Chương 14: Mưu kế định sẵn
Hoàng đế Văn Thúc ngồi trong kiệu lắc lư đi tới Hoàng Lăng học viện, chuyện Cự Giải nói, căn bản hắn không ngờ tới cho nên phải nhìn thấy tận mắt.
Vương Thiên Yết là quận chúa phế vật, không cách nào đột phá thực lực bỗng nhiên đánh thắng được Lâm Thiết Phó thống soái, hòa được cả thị vệ Song Ngư và đặc biệt đả thương cả Lưu Cát nổi tiếng ngang ngược khiến nàng ta khốn khổ với hình phạt trăm trượng, phần lớn thời gian tới, nàng ta sẽ rất cần đến đan dược để hồi phục tứ chi cùng thiên phú võ đạo.
Nàng ta càng ngày càng nhẫn tâm khác hoàn toàn mẫu thân hiền lương thục đức của nàng.
Vãn Hương là nữ nhân vĩ đại nhất trong lịch sử Thiên Tịnh quốc. Hai lần đi sứ địch quốc đều trở về nguyên vẹn và còn mang theo rất nhiều sản vật quý. Cũng chính nàng đẩy lùi quân Diệu Hi quốc.
Lúc đó tình hình nguy cấp, nàng từ kinh thành bất chấp luật lệ một thân một ngựa phi đến biên giới, mặc áo giáp cầm thương dài xong pha chiến trận, không lâu sau nàng đường hoàng đem đầu của tướng Diệu Hi quốc trình lên hoàng huynh khiến đại thần bái phục.
Những thứ được ban thưởng nàng đều thưởng cho nô tỳ hầu cận một phần, phần còn lại đưa ngược trở lại quốc khố.
Nàng còn cả gan giả tấu của Thừa tướng xin vua ban phát lương thực cho dân khiến dân tình càng ngày càng sùng bái, tiếng tăm của nàng vang xa khắp đại lục không ai không biết.
Vậy mà nàng lại làm cho cường giả thất vọng khi sinh ra một phế vật vô năng.
Nhưng thái độ của nàng mới rất lạ.
Sinh ra một đứa con như vậy đối với người hoàng tộc mà nói, đó là vết nhơ mà không thể nào rửa trôi, vậy mà nàng lại vui mừng.
Tuy vậy, bây giờ về điều đó phải suy nghĩ lại.
Vương Thiên Yết tiểu nha đầu kia hiện giờ mạnh mẽ không để ai vào tầm mắt!
Nàng ta kiêu ngạo mạnh mẽ, mẫu thân nàng ôn nhu hiền dịu. Mái tóc nàng trắng bạc lạnh ngắt, mẫu thân nàng lại có mái tóc đen mượt hoàn hảo.
Quả là trái ngược đến mức đáng sợ!
Nếu như Vương Thiên Yết cũng như Vãn Hương, không chừng lịch sử đau thương kia sẽ lặp lại trên chính người nàng!
" Hoàng thượng, tới nơi rồi ạ."
Tiểu Ôn Tử thái giám vén màn kiệu, cầm chiếc hoàng ô lớn, dìu Hoàng thượng đi vào cổng Hoàng Lăng học viện.
Hoàng đế tiến vào, tất cả mọi người có mặt ở đây đều tự động dạt sang hai bên cúi thấp đầu hành lễ.
Bước chân vội của Văn Thúc Hoàng đế hướng đến Họa Thủy các ngay chính giữa học viện.
" Hoàng thượng giá lâm!!"
Tiểu Ôn Tử bên cạnh hoàng thượng mở miệng hô lớn.
" Triệu Hán viện trưởng."
Triệu Hán nhìn thấy hoàng thượng giá lâm liền quỳ xuống.
" Miễn lễ."
Văn Thúc phất tay áo, Triệu Hán lão liền đứng dậy, định trình diện hết những gì xảy ra hôm nay tại học viện, thì Hoàng thượng liền khẽ lắc đầu, ý nói không cần.
" Hoàng thượng, nha đầu kia quả thực có vấn đề."
Hoàng đế Văn Thúc chỉ gật đầu một cái. Thực sự, Thiên Yết ngày càng khác so với trước, nàng ta trở nên mạnh mẽ hơn giống như có quỷ nhập vậy.
Chờ đã... quỷ nhập?!
Văn Thúc như nhớ ra gì đó, mắt mở to, mày nhíu lại, nhìn chăm chăm xuống dưới đất.
Chắc không thể nào đâu.
Di thể của Vãn Hương mất tích đã lâu, bọn họ chỉ có thể thờ bài vị của nàng, mà Thiên Yết lại đang dần trở thành cường giả, có lẽ nào, thân thể đúng là của Thiên Yết nhưng hồn lại là của Vãn Hương?
Không thể, Thiên Yết là con gái của nàng, nhất định nàng sẽ không làm vậy!
Phải, nhất định nàng sẽ không!
" Hoàng thượng, Thiên Yết quận chúa đang ở Tử Đằng đình." Tiểu Ôn Tử cúi đầu thấp xuống, giọng cung kính.
" Trẫm biết rồi, ngươi lui ra ngoài đi."
Văn Thúc hơi nghiêng đầu nói, hắn còn có chút chuyện muốn bàn với Triệu Hán.
Tiểu Ôn Tử đi lùi ra ngoài, lệnh người đem đóng cửa Họa Thủy các lại, đứng bên ngoài từ chối, ngăn cản một lượt những người muốn diện kiến.
Văn Thúc ngồi vị trí cao nhất, Triệu Hán ngồi dưới mà lại cúi đầu xuống không dám nhìn hắn một lần.
" Triệu Hán, ngươi nói đi, Thiên Yết trở nên mạnh mẽ từ lúc nào?"
Giọng trầm ổn của Hoàng thượng khiến Triệu Hán không khỏi run lên một cái. Hoàng thượng đường đường cũng là một cường giả Cửu Tinh Thiên Sư, đến giọng nói cũng uy áp khiến người ta toát mồ hôi lạnh.
" Hạ thần cũng không biết, chỉ biết sau khi có lời đồn đại bị Diêu di nương của phủ Quận chúa hãm hại, thì nàng ta hoàn toàn giống như một người hoàn toàn khác."
Triệu Hán dứt lời, Văn Thúc tức giận đập bàn một cái, vẻ mặt nhăn nhó tới mức khó coi.
" Hừ! Trẫm đã nói với ngươi như thế nào? Tại sao lại để Diêu thị đụng đến quận chúa?!"
Hoàng đế nổi giận, Triệu Hán quả thực không biết làm gì hơn ngoài việc dập đầu xin thứ tội.
Mặc dù Vãn Hương đã chết, nhưng không hẳn nha đầu kia đã hết chỗ dựa. Chính là còn Hoàng thượng đứng đằng sau chống đỡ cho nàng!
Hắn ngu ngốc lại theo lệnh của Lâm Bộ Thượng thư dạy học cho Lâm Kỳ và đứng đằng sau chuyện Diêu di nương dìm nàng xuống nước. Hắn dường như quên mất rằng, năm xưa chính hắn cũng nhúng tay vào cái chết của Vãn Hương quận chúa!
Bây giờ, nha đầu kia ngày một mạnh, thực lực như vậy cho dù là Lâm Kỳ là Nhất tinh Linh sư trung cấp cùng linh thú Huyền Hồ tứ giai đi nữa cũng không thể coi thường nàng. Hắn cũng có thể bị nàng một ngón tay hất đến cửa tử.
Mặc dù Vãn Hương quận chúa chết cũng một phần do hoàng tộc, nhưng hoàng tộc không hẳn là lý do chính, vậy nên phản nghịch Thiên Yết không khác gì đối địch với cả hoàng tộc!
Hoàng thượng vì cảm thấy có lỗi với nàng mà phong nàng làm quận chúa, ban cho rất nhiều đồ tốt, đến cả phủ Quận chúa cũng là do nàng làm chủ.
Nhưng hắn không ngờ Lâm Bộ Thượng thư trên triều là một bộ mặt, về phủ lại là bộ mặt khác! Bành trướng thế lực trong phủ, nạp thêm Lã di nương, lại còn đoạt toàn bộ sản vật của Thiên Yết!
Chỉ tính tội này cũng đã đủ lấy đầu hắn! Lừa gạt thiên tử, đáng tội chết!
" Hoàng thượng xin hãy tin hạ thần! Hạ thần không cẩn thận để Diêu phụ hãm hại quận chúa! Xin Hoàng thượng tha tội!"
Triệu Hán chân tay run lẩy bẩy, quỳ xuống dập đầu liên tục.
" Ngươi hãy cẩn thận mọi việc ngươi đang làm, đừng để Trẫm phải nhắc nhở ngươi."
Văn Thúc phất tay áo, mở cửa rồi tiến đến Tử Đằng đình.
Triệu Hán chống tay đứng dậy, đưa tay phủi vết bẩn ở hai bên đầu gối, hắn dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Văn Thúc vừa rời khỏi, nhanh chóng ra ngoài Họa Thủy các, khinh công thật nhanh đến phủ Quận chúa.
*** Tử Đằng đình***
Thiên Yết cùng Ma Kết đang uống trà với nhau, nàng hướng đến hắn, hỏi.
" Nguyệt vương, ngươi chẳng phải thân thiết với Lưu Tướng quân sao?"
Ma Kết đặt chén trà xuống cười ranh mãnh nhìn nàng.
" Nàng muốn làm gì?"
Thiên Yết chỉ chờ câu này của hắn, liền cong môi. Hắn thân thiết với Lưu Tướng quân, quả nhiên là quá lợi cho nàng!
Nàng hiện giờ chỉ cần lợi dụng Lưu Tướng quân một chút rất nhanh sẽ đạt được kế hoạch nàng đã vạch sẵn.
Nàng vừa đả thương Lưu Cát, trong suốt một thời gian sắp tới nàng ta sẽ trở thành một nữ nhân tay trói gà không chặt, điều đó đã khiến Lưu Tướng quân có ác cảm không ít với Lâm Thành, hiện giờ nàng chỉ cần dùng thân phận khác, đến phủ Tướng quân làm khách, chỉ thả mồi một chút là nàng có thể ngồi nhàn nhã xem kịch.
Đúng! Chính là nàng muốn ngồi một chỗ mà xem hổ đấu!
" Nàng là muốn xem hổ đấu?"
Ma Kết nhướn mày nhìn nàng, bộ dáng hào hoa phong nhã kia khiến nàng đúng thật hơi khó chịu một chút.
Hừ, nàng vừa mới nói một câu hắn liền đoán được ý định của nàng!
Cũng may, hắn với nàng là kẻ cũng thuyền, bằng không, nàng khó mà thắng được hắn.
Trong đấu trận nhất định không thể để đối phương hiểu chân tơ kẽ tóc của mình, nàng luôn tuân thủ kế sách này. Thực sự nàng không muốn Vương Ma Kết sẽ là kẻ đối địch với nàng.
" Nàng quả nhiên là muốn ngồi xem hổ đấu thật, nha đầu mười bốn tuổi, như vậy thật không nên."
Ma Kết cười cười, nụ cười của hắn phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp đến nỗi nữ nhân cũng phải ghen tị đôi chút, nhưng khi vào mắt của Thiên Yết nó chỉ làm nàng trong đầu hiện lên hai chữ: Rảnh rỗi!
" Hoàng thường giá lâm!!!!"
Tiếng Tiểu Ôn Tử lắt léo hô to, Hoàng thượng Văn Thúc một thân hoàng bào đi tới. Thiên Yết cùng Ma Kết liền đứng lên hành lễ.
" Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
" Tiểu nữ bái kiến hoàng bá phụ"
" Miễn lễ, miễn lễ."
Văn Thúc đi tới đích thân đỡ hai người rồi cùng ngồi xuống. Hắn liền đánh mắt sang phía Thiên Yết.
" Thiên Yết, dạo này ngươi không thấy có gì kỳ lạ chứ?"
Thiên Yết thầm cười. Ha ha, thông tin của Hoàng thượng cũng nhanh quá đi chứ, chuyện của nàng mới vừa xảy ra thời gian dài lắm cũng chỉ tầm một canh giờ, vậy mà đã vang xa như vậy, nàng có nên vui mừng hay không đây?
Ma Kết cũng hơi nhíu mày một chút, đây là loại câu hỏi gì vậy? Mơ mơ hồ hồ, tiểu nha đầu kia chưa chắc đã hiểu.
Này, phụ hoàng của hắn không phải là vì chuyện di thể của hoàng cô mất tích liền nghi ngờ Thiên Yết có liên quan đấy chứ? Lúc di thể mất, nàng chỉ mới là một tiểu cô nương năm tuổi đáng yêu, đâu thể đánh cắp?
Hay là... nghĩ nàng bị Vãn Hương hoàng cô nhập hồn?
Ha ha, đúng là chọc cười chết hắn.
" Tiểu nữ vẫn rất bình thường, chỉ là học lỏm mấy chiêu thức trong sách của phụ thân hôm nay có dịp liền thử."
Nàng chất giọng nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào mỏng manh rơi xuống khiến người ta đã nghe một lần rồi còn muốn nghe thêm lần nữa.
Ma Kết dường như không để ý đến chuyện của nàng nhưng vừa nghe câu nói của nàng hắn liền suýt nữa phun hết trà ngon trong miệng.
Tại sao nàng nói chuyện với hắn thì tám phần uy hiếp, nói với người khác thì cả mười phần đều dịu dàng? Nàng rõ là phân biệt đối xử!
Thiên Yết nhìn thấy biểu hiện của Ma Kết liền lén trừng mắt với hắn, hắn thì giả vờ như không biết gì, chỉ chăm chỉ uống trà. Nàng mong hắn uống trà cho chết vì bụng nguyên nước luôn đi!
" Trẫm biết, trẫm có lỗi với ngươi, để ngươi bị bọn người kia ức hiếp." Văn Thúc cầm tay nàng mà vỗ vài cái, dáng vẻ hối hận.
" Hoàng thượng, cái đó không phải lỗi của người, với lại, hiện giờ có biểu ca giúp đỡ, bọn họ đã không dám nữa."
Thiên Yết cười cười, đúng là như vậy, bây giờ nàng đang được hậu thuẫn bởi hai nhân vật vô cùng lớn, bọn người Lâm Bộ Thượng thư thì tính là gì?
" Vậy là tốt, vậy là tốt" Văn Thúc liền tươi cười trở lại, ngồi lại nói chuyện một lúc lâu, sau đó nhanh chóng khởi giá về cung.
" Ta nghĩ Lưu Tướng quân phải đấu lại cùng một lúc hai người a."
Thiên Yết nhìn bóng Hoàng thượng đang đi xa dần, chuyện Triệu Hán kia nàng cũng biết thêm không ít, đại khái là hắn đang có ý bám lấy người mà nàng đang gọi một tiếng là " phụ thân".
Nhưng Triệu Hán mặc dù thực lực không chê được nhưng lá gan của hắn không lớn là một kiểu đối thủ rất dễ loạn bỏ. Lâm Thành tuy chỉ là một võ giả nhưng leo lên được đến chức Thượng thư thì cũng không phải hạng tầm thường, hắn đích xác là một con cáo già!
Mà Lưu Tướng quân được nàng giúp sức cùng với Lưu Sư Tử - con trai của hắn thì việc lật đổ Lâm Bộ Thượng thư không phải là việc khó!
" Nàng thực sự là đầu óc quá tinh ranh đó."
Ma Kết dựa lưng vào thành đằng sau, hắn thực sự là đang khen ngợi nàng a.
" Ha, đầu óc ta từ xưa đến nay vốn đã vậy."
Nàng dựa lưng vào cột đình đằng sau, dáng ngồi trước vốn ưu nhã thoải mái, hiện giờ trông có vẻ tăng thêm.
" Khi đến phủ Tướng quân phải cẩn thận a."
Ma Kết nhàn nhã nói.
" Tại sao?" Thiên Yết vội ngồi thẳng người dậy, nàng chưa đến phủ Lưu Tướng quân bao già, đương nhiên sẽ không hiểu hắn có ý gì.
" Bởi vì..." Hắn kéo dài câu nói, đồng thời rướn thân khuôn mặt hắn ghé sát tai nàng " Tới đó nàng sẽ biết".
Hơi thở của hắn phả vào vành tai nàng khiến nó đỏ lựng lên, khuôn mặt nàng cũng không khác gì mấy. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị ai chiếm tiện nghi!
Vậy mà giờ đùng một cái, nàng bị xuyên không về thời đại này thì bị một nam nhân chỉ hơn mình hai tuổi khi dễ!
Vô sỉ! Lưu manh!
Lúc này nàng chỉ hận khi không thể thẳng mặt mà mắng hắn!
Nàng trợn mắt kên nhìn hắn, nhanh chóng lấy tay xoa đầu mũi, ánh mắt khẽ dời đi nơi khác, hàm răng nghiến ken két.
Ma Kết thỏa mãn cười lớn, ha ha, lúc nàng xấu hổ bộ dạng cũng rất đáng yêu a.
-----------------------------------------------
A ha ha, ta lại xong một chương, chương này lại mở ra một bí ẩn nữa: di thể của Vãn Hương quận chúa đã mất tích nhiều năm.
Đến đây các nàng nghĩ ra cái gì chưa nè?
Và rốt cuộc Lưu Tướng quân là bạn hay địch? Mưu kế của Thiên Yết vốn là gì?
Quan trọng nhất, đã có ai đoán ra lý do vì sao Vãn Hương quận chúa chết một cách kỳ lạ chưa?
Ta sẽ xem xem khả năng phán đoán giải thích giả thuyết của các nàng như thế nào đây?
Dù sao thì: Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ nha 😊😊😊
P/s: Nhớ ủng hộ truyện cho ta nha!
❤❤ Thân❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro