Chương 4: Đến phủ Nguyệt vương.
Diêu di nương được một phen hú hồn. Tiểu tiện nhân này có số mạng thật lớn!
Tiếng bàn tán xung quanh không dứt, Lâm Thành đành giả vờ lau lau khóe mắt ra vẻ vui mừng. Chạy tới chỗ Thiên Yết, chăm chăm nhìn nàng, miệng nói.
- Yết nhi! Con thật sự còn sống, ta mừng quá!
Xử Nữ đứng một bên cười thầm. Hắn ta thực sự vui mừng sao? Định qua mắt chàng? Ha, cả Lâm gia này thực là đang nằm mơ giữa ban ngày!
Diêu di nương, Lâm Kỳ cùng những người khác đổ xô tới hỏi han nàng. Nàng tin được bao nhiêu người đây? Thật là khó a.
- Biểu muội, ta rất vui khi muội còn sống.
Ma Kết nhàn nhạt nói, tay vẫn cầm chiếc quạt, ánh mắt nhìn nàng cơ hồ như không muốn dời đi.
Thiên Yết cảm thấy lạnh sống lưng. Gì đây? Có mộ vệt sáng màu vàng hiện ra trong con ngươi đen của hắn. Lẽ nào là muốn dò xét thực lực của nàng?
- Nguyệt vương, người nhìn tiểu nữ như vậy thật không nên.
Ma Kết cười gian, bị nàng phát hiện rồi sao?
- Tiểu nữ gì chứ? Chúng ta là biểu huynh muội, hơn nữa ta thấy biểu muội thật là quá nhiều thứ che giấu.
Thiên Yết không khách khí cười trêu ngươi hắn, cho dù hắn có dùng mị thuật dò la thực lực nhưng cũng vô ích thôi, Hắc Liên ngọc che dấu hơi thở cường đại của nàng.
- Biểu ca, muội vô năng, có thể che giấu cái gì chứ?
Ma Kết khóe miệng hơi giật giật, nha đầu này sau khi từ cõi chết trở về lại biết khiêu khích người ta rồi, cái tính này chẳng lẽ là học từ lão ma đầu Diêm Vương?
Hắn hiểu, bây giờ dù hắn có nói cũng chẳng ai tin. Biểu muội của hắn tính toán không lệch một li. Rất đáng khen ngợi.
Duệ vương Xử Nữ bị cho ăn nguyên tấn bơ giữa cuộc nói chuyện mang đầy mùi khiêu khích nồng nặc giữa đệ đệ và tiểu quận chúa liền đằng hắng một tiếng.
- E hèm, Yết nhi muội thật sự không sao chứ? Ta nghe nói muội bị đối xử rất tệ.
Lâm Thành đang đúng xa xa tự nhiên giật mình, cái này là đang cố tình chọc hắn?
Thiên Yết cười cười nhìn Xử Nữ, bọn họ bây giờ có cho vàng cũng không dám ức hiếp nàng!
- Bọn họ không có quyền.
Chỉ một câu ngắn gọn, nàng đã một cước đạp bọn họ dưới chân.
Phải, bọn họ không có quyền! Ức hiếp người hoàng tộc tội chết không thể chối cãi, chỉ có điều là nguyên chủ vô năng, liền che giấu tất cả một mình chịu đựng.
- Sau này, bọn họ có động chạm tới muội, đến Duệ Vương phủ tìm ta. Biết chưa?
Xử Nữ cầm quạt gõ nhẹ lên đầu Thiên Yết vài cái, cưng nựng nhìn nàng.
- Muội biết rồi, những khi có chuyện phiền phức sẽ tới tìm huynh.
Thiên Yết sảng khoái nói. Lâm Kỳ tức nghẹn cả cổ họng. Duệ Vương phủ là nơi cho một phế vật bước qua?
Thiên Yết vui vẻ trong lễ bao nhiêu thì mẹ con Diêu di nương lại căm giận bấy nhiêu. Đây vốn là lễ phong đích nữ cho Lâm Kỳ bỗng chốc trở thành lễ mừng cho Vương Thiên Yết từ chỗ chết trở về.
Tiệc tàn, mọi người trở về hết. Phủ Quận chúa lại yên tĩnh như thường.
- Vương Thiên Yết! Ngươi đứng lại cho ta!
Thiên Yết định bụng về Dạ Tư các nghỉ ngơi thì bị "phụ thân" gọi lại. Thật là phiền phức.
- Phụ thân, nữ nhi rất mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi.
Lâm Thành muốn ói cả máu, nha đầu này là đang muốn làm phản?
- Ngươi muốn làm loạn sao? Lễ phong đích nữ cho tỷ tỷ ngươi bị ngươi hủy hoại hết rồi!
- Haha, đích nữ? Tỷ tỷ dù là Đại nữ nhi của người nhưng là thứ nữ. Diêu di nương vẫn là di nương, làm gì có cái chuyện phong đích nữ? Nữ nhi là người hoàng tộc, thử hỏi các vị tỷ muội đây ai có đủ tư cách lên làm đích nữ của phủ Quận chúa?
Thiên Yết thản nhiên nói, nàng chính là quận chúa của Thiên Tịnh quốc. Mà theo Hoàng luật, một khi quận chúa là đích nữ thì phải có sự cho phép của Hoàng thượng mới được tìm người thay thế quận chúa đã mất. Đây bọn họ lại tự tiện phong đích nữ, không còn cần cái đầu nữa sao?
- Hoàng thượng cứ ngỡ ngươi đã chết, nên đã cho phép ta thay đích nữ.
A, thì ra là đã cho phép.
- Thì sao nào? Vậy chuyện ta còn sống định không báo lại mà còn bưng bít đi? Lã di nương chưa nói cho người?
Quả thật, Lã di nương đã nói nhưng lão ta không tin, một mực muốn tổ chức lễ phong đích nữ cho Lâm Kỳ rồi để ả nhận lại cái nỗi gọi là nhục nhã.
- Không nói nhiều với ngươi, ngươi lập tức đến tiền đường phạt quỳ cho ta. Ngươi phải quỳ trước bài vị của Vãn Hương quận chúa!
Thiên Yết khinh bỉ, liếc hắn một cái, tự tại ngồi xuống ghế trưởng nữ, vắt chân uống trà.
- Phạt ta? Lâm Bộ Thượng thư, ngươi có đủ tư cách sao?
Lâm Thành cứng đờ. Nha đầu giảo hoạt này muốn làm phản rồi!
- Mọi chuyện đều do ta làm chủ!
" Choang!"
Tiếng Thiên Yết đem nắp chén trà ném xuống sàn vỡ tan, mảnh sứ vương vãi khắp nơi. Nàng đưa mắt sắc lạnh nhìn Lâm Thành.
- Phụ thân, ngươi còn phải gọi ta một tiếng quận chúa! Phủ này chưa biến thành phủ Thượng thư mà ngươi đã làm chủ? Nực cười!
Nàng gằn giọng mà nói, đứng phắt dậy nhìn xung quanh sảnh.
- Vương Thiên Yết! Ngươi muốn làm phản sao? Là phế vật tiện nhân mà còn...
Lâm Kỳ bực bội chỉ mặt Thiên Yết hét. Nhưng nàng ta lại không ngờ cái sự việc diễn ra sau đó.
" Bốp"
Lâm Kỳ ôm má, trừng trừng mở mắt nhìn Thiên Yết. Nàng vừa bị một phế vật động thủ?
- Đại tỷ tỷ, ai nói ngươi là am hiểu lễ nghĩa thì quả người đó bị mù mắt rồi! Mở miệng ra là dính hai chữ "tiện nhân" mà là am hiểu lễ nghĩa sao?
Thiên Yết trừng mắt nhìn lại Lâm Kỳ, nàng ta gọi nàng là tiện nhân thì đừng trách nàng không động thủ! Lâm Kỳ a, ngươi phải cảm ơn ta vì không đả cho ngươi một nhát, không thì giờ này ngươi xuống huyệt nằm rồi.
- Báo!!! Người của Nguyệt vương phủ tới!
Thiên Yết nhìn thấy người hay đi theo canh Ma kết liền nhận ra ngay vì lúc chiều mới đụng mặt trên phố. Hây da, tiệc tùng linh đình kéo dài đến tận buổi tối a.
- Hạ nhân Tư Hạo tham kiến Thiên Yết quận chúa! Nguyệt Vương quên một việc, người đã chốt danh sách của học viện Hoàng Lăng trước đây quận chúa từng theo học, xin quận chúa theo hạ nhân đến phủ Nguyệt vương một chuyến.
Lâm Kỳ cười khinh. Gì đây? Hai phế vật ở chung một chỗ thì làm được cái gì?
Thiên Yết nghĩ thầm chốc lát. Tên Nguyệt vương Ma Kết này, muốn gì ở nàng cơ chứ?
- Được, ta theo ngươi, dẫn đường.
Vừa đi một vài bước, nàng chợt quay đầu nhìn vào đám người Lâm gia, có người sững sờ, có người tức giận không cam tâm nhìn nàng, cong khóe môi một chút nàng nói.
- Bổn quận chúa tâm tình đang không thoải mái, các ngươi hãy đến từ đường quỳ phạt hai canh giờ cho ta, tuyệt đối không được ngủ! Ta phát hiện thấy ai ngủ, lập tức xử theo gia pháp!
Lâm Thành nghiến răng. Nha đầu loắt choắt 14 tuổi dám giương oai với hắn, nếu không phải có người của Nguyệt Vương ở đây, hắn nhất định không thể để chuyện này xảy ra!
Thiên Yết leo lên xe ngựa rời đi, nàng thừa biết, bọn người kia nhất định sẽ không làm theo những lời nàng nói.
Cốt yếu, nàng chỉ định chọc tức họ một chút, nhưng không ngờ lại có hai vị khách không mời khiến nàng bác bỏ hết tính toán đã vạch sẵn.
Bây giờ Nguyệt vương lại đón nàng tới phủ của hắn là có ý gì?
- Quận chúa, đã đến nơi, mời người xuống xe.
Tiểu Thúy đỡ nàng đi xuống, Tư Hạo để Thiên Yết cùng Tiểu Thúy ở một nơi, hắn liền biến đâu mất.
Nàng có dự cảm như mình vừa bị tên chết tiệt Nguyệt vương gia hại một trận.
Từ phía trước cái đình mà Thiên Yết đang ngồi, có một nữ nhân mặc lục y tinh xảo đi tới. đầu tóc vấn gọn gàng không vương một chút tóc, có thể đoán đây là một cô nương đã có phu quân.
Ha ha, nàng đoán được đây là ai rồi.
- Ai da, vị tiểu cô nương xinh đẹp này là ai đây?
Nàng ta đi đến trước Thiên Yết, đưa bàn tay đầy mùi son phấn cùng rượu chạm lên đầu mũi của nàng cùng chiếc cằm thon gọn nhỏ nhắn của nàng.
- Hỗn xược! Ngươi thấy quận chúa mà không mau hành lễ?
Tiểu Thúy la lên, tiểu thư của nàng ai cũng động vào được sao? Thật là to gan!
- Haha, thì ra là Thiên Yết quận chúa phế vật.
Nàng ta lấy khăn che miệng cười thật to. Hóa ra đây là vị quận chúa có mái tóc kì lạ, mới 14 tuổi mà đã bạc trắng, hơn nữa lại còn là phế vật.
- Vị tỷ tỷ này có ý gì a?
Thiên Yết ngước mắt nhìn nàng ta hỏi.
- Ta không có ý gì cả.
Mắc câu rồi!
- Vậy tỷ tỷ là người thanh lâu sao? Người đầy mùi rượu như vậy... thì khác phế vật như ta chỗ nào chứ?
Thiên Yết nhếch môi nhìn nữ tử kia, nàng ta mặt đỏ bừng bừng vì tức giận.
- Ta là kỹ nữ thanh lâu thì sao? Mị thuật của ta cao cường, Nguyệt vương sủng ái ta!
Thiên Yết không nghe lời nàng ta nói. Nàng cười hắt khinh bỉ, ngồi xuống phóng mắt ra ngoài hồ ngắm cảnh.
- Phế vật như ngươi mà dám ra oai với ta?
- Đối với loại nữ nhân ti tiện như ngươi thì có gì không dám?
Nàng liền đáp lại nữ tử thanh lâu không biết trời cao đất dày kia không thiếu một câu nào.
- Ngươi...
Nữ tử thanh lâu đi đến giơ tay định đẩy nàng, nàng thấy một bóng người đi về phía này.
- A...
Nàng giả vờ ngã xuống.
" Phịch"
Tiếng va chạm của y phục với cánh tay rắn chắc. Nàng ngước lên nhìn...
Nguyệt vương!
Ma Kết tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Thiên Yết, mắt nhìn nữ tử kia - một ánh mắt sắc lạnh đến gai người.
- Bình thường ta chiều ngươi nên muốn làm loạn?
Ma Kết nhướn mày.
- Nguyệt vương... thiếp...
- Ngươi bước ra khỏi phủ cho ta đừng để ta nhìn thấy ngươi!
Nói rồi, hắn ôm ngang eo Thiên Yết cứ thế rời đi. Đến gần phòng của hắn, nàng khó chịu nói.
- Nguyệt vương, người lừa ta rồi lại muốn giúp ta? Đạo lý gì đây?
Ma Kết không nói gì trực tiếp ôm nàng mà đẩy nàng vào trong phòng hắn.
- Quận chúa ngồi xuống đã nào.
" Bộp bộp"
Tiếng đập cửa bất thình lình. Lực đập cửa tuyệt đối không nhỏ!
- Ca ca! Mau mở cửa cho ta a! Còn có người khác ở đây nữa đó!
Ma Kết khóe môi giật giật, đừng nói là Song Tử cùng Xử Nữ tới nhé?
Kế hoạch của chàng đổ bể hết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro