Lừa dối !

" Chia tay đi "
...
....
.....
Câu nói này vẫn vang vọng trong tâm trí nó . Gấp cuốn vở vào . Đưa tay nó bịt chặt mắt lại ngăn dòng nước mắt chảy ra, những tiếng nậc nghẹn ngào không tự chủ được nhẹ thoát ra . Lặng lẽ đi ra ngoài ban công , hiện giờ là buổi tối , ngồi lên lan can , co chân lại nó tì tay vào gối . Làn gió nhẹ khẽ đung đưa mái tóc nó , phát tán hương thơm của mấy chậu hoa lưu ly gần đấy ....

. Nó - Phan Cự Giải . Một đứa con gái tuy không xinh đẹp bằng Hotgirl . Nhưng nó mang trong mình khuân mặt dễ thương búng ra sữa , mái tóc đen hơi xoăn ngang vai . Học lực , gia cảnh của nó bình thường như người khác . Còn hắn - Lâm Sư Tử con trai của một Ngân Hàng đứng thứ 10 ở Miền Bắc , một Hotboy chính hãng , kiêu căng ngạo mạn và bá đạo .

Nó và hắn bằng tuổi nhau , biết nhau từ bé vì bố mẹ cả hai là bạn của nhau, lớn lên cùng với nhau như những người bạn thân .

Khi nó mười bốn tuổi cái tuổi rung động đầu đời , hắn đã thổ lộ với nó . Nó vui lắm , không nghĩ ngợi nhiều nó đông ý ngay .
Thế là nó và hắn trở thành người yêu của nhau suốt ba năm ...
.....
........
...........
Nó vẫn là bạn gái ngầm của hắn vì bố mẹ hắn và nó không cho yêu sớm . Chấp nhận , nó với anh vẫn chơi với nhau , đi ăn , đạp xe đạp , học nhóm chung

Mọi thứ đối với nó tất cả thật đẹp ..............~

Cho đến một ngày , nó nghe tin đồn từ trường hắn đến rằng hắn đang rất đào hoa và tán gái rất nhiều . Vốn không tin nhưng nó không thoát khỏi nghi ngờ .

Nó về nhà lập một nick Face lấy tên là Linh và dùng ảnh của một Hotgirl có tiếng ở Việt Nam làm ảnh đại diện . Từng bước một nó kết bạn và làm quen với hắn . Hắn nói chuyện rất thiện cảm cho đến khi ...

* Đoạn Chat
- Cậu biết Phan Cự Giải không . Cái bạn xinh xinh học lớp chuyên Văn của trường Chuyên X ấy . Cậu là gì của bạn ấy vậy ?
- Không ! mình không biết Phan Cự Giải là ai cả .
- Thế sao cậu ấy bảo cậu ấy và bạn là bạn thân .
- Chắc là con dở hơi ấy thấy người sang bắt quàng làm họ ấy mà ... *

" Đau "
Đó là cảm giác đầu tiên khi nó thấy dòng chữ đấy . Tự nói với bản thân nó rằng hắn chỉ đang giả vờ phủ nhận để che mắt mọi người . Nhắm mắt lại và cố cho qua .

Quan hệ của nó với danh nghĩa khác với hắn ngày càng thân thiết và từ " Cậu - tớ " sang " Anh - em " Cố nén đau thương nó cho qua lần nữa .

Cứ thế cho đến khi một ngày hắn hẹn gặp nó sau sân trường . Và nói hai chữ " Chia tay " . Lúc đó trái tim của nó như đang chảy máu . Ngã ngồi xuống đất nhưng nó vẫn cố gượng người hỏi
- Vì sao cậu lại muốn vậy .

- Mình yêu người khác rồi . Cô ấy tên Linh

Nó không nói gì rút cái ví trong cặp ra đưa một tấm hình lên trước mặt hắn - Là cô ấy phải không ?

- Sao cậu biết - Hắn bàng hoàng nhìn nó khó hiểu

- Thật cay đắng Sư Tử à - Nói xong nó quay lưng rời đi .

Nó cảm thấy thật cay đắng . Không sai bức hình ấ nó lấy vè từ trên mạng và cũng là bức ảnh đại diện của cái Nick giả nó thử hắn .

Tối hôm ấy , nó vẫn cố gắng mở máy để xem tin nhắn . Vừa mở hộp tin lên hắn đã nhảy vào Chat
*
- Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em
- Ừm ah nói đi
- Làm bạn gái anh đi *

Sau khi nó nhìn xong tin nhắn đó không khỏi cười lạnh . Thì ra hắn ta là như vậy . Xóa kết bạn , chặn hắn ta , cô khóa nick lại . Mặc cho những câu nói hỏi thắm và xin lỗi của hắn ...

Cho đến giờ đã được ba tháng qua rồi . Nó bây giờ không còn là học sinh nữa mà đã là một tân sinh viên trường Bách Khoa rồi đấy . Thở dài nó đứng dậy, có vẻ như trời săp mưa rồi . Đúng lúc ấy cánh cửa tầng hai của căn nhà đối diện mở ra .
- Cua ! Vẫn chưa ngủ à - Một giọng nam vang lên . Một người con trai với mái tóc đen để chéo che gần hết một bên mắt .Khuân mặt lạnh lùng nhưng toát lên vẻ dịu dàng . Cao , da trắng , đẹp trai .

- Hứ vừa về cái lại bắt nạt em rồi . Ở trên trường chọc em chưa đủ hả Yết - Khó chịu hắng giọng một cái . Nó híp mắt nhìn người phía trước .

Anh - Triệu Thiên Yết thanh mai trúc mãi gần nhà của nó . Anh hơn nó hai tuổi , anh hiện cũng học đại học Bách Khoa ở Hà Nội giống nó . Anh tốt đấy thế nhưng lại cực kỳ thích trêu trọc nó . Từ bé cho đến lúc vào đại học cũng thế anh vẫn trọc nó .

- Tối rồi ra ngoài này làm gì ?

- Chán , ra ngoài chơi .

- Hôm qua , lên nhận lớp rồi chứ .

- Rồi , mà nhắc em lại thấy bực , tự nhiên hôm qua ở giữa trường gọi em là " Nhóc "

- Được rồi , đền bù được chưa . Mai anh dẫn nhóc đi chơi Hồ Tây .

- Duyệt

- Mà thằng Sư đâu . Sao dạo gần đây không thấy nó cuốn lấy nhóc . Cãi nhau à .

- Ừm ... - Khẽ gật đầu , mới quên được tí lại bị gợi nhớ .

Thấy nó buồn , cũng không hỏi nữa . Lấy một vật rong túi ra dán một tờ giấy dán lên anh ném ...

* Bụp *

- Ui cha ! Cái gì vậy nè - Hét lên , nhặt vật đó lên , nó chừng mắt nhìn lên . Ơ anh vào nhà nhanh thế . Lúc này , nó mới nhìn kĩ vật anh nhém cho mình . Là một con gấu bông bé bằng bàn tay . Ý tờ giấy gì thế này , tối quá . Nó đem vào trong phòng , mở đèn bàn học . Ánh đén rọi vào

" Vui lên đi . Đừng buồn nữa . Vì nhóc buồn anh cũng buồn theo đấy ∩__∩ "

Hì , * Cười nhẹ *nó kẹp tờ giấy vào quyển sách . Rồi tắt đèn đi ngủ .

Thấy bóng đèn trước mặt đã tắt .* Cười nhặt * Anh biết nó và hắn đã chia tay . Lúc nghe nó nói với anh nó và hắn quen nhau anh như sụp đổ , không biết làm gì hơn ngoài chúc phúc

. Anh yêu nó , chứ không phải thích, từ khi nó chuyển nhà đến đây anh đã yêu nó rồi . Vậy nên khi biết hai đứa nó chia tay , anh vui phát điên .

Vậy nên , lần này nhất định anh sẽ nắm chắc cơ hội này để biến nó là của anh . Phải một mình anh thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro