Chap 11. Buổi gặp mặt của 3 con người hoàn hảo
Sau tầm hơn chục tiếng ngồi trên máy bay . Cuối cùng 2 người cũng đến được Hawai vào lúc 10 h trưa . Về phòng Nhân mã quăng ngay quần áo mùa đông trên người ra và nhảy lên giường nằm . Yết cất đồ nằm bên cạnh Mã 1 lúc rồi ngủ ngon lành :
- Đúng là ngủ ở mặt đất là thích nhất ! _ Mã nói rồi nhắm mắt lại ngủ . Thiên yết thì đã ngủ từ lâu .
Chiều , 2h 35' 43s
Tại phòng số 648
Thiên yết đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh vì bị "nữ anh hùng" bên cạnh đạp xuống giường thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại . Yết ôm đầu day day lắc lắc vài cái rồi xuống giường đi tìm cái điện thoại :
- Alo . Tôi đang nghe .
- Con đấy à ! Chắc 2 đứa đến nơi rồi nhỉ ?
- Dạ vâng ! Có gì không ạ !
- À ! Mẹ có chuyện muốn nói . Tổng giám đốc công ty CN 1 đối tác quan trọng của công ty gửi tới chúng ta thiệp mời sinh nhật .
- Thế thì sao hả mẹ ?
- Điều quan trọng là thằng nhóc đó sẽ mở tiệc ở Mỹ và là ở Hawai nên mẹ muốn con đến dự thay mẹ.
- Sao ? Mà thằng nhóc là thế nào ạ ! Ông ta bây giờ cũng đã tầm 40 giống mẹ sao lại gọi là nhóc .
- Con nhầm rồi ! Tổng giám đốc công ty chỉ là 1 người bằng tuổi con . Mẹ nghe nói con trai ông ấy rất giỏi đấy con . Chỉ sau 1 tháng tiếp quản chuỗi khách sạn mà các khách sạn đó đều trở nên rất nổi tiếng và thành đạt . _ Bà Thiên nguyệt suýt xoa khen tấm tắc .
- Vầng ! Con sẽ cố học hỏi ._Yết nói rồi cúp máy . Quay ra sau nhìn Mã đang ngủ trong tư thế giống "siu nhơn" Yết phì cười vuốt nhẹ tóc Mã nhi :
- Siêu nhân cứu được mọi người nhưng liệu người anh hùng đấy có thể cứu được trái tim của anh không ?
Mã cựa mình mở mắt ra thì đập vào mặt là cái bản mặt đáng ghét của tên "chồng trời đánh" liền đạp Yết ra :
- Anh làm cái quái gì thế ! Bộ hâm sao .
- Anh có làm gì đâu mà em cứ mắng nhiếc léo nhéo suốt thế ! _ Yết cười đưa tay về phía Mã . Mã gạt tay Yết sang một bên :
- Tôi có thể nói cho anh biết một điều được không ? _ Mã cười gian nhìn Yết
- Bất cứ gì em muốn !_ Yết háo hức hẳn lên mắt sáng gần bằng sao
- Dạo này tim tôi đập nhanh khi ở cạnh anh .
- Yêu anh rồi chứ gì !
- Nhưng hôm qua lên mạng tra tôi mới biết ...
- Biết gì ?
- Người ta nói : Nếu bạn không muốn đau tim và chết sớm hãy tránh xa cái thằng biến thái đó ra . MUAHAHAHAHAHA _ Và thế là cuộc chiến thứ 1001 đã diễn ra
- Vớ vẩn em vẫn sống đấy thôi
- Sắp chết rồi
- Thế bao giờ chết
- Tháng sau
- Còn lâu chán
- Chắc tuần sau
- Vẫn lâu
- Ngày mai
- Vẫn còn lâu
- Ngày hôm nay
-Vẫn rất lâu
- Bây giờ
- Đúng ý anh rồi đó vợ _ Yết cười gian lấy tay kéo Mã về phía mình nói nhỏ vào tai Mã _ Em chết chắc với anh ! Dám trêu chồng mình phải phạt nặng nha .
- Ế ! Bỏ ra ! Bỏ tui ra ! Bớ người ta cứu tôi _ Mã vung tay chân loạn xạ hét ầm ĩ hết cả lên
- Em được lắm ! Anh sẽ trị em sau_Yết bịt mồm Mã lại thì thầm vào tai làm Mã lạnh cả cái sống lưng .
- Em biết lỗi rồi ! Anh tha lỗi cho em nha ! Đi mà chồng _ Mã giở cái giọng nhõng nhẽo ra đến mình nghe mà trong lòng còn thấy buồn nôn .
- Em đừng có lôi trò đấy ra . Không còn kế nào khác hơn sao .
- Thế mày có tha lỗi cho tao không ? HẢ _ Mã nghe mừng như bắt được vàng thay đổi 1 chân chống lên giương chân còn chân còn lại để dưới . Tay chỉ thẳng vào mặt Yết hỏi .
- Em nói thế này mà gọi là biết lỗi à !
- Ơ ! Nhưng chính anh bảo thay kiểu khác mà
- Hừ ! Không nói với em nữa . Đi thay quần áo đi rồi đi ăn sinh nhật .
- Ăn sinh nhật ai ? Có bánh không mà đi .
- Em không cần biết . Còn bánh thì đương nhiên là rất nhiều rồi . Em nhớ mặc váy đấy nghe không ?
- Ứ chịu mặc váy đâu ._ Mã lắc đầu nguầy nguậy
- Không nói nhiều ! Anh sẽ gọi người tới lo cho em . Anh sẽ đi trước _ Yết nói rồi đi lựa trong vali một bộ vét màu đen đi thay . Cánh cửa phòng tắm bật mở . Yết bước ra trông đẹp hơn cả mĩ nữ giáng trần ( điều đó là tất yếu tên này là nam mà ) . Thiên Yết trông thật chững trạc trong bộ vét màu đen , cổ thắc một chiếc cavat màu đỏ sọc xanh mà mấy hôm trước nhờ Mã tư vấn dùm . Khuôn mặt mĩ nam ẩn hiện sau mái tóc higlight đen xanh được vuốt hất chéo sang 1 bên , phần mái rũ xuống để chéo che gần hết nửa bên mát trái của mình . Yết từ tốn lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên trang điểm tới đây rồi xuống tầng tìm chiếc xe BMW đi đến buổi tiệc . Buổi tiệc thật trang trọng và hoành tráng . Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên có một cô gái từ cổng bước vào . Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô gái đó . Cô ăn mặc thật giản dị hay nói cách khác và đối với họ là nghèo.Chỉ có duy nhất chiếc áo cộc và quần jean . Xung quanh bắt đầu vang lên những tiêng cười khúc khích . Và đó chính là Nhân Mã . Thiên Yết đi về phía Nhân mã nhíu mày hỏi :
- Tại sao em lại mặc quần áo như vậy ?
- Tui không thích !
Tự dưng một cô đẹp nhờ phấn son , mặc bộ váy hở được gì thì hở kênh kiệu hỏi Mã :
- Nghèo như cô mà cũng được mời đến bưa tiệc này sao ?
- Chứ cô giàu chắc . Váy thì sẻ đùi rồi hở lưng đến cả cái rốn cũng không che được giàu cái quái gì !_ Mã đáp không thèm quay qua nhìn bà cô già . Cả hội trường vang lên tiếng cười to . Cô gái vừa nãy tức xì khói đẩy ngã Mã :
- Để tôi nói cho cô biết , con nghèo hèn như cô không nên có ở đây . Cút đi ! _ Cô ta giơ tay lên định tát Mã thì bị 1 bàn tay giữ lại . Bàn tay đó không phải của Yết mà là của 1 anh chàng khác ( Yết chưa kịp phản ứng ) . Đó là 1 anh chàng đẹp trai , anh diện một bộ comle màu trắng trên ngực có cái 1 bông hồng đỏ . Mái tóc màu bạc được để rũ xuống tự nhiên , mái được vuốt chéo sang 1 bên , đôi mắt màu vàng trông vừa sắc sảo lại có phần thân thiện . Anh đỡ Mã dậy :
- Cô không sao chứ ?_ Rồi quay sang cô ta đang đứng bên cạnh _ Xin mời cô ra về .
- Tôi không sao , xin cảm ơn / Nhưng em không cố ý _ 2 người đồng thanh nói
- Xin lỗi vì đã để người của tôi có thái độc không đúng đắn với cô ._ Anh ta cúi gập người xuống rồi kêu bảo vệ lôi cô gái kia đi .
- Anh là ai ! Đừng đụng vào vợ tôi _ Thiên yết ngắt câu trả lời của Mã rồi kéo Mã ra sau mình .
- Tôi là Triệu Minh Nam tổng giám đốc công ty CN . Rất hân hạnh được làm quen _ Người lạ mặt cười chìa tay ra
- Vậy sao ? Xin lỗi đã thất lễ với anh . Tôi là Hoàng Thiên Yết tổng giám đốc công ty SCO . Rất hân hạnh được làm quen _ Thiên yết chìa tay ra và bắt tay với Nam đồng thời cả 2 còn đang trao cho nhau nụ cười nhếch mép, nham hiểm đến ớn lạnh thì bị ngắt bởi tiếng nói của Mã :
- Ở đây có chỗ nào thay quần áo không ?
- Sao cô bỏ chúng tôi _ Một đoàn người từ đâu thở hổn hển chạy tới
- Hè ! Hè . Mong mọi người hợp tác lần nữa .
- Vầng
Nhân Mã bỏ đi theo đoàn nhân viên trang điểm chỉ còn lại 2 thằng đực rựa đang ngồi liếc mắt đưa tình . 2 người cùng nói chuyện bằng ánh mắt với nhau , chả biết nói cái quái gì chỉ biết đại loại là :
" - Ai cho anh đụng vào vợ tôi
- Tôi không biết
- Anh biết rồi sao vẫn còn liếc mắt với cô ấy
- Đây có thể không là vợ anh
- Tại sao ?
- Vì cô ấy không nói với anh như những người vợ khác và cũng chả quan tâm đến anh
- Không liên quan
- Có
-.... " Xoẹt ...xoẹt (chả biết bọn nó đấu mắt lòi căng cả ra như thế mà không rơi luôn con mắt ra ngoài nhể )
- Dạ ! Chúng tôi đã trang điểm xong rồi ạ ! _ Một cô nhân viên chạy ra nói _ Xin mời cô !
Nhân mã từ trong 1 căn phòng bước ra . Ai cũng phải căng 2 con mắt ra nhìn cô. Mã mặc 1 chiếc váy cúp ngực dài đến đầu gối màu trắng cổ quấn một sợi dây màu đen có đính 1 bông hoa hồng trắng . Tóc Mã được búi cao trên tóc có để 1 chiếc vương miệng nhỏ lệch sang 1 bên trông như nàng công chúa nhỏ . Đôi mắt to tròn , hàng lông mi dài khẽ chớp chớp, môi được đánh 1 lớp son dưỡng bóng màu hồng . 2 chàng trai của chúng ta nhìn không thèm chớp mắt tim nhảy tưng bừng mặt đỏ tới tận mang tai . Tiếng nhạc nổi lên , cả 2 người cùng đi tới và quỳ xuống trước mặt Mã chìa tay đồng thanh nói :
- Em/Cô có thể nhảy với anh/tôi một bài được không ?
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người nhận xét đia . Thấy tạm ổn chớ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro