Chương 19: Không ngủ.


Thiên Yết lệnh cho gia nhân đánh ngựa đi đến phủ Tướng Quân.

Xe ngựa của Thiên Yết dừng lại trước cửa Tướng quân phủ, Tiểu Thúy vén màn che, dìu nàng xuống.

Quan binh đứng hai bên môn phủ, giương ngọn giáo chéo nhau, nhất quyết muốn nàng dừng bước.

"Ngươi là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào cửa phủ Tướng quân?"

Vương Thiên Yết nhìn hai rên quan binh võ sư trước mặt, nàng nổi danh cả thành đều biết, xe ngựa là của phủ Quận chúa, bọn họ còn không nhìn ra?

"To gan! Thấy Quận chúa mà không quỳ?"

Tiếng quát nghiêm nghị từ trong phủ vọng ra. Một nam tử trên người mặc y phục cắt may tinh xảo màu đỏ thẫm từ từ đi tới.

"Thiếu gia!"

Quan binh môn phủ thấy Lưu Sư Tử tay cầm kiếm tay chắp sau lưng khuôn mặt có chút tức giận liền quỳ xuống hướng hắn chờ lệnh.

"Gia binh không biết là Quận chúa tới nên thất lễ, mong quận chúa tha tội!"

Lưu Sư Tử ôm quyền hướng nàng hành lễ.

"Không sao, quan binh biết giữ quy củ, ngươi không nên trách cứ."

Thiên Yết cười nhẹ, nàng bước từng bước đến trước mặt Sư Tử, nói.

"Công tử có phiền không khi ta tìm Lưu Tướng quân?"

"Phụ thân ở tại thư phòng, ta sẽ cho người mời người tới, xin quận chúa đến sảnh."

Lưu Sư Tử gọi người tới, kêu đi báo với cha hắn, còn hắn dẫn nàng đến sảnh chờ đợi.

"Ca ca!"

Tiếng gọi lảnh lót từ phía sau vọng tới.

Sư Tử cùng Thiên Yết quay lại đằng sau, một tiểu cô nương mặc y phục hồng đào chạy đến.

Là Lưu Cát.

Lưu Cát ánh mắt khi chạm tới khuôn mặt của nàng liền biến đổi từ vui vẻ sang tức giận.

Vương Thiên Yết chết tiệt! Nàng ta đã khiến nàng phải nằm trong phòng nửa tháng trời, đi lại khó khăn, đến cầm kiếm cũng không thể!

Nàng vừa mới hồi phục không lâu, mới luyện lại kiếm pháp có một chút, định bụng tới khoe ca ca của nàng thì lại gặp Thiên Yết.

Nàng ta là âm hồn hay sao? Cứ bám lấy nàng.

Vương Thiên Yết không để tâm đến ánh mắt rực lửa giận của Lưu Cát, thấy nàng ta đứng như chôn chân, nàng khẽ ho nhẹ vài tiếng nhắc nhở.

"Lưu Tiểu thư, mau hành lễ."

Tiểu Thúy hiểu ý nàng, liền hắng giọng nhắc nhở Lưu Cát hành lễ với Thiên Yết.

Lưu Cát có chút ủy khuất, đưa mắt nhìn Sư Tử.

"Còn không mau hành lễ? Muội như thế thì phủ chúng ta thành ra cái gì?"

Lưu Cát cắn môi, khuỵu gối xuống, miệng nói nhỏ. "Tham kiến Quận chúa."

Nhìn bộ dáng nhăn nhó khó chịu của Lưu Cát khi hành lễ với mình, Vương Thiên Yết hơi nheo mắt gian tà.

"Lưu Tiểu thư có vẻ như không thành thật?"

Nha đầu! Nàng ta ít hơn nàng hai tuổi, chỉ được cái danh Quận chúa mà hết lần này đến lần khác tìm cớ hạ bệ nàng!

"Quận chúa, có lẽ ngươi đã nhìn nhầm rồi."

Lưu Cát gượng gạo cười ha ha mấy cái, nhưng trong lòng thì gào thét, nàng hận, Thiên Yết càng ngày càng lộng hành, thực lực của nàng ta còn cao hơn Lâm Kỳ - nữ nhân vốn hơn nàng hàng bậc thực lực.

Bây giờ muốn động thủ với nàng ta thì rất khó.

"Có lẽ ta nhìn nhầm thật." Vương Thiên Yết nhàn nhạt trả lời, xoay lưng lại phía Lưu Cát rồi bước đến đại sảnh.

Lưu Sư Tử lắc đầu nhìn Lưu Cát một cái rồi nhanh chóng đuổi theo Thiên Yết.

Nàng vừa nhấp một ngụm hồng trà thì Lưu Tướng quân từ hậu viện đi tới, trên người vẫn mặc bộ quan phục đỏ.

"Tham kiến quận chúa."

Lưu Tướng quân ôm quyền hành lễ trước nàng, nàng đứng dậy, đỡ lấy tướng quân đang cúi người.

"Ta tới đây không phiền Lưu Tướng quân chứ?"

Vương Thiên Yết giọng điệu nhẹ nhàng như nước giống như động tác uyển chuyển của nàng trong yến tiệc lúc sáng.

Tuy nhiên, đối với Lưu Tướng quân mà nói, nó lại mang một sắc thái chèn ép đe dọa đến đáng sợ.

Quận chúa phế vật bây giờ trở thành nữ nhân khiến cả thành xôn xao, nam nhân mến mộ, đến cả Duệ Vương và Nguyệt Vương đều thân thiết với nàng ta, chính nàng ta cũng là người khiến Lưu Cát phải khắp nơi tìm cách chữa trị cùng hồi phục.

Mặc dù ông yêu thương Lưu Cát nhưng đồng thời cũng chán ghét cái tính tự phụ của nàng ta, đụng phải Quận chúa được Hoàng Thượng sủng ái bậc nhất, may sao, Thiên Yết là người rộng lượng, không tiết lộ chuyện này tới tai Hoàng Thượng, nếu không, cái đầu của hắn cũng khó mà giữ nổi chứ chưa nói đến cái mũ ô sa trên đầu.

"Sao có thể phiền chứ? Quận chúa tới có việc muốn giúp, đó là vinh hạnh của ta"

Lưu Tướng quân cười cười, tuy nhiên bàn tay cầm chén trà có chút ngượng. Thiên Yết cười mỉm, miệng nhấp thêm một ngụm hồng trà, Lưu Tướng quân từ ngày mất hổ phù, đối với Lâm Bộ Thượng thư ngày càng phòng bị.

Hóa ra là lão già này sợ Lâm Thành chứ không sợ nàng.

Hắn nghĩ nàng mới chỉ là nha đầu 14 tuổi, Bạch Kim chiến sĩ, căn bản là không thắng được hắn.

Hắn đâu thể biết được Hổ phù là do nàng trộm? Nếu biết được, e rằng hắn chỉ còn đường tức giận đập đầu mà chết.

Nàng đến đây với danh nghĩa là quận chúa của Thiên Tịnh quốc, nhưng hắn lại không coi là như vậy, hắn đơn giản chỉ coi như nàng là khách, thích thì tiếp, không thì cáo bệnh không tiếp.

Có phải nàng nên cho hắn một bài học hay không?

"Ta có chút chuyện,... về bản thân ta."

Giọng nói của nàng nhỏ dần, liếc mắt nhìn Lưu Sư Tử đang ngồi, hắn liền biết ý, cáo từ ra ngoài.

Lưu Tướng quân biến đổi sắc mặt, bàn tay cầm chén trà liền trở nên cứng đơ như tượng. Thân thế của nha đầu này, đúng ra chỉ có vài người biết, hẳn là Vương Thiên Yết đã nghe từ đâu đó.

"Ha ha, Quận chúa người chính là nữ nhi duy nhất của Vãn Hương quận chúa. Còn thân thế gì nữa?"

Lưu Tướng quân chỉ biết cười ha ha, bày ra bộ dáng bình tĩnh nhất có thể.

"Lưu Tướng quân thật biết dùng vải lụa che mắt thiên hạ."

Thiên Yết ngồi vắt chéo chân giống như ở thời hiện đại, điều này lại khiến Lưu Tướng quân liền đưa mắt ra chỗ khác. Nữ nhân thời này, không được vắt chéo chân trước mặt người khác, nhất là nữ nhân khuê các.

Dáng ngồi tuy nhìn ung dung tự tại nhưng lại là tượng trưng của nữ nhân nhập ma, thể hiện bản tính cao ngạo ngút trời, ra tay tàn độc, còn rất thích đe dọa người khác!

Vương Thiên Yết ngồi như vậy, khác nào như đánh phủ đầu vào tâm lý của lão già hắn?

Hắn giả vờ nóng tính ngu dốt bao nhiêu lâu nay, cuối cùng lại bị nha đầu này phát hiện ra, còn hảo hảo giăng bẫy để tự hắn nhảy vào!

Quá khó tin rằng nha đầu này lại là một phế vật vô năng!

Lâm Thành đã cảnh báo trước cho hắn, nhưng hắn lại chẳng mảy may để ý, để đến bây giờ mới phòng bị thì đã quá muộn.

Nha đầu đáng chết! Hắn hiện tại đã mấy hổ phù, cấm binh sẽ không nghe lệnh hắn, dù cho Lâm Thành có giúp cũng thắng không nổi hai vương gia đứng đằng sau Vương Thiên Yết. Không ngờ, nha đầu này cũng quá thông minh, lựa lúc hắn yếu thế nhất liền đánh vào.

Vương Thiên Yết chén trà gần cạn, nàng nhìn Lưu Tướng quân như chờ một câu trả lời, nàng khóe môi cong cong, rốt cuộc, mấy lão cáo già này đều lần lượt bại trong tay nàng.

"Quận chúa nói như vậy là có ý gì?"

Lưu Tướng quân không chịu được nữa, khuôn mặt tối sầm lại, giọng hắn phát ra có chút hơi lạnh.

"Ta có ý gì, không phải Lưu Tướng quân đã quá rõ ràng rồi sao?"

Thấy người trước mắt lạnh giọng, nàng cũng chẳng vừa, liền lên giọng đè hắn xuống.

Lưu Tướng quân tay nắm chặt, suýt nữa chén trà trong tay bị bóp nát. Hắn đã phạm phải sai lầm lớn khi đánh giá quá thấp nha đầu Vương Thiên Yết này, để bây giờ nàng lấy kiếm đâm hắn nột nhát làm hắn không kịp trở tay.

"Thần đầu óc mù mịt, không hiểu dụng ý của Quận chúa."

Giọng hắn đã hạ bớt đi, nhưng ý phòng bị cùng nghi hoặc lại rõ mồn một.

"Dụng ý của ta, rất đơn giản, Lưu Tướng quân đang giữ một thứ ta muốn."

Thật đáng sợ! Như thế này thì ai dám nói Vương Thiên Yết là quận chúa vô năng đần độn? Rõ ràng là tiểu hồ ly!

Lưu Tướng quân thầm toát mồ hôi, đối phó với nàng ta quả thực rất tốn sức.

"Tuy nhiên, nếu ngài không muốn nói, ta không ép, nhưng ta có một thỉnh cầu, mời ngài hai ngày nữa đến phủ Quận chúa dùng bữa." Nàng đứng dậy hướng hắn để nói, nàng đã cất công đến tận đây, hắn dám khước từ?

"Cáo từ!" Thiên Yết đứng dậy, phất tà váy trắng rườm rà, nàng để cho Tiểu Thúy dìu ra đến xe ngựa.

"Cung tiễn quận chúa." Lưu Tướng quân cúi đầu hành lễ, đợi cho xe ngựa của Thiên Yết đi xa, hắn hung hăng chém đứt cành mai ở môn phủ.

Xú nha đầu! Dám uy hiếp hắn? Không phải là hắn bị mất hổ phù thì thù của Lưu Cát hắn sẽ tính toán đủ với nàng ta!

"Phụ thân, nàng ta thật đáng ghét! Người vạn lần đừng chấp nhận!"

"Cát nhi, con không phải lo, ta sẽ đòi lại công bằng cho con."

Lưu Tướng quân đi đến bên cạnh Lưu Cát đặt bàn tay lên đầu nàng, xoa nhẹ.

Nàng nghe phụ thân nói như vậy, trong lòng cảm thấy an tâm hơn hẳn, phụ thân nàng từ trước đến giờ rất cưng chiều nàng, nhất định người sẽ trừng trị nha đầu Quận chúa kia!

*** Quận chúa phủ ***

Thiên Yết đặt lưng lên tấm nệm êm trong phòng của Lạc Di hiên, vì Dạ Tư các của nàng mới hồi chiều sớm xảy ra trận chiến hỏng hóc không ít hiện đang tu sửa.

Tiểu Thúy nằm trên một cái chiếc giường nhỏ trong góc phòng, đôi mắt nhắm nghiền, có lẽ đã ngủ từ lâu.

Vương Thiên Yết đem một cái áo choàng dày dặn của mình đến đắp ngang người cho Tiểu Thúy, nàng ta đã đi theo nguyên chủ nhiều năm, thâm tình không thể nói là không có, ít nhất, nàng cũng nên đối xử thật tốt.

Nàng không thể ngủ được, liền lấy một cái áo choàng trắng mỏng, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Thắp đèn giấy lên, nàng treo lên trước cửa hiên, ngồi bệt xuống đung đưa đôi chân.

Nàng cũng không biết vì sao mình lại không ngủ được, chuyện của Vãn Hương quận chúa khiến nàng không yên lòng, nàng ta rõ ràng bị hại chết, việc động trời như vậy bọn họ đều đồng loạt bưng bít đi, hại nguyên chủ đã mềm yếu vô năng nay lại mất đi chỗ dựa duy nhất là mẫu thân nàng.

Nhưng nghe Lâm Kỳ nói, người kia chỉ muốn mạng của Vãn Hương quận chúa không cần mạng của con gái nàng, vậy thì chuyện nguyên chủ bị dìm chết là chủ đích của Diêu di nương, hoàn toàn không thể lắp ráp hai chuyện này vào một được.

Người đáng hận nhất chính là Lâm Thành. Vãn Hương quận chúa là người giúp hắn đặt chân lên vị trí Bộ Thượng thư mặc dù hắn chỉ là một võ sư, nếu so với Thừa tướng quả thật thua xa, vậy mà hắn lại nhẫn tâm ra tay hại chết nàng!

Bàn tay nàng vô thức siết chặt lại.

"Nàng không lạnh sao?"

Giọng nói trầm ấm quen quen rót vào tai nàng, bàn tay nắn chặt kia cũng được một bàn tay khác gỡ ra từng ngón tay một.

Là Vương Ma Kết! Tại sao hắn lại tới vào giờ này?

"Ngươi tại sao lại đến đây? Khuya rồi không đi nghỉ?"

"Ta lo cho nàng."

Bốn chữ "Ta lo cho nàng" nhẹ nhàng phát ra từ miệng hắn. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng cũng không phản đối hay chống cự.

"Ngươi có thích một cô nương nào không?"

Câu hỏi đột ngột của nàng làm hắn bất ngờ một chút, vốn hắn đến xem nàng có ổn không, không ngờ nha đầu ngốc này không những không ngủ mà còn hỏi hắn một câu khó trả lời như thế này.

Vương Thiên Yết quay qua nhìn hắn, hiện giờ nàng rất bối rối vì có quá nhiều chuyện, nàng hiện giờ chỉ muốn vó một người nào đó để cho nàng trút hết tâm tư thôi.

Nàng chẳng bao giờ có thể mạnh mẽ được, đơn giản cái mạnh mẽ đó chỉ là một lớp băng bao quanh nàng. Nàng rất dễ xúc động, dễ bối rối. Ở thời hiện đại, cha nuôi của nàng là người duy nhất nàng có thể thoải mái khóc, thoải mái cười, thoải mái mà trút giận, chỉ có điều cha nuôi luôn mang theo một cái mặt nạ nửa mặt khiến nàng luôn tò mò. Tuy vậy, cha nuôi không bao giờ bỏ mặc nàng một mình.

Câu hỏi này nàng cũng hỏi cha nuôi một lần, cha chỉ nói rằng cô gái kia rất đẹp, là người mà kiếp trước cha đã yêu thương.

Nàng lúc ấy chỉ là nha đầu mười tuổi, đương nhiên rất ngốc, còn ngưỡng mộ tình yêu của cha với cô gái đó, hiện giờ nàng thấy mình rất ngốc, cha chẳng bao giờ ra ngoài với một cô gái nào.

Bây giờ, nàng hỏi hắn một câu y hệt như vậy, nàng mong rằng hắn không lừa nàng như cha nuôi của nàng đã từng.

"Có, nàng ấy rất đẹp, rất xảo quyệt, ranh mãnh nhưng cũng rất ngốc."

Vương Ma Kết im lặng một chút rồi thở hắt nói.

Thiên Yết cười trừ, làm gì vó cô nương nào vừa xảo quyệt lại vừa ngốc chứ? Hắn lại lừa nàng rồi.

"Ngươi đang nói một cô nương không có thật sao? Tại sao lại đầy mâu thuẫn như vậy?"

"Không, nàng ấy xảo quyệt là thật, ngốc nghếch cũng là thật, nàng ấy ngốc vì không nhận ra tình cảm của ta."

Thiên Yết bật cười, cô nương đó đúng là rất ngốc a.

"Nhưng sao nàng lại có hứng với chuyện tình cảm của ta vậy?"

Ma Kết nhìn ngắm ánh trăng sáng kia, lại quay qua hỏi nàng.

"Ta không biết."

Nàng cười một cái, tự véo má mình.

Hành động của nàng khiến hắn có chút ngẩn ngơ.

"Nếu như, ta rời khỏi đây, ngươi..., có đuổi theo không?"

Nàng vân vê ống tay áo, liếc trộm hắn rồi hỏi.

Ma Kết cảm thấy nàng có chút lạ lùng trong hôm nay, khiến hình ảnh nàng trong mắt hắn lại ngốc hơn thêm một bậc.

"Sẽ không."

Hắn nói nhẹ tênh, đưa mắt nhìn nàng, hắn liền thấy gia kinh ngạc cùng hụt hẫng trong mắt nàng.

"Ta sẽ đợi nàng trở về, hoặc sẽ đường đường chính chính mà đem nàng trở về."

Nàng kinh ngạc nhìn hắn cười cười với mình, trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên cảm giác thỏa mãn.

"Có lẽ... ta thích ngươi."

Nàng cười mỉm, nhìn vào hắn để nói. Lần này thì thấy hắn kinh ngạc nhìn nàng.

Nàng vừa nói nàng thích hắn thật sao? Hắn không nghe nhầm chứ?

Thiên Yết cười thành tiếng "Ta nói ta thích ngươi, ngươi cảm thấy bất ngờ sao?"

Ma Kết khóe môi không tự chủ mà cười rạng rỡ, vẻ ngoài của hắn là đệ nhất thiên hạ, khi cười thậm chí còn mang vẻ phong hoa tuyệt đại hơn cà tiên tử.

Nàng nói nàng thích hắn, hắn đương nhiên sẽ bất ngờ.

"Nàng nói thật?"

Thiên Yết phì cười vì bộ dáng này của hắn, nàng nói như vậy còn chưa đủ rõ ràng?

"Thật."

Giọng nàng như làn gió mùa xuân ấm áp, khi vào tai hắn, không khí lạnh của tháng mười gần như biến mất, hắn chỉ cảm thấy rất vui vẻ thôi.

Thiên Yết rướn người lên, bàn tay có chút lạnh sờ lên khuôn mặt ấm của hắn, môi mọng ghé sát cánh nôi mềm mại của hắn.

Sau đó một cảm giác mềm mại đến xấu hổ dâng lên trong lòng nàng, đây là lần đầu tiên nàng hôn một nam nhân a!

Bỗng nhiên vòng eo nhỏ hắn của nàng bị bàn tay của Ma Kết siết chặt, nhẹ nhàng kéo nàng về phía mình, khuôn miệng hắn nhiệt tình đáp lại nụ hôn có chút ngượng nghịu của nàng.

"Cô nương ta nói, chính là nàng, ta thích nàng."

Hắn ghé sát vào tai nàng nói, khiến nàng có chút xấu hổ mà đỏ mặt, chỉ biết ngượng ngùng vùi đầu vào vai hắn.

Nàng thầm mắng trong lòng, hắn hảo hảo chê nàng ngốc nghếch. Được, nàng sẽ từ từ tính nợ với hắn!

---------------------------------------------------

Hố hố, đã đủ ngọt chưa các nàng? Ta đây là đang muốn các nàng vì no ngọt mà béo đó nha.

Ta xin lỗi vì đăng chương mới hơi chậm, ta hứa, lần sau sẽ không lầy lội mà đăng muộn nên các nàng hãy vote và comment cho ta nha.

A, trong chương này ta có nhắc đến nhân vật cha nuôi của Thiên Yết ở hiện đại, các nàng sắp đoán được chưa a? Rất quan trọng và liên quan đến kế hoạch của ta nha.

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!

Thân💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro