Chương 12: Đại Thúc Và Nụ Hôn Đầu Tiên
Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cau mày, chăm chú quan sát một lúc. Thấy thân ảnh nằm im không chút động đậy, hắn trầm ngâm, rồi mới vận khí nhảy về phía đó.
“Chết rồi sao?”
Hắn dùng chân khẽ đá vào thân hình bất động. Không thấy phản ứng, hắn ngồi xổm xuống định kiểm tra hơi thở. Bất ngờ, ngay khi vừa cúi người, thân thể nhỏ nhắn tưởng chừng vô tri bỗng bật dậy, nhào tới, khiến hắn không kịp đề phòng ngã nhào ra đất.
“Đại thúc!
Ha ha ha…”
Tiếng cười vui vẻ của Phượng Cửu chợt khựng lại, nụ cười trên mặt cứng đờ. Nàng nhìn người đàn ông bị mình đè ngã, đôi mắt hắn tràn ngập kinh ngạc, rồi lại nhìn đôi tay hắn vô tình đặt trên ngực mình. Nàng sững sờ, chưa kịp định thần.
Chuyện này… là sao? Bị ăn đậu hũ rồi?
Cảm giác mềm mại từ bàn tay truyền đến khiến đầu óc Lăng Mặc Hàn trống rỗng trong khoảnh khắc. Hắn kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời nói lắp: “Ngươi… ngươi là nữ?” Vừa dứt lời, hắn vội rút tay lại.
Nhưng khi hắn thu tay, Phượng Cửu còn đang ngây người, mất điểm tựa, cả người đổ nhào xuống. Không hiểu sao, đôi môi nàng chạm đúng vào đôi môi mỏng đầy râu của hắn.
“Ưm!”
Cả hai đồng thanh kêu lên, môi chạm môi, đau rát vì bị râu đâm.
Lăng Mặc Hàn cứng đờ, mắt mở to không tin nổi, như bị kinh hãi tột độ. Chưa kịp phản ứng, hắn lăn đùng ra ngất.
Nhìn đại thúc bất tỉnh, mặt Phượng Cửu tối sầm. Nàng đứng dậy, xoa xoa gương mặt đau rát vì râu, miệng lẩm bẩm: “Ta còn chưa ghét bỏ ngươi già mà gặm cỏ non, vậy mà ngươi dám ngất?”
Lau đi vết bùn trên mặt, nàng nhìn người đàn ông thực sự bất tỉnh, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.
Nàng lấy thảo dược giải độc, nghiền nát rồi nuốt sống. Dược hiệu quá mạnh, nàng phun ra một ngụm máu, nhân cơ hội này muốn dụ kẻ ẩn nấp trong bóng tối lộ diện. Không ngờ, người xuất hiện lại là đại thúc này. Nàng định trêu hắn một chút, ai ngờ chính mình lại bị ăn đậu hũ, mà kẻ ăn đậu hũ nàng lại còn ngất xỉu vì sợ?
Ngồi khoanh chân bên cạnh, nàng tranh thủ hắn chưa tỉnh mà quan sát kỹ. Phải công nhận, đại thúc này trông không tệ chút nào.
Dù bộ râu che đi nửa khuôn mặt, nhưng đôi mày kiếm sắc bén, sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt cương nghị, cùng đôi môi mỏng gợi cảm ẩn trong râu, tất cả toát lên sức hút nam tính khó cưỡng.
Ánh mắt nàng dần trượt xuống, lướt qua thân hình săn chắc, đôi chân thon dài, rắn rỏi. Nàng gật gù thầm nhủ: Ừ, dáng người này đúng chuẩn “mặc quần áo đẹp, cởi ra càng chất”. Chắc chắn có tám múi bụng!
Không kìm được, nàng đưa tay định sờ thử cơ bụng hắn. Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai:
“Ngươi làm gì đó?”
Lăng Mặc Hàn cau mày nhìn nàng, bật dậy, kéo giãn khoảng cách. Vừa tỉnh lại, hắn đã thấy nàng mắt sáng rực, chăm chú ngắm nghía cơ thể mình. Dù ánh mắt nàng chỉ đơn thuần là thưởng thức, nhưng một cô gái nhìn đàn ông bằng ánh mắt đó… có thật sự ổn không?
Phượng Cửu vội rụt tay, gãi đầu cười gượng: “Đại thúc, ta có làm gì đâu!”
Trong lòng thầm tiếc: Tỉnh nhanh thế làm gì? Nàng còn chưa kịp sờ cơ bụng nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro