Chương 13: Những tấm chân tình lặng lẽ

Cạch
"Cậu về rồi à?"
3h sáng
Thiên Yết mới trở về nhà
Cô vuốt ngược mái tóc ra sau trong khi đang cúi người để tháo giày để có thể nhìn thấy rõ hơn người đang nói. Mà trong cái nhà chỉ có hai người ở này, cô tất nhiên sẽ không cần phải nhìn để muốn biết đó là ai. Chỉ là một câu hỏi ngầm, rằng vì sao giờ này người kia lại còn chưa ngủ
Bảo Bình thấy Thiên Yết cứ nhìn mình, cậu chỉ cười nhẹ
"Ừm, tớ hơi khó ngủ thôi"
Thiên Yết vẫn đứng thần ra như vậy, Bảo Bình thở hắt ra một hơi. Cậu đưa tay kéo Thiên Yết lại gần mình
"Vào nhà thôi, cậu cần tắm rửa và đi ngủ đó"
Bảo Bình nhíu mày, cậu ngửi thấy mùi thuốc lá khi Thiên Yết đến gần mình. Và có vẻ như cô cảm thấy Bảo Bình đang đứng yên, cô lại đưa mắt nhìn lên.
A
Thật đáng ghét
Bảo Bình lại đưa cái ánh mắt đó nhìn cô. Cái nhìn của một kẻ như đang đau đớn vô cùng
Thiên Yết đưa tay lên ngực mình, cô nhấn chặt vào ngực trái.
Thật kinh khủng, cái cảm giác này như muốn nuốt chửng cô vậy
"Làm ơn, đừng như vậy với tôi"
.
.
.
Thiên Yết mở tủ lạnh lấy một lon nước. Hôm nay Bảo Bình không ở nhà
Mặc dù Bảo Bình chả khác gì cái đuôi của Thiên Yết, cậu ta chẳng lúc nào rời cô. Nhưng mà những mối quan hệ xã hội của cậu vẫn rất tốt. Đó là điểm mà Thiên Yết rất khâm phục. Hôm nay Bảo Bình ra khỏi nhà chính là để đi đá bóng với hội con trai trong lớp
Thiên Yết vừa uống nước vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Mới đấy mà cả hai đã ở với nhau được cả tháng hè rồi, chính bản thân cô còn không biết mình đang làm gì nữa. Thật ra cô cũng không phải ngại khi mà ở cùng một đứa con trai, chỉ là cô cảm giác như đang làm điều xấu vậy, thấy chả khác gì lừa một đứa con nít cả
Thiên Yết đặt lon nước xuống bàn, có cơn gió đang vờn qua mái tóc cô. Thật sự đã quá lâu rồi, cô mới lại cảm nhận được sự thư thái này
Đã qua mùa hè rồi, chỉ hơn một tháng nữa sẽ đến thời điểm giao mùa. Thiên Yết như ngửi được điều đó, mùi của những bông hoa sắp tàn, mùi của không khí đang trở nên lạnh hơn.
Và trái tim của cô, đang có sự chuyển biến
.
.
Thiên Yết quyết định đi siêu thị một chút, cô sẽ đi đổ túi rác trong nhà và mua ít đồ thực phẩm, nhà cũng mới hết bia nữa. Cô đã để điện thoại ở nhà, như thế cô sẽ không phải dành thời gian để rep tin nhắn hay nghe điện thoại của ai nữa.
Chán thật sự. Bảo Bình đi quá lâu rồi, cô thì lại quá nhàn rỗi vào lúc này. Tự chúc mừng cho Bảo Bình, công sức cậu đeo bám tôi đã có kết quả rồi đó, bây giờ thì cô còn mong cho cậu ta về sớm mới chết
Thiên Yết vào siêu thị và mua một vài đồ cần thiết. Lúc cô ra quầy để thanh toán, cô cứ loay hoay cất đồ vào túi mà quên mất phải di chuyển
"Này, chắn đường quá đấy"
Thiên Yết hơi giật mình, cô tránh sang một bên và nói khẽ một câu xin lỗi. Nhưng bỗng nghĩ gì đấy, cô hơi quay người để nhìn ra phía sau
Người vừa nói là Song Tử
Song Tử chắc chắn cũng biết là Thiên Yết, với một tên sát gái như hắn ta lại có thể nói cái giọng điệu như vậy với một cô gái không quen thì đúng là quá kỳ lạ.
Thiên Yết chỉ biết đủ như vậy rồi tiếp tục xếp đồ rồi mới ôm cái túi giấy để đi ra. Mong là giờ này Bảo Bình đã về nhà rồi, chứ thật sự là cô đang cảm thấy ngày hôm nay rất xui xẻo rồi đấy.
Thiên Yết chỉ mới rời siêu thị được vài trăm mét đã nghe tiếng có người gọi cô. Cái giọng này...
"Cái ngày gì không biết"
Cô hơi nói nhẩm như vậy trong miệng, nhưng vẫn quay người nhìn Song Tử, ánh nhìn lạnh nhạt một chút cũng không đổi
Song Tử cứng hết cả người, cậu chỉ tiện gọi vậy thôi, nhưng khi đối diện với cô lại chẳng biết nói gì
Thiên Yết nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của Song Tử, mãi không thấy cậu mở lời nên mới nhàn nhạt mở miệng
"Không có gì thì tôi đi trước"
"Cậu và Bảo Bình thật sự đang hẹn hò đấy à?"
Mặc dù chỉ nhỏ thôi nhưng Thiên Yết vẫn nghe rõ mồn một câu nói của Song Tử. Chả vì lý do gì cả, nhưng cô bỗng thấy khó chịu. Ngực cô nhói lên từng đợt, cảm giác như muốn phát điên, chỉ muốn quay lại đánh chết cái tên phía sau
Cuối cùng, cô vẫn mang ngữ điệu cũ đáp lại
"Liên quan gì đến cậu?"
"Tại sao cậu không buông tha cho cậu ta đi, một kẻ như cậu...."
Tại sao Song Tử vẫn tiếp tục nói?
Tại sao Thiên Yết lại thấy tức giận như thế này?
Cô không thể ngừng đôi tay đang đang run từng đợt của mình, não cô trì trệ không biết phải làm gì
"Một kẻ không thể làm gì như cậu..."
Im đi
"Chẳng phải cậu ta quá tội nghiệp hay sao?"
Câm miệng lại
"Cậu...."
"Tôi sẽ giết cậu!!"
Song Tử giật mình, như hít được ngụm khí lạnh, khiến cậu phải ngừng lại câu nói. Cậu không thể ngờ có ngày cô gái kia lại gằn từng tiếng một cách đầy tức giận như vậy
Thiên Yết quay người lại, khuôn mặt cô vẫn không thay đổi, nhưng lại mang tất cả sự chán ghét dành cho Song Tử
"Tôi sẽ bẻ gãy từng cái răng của cậu, nếu cậu dám mở miệng nói những câu đó lần nữa"
Bàn tay của Song Tử lạnh toát
Lại phạm phải sai lầm nữa rồi. Chẳng phải cậu muốn cô gái đó sẽ bên cạnh mình hay sao? Vì sao cứ phải khiến cô ấy đau khổ như vậy
Vì sao cứ phải làm đau đớn cả hai?
Vì sao lại phải khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn cơ chứ?
.
.
Thiên Yết đã ngồi thần một lúc lâu ở ghế đá công viên rồi mới về nhà. Đáng lẽ lúc nãy cô phải trở về nhà ngay, cô muốn ngủ một giấc thật lâu để không phải nhớ những chuyện khó chịu này. Bây giờ trời đã bắt đầu tối, và không khí đang lạnh dần. Nhưng Thiên Yết vẫn lững thững chậm rãi đi, như tất cả sức sống đang bị tuột đi hết
Cô dừng lại trước căn nhà của mình
Cửa không khóa
"Vì sao nhỉ?"
Thiên Yết tự hỏi mình như vậy, bằng giọng rất khẽ. Chẳng còn sức để nghĩ thêm gì nữa
Cạch
Không phải Thiên Yết mở, là từ bên trong
Cánh cửa mở đột ngột khiến cô ngã về phía trước
Chỉ là, cô không ngã
Sắp đến thời điểm giao mùa rồi. Thiên Yết ngửi được mùi của cỏ cây, mùi của những tia nắng đang ngày càng dịu dần, và mùi hương quen thuộc của ai đó
"Thiên Yết cậu đã đi đâu vậy??"
Thiên Yết như cảm thấy bừng tỉnh, một tay cô vẫn đang ôm lấy túi đồ, một tay thì níu chặt lấy áo của người đang ôm lấy cô. Cô nhìn lên, chỉ để thấy khuôn mặt lo lắng của Bảo Bình
A
Đúng rồi, căn nhà này không chỉ có mình cô
Thiên Yết thả túi đồ rơi xuống
Cô dùng cả hai tay của mình để ôm lấy Bảo Bình, khuôn mặt cô vùi vào người cậu
"Bảo Bình à, đừng làm như vậy với tôi. Nếu không tôi sẽ không thể sống thiếu cậu được"
Bảo Bình cảm thấy cô gái nhỏ trong lòng cậu đang run lên từng đợt, cả người cô thì lạnh toát. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu vẫn dịu dàng đáp lại.
"Trên thế giới này, tớ muốn là người duy nhất có thể bảo vệ được cậu. Nên nếu có thể, tớ vẫn sẽ giày vò cậu, để cậu sẽ luôn bên cạnh tớ"
Tình Yêu lãng mạn nhất trên thế giới này là gì?
Chính là thứ tình cảm không mang nhiều nhiệt huyết cũng như hoài niệm, nhưng lại khắc sâu vào tâm trí nhất, đến cả ngàn năm cũng không thể quên.
Không phải là đau đớn giày vò, mà là tình yêu mang màu sắc thanh xuân.
___________________________
Chap kế: 15/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro