Chương 11: Tái Hợp Đại Thúc
Lăng Mặc Hàn khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm sâu lóe lên tia kinh ngạc khi nhận ra bóng dáng quen thuộc. Hắn không ngờ lại gặp tiểu ăn mày này trong nội vi Cửu Phục Lâm đầy nguy hiểm. Tưởng rằng sau lần gặp trước, tiểu tử ấy sẽ rời đi, ai ngờ lại một mình liều lĩnh tiến sâu vào đây.
Chiều hôm ấy, hắn bắt gặp tiểu ăn mày ngồi xổm đào thảo dược. Những loại cỏ dại vô dụng trong mắt hắn, cậu ta lại cẩn thận thu thập. Điều khiến Lăng Mặc Hàn chú ý là sự thản nhiên của tiểu tử ấy giữa nơi nguy hiểm, như thể chẳng hề hay biết hiểm họa rình rập.
Với tính cách lạnh lùng, hắn vốn không bận tâm. Nhưng lạ thay, hắn không rời đi mà lặng lẽ quan sát. Tiểu ăn mày nhặt cành khô, dùng dao khoét lỗ nhỏ, lấy một cành khác chà xát liên tục. Sau hơn một canh giờ, khói nhẹ bốc lên. Hắn kinh ngạc: chỉ dùng hai cành cây mà tạo được lửa? Phương pháp kỳ lạ này, ngay cả hắn cũng chưa từng thấy. Thông thường, người ta dùng đá đánh lửa hoặc cọ xát binh khí, nhưng cách này thì quá độc đáo.
Rõ ràng, tiểu ăn mày không hề ngây thơ. Sau khi nướng thịt rắn lột da, cậu ta dập lửa, trèo lên cây đại thụ, tìm chỗ ngả lưng. Tiếng ngáy khẽ vang lên, như thể chẳng màng đến nguy hiểm. Nếu Lăng Mặc Hàn biết Phượng Cửu đang nghĩ gì, có lẽ hắn đã không nghĩ vậy.
Phượng Cửu không nhận ra có người theo dõi, bởi xung quanh chẳng có sát khí. Nhưng khi giả vờ ngủ trên cây, cô cảm nhận được ánh mắt dò xét. Tiếng ngáy là cách cô ngụy trang, làm ra vẻ say giấc. Đối phương không lộ diện, không gây uy hiếp, nên cô không vạch trần, chỉ âm thầm cảnh giác. Trong thế giới tu tiên, không thể xem thường bất kỳ ai, nếu không, kẻ chịu thiệt chỉ có thể là cô.
Sáng hôm sau, tiếng chim ríu rít đánh thức Phượng Cửu. Nửa tỉnh nửa mê, cô vươn vai, ngáp dài. Nhưng vừa duỗi người, cô mất thăng bằng, ngã nhào từ trên cây xuống.
“A!”
“Phịch!”
Cô kinh hô, rơi xuống đám cỏ dại dưới gốc cây. “Tê! Đau chết mất!” Xoa eo, cô xoay người, thở phào: “May mà không gãy xương.”
Cách đó không xa, Lăng Mặc Hàn ẩn mình sau tán lá rậm rạp, ánh mắt lướt qua bóng dáng nhỏ bé rồi dời đi. Hắn đã tỉnh từ lúc cô thức dậy, chứng kiến cảnh cô mơ màng vươn vai rồi ngã. Dưới cây là cỏ và bùn, chẳng gây thương tích gì nghiêm trọng, nên hắn chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Tiểu ăn mày đứng dậy, tìm hai hòn đá lớn, ngồi xuống lấy thảo dược từ trong ngực ra, giã nát, trộn lẫn, rồi nhét vào miệng. Lăng Mặc Hàn cau mày. Đêm qua cô vừa ăn thịt rắn, sao giờ đã đói đến mức ăn cỏ dại? Thảo dược mà ăn bừa thế này, chẳng lẽ không sợ ngộ độc? Đang nghĩ, hắn thấy cô phun ra ngụm máu đen, cả người đổ gục…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro