Hãy khóc đi em
- Còn muốn đi đâu nữa không ? - Anh quay ra hỏi nó thì liền thấy cái con người màu đỏ đang đứng sững lại . Bờ vai của nó khẽ run run . Nhìn theo ánh mắt của nó . Anh liền hiểu được vấn đề .
Một đôi trai gái tay trong tay đang đứng bên kia hồ . Người con trai với mái tóc đen cắt hơi dựng . Người con gái thì xinh xắn như " Lolita " . Nhưng mái tóc của cô gái đó thì nhuộm xanh nhuộm đỏ . Bọn họ cứ líu la líu lít như đôi chim sẻ . Họ đang tiến về phía này ...
Khẽ nắm lấy bàn tay đang nắm thành đấm đặt sau lưng của nó . Đi đến đứng song song với nó . Anh có thể nhìn thấy đôi mắt bồ câu kia đang phủ một màn hơi nước .
- Em có muốn đi chỗ khác không - Anh hỏi nhỏ nó .
Im lặng một lúc , nó bỗng nắm chặt tay anh . Khuân mặt tái nhợt lúc trước của nó giờ trở nên rạng rỡ . Xiết chặt tay anh nó quay ra nói nhỏ
- Em không sao đi thôi - Rồi nó đi về phía trước .....
Hắn thấy nó từ xa cung thoáng bất ngờ . Nhưng hắn cũng nhanh giấu nó đi và . Hôm nay , hắn chán nên gọi điện cho " bạn gái mới " . Thực chất từ hôm chia tay với nó . Hắn cảm thấy hối hận . Lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên từ bỏ nó . Lúc thằng bạn của hắn nói cho hắn biết cái người trên Face kia là nó thì hắn như chết lặng . Thì ra nó thử hắn ... Hôm đó hắn như chết lặng . Vừa giận vì nó lừa hắn nhưng cũng bi thương không kém . Hắn lại nhớ đến khuân mặt tái nhợt của nó ... Hắn cảm thấy tội lỗi như đang bao phủ lấy hắn . Muốn xin lỗi nó . Nhưng cái tự kiêu và huyênh hoang của hắn đã cản hắn lại ...
Hôm nay , hắn lại nhìn thấy nó . Thấy khuân mặt rạng ngời của nó khi đi cùng Thiên Yết . Hắn cảm thấy tức giận . Nhưng hắn không thể đi đến kéo nó đi . Vì ... Hắn và nó đã chia tay rồi mà .
Lúc đầu đi chơi với con bé bên cạnh này chẳng qua hắn chán thôi . Cố lơ đi con bé kia đi . Khi nhìn thấy nó và anh thì hắn giả vờ quan tâm chủ yếu muốn nó ghen . Và chạy đến giành giật hắn ...
Sự thật đã chứng minh hắn đã sai ... Thấy nó chủ động nắm tay anh . Sau đó kéo anh lại gần hắn . Và câu đầu tiên hắn nhận được là ...
- Lâu không gặp Sư . -Nó nở nụ cười xã giao có chút cứng nhắc của mình nói .
- Ừ ! Chào cậu - Hắn nhìn nó cười dịu dành .
- Chúc mừng cậu nha . Vậy là cậu cũng đỗ trường Kinh Tế Quốc Dân rồi ha . Chắc tự hào lắm đúng không ? Hẳn Khoa Quản Trị Kinh Doanh cơ mà - Nó chun mũi nói .
- Cậu cũng chẳng thế đỗ hẳn trường Bách Khoa cơ mà . -Nghe giọng con nít của nó lòng hắn như dịu đi . Nhưng chợt nhớ gì đó hắn nói - Cùng trường với Anh Yết luôn ha ?
- Ừm . Nhưng không cùng khoa . Ảnh thì học Quản trị kinh doanh giống cậu . Còn tớ khoa Tài chính - Ngân Hàng mà
- Ừ ... Vậy cậu và Anh Yết đi đâu vậy ? - Hắn đau lòng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh giá và nụ cười cứng nhắc của nó đối với hắn .
- À ! Anh và Cu... - Anh đang định trả lời thì nó nói chen vào - Tớ và anh ấy đang hẹn hò .
* Đùng *
Tiếng lòng của hai người con trai nổ rầm một cái .
" Hẹn Hò ... Cô ấy và Yết hẹn hò ... Cô ấy đã quên mình rồi sao ."
"Hẹn Hò sao ... Đây chỉ là cái cớ để em biện minh chứ em đâu thực lòng yêu tôi . Phải không Giải ?"
- Thật ... Thật sao ? - Hắn cố không để giọng run rẩy .
- Ừm - Nó nở nụ cười rực rỡ rồi đưa tay khoác tay anh . Đầu dựa vào vai anh . Nói bằng giọng tình tứ . Sau đó nó nhìn sang cô gái đứng cạnh hắn . Nếu như nó đoán không lầm đó là hoa khôi của trường Kinh Tế Quốc Dân - Ngọc Ánh .
- Xin Chào ! Mình là Phan Cự Giải . Bạn là Bạn của Sư à ? -Nó đánh tầm mắt sang tươi cười nói với cô gái . Chủ động nó vươn tay ra muốn bắt
- Chào ! Mình là Hà Ngọc Ánh . Mình là bạn gái của Lâm Sư Tử - Ngọc Ánh cũng thân thiện vươn tay ra bắt . Khuân mặt tươi cười của cô bỗng thoáng một tia rét lạnh .
-
... A thì ra là vậy a ! Hắn vẫn phong lưu như ngày nào .
- Đây là số của mình có gì chúng ta liên lạc nha . Bây giờ mình phải đi rồi - Lấy trong túi sách một tờ giấy nó ghi số dt của mình vào rồi đưa cho cô .
- Ừ ! Liên Lạc sau - Ngọc Ánh cầm tờ giấy bỏ vào túi cười nói .
- Vậy thôi nha . Sư cậu hẹn hò tiếp đi . Mình đi đây - Rồi cầm tay Yết . Nó đi qua hai người kia luôn .
Hắn bất động tại chỗ . Khẽ xoay người . Hắn nhìn thấy một cô gái với mái tóc xoăn bồng bềnh màu đen tuyền đang làm nũng bên cạnh một chàng trai . Hắn đau quá ... Tim hắn đau quá ... Phải làm sao đây ... Nó thực sự quên anh rồi sao
... Giải À ... Em quên anh rồi sao ?
Sau khi rẽ vài một ngõ , nó dừng lại . Nước mắt kìm nén giờ tuôn ra như mưa . Anh quay ra nhìn thấy nó như vậy thoáng qua một tia đau lòng ... Đưa tay anh ôm nó vào lòng nói nhỏ
- Hãy khóc đi ... Khóc cho đến khi nào hết đau ... Khóc cho đến khi mất cảm giác tổn thương đi . Anh vẫn bên em mà ... Đừng sợ
- Hu ..hu ...hu.... - Tiếng khóc của nó tựa như con mèo nhỏ thút thít khiến cho ai cũng đau lòng .
- Oa oa ... Yết ơi ... Oa oa - Con mèo từ từ chuyển sang kêu .
Cứ thế người đi dạo gần Hồ Tây cứ thế nhìn thấy . Một cô gái nhỏ với khuân mặt xinh xinh nổi bật với mái tóc xoăn xoăn bồng bềnh đang khóc thút thít với người bạn trai bên cạnh ...
" Giải à ! Có thể lúc này em vẫn còn đau vẫn còn khóc vì hắn . Nhưng anh vẫn sẽ chờ em như những năm qua và đợi em nói yêu anh ."
Khóc đi em ...
Khóc đến khi mất đi cảm giác ...
Khóc đến lúc mệt mỏi và không còn cảm thấy đau nữa ...
Nước mắt ơi ! Cứ rơi đi cũng giống như nỗi đau cứ thế rời đi đi ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro