Phần 3: Lần nữa gặp lại anh

Xe hoà vào dòng đường, sương sớm vẫn còn, cả chiếc xe buýt như được bao bọc bởi lớp sương sớm lành lạnh ấy. Em ngồi trên xe, để cho tâm trạng mình lắng đọng theo mạch truyện cùng giai điệu nhẹ nhàng du dương của khúc nhạc hoà tấu thời gian. Câu chuyện tình mang sắc thái êm ả, sâu lắng nhưng cái kết của nó không khiến độc giả thất vọng. Gấp cuốn sách lại, em mỉm cười mãn nguyện, em lại nhớ tới anh. Một con người thoạt nhìn cứ ngỡ là lạnh lùng, lãnh đạm, tính khoảnh. Nhưng khi tiếp xúc mới biết được anh rất dễ gần, nói chuyện thì đáng yêu. Và trên hết cái vỏ bọc ấy của anh chỉ là nguỵ tạo để che dấu sự cô đơn của anh mà thôi. Kể cũng lạ nhỉ, em chưa biết rõ gì về anh cả, chỉ biết mỗi tên nè, tuổi nữa, vậy mà em cứ có cảm giác là anh rất quen thuộc. Đã vậy còn mong gặp lại anh nữa chứ. Em khẽ cười, tự giễu mình là cô ngốc. "Bác ơi, cho bài nào sôi động đi ạ, cháu sắp ngủ rồi đây. Oáp..." Em ngáp một cái rõ to. Giờ mới để ý nha, buồn ngủ thật, cái khí hậu lành lạnh buổi sáng thêm nhạc du dương nữa chứ, em thật sự muốn bò ra ngủ lắm rồi. Bác tài nhìn em qua chiếc gương
chiếu hậu, cười phá lên nhưng tay cũng theo ý em mà chỉnh bài khác. Bác là thế đó, luôn mang lại cho em cảm giác rất ấm cúng.

Xe cứ chạy từ con đường này đến con đường khác, lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu là lần. Đến tận bốn giờ sáng mới có vị khách đầu tiên. Theo thường lệ, luôn là em chủ động tiến đến cửa để thu tiền vé cho nhanh mà không để sót ai. Lần này cũng vậy, em cũng đứng trước cánh cửa xe buýt ấy. 'Xì' Cửa xe mở ra, em hoàn toàn bất động. Là anh. Có trời mới biết em mong gặp anh cỡ nào. Anh vẫn vậy, vẫn là phong thái ấy, nhưng khi thấy em, anh nở nụ cười. Anh có biết không, nụ cười của anh là sản phẩm đẹp nhất của tạo hoá.

Anh nhanh chóng lên xe, vẫn là chỗ ngồi hôm qua, chỉ khác là hôm nay anh mang theo một cái cặp đen, trong đó có rất nhiều văn kiện, đỏ, xanh đầy đủ. Và cả giờ em mới để ý, anh không mặc trên người bộ vest đen lịch lãm nữa mà thay vào đó là áo phông xám và quần jean, trẻ trung nhưng chẳng kém phần quyến rũ. Lớ ngớ hồi lâu, em mới sực nhớ chưa thu tiền vé của anh. Em vừa đi tới nơi, anh liền đưa em đủ sáu ngàn. Ôi trời, tiền mới toanh. Anh đi đổi ngân hàng hay sao thế? Em có thể nghe rõ mùi hương thoang thoảng của tiền mới nữa. A.. Chết. "Bác ơi con quên lấy tập vé rồi." Em hoảng hốt kêu lên, hồi nãy mơ mơ màng màng, cuối cùng quên mang theo vé. Nếu để cấp trên biết, chắc chắn em bị phạt rất nặng. "Sao cháu lơ đễnh vậy? Vé dự phòng còn không?" Bác tài khẩn trương hỏi. Em vội vã chạy lên lắc đầu. "Hay cháu xuống chờ mua vài tập vé, bác chạy thêm vài vòng nữa, giờ này thường cũng không có ai đâu." Bác tài hướng em nói cách giải quyết. Đúng là vẹn cả đôi đường, nhưng bây giờ mới bốn giờ sáng hơn, trời còn tối thui, thú thật em rất sợ. Nhưng phải làm sao đây, vì đây là lỗi của em mà, thế là em cũng đành gật đầu. Nỗi lo sợ trong lòng cũng theo đó mà tăng lên. "Cự Giải, tôi đi với cô." Anh đột ngột lên tiếng giải vây cho em, bác tài ngạc nhiên rồi cười xoà cảm ơn anh. Còn em, anh biết không, em rất vui khi nghe anh gọi tên em, và vui hơn nữa khi biết rằng anh sẽ cùng đứng với em. Điều đó làm em thấy an tâm vô cùng.

Xuống xe, bác tài dặn dò em vài điều rồi một lần nữa lái xe hoà vào con đường tờ mờ sáng. Em và anh bước đi cạnh nhau, dưới từng tán cây và ánh đèn đường vàng rực một khoảng. "Cảm ơn anh." Em lí nhí mở miệng, đầu cúi sâu thật sâu không để anh nhìn thấy gương mặt đang đỏ ửng lên của em. "Cô lơ xe ngốc nghếch." Anh cười rồi xoa đầu em, không quên kèm theo câu nói đùa. Hay rồi, hay rồi, chính vì cái xoa đầu này của anh mà mặt em đỏ hết cả rồi này >////<

"Không biết chỗ này là chỗ nào nhỉ!" Em nhìn quanh, quả thật, mặc dù đi xe ngang qua hoài nhưng em cũng chẳng nhớ đường đâu. Anh hơi ngạc nhiên nhìn em "Em không biết thật à? Sáng nào em cũng đi ngang mà." Đấy thấy chưa, em biết ngay là anh sẽ hỏi mà. Em cúi đầu xuống nhìn từng ô gạch, lí nhí cất tiếng nói "Em bị bệnh mù đường, ngoại trừ đường về nhà, em không thể nhớ được đường nào cả." Không có tiếng đáp trả, em hơi bối rối. Quả thật đây cũng chẳng có gì là tự hào. Nhưng một phút sau anh đã nắm tay em, dắt em đi trên con đường se lạnh dưới khí trời. Em ngỡ ngàng. "Anh sẽ giúp em nhớ." Nụ cười của anh luôn luôn toả sáng như vậy. Anh giống như ánh dương rực rỡ nhẹ nhàng sưởi ấm cuộc đời em!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro