nay là ngày nàng tức nhiều nhất. Do tức quá nên quay sang đám gia nhân còn đang đứng đó mắng: Các ngươi còn đứng đây làm gì còn không đi mau.

Đám hạ nhân vì sợ hãi nàng nên liền khiêng thiếu gia của bọn họ về Mông gia. Còn ca của nàng ta vì đau quá nên đã sớm ngất.  ( Ối!!! sao yếu đuối thế )

Thời gian cứ vậy trôi qua sáng hôm sau Hàn Tuệ cũng như mọi ngày dặn dò tiểu nhị mang thức ăn còn Hàn Nhu thì chuẩn bị nước cô. Cứ thế 6 người đến phòng ăn còn Huyết thì đã ẩn thân nhưng luôn tại quan sát và làm ám vệ cho cô. Nếu có nhiệm vụ được giao thì hắn mới rời đi còn không thì sẽ luôn tại. Mọi người đang chuẩn bị ăn thì có tiếng gõ cửa, thấy thế Hàn Tuệ liền đi ra chỉ là vừa mới mở ra thì đã thấy cái tiểu thư chanh chua ngày hôm qua. 

                                                    _____ Quay về ngày hôm qua _____

Thấy nhóm Thiên Tuyết đi lên hết mà bản thân còn chưa thấy phòng thì liền bỏ ra một đống tiền mới lấy được một phòng ở lầu 5. Khi lên phòng Mông Chi Hầu ( Tên của nàng ta) lại nhớ tới cô rồi tưởng tượng đến cô đôi mắt chỉ còn dục vọng: Ta nhất định phải có được chàng. Chàng hãy đợi đấy ta, ta không tin với mỹ mạo của ta mà chàng không động tâm. Nàng ta từ trước tới nay điều tự tin mù quáng với nhan sắc của bản thân dù không được đẹp mấy 

(  TRỜI ƠI !!! không đẹp mà đòi làm Tiểu Thiên nhà ta động tâm. Chắc là động kinh rồi )

                                                              _______ Hiện tại _______

- Ngươi tại sao lại ở đây.  Hàn Tuệ lạnh giọng nghi hoặc hỏi. 

- À ta đến để xin lỗi công tử, ngươi có thể làm ta tiến vào hay không. Mông Chi Hầu mở miệng hiền hòa nói. Khiến Hàn Tuệ miệng từ chữ A sang chữ O, nàng ta làm gì cái giọng chanh chua hôm qua chứ. Nếu hôm qua không chứng kiến cái giọng chanh chua đó thì nàng thực tưởng nàng ta là một người ôn hòa với mọi người rồi.

- Ngươi muốn tìm Thiếu gia nhà ta. 

- Ngươi nói công tử là Thiếu gia nhà ngươi? Tuy biết công tử nhất định có thân phận hơn nữa còn ở lầu 5 này thì thân phận làm sao nhỏ được còn không sợ Mông gia thì thân phận chắc lớn. Mà người này ăn mặc chất liệu không thua gì con nhà đại gia tộc cả, mà lại là nô tì của công tử thì càng khiến nàng chắc chắn hơn những gì nàng suy nghĩ và càng khiến nàng muốn chiếm được công tử đó.

- Đúng vậy, có gì sai sao. Dù có kiếm Thiếu gia đi chăng nữa thì nàng cũng không cho nàng ta tốt đẹp mặt. Nàng rất ghét người giả tạo mà nàng ta chính là loại người đó nên khi nói chuyện lạnh hơn thường khi rất nhiều.

- Ấy không sai, không sai. Rất đúng là đằng khác haha vậy ta có thể vào sao. " Hừ... chi là một nô tì mà dám làm bộ mặt đó nói chuyện với nàng. Được lắm đợi khi bổn tiểu thư làm phu nhân rồi thì sao bổn tiểu thư như thế nào hành hạ ngươi" Đây chỉ là nói trong lòng chứ làm gì nàng ta dám nói ra chứ. 

( HAIZZ... Lại ảo tưởng rồi. So với Tuệ nhà ta còn không bằng mà đòi làm phu nhân. Nguyệt tỷ người ta còn chưa đòi mà ngươi dám đòi chán sống thật rồi)

Hàn Tuệ định nói gì đó thì nghe được giọng của Thiếu gia gọi nên liền vào mà quên mất còn một cái mặt dày ở ngoài. Từ sớm cô đã cảm nhận được một luồng khí tức tiến tới nhưng không biết là ai chỉ qua lười nói để Hàn Tuệ đi coi nhưng lại thấy lâu nên mới gọi. ( Không phải không biết mà tại vì Tiểu Thiên nhà ta không nhớ mà thôi vì nàng ta chưa đủ quan trọng )

- Thiếu gia có chuyện gì vậy. Hàn Tuệ nghi hoặc hỏi cô

Cô đang định mở miệng thì bổng có giọng lạ cướp lời khiến cô muốn đưa người đó đi gặp tử thần rồi cùng nhau đi dạo vài vòng :

- Công tử rốt cuộc cũng thấy người rồi. Mông Chi Hầu thấy cô liền hào hứng mở miệng mà lại không biết bản thân xém tí nữa đã thấy được Tử thần là cái gì dạng rồi. Còn Hàn Tuệ cùng Hàn Nhu thì rơi mồ hôi lạnh vì nàng ta. Người khác không biết nhưng không đồng nghĩa là hai nàng không biết a, nếu khiến Thiếu gia không vừa lòng thì kết cục chỉ 1 đó là đi dạo cùng Tử Thần vậy mà nàng ta còn vui vẻ như vậy đúng là đầu óc ngật nước rồi.

- Ngươi là ai? Giọng nói của nàng vẫn dễ nghe cùng lạnh lùng vô cảm nhưng so với thường khi thì đã lạnh hơn vài phần

- Công tử chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta hay sao? Lời cô vừa nói ra khiến nàng ta hụt hẫng vô cùng  đó chỉ là với nàng ta, còn Hàn Tuệ, Hàn Nhu cùng 3 người chưa nói kia thì nghẹn cười đến sắp nội thương rồi. Quân Chí thì nghĩ thầm " Thiên ngươi cũng thật là sao có thể nhẫn tâm như thế chứ người ta dù gì cũng là nữ nhân a" ( Anh ấy quên mất Tiểu Thiên nhà ta là nữ rồi) Dù nghĩ vậy nhưng nào dám nói ra, hắn biết khi nói ra thì chắc chắn là không trái ngọt để ăn a. Mấy người ở đó cũng nghĩ là Thiên Tuyết cố ý nói không nhớ nhưng khi thấy ánh mắt của Thiên Tuyết thì liền biết là cô thật sự không biết nàng ta.

- Ngươi không nhớ cũng không sao ta là Mông Chi Hầu là nhị tiểu thư của Mông gia. Nàng ta liền mở miệng giới thiệu bản thân còn nói ra cả thân phận để khiến cô có thể để tâm mà lại quên hôm qua cô chưa từng để ý tới gia tộc của mình.

Mấy người kia vừa mới nhịn được cười nhưng khi nghe tới tên của nàng thì lại nội thương luôn rồi. 

- Rồi sao. Cô vẫn giữ giọng lạnh như vậy làm không khí cũng lạnh đi rất nhiều làm nàng ta sợ chết khiếp.

- À....à... không sao chỉ là ta muốn cùng công tử làm quen thôi. Nàng ta rung rẫy nói.

- Quen sao

- Ách... không quen.

- Ừm 

- Là sao a.

- Ngươi đi đi.

- Tại sao chứ ta có gì không tốt.

- Chướng mắt. Cô nhìn sang chỗ Hàn Tuệ ý tiễn khách

Nghe tới đây thì nàng ta phun ra một ngụm máu rồi hôn mê luôn vì sự tuyệt vọng khi nghe cô nói cùng sự băng hàn của cô.

- Woa, thật khoa trương nga chỉ nói vài chữ đã hộc máu hôn mê luôn Tiểu Thiên ngươi thật quá tuyệt rồi. Tiểu Ly nhảy lên rồi chạy tới chỗ nàng ta hôn mê xem rồi nói.

- Tiểu Ly à bây giờ ngươi mới biết Thiếu gia tuyệt sao? Thực không tiền đồ chỉ như vậy đã bất tỉnh nhân sự rồi. Hàn Tuệ vừa nói mà kéo đầu nàng ta lên coi vừa than thở không chút để ý buông tay khiến nàng ta hôn mê nhưng cũng ăn đau nhíu mày. Làm mấy người bọn họ cười đến lăn lộn vẫn trừ cô ra mặt không chút biểu cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro