Chương 20: Kinh Hãi Vạn Phần!

Sự bất an trong lòng dần rõ ràng khi chứng kiến cảnh tượng tiếp theo…
Chỉ thấy tiểu khất cái kia khom người, hai đầu gối hơi khuỵu, cả thân hình như mất đi sức lực, đôi tay mềm mại rũ xuống bên hông chậm rãi nâng lên. Khi thiếu niên kia tung cú đấm mạnh mẽ, tiểu khất cái nghiêng người, thu chân, ôm quyền, bàn tay tưởng chừng vô lực lại chuẩn xác khóa chặt cổ tay đối phương.
Một luồng lực đạo khéo léo hóa giải sức mạnh từ cú đấm, thân hình xoay nhẹ, tay còn lại siết lấy cánh tay thiếu niên. “Rắc!” Một tiếng giòn vang, kèm theo tiếng kêu thảm thiết.
“A!” Thiếu niên gào lên, sắc mặt tái nhợt vì đau đớn. Nhưng chưa dừng lại, cánh tay bị khóa chặt không thể rút ra, chân không thể lùi. Cánh tay còn lại vung lên nhưng cũng bị chế ngự ngay tức khắc, không cách nào thoát khỏi.
“Rắc!”
“A!”
“Thiếu gia!”
Đám hộ vệ và thiếu nữ kinh hoàng thốt lên, giọng run rẩy vì sợ hãi. Điều khiến họ kinh hoàng hơn cả là sau khi bẻ gãy cả hai tay, đôi tay tưởng chừng vô hại của tiểu khất cái đã siết lấy yết hầu thiếu niên.
“Không… đừng…” Thiếu niên hoảng loạn, hơi thở tử thần bao trùm, cơ thể run rẩy không ngừng.
“Đừng giết hắn!” Trung niên nam tử biến sắc, vội hét lên ngăn cản. Nhưng chưa kịp dứt lời, “rắc” một tiếng vang lên, cổ thiếu niên lệch đi, sinh cơ lập tức tắt ngúm. Đôi mắt trừng lớn, đầy hoảng sợ và không cam lòng.
“Ca! Ca!” Thiếu nữ gào khóc thê lương, muốn lao tới nhưng bị trung niên nam tử giữ chặt.
“Thiếu gia!” Đám hộ vệ sững sờ, không thể tin nổi thiếu gia xuất sắc nhất gia tộc lại bị một tên khất cái giết chết. Nếu gia chủ biết, cơn thịnh nộ sẽ kinh khủng đến mức nào?
“Giết hắn! Báo thù cho thiếu gia!”
Mười mấy hộ vệ sát khí đằng đằng xông tới, kiếm sắc vung lên, kiếm khí sắc bén hòa lẫn cơn giận dữ, như thể chỉ có máu của tiểu khất cái mới dập tắt được nỗi đau và phẫn nộ trong lòng họ.
Thiếu nữ ngã ngồi trên đất, ánh mắt ngây dại nhìn thi thể không còn sinh khí của huynh trưởng, không thể tin chỉ một khắc trước còn sống sờ sờ, giờ đã ra đi mãi mãi.
“Nhị thúc, không phải thật, đúng không? Ca ca lợi hại như vậy, sao có thể bị một tên khất cái giết chết? Nhị thúc, nói với ta đây không phải thật!” Nàng nắm tay trung niên nam tử, gào khóc, không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn trước mắt.
Nhưng trung niên nam tử không còn thời gian để bi thương hay phẫn nộ. Ông chứng kiến đám hộ vệ vây công tiểu khất cái, từng người ngã xuống, trong khi trên người tiểu khất cái không hề có một vết thương.
“Lên! Rời khỏi đây ngay!” Ông quyết định nhanh, dùng cánh tay không bị thương kéo mạnh thiếu nữ đang ngồi bệt dưới đất.
“Ta phải báo thù cho ca ca! Ta muốn giết hắn!” Thiếu nữ gào khóc, vùng vẫy muốn thoát ra để lao tới.
“Tỉnh lại đi! Ngươi không giết được hắn!” Trung niên nam tử quát lớn. “Mau đi! Nếu không sẽ không kịp!” Ông kéo nàng rời đi, nhưng khi vô tình chạm phải ánh mắt cười như không cười của tiểu khất cái, ông chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, kinh hãi tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro