Chương 2: Thu nhận thần thú.
Thiên Yết nhảy qua tường rào chạy ra ngoài, nàng đi lại với bộ dạng đen từ đầu đến chân, mái tóc trắng để xõa sang hai bên vai và đằng trước ngực, chiếc áo choàng lại che quá nửa khuôn mặt nàng làm cho ai cũng tưởng nhầm nàng là một lão già kì quái nào đó.
Nàng ngước mắt lên nhìn lên trước, một đám đông tụ họp lại một chỗ, bàn tán xôn xao. À, thì ra đó là bảng treo thưởng của thành Hiên Viên này, nghe ra phần thưởng khá hậu hĩnh thì phải?
.Thiên Yết cũng chẳng mảy may để tâm đến, thân thể này thì làm được cái gì chứ? Nàng đi đến một tiệm thuốc, cầm lên một cây dạ thảo, trước tiên phải hồi phục lại cho thân thể này đã.
- Cây dạ hảo này là bao nhiêu?
- Khách quan a, cái này là Huyết Lục thảo, giá cả rất mắc, 2 vạn lượng bạc.
Thương nhân kia hồ hởi nói, Huyết Lục thảo là loại cây cực kỳ khan hiếm và rất có giá, dùng để luyện thành Tẩy Tủy đan, rất nhiều Luyện dược sư muốn có nó. Hiện giờ chỉ còn lại hai cây, không mau liền sẽ hết.
Thiên Yết nhìn lại trong túi, chỉ còn vài đồng xu bên trong. Phải rồi, Vương Thiên Yết dù dòng dõi hoàng tộc nhưng lại bị người nhà đối xử không ra gì, một chút bạc đương nhiên không thể có trong tay rồi.
Hạ cây dạ thảo xuống nàng liền tiến đến bảng treo thưởng, tìm một nhiệm vụ nào đó thật phù hợp cho mình.
Xem nào,... lấy Huyết Dạ thảo? Còn có cả Huyết Lục thảo nữa? Ai da, tiền thưởng còn là 10 vạn lượng bạc? Hời quá rồi!
Thiên Yết liền đi vào bên trong trụ sở, vừa mới vào thì gặp hai ba tên cao lớn đi tới.
- Ha ha, có một lão già không biết lượng sức kìa.
Nàng liếc mắt nhìn bọn không biết trời cao đất dày kia, không nói năng gì trực tiếp tách bọn hắn ra để đi vào bên trong.
- Tránh ra.
Thiên Yết miệng nói, cánh tay trắng muốt gạt bọn hắn sang một bên, ngang nhiên tiến vào, vài sợi tóc trắng liền bay ra, ba tên kia liền lớn tiếng nói:
- Lão già không biết tốt xấu kia! Ngươi thực lực bao nhiêu dám qua mặt bọn ta?
- Lão già ta chính là tổ tông nhà các người!
Thiên Yết trầm giọng nói, không phải thân thể này còn yếu, ba tên khốn trước mặt chắc chắn sẽ không còn chân tay mà lết về nhà.
Không biết vì lí do gì hay thẹn quá mà hóa giận, tên cầm đầu liền lao về phía nàng, chủy thủ từ trong tay hắn phóng thẳng tới nàng.
Thiên Yết cong cong khóe môi, tốc độ của người cổ đại thật là chậm!
Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng bắt được chuôi của chủy thủ, tốc độ nhanh không tưởng! Nàng liếc nhìn con người đang lao về phía này, liền đem chủy thủ trong tay ném lại về phía hắn.
Chủy thủ từ chỗ Thiên Yết phóng tới liền một lần đem tên to con kia ghim chặt vào tường gỗ!
Gì đây? Một lão già tóc bạc trắng, thấp bé như vậy mà chỉnh cả một Trung cấp chiến sĩ? Chẳng lẽ lão già này là một Cao cấp chiến sĩ?
- Tiền bối, xin lượng thứ cho tiểu mỗ.
Ba người kia sau khi chứng kiến một màn như vậy liền đổi giọng lẫn cách xưng hô đối với nàng. Quả nhiên, thời đại này cường giả vi tôn, những người có chút thực lực luôn được tôn trọng, những kẻ không có thực lực mà chỉ có tài trí cũng là kẻ bỏ đi!
- Ta không chấp nhặt hắn.
Thiên Yết phất áo choàng quay người bước vào trong, trực tiếp gặp lão chưởng quỹ nhận nhiệm vụ.
- Lão có chắc nhận nhiệm vụ này không? Phải là Thiên Sư hoặc Luyện dược sư mới đủ sức.
Thiên Yết nhướn mày, lão già lẩm cẩm này..., là đang khinh thường nàng sao?
- Ta chắc.
Nàng đáp lại gọn lỏn, nghĩ gì chứ? Người như nàng mà không lấy nổi vài cây thảo dược? Lão thiên còn tin nàng, bọn người này có mắt để trang trí thôi à?
- Có linh thú trông coi cây thảo dược này, ngươi cẩn thận.
Thiên Yết nghiêng đầu, gật đầu một cái, đạp chân một cái thoáng đã ra khỏi trụ sở. Nắm dây cương ngựa trong chuồng, nhảy lên mình ngựa thúc nó một cái tiến thẳng hướng Linh Vũ rừng rậm.
Nàng đi tới bìa rừng, thấy một đám người tụ lại một chỗ, nhìn lớp băng thuẫn đang bọc lấy một vùng của khu rừng, tỏa ra hàn khí khiến người người lạnh gáy. Nàng thúc ngựa chạy qua, liền bị gọi với lại.
- Này, lão sẽ bị nó hất văng ra đấy!
Thiên Yết cười khinh một cái. Hất văng? Có khi, người bị hất văng lại là nó!
" Grào..."
Tiếng gầm vang động trời đất, vô vàn bông tuyết đậu trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Đây mà gọi là linh thú? Sức mạnh khủng bố như thế này phải là thần thú!
Nàng bỏ ngựa, tự mình đi tới băng thuẫn kia. Trời bỗng chốc âm u mù mịt gió thổi bay mũ choàng của nàng, mái tóc tung bay, chiếc mặt nạ bạc che đi một bên mắt lóe lên.
Ở giữa băng thuẫn, hiện ra một con Bạch Hổ có vằn đen, ánh mắt màu tím nhìn chằm vào Thiên Yết. Nàng đứng im bất động, khuôn miệng xinh đẹp cong nhẹ, ánh mắt không khách khí nhìn thẳng vào Bạch Hổ.
- Tiểu nữ oa, ngươi thật là có gan lớn.
Thiên Yết thoáng giật mình, con Bạch Hổ này lại biết nàng là một cô nương sao?
- Thì ra,... là Thiên Yết quận chúa phế vật.
Bạch Hổ vang tiếng cười lớn. Tưởng một nhân vật xuất chúng nào đó thì ra lại là Tam Tiểu thư phế vật của phủ Bộ Thượng thư!
- Ha ha ha!
Thiên Yết không sợ hãi cười phá lên một hơi dài, con mèo trắng này không ngờ cũng có một tầm nhìn vô cùng hạn hẹp.
Ở hiện đại, nàng thuần hóa thú vật vô số. Kì này, chẳng qua là nó biết nói mà thôi.
- Tiểu quận chúa, ngươi cười cái gì a?
- Ta cười ngươi không biết trời cao đất dày.
Thiên Yết thản nhiên nói.
Bạch Hổ tính tình nóng nảy, trái ngược hoàn toàn linh hệ mà nó sở hữu, nhất quyết há miệng gào lên một tiếng, bốn chân trắng đạp xuống đất xông về phía Thiên Yết.
- Tiểu nữ oa, bổn tôn thấy ngươi chán sống rồi!
Thiên Yết vẫn không chút động tĩnh. Bạch Hổ vẫn không biết rằng nàng tới đây là có chuẩn bị sao?
Nhưng, có một điều...
Nàng quá kiêu ngạo mà khinh địch rồi!
Bạch Hổ với tốc độ kinh người xông tới, Thiên Yết lại chỉ trơ mắt nhìn.
Nàng nên làm thế nào nữa đây?
"Oành"
Một tiếng vang lớn nổ ra, Bạch Hổ bị hất ngược ra sau đau đớn đứng dậy, lắc lắc cái đầu, miệng vẫn há nhưng máu chảy đầm đìa, mắt tím tối sầm.
Ngọc bội đen của nàng phát sáng, phát ra luồng khí đen bao bọc lấy thân thể nàng. Bạch Hổ sợ hãi nhìn ngọc bội đen hình bông hoa sen đang lóe lên trong tay nàng.
- Hắc... Hắc Liên ngọc? Hà,... thảo nào, bọn họ dìm ngươi xuống nước, ngươi vẫn còn sống!
A? Con mèo này lắm chuyện quá nhỉ? Lại còn biết cả chuyện nàng bị dìm chết?
- Ta biết mọi chuyện của ngươi, ta cứ nghĩ rằng, Hắc Liên ngọc ở trong tay Đại Tiểu thư Lâm Kỳ nhưng lại ở trong tay ngươi!
Thiên Yết cười hắt một cái, bộ cái thứ gọi là Hắc Liên ngọc này có sức mạnh khủng khiếp vậy sao? Khiến cả thần thú như con Bạch Hổ này cũng phải sợ hãi khi nhắc đến.
Thần thú là bậc tiến hóa cao nhất của các loại linh thú, nó rất kiêu ngạo, các Thiên sư cùng Luyện dược sư chỉ có thể kí khế ước với nó, rất hiếm có trường hợp mà thần thú chịu nghe sự sai bảo từ người khác!
- Tiểu quận chúa, ngươi muốn gì ở ta?
- Ta đơn giản chỉ là muốn lấy Huyết Dạ thảo cùng với Huyết Lục thảo mà thôi!
Bạch Hổ đứng tránh sang một bên để cho Thiên Yết bước vào, nàng đưa tay dứt lấy 10 cây Huyết Dạ thảo cùng Huyết Lục thảo bỏ vào túi.
Nàng quay ra Bạch Hổ, thấy nó nhìn về phía nàng, mắt không hề có dấu hiệu rời đi, cứ ngồi nhìn nàng ở đó.
- Đại miêu, ngươi còn ngồi đó sao? Không bỏ đi?
- Bây giờ ta muốn bỏ đi cũng không được nữa rồi. Thần thú đã lập thề với Hắc Thiên ngọc, chỉ cần người khác đánh bại liền lập tức phải nhận chủ nhân.
Thiên Yết khó hiểu nhìn Bạch Hổ. Hắc Liên ngọc thực sự có sức mạnh trói buộc đến thế?
Vậy mà thân thể này lại không bị khối hắc ngọc phản phệ, hơn nữa lại còn dốc sức bảo vệ, thật khiến nàng tò mò.
- Chủ nhân, ta đưa ngươi hồi phủ.
Bạch Hổ nằm rạp xuống cho Thiên Yết leo lên. Nàng nhảy lên lưng Bạch Hổ ngồi rồi đi xuống núi.
Băng thuẫn xung quanh Huyết Dạ thảo và Huyết Lục thảo vừa rồi vỡ tan tành không còn sót lại chút gì. Thiên Yết hiên ngang đi xuống núi, mặt nạ bạc che đi một con mắt nàng. Vết máu bên miệng của Bạch Hổ hiện không còn nữa.
Võ giả bên dưới nhìn thấy cảnh tượng lão già nửa canh giờ trước còn phi ngựa chạy lên không màng tính mạng, hiện giờ lại cưỡi Bạch Hổ to lớn hàng thước đi xuống, mái tóc bạc trắng phất phơ càng làm không khí xung quanh thêm giá lạnh.
Bọn họ liền dạt sang hai bên cho nàng đi xuống. Bạch Hổ đi lướt qua bọn họ, đám võ giả kia liền kinh ngạc, một tia sợ hãi hiện rõ nét trong mắt của chúng.
Thứ này mà gọi là linh thú? Lão chưởng quỹ thật biết lừa người, con Bạch Hổ này, khí tức không phải là Linh thú mà là Thần thú! Hơn nữa lại còn là Thập nhị giai Thần thú!
- Các ngươi thấy lạ?
- Thật không dám, tiền bối.
Thiên Yết liếc mắt về phía họ, bọn họ liền chột dạ, vội vàng cung kính.
Nàng bỏ qua bọn hắn, đi tới trụ sở treo thưởng. Vừa đến nơi, chưởng quỹ nhìn thấy lão già tóc bạc trắng ban nãy cưỡi Bạch Hổ to lớn hàn khí phát ra lạnh lẽo liền như người mất hồn.
- Chưởng quỹ, ta hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Thiên Yết liền đem 5 cây Huyết Lục thảo cùng Huyết dạ thảo ném lên bàn. Chưởng quỹ run run, mắt ngước lên nhìn Thần thú Bạch Hổ, tay rút ra một xấp ngân phiếu đưa cho nàng.
Nàng nhận lấy đống ngân phiếu đó đi ra khỏi trụ sở treo thưởng, đến một môn lâu đang đấu giá.
- Chủ nhân, người muốn bán đấu giá cái gì?
- Huyết Dạ thảo cùng Huyết Lục thảo, ta chỉ cần mỗi thứ ba cây.
Nàng đáp lại câu hỏi thắc mắc của Bạch Hổ. Bạch Hổ thở dài, thật không thể hiểu nổi nàng.
Thiên Yết bước vào môn lâu, mọi ánh mắt đổ dồn lên phía nàng. Haha, tin tức lan ra nhanh thật đấy, chuyện khủng bố của nàng vừa rồi, thời gian chưa tới nửa chén trà đã lan tới tận đây?
Nhận ra người cường giả, lão nhị mời nàng vào trong, dẫn nàng lên lầu. Nàng đưa cho hắn hai cây Huyết Dạ thảo cùng Huyết Lục thảo bảo đem đấu giá, lão nhị liền cầm lấy đem ra chỗ khán đài.
- Buổi đấu giá hôm nay có thêm một thứ đáng giá nữa!
Nam nhân bên dưới liến thoắng miệng nói, tay nâng niu hai cây thảo dược mà Thiên Yết vừa đưa cho lão nhị đem đến, các thương gia giàu có liền sáng mắt nhìn lấy nhìn để.
Huyết Dạ thảo cùng Huyết Lục thảo là hai cây thuốc rất quý của đại lục, không phải muốn có là có! Hơn nữa còn dùng để luyện đan dược Tẩy Tủy, bỗng chốc có thể thành thiên tài!
Một thứ tốt như vậy, ai mà không muốn?
- Phụ thân, con muốn cây thảo dược đó!
Tiếng lanh chanh của một cô nương tầm 16 tuổi đứng khá gần Thiên Yết, nàng liếc mắt lên nhìn nàng ta.
Ai da, không phải kia là Đại tỷ Lâm Kỳ của nàng hay sao? Có trò hay rồi đây.
- Tiểu cô nương, hai cây thảo dược đó cô muốn sao?
Lâm Kỳ nghe tiếng hỏi mình, liền quay sang, một lão nhân tóc trắng mượt, bên cạnh đó là một con Bạch Hổ to lớn dữ tợn
- Phải, bổn Tiểu thư ta muốn có!
Lâm Kỳ đáp lại, hình như lão nhân này là người bán đi hai cây thảo dược đó thì phải? Căn bản là lão không cần đến thứ này? Là một nhân vật cường đại đến mức nào mà hào phóng bán đi hai cây thảo dược quý như vậy chứ?
- Kỳ nhi, con là Đích nữ tương lai của phủ Bộ Thượng thư, chẳng lẽ đến cây thảo dược này, ta lại không mua nổi cho con?
Lâm Thành - Lâm Bộ Thượng thư, cũng chính là người mà nguyên chủ trước đây đã gọi một tiếng "phụ thân". Thật đáng ghét!
Lâm Kỳ chính là nữ nhi tâm đắc nhất của ông, có thiên phú Linh sư là nữ Linh sư trẻ tuổi nhất Thiên Tịnh quốc, được bao nam nhân thầm mến mộ!
Thiên Yết cười lạnh. Cùng là nữ nhi của lão mà sao sự chênh lệch lại lớn như vậy?
Mải mê suy nghĩ, buổi đấu giá kết thúc. Quả nhiên hai cây thảo dược kia liền về tay của người phủ Bộ Thượng thư. Nàng đến trước mặt Lâm Kỳ và Diêu di nương nói.
- Hai cây thảo dược rất quý, nếu ngươi biết cách sử dụng chúng, thực lực của ngươi sẽ tăng lên đáng kể. Nếu ngược lại nó sẽ hại ngươi mất đi thực lực, có gì tìm lão tử!
Lâm Kỳ vui mừng, tưởng cuối cùng đã có người giúp mình, ả là thiên tài! Lão thần tiên sẽ nhìn trúng mà nâng đỡ! Không chừng sau này, ngôi vị cao quý trong hoàng tộc sẽ về tay ả!
Thiên Yết cười thầm, Lâm Kỳ, Diêu di nương, cứ cười cho đã đi, lãi nương ta sẽ tính sổ với các ngươi sau!
Người phủ Bộ Thượng thư đi rồi, nàng liền bỏ mũ choàng, nhìn theo phía chúng, khóe môi cong lên. Kế hoạch hoàn hảo! Nàng sẽ đòi lại công bằng cho nguyên chủ, coi như là để trả ơn đã cho nàng mượn thân xác này.
- Tiểu nha đầu, giảo hoạt quá là không tốt đâu.
Tiếng nói trầm ấm vang lên. Một nam nhân phong hoa tuyệt đại đi lướt qua nàng, con mắt thật dài khẽ liếc nàng...
Ngọc bội có chữ "Nguyệt" ?
Chẳng lẽ là..., nhị vương gia Vương Ma Kết? Là phế vật giống nàng?
Nhất định không phải!
Khí tức xung quanh người hắn rất cường đại. Làm sao có thể?
Thiên Yết khó hiểu nhìn hắn. Hắn cười, nàng là nữ nhân, có mù hắn cũng nhìn ra. Mà đã là nữ nhân lại có mái tóc bạc trắng, không phải chỉ có một người sao?
Tiểu nha đầu quận chúa này..., thật là cường đại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro