Chương 14: Một Gã Ăn Mày
Phượng Cửu lặng lẽ theo sau Lăng Mặc Hàn, giữ khoảng cách ba bước như lời cảnh báo của hắn. Nàng biết rõ vị đại thúc này không gần nữ sắc, bằng không cũng chẳng ngất xỉu chỉ vì một nụ hôn vô ý của nàng.
Dù trong lòng không thoải mái, nàng nghĩ, đối phương dù sao cũng là một người lớn tuổi, chuyện đã qua thì không nên nhắc lại, tránh lúng túng cho cả hai.
Càng đi sâu vào nội khu, tâm trạng Phượng Cửu dần tốt lên. Dọc đường, nàng hái được không ít linh dược quý giá, dù chỉ là những loại phổ biến, nhưng linh khí dồi dào khiến nàng phấn khởi.
"Ồ? Tam Diệp Hồng?" Nàng reo lên khi phát hiện một cây linh dược mọc lẫn trong đám cỏ dại. Đây là loại dược liệu trị ngoại thương cực tốt, hiếm có ở ngoại khu. Nàng cẩn thận hái lấy, biết giá trị của nó không hề nhỏ.
Những linh dược này giống hệt các dược liệu trân quý nàng biết ở thế kỷ 21, từ tên gọi đến công dụng, chỉ khác ở chỗ thế giới này tu luyện huyền lực và linh khí, khiến dược hiệu mạnh mẽ hơn.
“Vút!”
Một tiếng xé gió sắc bén lao tới. Phượng Cửu không ngẩng đầu, nhanh chóng né tránh, tay vẫn nắm chặt cây Tam Diệp Hồng vừa hái. Cùng lúc, Lăng Mặc Hàn phía trước quay lại, tay khẽ nhúc nhích nhưng thu về khi thấy nàng đã né được. Hắn lạnh lùng nhìn về phía kẻ vừa tấn công.
Phượng Cửu nhìn cây mũi tên cắm phập xuống chỗ nàng vừa ngồi. Nếu không né kịp, nàng đã bị xuyên thủng. Đối mặt với sát ý vô cớ, nàng nở nụ cười vô hại, nhưng ánh mắt lạnh băng hướng về phía kẻ đến.
Đó là một đội khoảng hai mươi người, dẫn đầu là một trung niên nam tử khí độ trầm ổn, bên cạnh là một thanh niên chừng hai mươi tuổi và một thiếu nữ 15-16 tuổi. Những người còn lại ăn mặc đồng phục, giống như thành viên một gia tộc ra ngoài lịch luyện.
Phượng Cửu lướt mắt đánh giá, dừng lại ở thiếu nữ kia. Nàng ta mặc váy lụa hồng phấn bó sát, để lộ thân hình quyến rũ, tay cầm cung huyền, rõ ràng là người vừa bắn tên.
“Đưa Tam Diệp Hồng đây!” Thiếu nữ cao ngạo nhìn Phượng Cửu, khinh miệt nói: “Một tên ăn mày như ngươi không ngồi xó đường mà dám đến Cửu Phục Lâm chịu chết? Chán sống rồi sao?”
Phượng Cửu không chút e dè, đáp lại bằng giọng điệu châm chọc: “Ngươi không ở Di Hồng Viện mà chạy đến Cửu Phục Lâm khoe thân? Muốn câu dẫn ai đây?”
Lời vừa dứt, Lăng Mặc Hàn khẽ nhếch môi, lắc đầu thầm nghĩ: “Nữ tử gì chứ? Rõ là một tên lưu manh!”
Đám người kia sắc mặt lập tức sa sầm, ánh mắt sắc lạnh như kiếm chĩa vào Phượng Cửu. Chỉ có trung niên nam tử và thanh niên kia giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt họ nhìn nàng như nhìn một kẻ đã chết.
“Ngươi muốn chết!” Thiếu nữ gầm lên, sát khí bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro