Chap 7: Bằng hữu mới

Hai đã đi suốt ba ngày trong trung vây khiến cho các ma thú sợ hãi khi nhìn thấy hai người. Hiện tại trong trung vây ma thú không có một bóng chỉ còn hai người nhân một cái thanh y tử phát lam mâu tuổi 16, 17 cao 1m63 có dung mạo tuyệt sắc cao quý mà thanh tịch như thủy lại có điểm lạnh lùng khiến muốn thân cận, một cái bạch y bạch kim phát, huyết mâu tuổi tầm 15,16 cao khoảng 1m68 gương mặt yêu nghiệt khuynh quốc khuynh thành khí chất vương giả, cao quý, lạnh lùng băng hàn nhưng lại có thêm sự yêu diễm, mị hoặc trái ngược như vậy nhưng lại kết hợp một cách hoàn mĩ khiến người bên cạnh cũng phải phai mờ vài phần. Không ai khác chính là Thanh Nguyệt cùng Thiên Tuyết.

- Ma thú nhưng không thấy một bóng chúng ta rất đáng sợ sao. Thanh Nguyệt nhìn cô hỏi

- Không. Giọng nói của cô vẫn luôn như vậy lạnh lùng cùng ít lời khiến nàng cũng phải quen thuộc nếu như hiện tại cô nói bằng giọng ôn nhu thì chắc nàng sẽ nghĩ người này không phải là cô.

- Chúng ta ở lại đây đi dù sao ma thú thấy chúng ta cũng chạy mất dép. Ta ở đây tìm vài khúc cây nhỏ nhúm lửa ngươi đi kiếm trái cây hay ma thú đi nếu không sẽ đói chết mất. Nàng phân phó nhiệm vụ cho cả hai.

Cô gật đầu rồi bước đi thật ra thì tu luyện tới cấp bậc như cô thì không cần ăn, uống cùng tắm nhưng cô là người yêu sạch sẽ cho nên lúc nào cũng tắm đã vậy cô rất ghét đụng vào thứ dơ bẩn, hơn nữa nàng nấu đồ ăn rất ngon nên ăn một chút cũng được. Cô đi tới con suối nhỏ phất tay một cái tất cả cá bay lên bờ nước vung tung tóe đương nhiên một giọt cũng không đụng vào cô để tất cả cá cô lấy được vào không gian nhẫn riêng biệt, ngoại trừ không gian của cô thì cô có 3,4 nhẫn không gian diện tích vô hạn trong đó cô lấy một cái riêng biệt để chứa ma thú (vì sợ dơ ấy mà. Haha nữ chính nhà ta đúng là yêu sạch ). Xong xuôi cô liền quay trở về vì do tinh thần lực xem như vô hạn không thấy điểm cuối hơn nữa thêm tinh thần lực biến dị nên cả đại lục này cô cũng có thể dùng tinh thần lực bao trùm hơn nữa do cách nơi lúc nàng và cô tập hợp không xa nên cô liền biết rõ rành mạch nơi đó đang xảy ra chuyện gì Cô liền dùng thấu di quay trở về để ngừa bất trắc. 

Ở nơi nàng và cô tập hợp thì nàng đã đi lấy những nhánh cây trở về thì có một đám người bước đến. Khi nhìn thấy dung mạo của nàng liền nổi lên dục vọng muốn chiếm đoạt nàng.

- Tiểu mỹ nhân như thế nào lại ở nơi nguy hiểm như vậy một mình không sợ sao yên tâm có ta ở đây ta sẽ bảo vệ nàng cho nàng vinh hoa phú quý thế nào thấy ta có tốt không chỉ cần nàng chiều ta thì mọi thứ sẽ....hahah. Tên cầm đầu mặc quần là áo lụa lên tiếng với giọng cười man rợ đầy khinh bỉ. Cùng với tiếng cười hùa của bọn lâu la.

Nàng không lên tiếng cùng không để ý tới bọn chúng mà tiếp tục làm công việc của mình. Tên cầm đầu có chút tức giận bước lên muốn nắm tay áo nàng. Chưa đụng tới thì đã bị nàng dùng chân đá văng trúng cây vì do bị đụng trúng quá mạnh nên tên đó thổ huyết ngất xỉu, bọn lâu la thấy vậy liền chạy lại đỡ trong đó có một tên khô cợt nhìn nàng hung tợn nói: Xú nha đầu đừng có rượu mời không uống mà uống rượu phạt thiếu gia nhà ta để ý ngươi chính là ngươi phúc đức ngươi có biết thiếu gia là ai không hả.

- Là ai ta không cần biết nếu các ngươi còn đứng đây thì đừng trách ta không khách khí. Nàng nói với giọng đầy lạnh lùng.

- Hảo, xú nha đầu ngươi chờ đó. Nói rồi bọn chúng liền đưa tên cầm đầu đi với tốc độ ma đuổi.

- Hừ. Nàng trong lòng tức giận dù sao đường đường kiếp trước chính là đặc công đứng đầu ai thấy cũng phải kính sợ vậy mà hiện tại lại có bọn lâu la dám bắt nàng làm thiếp thật là tức chết!!!

Sự việc từ đầu chí cuối đều nhập vào cô nhưng cô không ra mặt vì cô biết nàng có thể ứng phó được khi bọn chúng đi thì cô cũng từ trên cây nhảy xuống không một chút tiếng động. Nàng đã quen với cách xuất quỷ nhập thần của cô nên không có giật mình: Nhanh như vậy ngươi đã kiếm được gì vậy.

Cô không nói mà phất tay trước mặt cô liền xuất hiện một núi cá khiến miệng của nàng thành một chữ O thật to. Nàng không hiểu cô lấy đâu ra một núi cá nhanh như vậy mà hai người có thể ăn nhiều như vậy sao. Nàng thở dài một hơi rồi lấy vài cô cá đem đi xử lí rồi nướng số còn lại chính là bỏ vào không gian để lần sau có thể ăn. Một lúc lâu, mùi cá thơm ngát tỏa ra tứ phía nàng lấy một con đưa cho cô. Cô cầm lấy liền ăn. Toàn trung vây cô đã dùng tinh thần lực bao trùm hết thảy mọi sự việc cô đều tường tận. Từ lâu cô liền biết có 2 người một nam một nữ đang đi tới đây nhưng 2 người nọ không có ác ý nên cô không để ý.

- Woa, cá thơm thật Quân Ca ngươi mau lại đây. Giọng nói nữ có chút non nớt vang lên.

- Tiểu Ly, không thể như vậy a. Lại thêm một giọng nam nghiêm nghị vang lên.

Lôi Tình Ly không thèm để ý người kia mà chạy tới chỗ Thanh Nguyệt: Vị cô nương này ngươi có thể cho bọn ta ăn chung được không.

- Được thôi, cứ tự nhiên. Nàng thấy Lôi Tình Ly tính tình hòa sảng nên liền vui vẻ đồng ý.

- A, ngươi thật xinh đẹp nga thật là ngưỡng mộ ta tên là Lôi Tình Ly. Đúng rồi ta thấy ngươi cũng trạc tuổi ta nên ngươi gọi là Tiểu Ly đi. Tình Ly cười vui vẻ giới thiệu. Tình Ly có khuôn mặt xinh đẹp vô cùng(đương nhiên là thua hai nữ chính nhà ta) tóc được cột lên nhìn rất anh khí.

- Ừm. Nàng trả lời.Bổng giọng nói nam lúc nảy lại vang lên.

- Tiểu Ly ngươi thật là.... Thật xin lỗi cô nương đã thất lễ rồi,Tiểu Ly tính cách đơn thuần không hiểu chuyện mong cô nương bỏ qua. Ta gọi là Quân Chí. Quân Chí chắp tay xin lỗi nàng.

- Không gì ta thấy nàng rất hợp với ta không sao. Nàng trả lời

- Í còn một người a. Tiểu Ly ngạc nhiên lên tiếng. Vì cô không lên tiếng nên hai người kia không thấy sự tồn tại của cô. Lúc này Tiểu Ly cùng với quân Chí mới nhìn cô, khi thấy dung mạo của cô thì khiến hai người rung động cùng kinh diễm. Thấy Thanh Nguyệt thì chỉ khiến họ thoáng qua kinh diễm nhưng khi thấy cô thì họ chính là hoàn toàn kinh diễm đẹp đến mức không có từ nào có thể hình dung được.

Cô không quan tâm hai người mà lạnh nhạt ăn cá của mình. Tình cảnh như vậy cô đã sớm quen cho dù là khi còn ở trái đất cũng như vậy tuy cô là sát thủ nhưng mặt ngoài cô còn là chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia lớn nhất thế giới, hơn nữa cô còn hoạt động chính trị nơi cô cũng sẽ xuất hiện và đương nhiên khi nhìn thấy cô tất cả đều giống như bây giờ. Nàng thầm than người này yêu nghiệt hai người Quân Chí, Tiểu Ly phản ứng như vậy cũng không có gì lạ, lúc đầu thấy cô nàng cũng như vậy a mà tiếp xúc cũng được vài ngày nhưng nàng vẫn sẽ đôi lúc thất thần vì người này.

- Ách,... đã làm quen rồi nhưng vẫn chưa biết tên hai người. Quân Chí sau một khoảng thời gian cũng lấy lại tinh thần ngượng ngùng hỏi.

- Ngại quá ta còn chưa giới thiệu ta gọi là Phong Thanh Nguyệt còn nàng gọi là Phượng Thiên Tuyết. Nàng mở miệng giới thiệu, nàng thật không trông mong người lạnh lùng ít lời này lên tiếng giới thiệu a.

Lúc này Tiểu Ly mới phục hồi lại: Tên hai người thật đẹp a.

- Ngươi cũng vậy, mau ăn đi. Nàng kêu hai người ăn

- Ân, cá ngon thật lần đầu ta ăn được cá ngon như vậy đó Tiểu Nguyệt. Tiểu Ly ăn trong sung sướng mở miệng cùng với Quân Chí gật đầu phụ họa.

 - Nếu ngon thì cứ ăn nhiều sau này ta sẽ làm cho ngươi ăn. Nàng vui vẻ nói.

Ba người cứ như vậy hàn huyên đến đêm khuya.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro