Chương 27: Mượn nô đánh chủ.
Bảo Bình hành lễ xong xuôi, tự mình đứng dậy, mắt khẽ nhìn Nhân Mã sau đó nhìn Thiên Yết một lượt. Thái tử có vẻ đã biết được thân phận của nàng ta, vậy cũng tốt.
Thái tử thường ngày lười biếng không học thư pháp mà chỉ chăm chăm luyện võ không thì trêu hoa ghẹo nguyệt lúc cải trang vi hành, khi biết được mình có đối thủ giành ngôi, hắn ta sẽ để tâm một chút đến việc học hành.
Bảo Bình gấp quạt lại, mắt hơi hướng đến Nhiên vương đang đứng đằng sau Thiên Yết, khẽ ra lệnh cho nô tỳ đem lên lễ vật mà Mã Hoàng hậu ban thưởng.
Nô tỳ từng lượt đi lên, trên tay đều mang khay đỏ đựng những đồ vật quý giá.
"Đây là lễ vật Hoàng hậu nương nương ban thưởng, Nhiên Vương, quận chúa mời lên nhận."
Thượng Cự Giải đem nửa con mắt nhìn Lương Bảo Bình, quả nhiên tình sư tỷ đệ của bọn họ rất tốt! Tốt đến nỗi mà Mã Liễu Trinh đem hắn về đây phong làm thừa tướng!
Hắn tuổi trẻ tài cao, đương nhiên không ai dị nghị nhưng Cự Giải luôn coi hắn là cái gai trong mắt, chỉ muốn một nhát mà chém hắn.
"Đa tạ."
Cự Giải bước lên, ôm quyền đa tạ rồi cho người đem vào hậu viện do Chu Tổng quản dẫn đường.
Bảo Bình mỉm cười, quả nhiên Nhiên vương mặc dù đối nghịch với Hoàng hậu thấy rõ nhưng hắn vẫn có phần nể mặt. Bây giờ lại có thêm Thượng Thiên Yết, hắn càng thận trọng hơn để bảo vệ nàng ta.
Nữ vương tử này quả thật lợi hại.
"Tối nay ta có tổ chức lễ yến, Lương Thừa tướng chắc cũng nể mặt ta mà tới chứ?"
Cự Giải xòe quạt ra quạt nhè nhẹ trước ngực, nói tối hôm nay tổ chức lễ yến, mời Bảo Bình tới chắc chắn là muốn xem xem bước tiếp theo trong kế hoạch của bọn họ rốt cuộc là gì.
Bảo Bình bị dồn vào thế bí, từ chối không được, nếu đi nhất định sẽ bị bọn họ nghi ngờ.
Thượng Cự Giải, ngươi khá lắm, quả nhiên là nghĩa tử của Thượng Mặc vương, rất biết ép buộc người khác!
"Cung kính không bằng tuân mệnh, thần nhất định sẽ tới."
Thiên Yết khẽ nâng khóe miệng, ca ca nàng rõ ràng là muốn đánh phủ đầu bọn họ. Dự yến cái gì chứ? Chỉ để khủng bố tinh thần mà thôi! Nàng về chưa nổi một ngày, còn chưa có chỗ ngủ cho đêm nay Cự Giải đã bày lễ yến cho nàng, có khác nào thay nàng bành trướng thế lực, phô trương rằng nàng được hắn chống lưng?
Nàng e rằng lễ yến tối nay sẽ khó mà đầy đủ người a.
Bảo Bình đem lễ vật đến chỉ cốt là để xem nàng đối phó thế nào khi đứng trước mặt hắn, không ngờ nàng không những rất bình tĩnh lại còn đường đường chính chính giáo huấn hắn một trận. Nữ nhân như nàng ta nếu ném vào hang sói, chỉ sợ nàng ta lúc về còn là con đầu đàn!
Hắn khẽ lướt qua Nhân Mã, bàn tay của tiểu Thái tử bị thâm một mảng lớn trông rất đáng sợ, rồi nhìn qua Thiên Yết. Không lẽ là nàng ta làm? Không đúng! Thiên Yết nhìn qua thế nào cũng chỉ là một nha đầu mười bốn mười lăm tuổi, Thái tử là một cường giả có tiếng của Liên sở, há nào lại để nàng ta động thủ rồi để lại hậu quả như thế kia?
Nữ nhân này, thật không thể khinh thường nàng ta.
"Thái tử, ta phụng mệnh Hoàng hậu nương nương, đến chờ ngươi hồi phủ."
Bảo Bình hướng mắt về phía tiểu tử Nhân Mã đang đứng như im như tượng đá thì trong lòng hoài nghi, hắn tại sao lại đột nhiên chạy tới đây? Thái độ như vậy với hoàng tỷ của hắn rốt cuộc là sao?
Nhân Mã không còn cách nào, để mẫu hậu biết được hắn cố ý tới để chơi đùa, chắc chắn sẽ rất tức giận, có khi sẽ cấm cửa hắn luôn không chừng. Hắn vốn rất háo hức khi nghe nói hoàng tỷ của hắn trở về, nay được gặp không những rất xinh đẹp mà còn thực lực cao cường, hắn đương nhiên có thể học hỏi, bị cấm cửa chẳng phải quá thiệt hay sao? Nhún nhường một chút sẽ không có vấn đề gì.
"Thôi được, bổn thái tử hồi phủ. Tỷ tỷ, gặp tỷ sau, đệ đệ cáo từ!"
Nhân Mã trừng mắt lên nhìn Bảo Bình, quay ra trước mặt Thiên Yết liền thành vẻ mặt sùng bái ngưỡng mộ chắp tay hành lễ, hắn từ từ ra phía cổng đã có xe ngựa chuẩn bị sẵn.
"Nhiên Vương điện hạ, quận chúa, thần xin phép cáo từ!"
Lương Bảo Bình ôm quyền hành lễ, chuẩn bị rời đi thì Thiên Yết lên tiếng.
"Lương Thừa tướng, dừng chân một chút."
Lương Bảo Bình không kháng lệnh nàng, quay lại cười cười.
"Quận chúa có gì chỉ bảo vi thần?"
Nàng cười nhẹ, sắc hồng đào trên môi phản ánh với ánh nắng khiến nàng xinh đẹp vạn phần, bàn tay bạch ngọc của nàng cầm lấy chiếc vòng phỉ thúy xanh biếc.
"Ngươi, lên đây."
Nàng tùy tiện chỉ vào một nô tỳ đứng bên cạnh Bảo Bình, lệnh nàng ta đi lên. Mô tỳ kia lo lắng lén nhìn Bảo Bình, thấy hăn khẽ nhắm mắt, gật đầu nhẹ một cái, nàng ta liền chuyển khay đỏ cho người đứng bên cạnh, cúi đầu từ từ đi lên.
"Nô tỳ tham kiến quận chúa."
Chủ nào nô nấy, thật đúng là một loại người.
"Ta ban cho ngươi, mau nhận lấy."
Bảo Bình hơi ngạc nhiên nhìn nàng. Nàng ta làm sao lại...
"Nô tỳ không dám!"
Nha đầu kia bị nàng dọa đến sắp khóc, vồi quỳ xuống.
"Bổn cung thưởng, ngươi lại không nhận sao? Nô tỳ như ngươi lại không một chút nể mặt bổn cung?"
Nàng âm thanh vẫn rất nhẹ nhàng nhưng lời nói lại mang hàn khí cực độ, cưỡng ép đè nặng xuống tâm ý của nha đầu đang sợ hãi kia.
"Nô tỳ không có ý đó, xin quận chúa minh xét!"
Vẻ mặt sợ hãi đến trắng bệch, nàng ta dập đầu xuống nền đá, chỉ sợ cái đầu mình sẽ rơi xuống.
"Vậy mau nhận thưởng của bổn cung."
Nô tỳ kia hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Thiên Yết có chút thở phào, lại nhìn xuống chiếc vòng phỉ thúy quý giá kia, nàng chỉ cầm một đĩnh vàng là đã có phúc, nay lại được ban thưởng cả một chiếc vòng tay, cả đời này đến mơ cũng không dám mơ đến!
Đưa bàn tay chầm chậm lên nhận thưởng lại có chút run rẩy.
Thiên Yết khẽ mỉm cười.
"Choang."
Chiếc vòng phỉ thúy vỡ tan tành, mảnh vụn vương vãi trên mặt đá, nô tỳ kia lại sợ hãi dập đầu.
"Là do nô tỳ bất cẩn, xin quận chúa tha mạng!"
Thiên Yết che miệng cười, mắt khẽ nhìn Bảo Bình đang dùng ánh mắt cảnh giác nhìn nàng, rồi nhìn xuống chiếc vòng phỉ thúy vỡ tan.
"Vật quận chúa ban cho, ngươi lại dám làm vỡ hay sao?!"
Bảo Bình có chút nhíu mày, nữ tử này, hắn quá khinh thường nàng ta rồi. Lại mượn nô tỳ để giáo huấn hắn? Nàng ta là người đầu tiên có gan đó!
"Mạng sống của ngươi, không phải do bổn cung, là do chủ tử của ngươi. Ta ban cho ngươi cái này, mau lui xuống."
Nàng lấy trong ống tay áo một túi vàng nhỏ đưa cho nha đầu kia, nàng ta nhận lấy rồi sợ hãi nhanh chóng lui xuống.
"Quận chúa, xin người thứ tội, vi thần sẽ dạy dỗ lại nha đầu này."
Hắn chắp tay hành lễ nhưng trong lòng thầm gợn sóng, nữ nhân này quá mức xảo quyệt khó mà tin được nàng ta mới là nha đầu tuổi chỉ có mười bốn!
"Lương thừa tướng, ngươi cần gì phải làm như vậy trước mặt bổn cung? Lời nói của ta, chẳng lẽ ngươi không hiểu?"
Đôi mắt của Bảo Bình chợt mở to, nàng ta đang nói cái gì vậy? Đang dọa hắn sao?
"Hừ."
Hắn hừ một tiếng, đứng thẳng lưng chiếc quạt trước ngực khẽ phe phẩy, ánh mắt càng ngày càng sâu, lộ rõ bản chất nham hiểm.
"Lời nói của quận chúa, bản quan đương nhiên hiểu."
Thiên Yết khẽ cười, nụ cười bán nguyệt của nàng khiến dung mạo của nàng tăng thêm vài phần yêu nghiệt. Bảo Bình hắn cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt thật, nàng cùng hắn đầu óc đều quỷ kế, chẳng lẽ nàng lại không nhận ra? Hắn đánh giá nàng quá thấp rồi đó!
"Nếu Thừa tướng đã hiểu thì ta khuyên ngài một câu, đánh chó phải ngó mặt chủ, tránh rước nhầm hậu họa đáng tiếc."
Nàng ngẩng đầu, cao ngạo mà nói, Bảo Bình ánh mắt cảnh giác cùng thăm dò thêm phần rõ ràng hơn hẳn. Nàng đây là có ý cảnh báo hắn, đừng có đụng vào người của nàng, nếu không nàng không khách khí mà phản đòn ngoan độc hơn gấp trăm lần! Nữ nhân như vậy, ngoại trừ Mã Hậu, e rằng không có người nào xứng làm đối thủ.
Ở Thiên Tịnh quốc, đã có tin nàng bị hãm hại bị dìm xuống nước sau đó lại từ cõi chết trở về trở nên khác thường, một mình tiêu diệt Lâm gia, hắn cũng nghe tin nàng là người thu phục thần thú Bạch Hổ. Nàng ta chính là cường giả, một thiên tài hiếm thấy!
Thời đại này cường giả vi tôn, nàng ta cao ngạo là có lí do chính đáng để cao ngạo! Thực lực nàng ta sợ rằng Tiêu Ánh Tuyết kia không chống đỡ nổi. Đã đánh hòa thủ vệ Song Ngư mà chưa gọi thần thú, thân thể nàng ta lại khá yếu ớt chưa luyện tập nhiều, kết quả như vậy quả thật khó ai đạt được.
Trước mắt nếu nàng ta tới Họa Thành, sẽ dành ra một khoảng thời gian để rèn luyện thân thể, đây chính là thời gian thích hợp nhất để ra tay. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ!
"Đa tạ quận chúa nhắc nhở, cáo từ!"
Hắn nói hai tiếng "cáo từ" đầy khách khí, xoay người đi khỏi Nhiên vương phủ.
Thượng Cự Giải khẽ thở dài một hơi, Thừa Tướng này tâm tư khó đoán, nói một đằng làm một nẻo, tính tình cổ quái ai mà biết hắn muốn làm gì chứ? Hôm nay tới đây lại bị Thiên Yết giảng cho một trận trong lòng hắn vừa hả hê lại vừa lo lắng.
Tiểu Thúy từ lúc ở Thiên Tịnh trờ về đây đều im lặng, không nói lời nào, lén nhìn Thiên Yết một chút mới dám mở miệng hỏi nhỏ.
"Quận chúa... à không không, Vương tử điện hạ, sao người lại làm thế, đó là vòng do Hoàng hậu ban tặng..."
Thiên Yết cười, nha đầu này lại lo lắng chuyện không đâu, nàng làm chuyện gì luôn có chủ đích cùng đường lui, làm sao có thể khiến mình rơi vào hố sâu được?
"Đồ đó, không phải do Hoàng hậu ban."
Nàng trong trẻo giọng nói, ánh mắt hơi nheo lại giống hồ ly, luật lệ trong cung nàng còn không hiểu sao? Nếu là đồ từ trong cung ra, sẽ có thái giám đi theo tự xưng là người của Hoàng cung hay thái giám thân cận Hoàng hậu đến để ban thưởng và ít nhất sẽ lời truyền miệng từ Hoàng hậu, không bao giờ lại để trọng thần đi làm chuyện vặt vãnh như thế này. Đơn giản chuyện ban thưởng này hoàn toàn là do chủ đích của Lương Bảo Bình muốn do thám nàng không có chuyện ban thưởng nào ở đây hết!
"Muội quả nhiên là có nhận ra."
Thượng Cự Giải khẽ nói, hắn từ lúc Bảo Bình nói có lễ thưởng đã nghi ngờ, hắn mong rằng Thiên Yết nhận ra sớm, quả đúng như kỳ vọng nàng hoàn toàn nhận ra và còn lật ngược lại biến bị động thành chủ động, làm chủ mưu kế khiến Bảo Bình phải dè chừng.
"Ta không nhận nhầm muội a."
"Ha ha, ca ca, ngươi cũng đang khiến người ta thêm cảnh giác với muội đấy."
Lễ yến tối nay, chẳng phải là hắn thay mặt nàng nói với bàn dân thiên hạ rằng nàng chính là Vương tử, là hoàng thất chính thống sao? Làm như vậy e rằng nàng càng bị cho vào tầm ngắm của mấy vị quan thần mất thôi.
Chuyện nàng thực sự là Vương tử, chẳng mấy ai tin, vậy cho nên lễ yến này do Cự Giải bày ra chủ yếu là để cho nàng xem xét tình hình hiện giờ của nàng đồng thời sẽ cho nàng biết những người đang cùng một chiếc thuyền với mình mà thôi.
Trước mắt, nàng sẽ gặp được Vũ Tướng quân, người đang nắm giữ binh phù trong tay cũng là người mà Mã Hoàng hậu đề phòng nhiều nhất, tronh lúc nàng rời khỏi Liên Thành, cũng là lúc mà Vũ Tướng quân trở thành tai mắt cho nàng!
Những ngày tháng tới, nàng làm việc gì cũng phải cần trọng, hơn nữa nếu là ở Họa Thành nàng càng phải cảnh giác hơn!
***
"Đại nhân, người định làm thế nào?"
Thị vệ ngồi trong kiệu với Bảo Bình khẽ hỏi hắn, thường ngày đại nhân rất thoải mái, hôm nay lại có chút nhăn trán lộ rõ vẻ khó chịu.
"Nhiên vương, thân là vương gia ta không kháng lệnh. Còn về nha đầu đó... nàng ta quả thực là vương tử."
Hắn trầm giọng nói, hôm nay nàng cố tình làm vỡ chiếc vòng ngọc phỉ thúy chính là cảnh cáo hắn cùng Mã Liễu Trinh đừng có chọc tới nàng không thì họ cũng chỉ như chiếc vòng kia, nàng cầm giữ thì sống, nàng thả tay sẽ vỡ tan tành.
Hắn quả nhiên là không ngờ nha đầu đó lại gan to bằng trời.
Chiếc vòng tay đó là từ phủ của hắn chẳng đáng bao nhiêu bạc tuy nhiên hắn chắc chắn nàng ta đã biết nên mới dám thả tay làm vỡ nó. Đầu óc thông minh như vậy có quỷ mới tin nàng không biết!
Hắn làm những việc gì chưa bao giờ thấy hổ thẹn, kể cả bây giờ hắn đang là trọng thần của Mã Liễu Trinh nhưng bà ta chẳng bao giờ hiểu hắn. Lúc làm việc hắn làm nửa tốt nửa tệ, tùy hứng, bà ta không trách, đương nhiên có lí do.
Tỷ đệ đồng môn, bà ta luôn vịn vào đó để ép hắn làm trọng thần, lấy an nguy của Lương gia ra uy hiếp buộc hắn phải trung thành.
Vương Thiên Yết xuất hiện, bà ta lại càng ép hắn hơn. Nếu như nàng thực sự có thể lật đổ Mã Hoàng hậu, hắn sẽ tình nguyện mà về phía nàng.
Nhưng hiện giờ là nàng chưa đủ năng lực, hắn không thể nào đẩy nàng vào chỗ nguy hiểm.
Đẩy nàng tới Họa thành, là nơi an toàn nhất!
------------------------------------------------
Phuf~, hạn hai tuần đã hoàn thành! Các nàng thông cảm cho ta vì bây giờ đã vào năm học rồi nên ta rất khó ra chương nhưng yên tâm vẫn đều đặn hai tuần một chương nha.
Cảm ơn các nàng đã ủng hộ ta!
Thân ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro