Chương 5: Thánh chỉ - 1.

[ Sau vài ngày thánh chỉ đến Tịnh Nhiên thôn - Tại Hoàng Cung ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tiếng vó ngựa phi quen thuộc của thiếu gia Sư Tử đột ngột xông vào chính điện của Hoàng Thượng, tất cả quân lính liền tức giận ngăn chặn không cho thiếu gia bước đến gần bệ hạ khi chưa có sự cho phép của người. Sư Tử cũng tỏ ra không dễ chịu gì cho cam, anh hất mặt hét lên cao ngạo.

" Bệ hạ, ta là bằng hữu của ngài bao nhiêu năm trời đến bây giờ vẫn không cho người ta muốn ra thì ra muốn vào thì vào sao? " Sư Tử đảo mắt nhìn con người đang chăm chỉ hoàn thành núi báo cáo của bọn quan lại phiền phức.

Thiên Yết thở dài, ra lệnh cho tất cả quân lính cho người bằng hữu lâu năm kia bước vào. Hắn là Hoàng Thượng bao nhiêu năm được bao nhiêu người kính trọng, thế mà lại kết giao bằng hữu với một tên không ra gì thế này, nghĩ đến đây hắn khẽ lắc đầu tự an ủi số phận đen đủi của bản thân. Nhưng ở một khía cạnh nào đó thì... Sư Tử cũng tốt, sai gì làm đó, cứ như một con khuyên cực kì trung thành. 

" Xong nhiệm vụ mà ta đã giao chưa? " Yết hỏi với giọng điệu lạnh băng.

" Đương nhiên là đã xong tất rồi, thấy ta hay chưa ~ " 

Sư Tử vỗ ngực đầy tự hào, trong lòng còn thì thầm vài câu < mẫu khen ta đi, khen đi mà >, hình tượng của anh bây giờ trong mắt của các nô tì, quân lính xung quanh thì đây chẳng khác một chú cún đang vẫy đuôi với chủ. 

" Tốt. "

 Hắn lạnh lùng nhìn anh một cái rồi lại quay về trạng thái làm những việc triều chính khi nãy, cái thái độ này là gì đây? Thật làm cho Sư Tử tức chết mà, sao lại không khen người ta à?! Chậc chậc, không ngờ tình bằng hữu bao nhiêu năm lại bị phai nhạt nhanh như vậy, thật khiến cho anh đau lòng mà. Hay là do vì vui mừng quá nên không thể nói nên lời, phải rồi phải rồi, chính là như thế. Báo tin cho mỹ nhân của hắn biết, chắc chắn nàng ấy sẽ sa vào lòng của Thiên Yết, suy cho cùng thì Sư Tử anh vẫn là có công nhất triều đình này mà haha! Trong đầu của anh vừa suy nghĩ vừa làm gương mặt có nét cười gian tà đáng sợ khiến cho bao người xung quanh đều phải thủ thế để đề phòng bất trắc xảy ra với Hoàng Thượng. 

Thiên Yết liền giơ tay can ngăn mọi người.

" Người đang suy nghĩ ý đồ xấu xa gì thế? " Hắn chống cằm nhìn y.

" Ta... Ta.. Không gì... " Anh lắp ba lắp bắp nói.

Bấy giờ, Sư Tử vẫn còn đứng ở cách xa nơi bục cao uy nghiêm chỉ riêng Thiên Yết mới được ở đó thì anh đã nhanh chóng chạy lên đó và quàng tay lên cổ của Hoàng Thượng một cách thân mật, bọn quân lính, nô tì đều thay nhau đỏ mặt tía tai, tên thiếu gia mang danh Sư Tử này quả thật là gan to bằng trời. Cũng vì nể tình anh là bằng hữu lâu năm của bệ hạ nên mọi người mới tha cho, còn nếu không thì đừng hòng!

" Lúc đến đó ta đã gặp được mỹ nhân trong bức họa mà ngài đã về hôm trước, không ngoài đời lại là một tuyệt sắc giai nhân như thế. Không ngờ khẩu vị của ngài cũng không tệ đâu, bệ hạ ~ " Anh cố tình chọc ghẹo cái tảng băng lạnh lẽo này.

Hôm trước, Sư Tử dạo quanh ở ngự hoa viên thì phát hiện ra bóng dáng quen thuộc của Thiên Yết đang chăm chú hòa một nữ nhân xinh đẹp như hoa, phải nói là không ai sánh bằng. Bức họa đó đã được Hoàng Thượng treo trong phòng của bản thân, có lẽ bệ hạ rất yêu thích vì cô nương này. Anh còn tưởng là vì cô nương đánh giá nhà nào, ai ngờ chỉ là một nàng dân nữ nghèo hèn mà thôi. 

Câu nói trêu chọc của Sư Tử đã không nhận được lời đáp lại từ Thiên Yết, bản thân anh cảm giác như vừa bị tát vào người một gáo nước lạnh thấu xương, thật ác độc quá nha bệ hạ ~  

" Thân thiết quá nhỉ? " 

Một lời nói của nữ nhân đã trạc tuổi năm mươi vang lên nhưng trong đây vẫn pha một chút uy nghiêm, khắc khe. 

" Hoàng thái hậu vạn phúc bình an! " Xung quanh tất cả nô tì và quân lĩnh đều khom người, hành lễ nghiêm trang. 

Người phụ nữ đảo đôi mắt phượng hoàng nhìn mọi người đều đang cúi đầu tuân theo lễ nghĩa chỉ có mình Sư Tử vẫn trơ mặt ra đó nhưng một hòn đá. Hoàng thái hậu liền tỏ ra tức giận mà cau mày, sao lại có cái thể loại to gan lớn mật như thế? Đừng tưởng ngươi là bằng hữu lâu năm của Hoàng nhi là muốn làm gì thì làm, hống hách mọi nơi!

" Hoàng nhi, con nhìn xem, tên thiếu gia này thật là không biết phép tắc đến cả ai gia mà nó cũng không hành lễ a. Thật quá lộng hành rồi! " Bà lấy tay áo che đi đôi môi đang mỉm cười ẩn ý.

" Không sao đâu... " 

Thiên Yết thở dài chán nản, đúng thật là Sư Tử anh không biết phép tắc là gì nhưng ít nhất luôn có tình nghĩa đối với hắn. Bản thân hắn cũng biết rõ, lý do mà Mẫu hậu đích thân đến đây không phải vì chuyện của Sư Tử mà chắc chắn là có liên quan đến Thánh chỉ vừa ban ra.

" Nói đi, Mẫu hậu đến đây có việc gì? " Yết hỏi với giọng điệu lạnh lẽo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T/g: Hè rồi, bắt đầu những chương chuyện thú vị thôi. :">>




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro