Chương 23: Đau lòng
Thiên Yết cùng Ma Kết đi ngang hàng, từng bước đi trên đường đá của Hiên Viên thành. Nàng vẫn chưa thay y phục, vết máu trên đó đã khô tạo thành mấy chấm đo đỏ không đối xứng, nhìn xa thật giống với như chấm hoa trang trí.
Hôm nay là ngày rằm, trăng tròn sáng hơn mọi hôm, người dân trong Hiên Viên thành nô nức kéo nhau ra bờ hồ lớn để thả lồng đèn cầu mong điều tốt lành.
Thiên Yết cũng tùy tiện mua một cái lồng đèn cỡ vừa, của một tiểu cô nương, rất nhanh sau đó tiểu cô nương vui mừng chạy đi mua một xiên kẹo hồ lô.
Nàng cười nhẹ, bộ dáng vui vẻ của nó thật giống với lúc nàng ở hiện đại, được cha nuôi mua cho chỉ một thứ quà nho nhỏ liền mừng quýnh.
Ma Kết đứng bên cạnh nàng, nhìn chiếc lồng đèn trong tay nàng có chút khó xử. Nàng mua một lồng đèn nguyện ước, hắn lại không biết nàng nguyện ước cái gì, lỡ như điều nguyện của nàng lại liên quan tới hắn, hắn thật không có cách nào để nói ra tâm tư đang đè nặng trong lòng.
"Thiên Yết, nàng mua đèn lồng làm gì?"
"Ta không có ước nguyện để mua, nhưng cô bé kia thì có."
Ma Kết thở dài một hơi có vẻ thật nhẹ nhõm, nàng không có ước nguyện, hắn không biết nên vui hay buồn đây.
Thiên Yết nhẹ nâng lồng đèn trong tay lên, lồng đèn kia rất biết nghe lời nàng, từ từ rời khỏi tay nàng bay lên hòa nhập vào biển đèn lồng đang bay bên trên.
Nàng tiếp tục đi về phía trước, Ma Kết lại ngây người đứng im tại chỗ.
Dáng vẻ hiền dịu của nàng thực rất giống Vãn Hương Quận chúa, khiến hắn động tâm. Nhưng nàng càng hiền dịu, càng kiên cường thì lời tiên tri năm đó lại càng rõ ràng hơn.
Hắn yêu nàng, nhưng lại không thể nào với tới nàng.
Từ trước đến giờ, hắn luôn coi nữ nhân là phù phiếm, dính dáng tới nhất định sẽ rất mệt. Mặc dù trong phủ hắn rất nhiều phu nhân nhưng hắn lại chẳng mảy may quan tâm đến, cùng lắm là chỉ cùng các nàng uống rượu ngâm thơ, chưa một lần nếm mùi vị nữ nhân.
Lúc đầu, hắn giúp nàng là muốn nàng tự mình tìm ra cái chết của hoàng cô, hoàn toàn không ngờ sẽ có một ngày hắn rơi vào thứ tình cảm không đáng có này. Hắn chỉ coi nàng giống như muội muội mà giúp đỡ, chỉ dẫn, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, càng gần nàng hắn lại càng điên cuồng chống chọi với cơn đau buốt từ trong thân thể.
Tình trạng đó chỉ xảy ra khi hắn đã rung động với một ai đó.
Hắn là tâm ma, đã là tâm ma thì không thể nào có tình cảm yêu thương, nhưng hắn lại có cảm giác chết tiệt này với nàng.
Muốn dứt, nhưng không tài nào nói ra được.
So với bộ dáng hiền dịu này thì lúc nàng suy tư toan tính thì hắn lại càng khó nói.
Hắn muốn làm tổn thương nàng, khiến nàng hận hắn, khiến nàng rời bỏ hắn, khinh thường hắn.
Trong mắt hắn đậm ánh đau thương, hắn chần chừ không muốn bước tiếp, chỉ muốn từ đằng sau nhìn bóng lưng của nàng, đã đủ khiến hắn cảm thấy hạnh phúc.
Lúc nàng nói rằng nàng thích hắn, tim hắn như muốn nhảy ra ngoài, khoảnh khắc nàng chủ động áp môi anh đào của nàng lên môi hắn trong lòng liền dâng lên một cảm giác thỏa mãn, hắn ghì chặt nàng trong lòng muốn nàng trở thành nữ nhân của hắn.
Ngay sau khi hắn trở về, hắn lo nghĩ rằng nàng thích hắn như vậy, vậy vận mệnh kia phải làm thế nào? Ngay lúc đó vết bớt trên ngực hắn lại phát ra tia ám khí màu đen bao lấy thân thể hắn, máu tanh từ lồng ngực hắn cuồn cuộn trào ngược lên cổ họng khó chịu vô cùng.
Nếu biết được chuyện này, nàng có vì hắn mà đau lòng hay không?
Cảm giác khó chịu đó không hẹn mà phát tác, không theo bất cứ một trình tự nào, lúc hắn cảm thấy mâu thuẫn, nó như đổ dầu vào lửa, nó lại bắt đầu hành hạ hắn.
Hắn ngẩn ngơ suy nghĩ, ánh mắt đầy bi thương nhìn nàng, Thiên Yết nghiêng đầu nhìn thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, có chút buồn rầu lại ánh lên vẻ cắn rứt, nàng cười nhẹ lên tiếng gọi hắn.
"Nguyệt vương điện hạ, ngươi làm sao thế?"
Nàng cười cong cong khóe môi, bộ dáng đắc ý nghịch ngợm hiện rõ.
"Ta không sao. Chỉ muốn ngắm nàng một chút."
Nàng nhẹ cười một cái, tên này thật là.
Nàng đưa tay kéo hắn đi phía bờ hồ, nơi đây dân chúng thi nhau thả đèn lồng, xung quanh đều sáng rực do ánh nến từ trong đèn lồng, từ từ bay lên, in bóng xuống mặt hồ làm cho mặt hồ cũng rực sáng.
Cảnh đẹp như vậy, hắn nhìn nàng cười lại càng thêm đau lòng.
Hắn không muốn nói, nhưng trong lòng lại mong nàng hận hắn, thậm chí đến tận xương tủy.
"Ta không còn nhiều thời gian, hai ngày nữa, ta phải trở về Liên Sở quốc."
Ma Kết khẽ "ừm" một tiếng, trong tâm trí hắn đầy mâu thuẫn, một nửa muốn giữ nàng lại, một nửa lại muốn đẩy nàng đi.
"Ta biết."
Hắn đáp lại giống như phản xạ, bỗng chốc nụ cười trên gương mặt hắn trở nên méo mó, vô cùng khó coi.
"Thiên Yết, nàng... nàng nói thích ta?"
Thiên Yết quay qua nhìn hắn, ánh mắt hắn hiện lên tia khó xử, nhưng cũng có chút như mong chờ một điều gì đó.
"Phải, ta nói ta thích ngươi."
Nàng bỗng dưng có chút bất an, ánh mắt đó là sao? Sao lại khó xử?
"Ta..."
Hắn nói lấp lửng, cổ họng hắn nghẹn ứ, muốn nói nhưng không thể nào phát ra tiếng. Hắn không nỡ làm tổn thương nàng, nhưng nếu không cả hắn và nàng đều gặp nguy hiểm.
Nàng là người mang mệnh trời, hắn là tâm ma. Nàng là ánh sáng rọi soi, hắn lại là đám mây u tối che rợp bầu trời mang khí lạnh khiến người ta run rẩy.
Nàng giống như đế quân thiên giới mang quân diệt tên ma vương tàn độc, nàng sẽ được vạn dân tôn thờ.
Hắn bắt buộc phải thương tổn nàng!
"Ta xin lỗi,... ta chỉ là muốn đùa giỡn với nàng."
Oành!
Tiếng đau lòng của nàng vang vọng, thật giống với âm thanh khi nàng ném một vật vào tấm gương lớn, tấm gương liền vỡ tan, những mảnh gương nhỏ rơi xuống nền đá cẩm thạch.
Hắn muốn đùa giỡn với nàng?
Hắn chính là không thật lòng?
Hắn coi nàng là trò chơi?
Tên khốn chết tiệt!
"Ngươi nói cái gì?"
Thiên Yết vô cùng bình tĩnh, hai bàn tay trong ống tay áo rộng của nàng khẽ siết lại, ánh mắt dần dần chuyển sang một mảng băng lãnh.
Ma Kết lặng im không nói, hắn nhìn nàng cố nén lại cảm xúc đau lòng, hắn bắt buộc phải rời bỏ nàng. Muốn làm vậy, thật chỉ còn cách này.
"Ha, Nguyệt Vương vốn coi nữ nhân như một bộ y phục, mặc chán rồi lại thay, ta lại quên mất điều đó."
Thiên Yết khôi phục lại giọng nói khiêu khích, hắn nói ra làm gì chứ? Chọc giận nàng? Muốn đá nàng đi? Thật chẳng thể biết được ý định của hắn là gì. Hắn ta dường như che đậy ý nghĩ còn giỏi hơn nàng, đa đoan quỷ kế hơn nàng, nàng đúng là rất ngu ngốc khi tin lời hắn.
Nàng và hắn là cùng một loại người, rất giảo hoạt, thích tính kế người khác, lấy mưu kế lừa lọc thiên hạ, để tất cả phải quay cuồng trong lòng bàn tay của mình. Nàng từ trước đến giờ kiêu ngạo ngút trời, không ai đấu lại nàng, không ai ngoan độc hơn nàng và bây giờ nàng lại thua thê thảm trong tay một nam nhân đê tiện.
Nàng lẽ nào còn tin hắn hay sao?
Nhìn khuôn mặt lạnh băng của hắn, nàng thầm khinh bỉ. Hắn muốn nàng phải giống nữ nhân trong phủ của hắn điên cuồng giữ chân hắn? Phải làm ầm ĩ lên, khóc một trận thật lớn ư? Hắn quả nhiên là đang nằm mơ rồi.
Nàng nhìn hắn không một giọt nước mắt nào rơi ra, nàng vẫn cười, vẫn rất bình tĩnh, rất bản lĩnh.
Nhưng bộ dáng này của nàng vào mắt Ma Kết nó trở thành một nhát đâm trí mạng!
Nàng không thất vọng, không đau thương, trong lòng hắn dù muốn nàng hận hắn nhưng ít ra hắn cũng có chút ích kỷ, cũng muốn nàng đau lòng một chút.
Như vậy cũng tốt, để nàng khinh bỉ hắn, hận hắn. Nếu nàng có thể, dù hắn có phải chết thì sẽ chết trong tay nàng.
"Ta cũng không ngờ, ta cũng là một trong số những bộ y phục đó."
Nàng cười lớn, không khách khí mà nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt lạnh như băng.
"Nguyệt vương, ta vẫn mong sau này ngoài quan hệ hoàng thân ra chúng ta cũng không còn bất kỳ quan hệ nào khác nữa."
Nàng nói ra với giọng trong trẻo, lúc nói xong nàng cười mỉm một cái, coi như là khách sáo đối với hắn.
"Tất nhiên, Quận chúa nói như vậy, ta cũng chỉ còn cách bằng lòng."
Ma Kết cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
Thiên Yết cười hừ mũi một cái, không một lời mà xoay người rời đi.
"Bạch Hổ!"
Từ trên không trung xuất hiện một cái bóng trắng nho nhỏ, lao xuống với tốc độ cực nhanh, bỗng chốc biến thành một con Bạch Hổ thật lớn. Nó uy phong gầm lớn một tiếng, hàn khí từ thân thể tỏa ra tứ phía, mấy người dân xung quanh đều nhanh chóng rời đi tránh cái rét, miệng còn xuýt xoa vài cái vì lạnh.
Có cơn gió lạnh thổi qua, luồn vài trong mái tóc trắng kỳ lạ của Thiên Yết, khiến nó bay loạn lên gương mặt nàng, có mấy nam nhân đi qua trong khoảnh khắc đó liền to gan lớn mật nhìn lén một chút, cảnh đẹp lại có mỹ nhân, bọn họ có bị đánh chết cũng cam lòng a.
Nàng nhảy mộ cái liền leo lên lưng Bạch Hổ, cưỡi nó rời đi, trước khi rời khỏi nơi mà Vương Ma Kết đang đứng nàng hơi nghiêng đầu nói.
"Có điều, ta sợ sau khi ta về Liên Sở, đến mối quan hệ hoàng thân đó cũng không đứng nổi trong lòng ta."
Rồi nàng rất nhanh cưỡi Bạch Hổ về lại phủ Quận chúa.
Ma Kết lúc này ánh mắt không còn một chút nào che dấu. Trong lòng hắn như có vạn kiếm đâm xuyên qua, nàng nói đến quan hệ thân thiết biểu ca, biểu muội nàng cũng không muốn để tâm đến thật giống như muốn phủ nhận việc nàng quen biết hắn vậy.
Hắn muốn nàng hận hắn, nhưng cũng muốn nàng vì yêu mà hận, cũng muốn trong lòng nàng chỉ có nam nhân duy nhất là hắn. Hắn không cần biết sau này nàng là Vương thượng có thể lập nam sủng, chỉ cần nàng nhớ đến hắn, hắn sẵn sàng không sủng phi tần.
Hắn tự biết rõ, nàng và hắn không thể nào có kết quả, nhưng hắn lại muốn có một chút thời gian để nàng trở thành nữ nhân của hắn rồi nàng giết hắn tuyệt đối hắn không cản trở.
Lúc này trong lòng hắn đầy ắp cảm xúc hoàn toàn trái ngược, chúng hòa vào nhau trở thành một mối tơ vò. Ngay lúc này, hắn lại trừng lớn đôi mắt.
"Phụt."
Một ngụm máu từ miệng hắn phun ra, cái cảm giác khó chịu đó lại xuất hiện khiến hắn không kịp phòng bị, ôm ngực rồi khuỵu gối xuống nền đường đá, hắn cắn chặt răng cố gắng chống lại.
"Nguyệt vương!"
Thủ hạ của hắn lúc nào cũng theo sau hắn vì sợ bất trắc, lúc này hắn được thủ hạ xông ra đỡ lấy.
"Mau về phủ."
Hắn khó nhọc nói, thủ hạ luống cuống tay chân, miệng quát một người đánh xe ngựa của Nguyệt phủ, nhanh chóng ra dìu hắn lên xe, đưa về vương phủ.
Thiên Yết... sau này ta nhất định sẽ giải thích rõ với nàng.
***
Thiên Yết trở lại Quận chúa phủ, nhìn vào sân thấy mấy quan binh đang xử lý xác người của Lâm gia, nàng không muốn nhìn thêm, liền nhanh chóng về Lạc Mi hiên nghỉ ngơi.
Nàng ngồi trước gương, gỡ trang sức trên đầu xuống, lệnh cho Tiểu Thúy đi chuẩn bị nước tắm.
Tiểu Thúy nhanh chân cho người đun nước rồi đổ vào chậu lớn trong phòng, còn nàng ra ngoài vườn phủ cắt mấy bông hoa để lấy cánh thả vài chậu nước.
Thiên Yết trước đây đã dặn Tiểu Thúy mỗi khi nàng tắm thì lấy cánh hoa rải vào chậu nước, khi nàng còn ở hiện đại cha nuôi luôn đưa cho nàng một lọ tinh dầu của hoa cho nàng khi tắm có cảm giác thư thái, về cổ đại, nếu không thì thay bằng cánh hoa và nước ấm cũng sẽ có tác dụng tương tự.
"Tiểu thư, nước đã chuẩn bị rồi."
Tiểu Thúy vừa nói vừa cởi áo ngoài giúp Thiên Yết.
Thiên Yết bước chân vào chậu nước, sau đó ngồi hẳn xuống, ngả người ra sau để tận hưởng, Tiểu Thúy ngồi bên ngoài chậu, cầm lược gỗ chải tóc cho nàng.
"Tiểu Thúy, sau này ta không ở đây nữa, muội có đi theo ta không?"
Tiểu Thúy dừng tay chải tóc, một lúc sau liền tiếp tục động tác, cười hì hì nói.
"Tiểu thư là chủ tử, người đi đâu muội theo đó, Quận chúa từng nói với muội phải nhất định phải bảo vệ tiểu thư, nên muội sẽ mãi đi theo người. Muội không có chút nào dẻo miệng đâu!"
Thiên Yết cười "Được được, muội theo ta, ta nhất định không để muội chịu thiệt."
Tiểu Thúy là một cô nương tốt, đáng tiếc lại phải làm phận nô tỳ, Tiểu Thúy đi theo hầu hạ nàng bao nhiêu năm, không ít lần chịu đòn thay cho nàng, lần này nàng về Liên Sở, sẽ bù đắp cho Tiểu Thúy.
Trăng đêm nay rất sáng, nhưng nàng lại không có hứng thưởng thức, nàng chỉ muốn nhìn quanh đây trước khi nàng rời Thiên Tịnh quốc.
Tuy nhiên khi nàng về Liên Sở nhất định trong thời gian đầu sẽ phải chịu chút khổ cực, lợi thế cư nhiên không nằm trong tay nàng mà nằm trong tay của Mã Hoàng Hậu, nàng chắc chắn rằng bà ta sẽ gây khó dễ cho nàng.
Không những vậy hiện tại Diệu Hi quốc liền xuất hiện hàng loạt nhân tài, bản tính của bọn họ không hung mãnh như thảo nguyên nhưng lòng tham thì vô đáy, thu thập nhân tài với tham vọng bá chủ lục địa lúc nào cũng thường trực trong lòng.
Quả nhiên con đường quân vương của nàng sẽ gặp không ít khó khắn.
Còn chưa kể Thiên Tịnh quốc nhiều hoàng tử đa tài, không biết ai sẽ thừa kế ngai vàng, vậy nên nàng cũng nên cần phòng bị.
Nếu như người đó là Vương Ma Kết thì nàng càng khó khăn hơn trong việc có phòng hay không. Nam nhân này tính tình khó đoán, nàng cũng không nhìn thấu, là một mối nguy hiểm lớn.
Tạm gác lại mấy chuyện đó, nàng thực không muốn nghĩ đến những chuyện rắc rối như vậy.
***
Sáng hôm sau, người trong phủ cùng nhau tiễn biệt Lâm Thiết đi biên giới phía Tây, nàng cũng tới.
Xe ngựa từ từ rời đi nàng cũng không có hứng ở lại nên tự mình trở về phòng.
Nàng đọc sách không được bao lâu, thì người trong phủ thông báo có Nhiên Vương tới, nàng liền cùng Tiểu Thúy ra đại sảnh đón tiếp.
"Tham kiến quận chúa."
Song Ngư cùng Kim Ngưu đều hành lễ, Thiên Yết đích thân đỡ dậy, nói bọn họ đừng quá khách khí.
"Cự Giải huynh, huynh tới không phải là lên kế hoạch cho ta đấy chứ?"
Thiên Yết cầm chén trà, miệng nhấp một ngụm.
"Quả thật là như vậy, lần này chúng ta trở về, Mã hoàng hậu nhất định sẽ không vui."
Cự Giải gương mặt nghiêm trọng, Mã hoàng hậu muốn thâu tóm quyền lực, khi có Thiên Yết mang danh hậu duệ của tiên đế trở về, bà ta sẽ tìm cách loại bỏ nàng.
"Trước tiên, muội thực lực cao cường nhưng vẫn không phải là đối thủ của Mã hoàng hậu, nên muội tạm lánh tại Họa thành luyện tập, sau khi thuận lợi đánh bại thành chủ, muội đương nhiên sẽ có sức uy hiếp lớn đối với Mã hoàng hậu cùng quân tay của bà ta, lúc đó chúng ta hẫn tính đến việc lấy ngọc tỷ, mở Tàng thư các của phụ vương, lấy thánh chỉ, rồi muội sẽ đường đường chính chính trở thành Tân Vương Thượng."
Thiên Yết trong lòng quả thật cũng nghĩ đến chuyện này, hiện giờ Nhân Mã đang là thái tử, quan lại hơn nửa là người của Mã Hoàng hậu, nàng đương nhiên không thể một bước lên vương được.
"Họa thành nhiều cao thủ, đương nhiên Kim Ngưu có thể giúp muội."
"Được, chúng ta cứ tính như vậy đã, sau này sẽ bàn tiếp." Thiên Yết đặt chén trà xuống bàn, "Thành chủ của Họa thành muội nghĩ cũng là người của Mã hoàng hậu, nếu không Tuyệt sát như Kim Ngưu vẫn có thể đánh bại nàng ta."
"Chính xác, thành chủ là quân của Mã Hoàng hậu, mọi chiêu thức của nàng ta đều từ chỗ bà ta mà ra!" Cự Giải phẫn nộ nói.
"Vậy nếu như ta trộm chiêu thức từ chỗ Mã Hoàng hậu, thì nàng ta không phải là đối thủ của ta, hơn nữa theo như ta biết tứ đại thần thú đều nghe người mang dòng máu của vương thượng, ta có thể lợi dụng điểm này."
Thiên Yết theo chiều của Cự Giải liền đưa ra phán đoán, nàng giữ Hắc Liên ngọc trong tay, không sợ bọn chúng không nghe lời!
"Nhưng việc đó sẽ rất khó, bởi Hắc Liên ngọc mất tích nhiều năm, sợ rằng bọn chúng không chịu nghe muội. Tứ đại thần thú là tượng trưng cho bốn góc của Hắc Liên ngọc, bọn chúng chỉ nghe theo người giữ ngọc."
Nói đến đây, Cự Giải bỗng cứng đơ người ra một chút. Chờ đã! Bạch Hổ là phía Tây của khối ngọc, vậy tại sao lại nghe theo Thiên Yết?
"Chẳng lẽ...?"
Thiên Yết chỉ cười cong khóe môi nhẹ, ba người họ liền lập tức hiểu ra!
"Vương tử, thật sao?"
Song Ngư kích động, Hắc Liên ngọc hóa ra từ trước đến giờ đều nằm trong tay nàng! Thảo nào, Bạch Hổ lại nghe lời nàng như vậy!
"Coi như chúng ta thành công bước đầu, không phải sao?"
Thiên Yết đắc ý nói.
Tiểu Thúy nghe qua không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng nếu Tiểu thư muốn làm việc gì đó cần sự giúp đỡ của nàng, nàng sẽ hết lòng ủng hộ.
***
Hai ngày trôi qua thật nhanh, mới hôm trước, hoàng thượng ra chỉ thông báo rằng Thiên Yết quận chúa là vương tử của Liên Sở, người dân đều sững sờ, có vài người tỏ thái độ không phục, bởi Liên Sở là địch quốc của Thiên Tịnh, ít nhiều họ cảm thấy sốc và không phục.
Thiên Yết không quan tâm đến vấn đề này lắm, nàng đang trên đường cùng đoàn sứ Liên Sở về nước, Hoàng thượng cũng đích thân tới để tiễn nàng.
Nàng cũng không tuyệt tình mà không nhìn mặt Văn Thúc, vẫn có chút tình thân, nàng không nửa lời nhắc lại chuyện cũ.
Song Tử gương mặt có chút phụng phịu, không muốn nàng rời đi, nàng khẽ xoa đầu Song Tử, sau đó thậm chí nàng ta còn khóc lớn.
Vương Ma Kết không đến gần nàng, hắn sợ nàng sẽ lảng tránh hắn, chỉ đưa mắt nhìn nàng, miệng vô thức cười.
Thiên Yết đưa mắt qua nhìn thấy hắn đứng cách nàng một đoạn, nàng chỉ mỉm cười, đáy mắt nàng khẽ ánh lên tia lạnh lùng.
"Thiên Yết, thượng lộ bình an."
Hắn khẽ nói, lần này ánh mắt hắn không có sự che giấu, lộ rõ nét thật lòng, ôn nhu. Nàng liền đáp lại.
"Đa tạ Nguyệt vương."
Nàng nói đầy khách sáo, Ma Kết hắn cũng không mong gì hơn, nàng nói một câu với hắn, đủ làm hắn vui vẻ.
Nàng lên xe ngựa, bắt đầu khởi hành, Ma Kết đứng đó nhìn bóng lưng nàng mờ ảo sau vải voan trắng mỏng, trong lòng vẫn là cảm xúc như đêm hai hôm trước.
Thiên Yết, sau này nàng có thể tha thứ cho ta không?
----------------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong chương nữa! Ta phải viết lại chương đó nếu không các nàng đã có cái đọc từ hôm qua.
Mong các nàng sẽ thông cảm cho ta a.
Hầy sắp ngược rồi, nhưng ta thông báo trước, Ma Kết sẽ mất tích trong vài chương tới a.
Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!
Thân❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro