Chương 11: Sân đấu thương
Vương Ma Kết đẩy nàng ngồi xuống, chén hồng trà được đặt ngay trước mặt nàng, lạnh giọng chất vấn nàng vừa mới đi đâu, dám bỏ một buổi học tiêu của hắn.
Vương Thiên Yết cảm thấy thật là phiền phức, học cầm tiêu thì được gì? Nàng đây trước đây toàn là học võ thuật, vũ khí cùng một chút nhạc cụ hiện đại đâu có như thời đại này, mọi tiểu thư khuê các đều phải học cầm, kỳ, thi, họa. Toàn là mấy môn không có ích gì trong cái thế giới cường giả vi tôn này.
"Nguyệt vương biểu ca, ngài biết ta đi đâu mà" Nàng đưa ngón tay dài nhỏ như ngọc khuấy một vòng nước hồng trà, tay chống cằm, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.
" Nói như vậy, nàng biết thêm chút gì chưa?" Ma Kết hơi nhíu mày, ý cười bên khóe miệng càng lúc càng đậm.
" Rất nhiều, nhưng là chuyện ngoài lề cũng coi như có một chút liên quan." Khỏi nói nàng cũng biết ý hắn đang nói về cái gì.
" Chỗ Triệu Hán lão, chắc hẳn là nàng chưa hiểu đúng không?" Ma Kết từ lúc nàng rời khỏi đã thấy bóng dáng nữ nhân lam y cùng Đại vương gia của Liên Sở đuổi theo chắc chắn những điều nàng biết sẽ không có chút nào liên quan một cách trực tiếp đến cái chết của Vãn Hương quận chúa.
Hắn nhận ra nàng vừa mới đáp xuống khuôn viên trong học viện liền đi tới, chuyện đấu thương kia cũng chỉ là vô tình nghe được.
" Chỉ cần đấu thắng trận thương lần này thì đuôi cáo sẽ tự động lộ ra thôi" Ma Kết đưa chén trà lên miệng uống cạn một hơi.
Lâm Thiết trở về, lão cáo già Lâm Thành sẽ lợi dụng cơ hội này mà liên tiếp gây thương tích cho Thiên Yết.
Nhưng lão ta lại quá lầm tưởng khi cho rằng nha đầu này chỉ là nhất thời cãi lại lời hắn không có phòng bị một cách cẩn thận.
Vương Thiên Yết nàng là một cường giả không ai biết, xung quanh nàng ta lại tỏa ra khí tức cường đại, Ma Kết hắn đường đường là Huyễn Thuật sư cùng Thiên sư, việc nhận ra cường giả không một người nào khác vượt qua hắn. Hắn có dùng mị thuật dò xét nhưng bị nàng phát hiện, nếu không phải cường giả thì không thể nào nhận ra ánh sắc màu vàng được giấu kĩ trong mắt hắn được.
" Đa tạ Nguyệt vương chỉ bảo" Thiên Yết cười châm biếm, đối với loại người khó đoán tâm tư như Ma Kết thì cách duy nhất là cẩn thận trong khi tiếp xúc với hắn!
Nàng xoay người bước ra khỏi đình tử đằng, nhanh chân đi tới sân đấu thương ở phía Tây học viện.
" Lâm Thượng thư, nha đầu đó hình như có gì đó rất kỳ lạ, sáng nay còn đả thương cả Lưu Cát" Tiếng Triệu Hán lão nói chuyện, giọng của lão ta như sợ một cái gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra.
" Thiết nhi sẽ giúp ta xem xem thực lực của nha đầu kia." Lâm Thành vẻ mặt hơi giãn ra một chút. Lâm Thiết là một Phó thống soái ở biên giới phía Tây, vì có một chút công việc của Triều đình nên đã triệu tập hắn về.
Hắn không chỉ là một Phó thống soái còn là một Bạch Ngân chiến sĩ cùng Tam Tinh Thiên Sư thực lực cao cường khiến cho nhiều người còn phải kiêng dè, nha đầu Vương Thiên Yết kia chỉ là tránh đòn của Lưu Cát - một Cao cấp chiến sĩ, nếu muốn thắng được Lâm Thiết cơ bản là không thể!
Nàng ta đối với Lâm Thiết đơn giản giống như một con tiểu miêu bị hắn một chân đá văng ra xa.
Thiên Yết chỉ cười khinh một cái, muốn thắng nàng? Một Tam tinh Thiên sư cùng Bạch Ngân chiến sĩ? Nàng là đệ nhất sát thủ, mọi vũ khí đều sử dụng qua lúc lên mười tuổi, sư phụ nhiều lần còn vật vã để thắng nàng.
Lâm Thiết còn có cơ hội thắng nàng sao?
Nhanh chóng rời khỏi hậu viện kia, nàng đi về phía Tây học viện.
" Thiên Yết quận chúa, muội ở bên này!" Song Tử mặc bộ đồ màu trắng khác hoàn toàn với màu đỏ cùng đen của nàng. Bàn tay của nàng ta nhỏ nhắn với với giữa đám người.
Trong ký ức của thân thể này, Song Tử từ nhỏ đều quan tâm tới nàng, thỉnh thoảng chạy tới phủ Quận chúa chơi đùa với nàng, có thể nói nàng ta là vị công chúa duy nhất đối xử tốt với nàng.
" Công chúa, người cũng tới sân đấu thương sao?" Thiên Yết hỏi cho có lệ, Song Tử là một nữ Thiên sư, đương nhiên rèn luyện thể chất vẫn tốt hơn.
" Đương nhiên rồi a, học mấy môn cầm kỳ kia làm muội phát chán!" Song Tử vui vẻ nói còn Thiên Yết chỉ biết cười trừ, tại sao còn có cô công chúa ngây thơ như vậy cơ chứ? Cứ như thế này nàng ta sẽ bị lợi dụng mất.
" Song Tử muội muội, ta không ngờ, muội lại để tâm đén loại người này." Ngũ công chúa Bạch Liên liếc nhìn Thiên Yết bằng nửa con mắt, giọng điệu khinh thường.
" Ngũ tỷ, ta quan tâm tới ai cần tỷ quản sao?" Song Tử bất mãn đáp lại, Ngũ công chúa là nữ nhi của Liên Quý phi, cái tên của nàng ta y hệt tính cách cuồng ngạo, không coi ai ra gì.
" Ta chỉ lo muội bị ảnh hưởng thôi." Bạch Liên ra vẻ quan tâm nói.
" Ha ha, Bạch Liên công chúa, ngươi có nghĩ cái tên phản ánh hết cái tính của ngươi không?" Thiên Yết cười thật lớn, khóe miệng hơi cong lên một chút, gương mặt xinh đẹp của nàng hơi ngửa lên một chút ra vẻ khinh thường.
Bạch Liên nhíu mày, ý của nha đầu này là gì chứ?
Song Tử nghe Thiên Yết nói câu đó xong liền lấy tay chống nạnh cười lớn đến chảy cả nước mắt. Thiên Yết đúng là thâm thật nha, lại nói nữ nhân xinh đẹp người ta là thứ người Bạch Liên Hoa.
Nhìn Song Tử biểu hiện như vậy, Bạch Liên liền giận đến tím mặt, mổi phế vật lại dám nói nàng là Bạch Liên Hoa?
" Ngươi..." Thẹn quá hóa giận, Bạch Liên tiến tới phía nàng, giơ cao bàn tay.
" Bốp"
Tiếng va chạm mạnh vang lên, tất cả học viên đều nhìn sang hướng bọn họ.
Duệ Vương Xử Nữ cùng Nguyệt Vương Ma Kết đi sánh vai, chiếc quạt trong tay Xử Nữ đánh vào cổ tay của Ngũ công chúa Bạch Liên.
" Đại ca, nha đầu phế vật kia dám vô lễ với muội! Ca phải làm chủ cho muội!" Ngũ công chúa như quên mất việc quạt của Xử Nữ vừa mới đánh vào cổ tay của mình, chỉ tay vào Thiên Yết đang khoanh tay đứng nhìn.
" Vô lễ? Ngũ muội hình như đã quên thân phận của mình rồi sao?" Xử Nữ trầm giọng nói.
Bạch Liên ngẩn người, biết mình vừa nói sai liền cúi đầu xuống. Quận chúa tương đương với quan nhị phẩm, công chúa là quan chính tam, nói về thân phận Thiên Yết vẫn còn hơn nàng ta một bậc.
Đã hơn một bậc lại nói người ta vô lễ với mình, đây là đạo lý gì chứ?
Ngũ công chúa kia liền bật khóc chạy mất, Thiên Yết cười hừ mũi khinh bỉ, vừa nãy là ai lớn tiếng chọc nàng? Bây giờ lại khóc lớn chạy đi. Thật nực cười!
" A, tại hạ lại bỏ lỡ chuyện vui sao?"
Phía sau lưng của Thiên Yết, thân ảnh nam nhân đi đến, tay cầm quạt phe phẩy trước ngực, đi theo sau là hai hạ nhân một nam một nữ.
" Đại vương gia Liên Sở quốc sao lại đến đây?" Ma Kết vừa nhìn thấy Cự Giải liền có chút không vui, cố tình hỏi hắn cầu mong cho hắn đi sớm hơn một chút.
" Ta nghe hôm nay ở học viện có buổi đấu thương nên muốn đến xem thử" Cự Giải bình tĩnh nói.
Thiên Yết đi tới đưa hai cánh tay tách hai con người kia ra, bọn họ đều tỏa ra khí tức cường đại ngầm, rõ ràng là đang muốn ép chết người xung quanh mà.
Xử Nữ vội kéo Ma Kết về phía mình, hoàng đệ này của hắn rất hiếm khi tức giận mà sao hôm nay lại thể hiện như thế chứ? Là không ưa Nhiên Vương kia sao?
" Nguyệt vương gia, ta mong ngài đừng làm hòa khí giữa hai nước chúng ta bất ổn" Cự Giải khuôn mặt tươi cười không khách khí nói thẳng ra những lời này với hắn.
Bên kia ánh mắt Ma Kết nhạt dần, đồng tử co rút lại giống như đang muốn đả thương người ta.
" Bụp"
Thiên Yết không chịu được cái cảnh ta nói một lời, ngươi cũng nói một lời liền dang tay đấm một phát vào ngực của Cự Giải và Ma Kết. Nhất thiết cứ phải khích tướng như vậy sao?
Xử Nữ đứng ngay cạnh Ma Kết lấy quạt che miệng cười trộm, Ma Kết quay qua lườm hắn rồi ra vẻ mặt uất ức nhìn Thiên Yết, hắn đâu làm gì sai a? Tại sao nàng lại đối xử với hắn như thế chứ?
Nàng cũng không thèm đếm xỉa đến đôi mắt ra vẻ đáng thương của hắn. Trước đây đôi mắt của hắn lúc bình thường cũng khiến nàng sôi huyết, bây giờ lại còn trưng ra bộ dáng như cún con bị chủ mắng một cách ủy khuất thế kia càng làm cho nàng muốn đấm hắn một trận.
Ngươi nên cảm ơn trời đất vì ta đã nén cơn giận lại đi Ma Kết, không chừng một lúc nào đó ta sẽ đánh ngươi nằm liệt giường luôn đấy.
" Mọi người tới đông đủ rồi, hôm nay chúng ta có một vị vi sư nữa, là Lâm Thiết, Phó thống soái, sẽ dạy về môn đấu thương." Triệu Hán viện trưởng đứng trước đám học viên còn bọn họ thì chăm chăm nhìn vào Lâm Thiết.
Lâm Thiết nếu xét ra thì đúng là cường giả, lại thêm thân thế công tử nhà họ Lâm, mẫu thân là đại di nương, chỉ bằng ấy là cũng đủ thu hút những tiểu thư quyền quý khác.
Nhưng đáng tiếc, mẫu thân hắn ta lại liên quan đến cái chết của Vãn Hương quận chúa! Nếu như hắn có liên quan thì nàng sẽ không khách khí mà một đường lấy mạng hắn!
Triệu Hán sau đó đã rời khỏi sân đấu thương, trước khi đi còn nói với Lâm Thiết vài câu, chắc chắn đến chín phần là liên quan đến Thiên Yết.
Lão già này đúng là cùng một bọn với Lâm Thượng thư, bây giờ còn dùng cả Lâm Thiết cùng Lâm Kỳ mà đối phó với nàng, hơn nữa lại cấu kết với Lưu Tướng quân, e rằng nếu không sớm tìm ra điểm yếu của bọn họ thì nàng sẽ không còn cơ hội báo thù được cho mẫu thân mất.
" Đầu tiên ta chỉ tập vài đường thương cơ bản thôi."
Mải mê suy nghĩ, Lâm Thiết đứng phía trước đã phổ biến bài học được một chút rồi, nay mới chỉ là buổi đầu nên tất nhiên sẽ không có chuyện hắn đưa những kỹ thuật cao cường vào để chỉ dạy.
Lâm Thiết cầm thương của hắn trên tay, cây thương cao hơn đầu hắn một chút có khắc chữ "Lâm" không khó để đoán đây là cây giương mà Hoàng thượng ban tặng cho hắn.
Nhìn qua là nàng biết cây thương đó khá nặng và rườm rà không hề thích hợp với nàng chút nào, lại còn khắc họ của hắn lên đó đúng là cuồng ngạo.
Song Ngư đứng bên cạnh Cự Giải nhìn Thiên Yết đứng trước giá thương mà nàng chưa chọn được cái nào liền thắc mắc. Nàng ta nổi tiếng bị nói là vô năng, nhưng lại khiến Bạch Hổ đi theo và bây giờ lại lưỡng lự không chọn được cây thương nào, nhìn qua cũng biết đây chỉ là những cây thương được làm qua loa không có một chút tỉ mỉ nào.
Nếu không phải người luyện võ thì không thể phân biệt được đâu là cây thương tốt nhất.
Nàng ta lưỡng lự như vậy, chẳng lẽ là cường giả?
" Song Ngư huynh, huynh nghĩ nàng ta thắng được vị vi sư kia không?" Kim Ngưu một thân lam y khoanh tay trước ngực, phóng tầm mắt lên phía Thiên Yết.
" Ta không nghĩ vậy, người nàng ta khá nhỏ con chỉ đến ngực của người kia..." Song Ngư nhíu mày nói, không thể phủ nhận người Thiên Yết khá nhỏ, da lại trắng tái, nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy nàng ta khỏe mạnh.
Cự Giải không nói một lời nào, đưa mắt sang nhìn Ma Kết đang ngồi bằng mình, hắn ta nhàn nhã uống trà, bộ dáng đúng như đi xem kịch.
Hắn ta nói đừng khinh thường tiểu quận chúa kia, rồi sẽ có một ngày nàng ta trở nên mạnh mẽ khiến người ta nể phục.
" Ha ha, phế vật kia đến chọn thương cũng không biết chọn kìa" Mấy vị tiểu thư cùng túm lại một chỗ chỉ trỏ nàng, ra chuyện nàng vô dụng đến nỗi thương cũng không biết cái nào tốt.
Thiên Yết im lặng, không hề nói gì, nữ nhân thời cổ đại thật là lắm chuyện, hở ra một chút mà kiếm chuyện kích bác.
Thật là không ra thể thống gì.
" Có cần ta giúp không? Tiểu quận chúa phế vật? Haha" Tiếng chế giễu ngày một nhiều hơn. Bọn họ gần như không quan tâm đến những ai đang ngồi trên kia.
Ở thời đại này cường giả vi tôn, người không có thực lực càng bị người khác chế giễu, chà đạp mà không cần biết người đó là ai.
Vậy thì, hôm nay, bọn họ chọc nhầm người rồi.
" Phế vật sao?" Thiên Yết cười. Nàng hất tóc mái ra phía sau, lấy cây thương ngoài cùng, chống xuống đất, mắt nhìn đám người không biết tốt xấu kia, khiến bọn họ chân đứng không vững.
Một vài người vẫn còn cố gắng ra oai, trừng mắt lên với nàng.
" Các ngươi tốt nhất nên ngậm miệng lại, coi chừng ta sẽ cắt mất cái lưỡi của các ngươi đấy." Ngón tay nàng chỉ vào mặt đám nữ nhân kia giọng điệu chầm chậm đến phát sợ.
" Ngươi..., ngươi..." Bọn họ tức giận đến nỗi đỏ mặt tía tai, tay nắm chặt thương lao đến phía nàng.
" Vút"
Nàng vô cùng bình tĩnh, hai chân đứng thật vững người hơi hạ thấp xuống, tay cầm thương thật chắc bỗng chốc nhảy lên, đập vào bụng của người kia, nàng ta lập tức cảm thấy đau đớn và bị hất về chỗ đám nữ nhân rồi ngã nhào cả bọn.
Người này, hình như lúc ở chỗ bắn cung không có mặt nên không biết nàng xử nha đầu Lưu Cát thế nào.
Toàn là một đám ếch ngồi đây giếng.
" Có chuyện gì vậy" Lâm Thiết đi đến, nhìn thấy một loạt tiểu thư nằm ê chề dưới đất, còn bên kia, Thiên Yết vừa thu chân lại, chống cây thương xuống đất.
" Chỉ là một đám không biết điều thôi." Nàng vừa ngáp vừa trả lời, thái độ kiêu ngạo, không để hắn vào trong mắt.
Sao đây? Lâm Thiết, ngươi nghĩ ngươi thắng nổi ta không?
Gì đây? Nha đầu này chỉ cần một đường đã làm cho khối người ngã như vậy, muội muội hắn nói quả không sai. Nàng ta đã biến thành một con người hoàn toàn khác!
Bên trên, Xử Nữ dùng quạt che miệng " Hoàng đệ, đệ nói thật quá đúng rồi nha"
" Ta bảo huynh rồi mà, nha đầu này không tầm thường đâu" Ma Kết khóe môi liền cong lên, ánh mắt híp lại, chỉ đủ nhìn bóng lưng của nàng.
Ta đã nói, nàng ấy rất... thú vị.
-----------------------------------------------
Xong chap mới rồi, ta không thất hứa với ai đó đâu nhen.
Sắp thi rồi, ai cho ta động lực đi .
Nhớ vote truyện nhé. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ.
😘😘😘 Yêu😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro