Chương 5: Liều mình tính toán (P.1)

Thiên Yết thở dài một hơi, nàng không biết phải làm thế nào với người anh trai cùng cha khác mẹ này. Nếu nàng nhớ không nhầm thì anh ta là con của một người tình trong số những người tình khác của ngài Hầu tước. Chỉ có điều người này có một chút khác biệt, bà không phải là một trong những người hầu gái của Dinh thự mà là một người tình hay là một người vợ bé đúng nghĩa. Bà dựa vào người con trai của mình để có một chỗ đứng vững chắc trong Dinh thự, một số công việc của gia đình này cũng được bà ấy quản lý, ít ra đối với Reginald thì người mẹ ruột của anh ta vẫn có thể đỡ cho con mình trong Dinh thự này.

Thêm nữa, anh ta tuy không có được chức danh Tử Tước như Ma Kết nhưng cũng là đội trưởng đội kỵ sĩ tinh nhuệ của cung điện. Chỉ là mấy năm nay binh biến giảm đi, anh ta được phép về lại Dinh thự khi đã xong các công việc sổ sách tại quân doanh. Cũng tốt, ở càng gần cung điện thì sự an nguy của anh ta càng dễ bị ném lên bàn cân tính toán của mấy lão cáo già ở trong đó. Thân là con trai của ngài Hầu Tước Mavrosil, chỉ cần đủ tuổi sẽ kế thừa tước vị tướng quân của cha mình. Chỉ cần điều ấy thôi đã khiến những quý tộc khác, một là muốn lôi kéo quan hệ, hai là sẽ diệt trừ coi như chặt đi cánh tay phải của ngài Hầu tước. Tuy nàng chưa sống trong thế giới này một thời gian này đủ lâu, nhưng cũng không phải dạng vô ý với những gì xảy ra xung quanh mình. Không phải vì lý do đó mà ngài Hầu tước lại sẵn sàng gọi con trai về lại Dinh thự và làm công việc bàn giấy ở quân doanh thôi sao? Chỉ cần nhìn qua thì nàng đã biết, ông ta muốn bảo vệ cánh tay này của mình rồi.

Nếu chỉ nhìn vào cách mà ngài Hầu tước bảo vệ con trai, thì nàng thấy rằng Reginald là người được cha mình cho cơ hội nhiều hơn là Ma Kết. Phải thôi, Reginald là đứa con trai danh chính ngôn thuận được ông ta công bố rằng mình cùng một người phụ nữ sinh ra. Mặc dù người phụ nữ đó không được cương vị Hầu tước phu nhân nhưng trong Dinh thự này, ai cũng gọi bà là phu nhân Ariana. Chỉ cần ba năm nữa mà ngài Hầu tước không hỏi cưới một vị tiểu thư của vùng đất nào khác thì có khi mẹ của Reginald thực sự sẽ trở thành Hầu tước phu nhân. Đến lúc đó thì vị trí của Reginald cao hơn bất cứ người con nào trong Dinh thự này.

Thiên Yết có mối quan hệ không đến nỗi tồi tệ với người anh trai này, chỉ mong anh ta từ giờ cho đến khi nàng khăn gói khỏi thế giới mà nàng đang vật lộn, sẽ không làm khó. Anh ta ngồi xuống cùng hướng với Thiên Yết, tự rót cho mình một tách trà vì trước đó nàng đã đuổi hết hầu gái lẫn Neil ra ngoài nên không có ai rót trà giúp cả. Nhấp một ngụm để nếm vị đắng của thứ chất lỏng màu xanh sóng sánh đẹp đẽ kia, Reginald nhăn mày một cái, anh ta thích uống trà đen hơn loại này.

Nhìn cô em gái đang không chú ý tới mình kia, Reginald chỉ thấy tò mò. Làm thế quái nào mà con bé này lại tỉnh táo chỉ sau khi bị nhốt trên toà tháp đấy nhỉ? Anh ta có nhìn thấy vài lần Neil đến thăm nó nhưng anh không tin gã quản gia đó lại có khả năng đánh thức một người cố chấp như Thiên Yết. Mấy năm trước nó đòi sống đòi chết trở thành Công tước phu nhân, sau đó nó lại quay ngoắt quyết định đi mà đòi hủy hôn với Công tước. Reginald không muốn nghĩ rằng em gái anh ta với gã quản gia Neil đó có quan hệ mờ ám. Neil vốn là quản gia bên cạnh cha, là quản gia trung thành của ông ấy nên tất nhiên sẽ đặt lợi ích của chủ nhân lên hàng đầu. Nếu thật sự gã quản gia này có một mối quan hệ nào đó với Thiên Yết mà không phải chủ tớ thì quả thực sẽ là cái tin tức chấn động nhất từ trước đến giờ, hơn cả việc ngài Hầu tước công bố với bên ngoài rằng Ma Kết là con trai của lão.

Reginald rốt cuộc không giấu được sự tò mò, anh ta muốn bắt chuyện với cô em gái kỳ lạ này.

"Sao thế? Mấy năm trước thì là để lại cơ hội đổi đời cho Diana, bây giờ thì để danh vị Công tước phu nhân cho Helen. Em thực sự muốn chôn chân cả đời trong cái Dinh thự này à? Hay đợi cha tìm một người, Bá tước hay Hoàng tử nào đó gả em đi?"

Thiên Yết cười hừ mũi, nàng không biết nên trả lời Reginald như thế nào. Nàng đang nhạy cảm quá mức hay là đơn giản không muốn tiếp chuyện với người anh trai này? Khó nói lắm, nàng vừa thoát khỏi vòng vây hãm của Công tước, đến giờ vẫn còn thấy chân mình hơi run. Đứng trước quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời của mình thì nàng chắc chắn rằng ai cũng sẽ tim đập nhanh, chân tay mềm nhũn. Đấy là chưa kể phải đứng trước một nhân vật mà có thể phất tay là định đoạt được sống chết của mình, nó thực là một canh bạc không hơn không kém. Thiên Yết biết trước kết quả của mình là nếu trở thành Công tước phu nhân, không sớm thì muộn bản thân nàng cũng không thể sống được khi cả gia tộc bị ném vào tầm ngắm. Quyền lực là một thứ gì đó đáng sợ lắm, nó khiến những người nắm được nó trở nên độc đoán lạ thường, ý chí bảo vệ bản thân mạnh mẽ đến mức hoang tưởng. Chỉ cần một nguy cơ đe doạ xuất hiện thì như bước lên một võ đài cực lớn, ngươi không chết thì ta chết!

Thiên Yết không tin, Reginald lại không nghĩ được đến độ ấy. Dù sao anh ta cũng là một trong những người bạn thân của ngài Công tước kia mà, thậm chí trước đó đã cùng ngài ta ra trận.

"Một con chim non khi được thả đi, đến tám phần nó sẽ quay lại. Nhưng nếu mà anh thả một con chim đã đủ lông đủ cánh, chắc cả mười phần nó cũng không quay lại."

Reginald bật cười, kiểu so sánh này thú vị quá đi. Quả thật như nàng nói, một con chim non khi được thả khỏi cái lồng đã giam giữ nó thì đương nhiên nó sẽ bay đi sau bao nhiêu ngày chỉ có thể đậu trên cái thanh sắt mỏng manh lạnh cứng chân. Nhưng sẽ rất nhanh thôi, con chim nhỏ ấy sẽ hiểu được bản thân nó chưa đủ sức để sinh tồn được thế giới ngoài cái lồng trước đây, nó bay không đủ nhanh, không đủ thông minh để phán đoán, càng không có kinh nghiệm chạy trốn thiên địch hay tự khiến cái bụng của nó no nê. Thế nên người ta mới dám chắc đến tám phần rằng nó sẽ quay lại, còn hai phần kia là nó chết ngắc ngoài đó, không còn cơ hội nào quay trở về. Còn với một con chim trưởng thành đủ lông đủ cánh, dù hiểu theo cách nào cũng được, một khi nó đã đủ sức chống chọi với thế giới bên ngoài chiếc lồng thì nó sẽ coi đó là nơi nó thuộc về và chẳng bao giờ quay về cái nơi chật hẹp đến sải rộng cánh cũng gặp khó khăn đó nữa.

Nhưng cái khiến Reginald thắc mắc là, tại sao Thiên Yết lại chọn Helen làm người thế chỗ cho mình trong khi bản thân nàng hiểu rằng Helen không phải là kiểu người thích hợp để có thể trở thành Công tước phu nhân. Nó còn quá nhỏ và không thể nào đủ thông minh để đối chọi với những nhân tố khác ở bên ngoài Dinh thự này, kể cả đối với những người hầu gái hay quản gia trong Dinh thự của Công trước. Hắn giao du không gọi là quá tệ, Dinh thự của Công tước cũng đến mấy lần rồi, ngoài sự nguy nga tráng lệ thì những hầu gái hay quản gia ở nơi này đều là những người từ cung điện hoàng gia điều tới, trên dưới Dinh thự toàn là thứ dữ. Đối với Helen, với tư cách là một người con gái nuôi trên danh nghĩa của ngài Hầu tước, với thế lực như thế thì đời nào có chuyện đám người ở đó không đề phòng nó.

"Là em chưa đủ lông đủ cánh, muốn Helen đi làm thế mạng sao?"

Thiên Yết bật cười, trong ngày hôm nay nàng gánh bằng đấy tội là đủ lắm rồi nhé.

"Sao lại gọi là thế mạng? Con bé cam tâm tình nguyện đi, em cũng đã cảnh báo nó rồi. Anh đâu phải không biết nó, có chuyện gì nó đã quyết mà chịu từ bỏ chưa?"

"Vậy thì em kích nó để làm gì? Trong khi em là người chủ động hủy hôn với ngài Công tước?"

Reginald dồn dập hỏi. Dẫu cùng chung khu nhà ở với nàng nhưng hắn vẫn không nắm được tâm tư của nàng, hắn biết rằng cha mình muốn kết nối với phe cánh của Sư Tử qua một cuộc hôn nhân là vì điều gì. Nhưng hắn lại không tin chỉ trong thời gian ngắn đó nàng lại phát hiện một cách tường tận rằng cha ruột nàng đang lợi dụng nàng.

Cung điện bề ngoài nhìn yên ổn nhưng bên trong cũng không khác gì gia tộc Mavrosil, cũng nội chiến liên miên, mỗi người tự chọn lấy một phe để có thể cho bản thân mình giữ được chức tước. Nhất là những gia tộc đang trên đà thất sủng, không có quá nhiều cơ hội cũng như sức lực để vùng vẫy một mình được nữa nên chỉ đành bấu víu vào chính khối liên minh của mình để mong có được sự thoải mái về sau. Và những nhân vật có thể trở thành lực lượng nòng cốt thì chỉ còn những vị Công tước nằm trong danh sách thừa kế. Chỉ cần có công phò tá thì cũng đủ để cho những gia tộc đó có một chân đứng trong hàng ngũ chờ đợi được giao phó, như vậy thì có thể giữ gia tộc của mình không ngày càng suy sụp rồi.

Cha của cả hai, ngài Hầu tước Mavrosil cũng là người duy trì gia tộc hiện giờ cũng phải tìm cách duy trì mà thôi, bằng không thì Dinh thự Mavrosil phía Tây cũng sẽ gây chuyện cho xem.

"Dù em không muốn trở thành Công tước phu nhân nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết nếu như chúng ta không có biện pháp chống đỡ thì Dinh thự phía Tây cũng sẽ phá bĩnh. Để một người khác trong nhà trở thành Công tước phu nhân cũng coi như là vừa bảo vệ được nhà chúng ta, cũng vừa vặn để Helen bớt gây chuyện."

Hóa ra Thiên Yết cũng đã tính toán tất cả để bản thân có thể có một đường lui giống như lần trước nàng đã chuyển giao việc chăm sóc công chúa cho Diana. Mặc dù nàng nói rằng không quan tâm đến Dinh thự này mà chỉ muốn nghĩ cho bản thân, nhưng chính nàng cũng đủ thông minh để biết được nếu gia tộc ngày càng xuống thấp thì nàng cũng chẳng tài nào sống bình thường an ổn được như trước, thậm chí còn có thể trở thành quân tốt thí mạng cho cha. Ai mà biết được lão già ấy sức cùng lực kiệt sẽ bám víu vào cái gì để bản thân mình có thể kéo lại chút hào quang cuối cùng chứ.

"Làm chủ cuộc sống của mình quan trọng, chấn hưng gia tộc lại càng quan trọng. Em lấy lợi của Dinh thự này, cũng không nỡ để cả nhà chúng ta vào nguy hiểm đâu."

Thiên Yết uống một ngụm trà nữa, chuẩn bị rời đi với Asa đang chờ nàng ở bên ngoài. Nàng vừa đi được vài bước thì từ đằng sau Reginald lại muốn giữ nàng ở lại cùng mình thêm một chút nữa. Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi nàng.

"Vậy em cũng biết ngài Công tước sẽ không buông tay em dễ dàng vậy đâu, phải không?"

Quả nhiên lời nói này có tác dụng cầm chân được Thiên Yết. Nàng quay đầu nhìn Reginald, ánh mắt anh ta đã thay đổi không còn giống trước. Nó tối sầm như thể vừa trải qua chuyện gì đả kích lắm. Đột nhiên hô hấp của Thiên Yết trở nên hỗn loạn, từng nhịp hít vào thở ra của nàng càng lúc càng nặng nề. Nàng biết chứ, đối với một người đang ở vị trí thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng như Sư Tử thì lôi kéo thế lực để gia tăng cơ hội không phải chuyện khó đoán. Ở thế giới cũ, gia đình anh em của nàng cũng tranh giành chút tài sản thừa kế nên nàng cũng coi như được rèn luyện trong môi trường độc hại đi. Gặp một trường hợp tương tự, đương nhiên nàng chỉ cần chớp mắt cũng biết được bọn họ đang tranh nhau cái gì. Nhưng tranh giành hoàng vị đương nhiên sẽ khốc liệt hơn tranh giành tài sản rất nhiều, chính vì vậy nàng muốn bản thân càng ít dính dáng đến càng tốt.

Nhưng nàng chỉ lo, dù nàng có trốn thì dòng thời gian này nhất định không để cho nàng yên ổn.

"Chính vì biết Công tước không dễ buông tay nên em bắt buộc phải kéo dài thời gian, tạo ra kẽ hở cho em tạm thời tránh đi. Chuyện hôn ước là của bậc trên, là một lời hứa miệng giữa cha chúng ta và Đức Vua. Cuối cùng lại chỉ có nhà chúng ta biết, ấy là vì sao? Là chính phía cung điện không muốn chuyện này bị lan truyền ra ngoài. Cung điện cùng với Dinh thự Hầu tước kết giao quan hệ qua một cuộc hôn nhân, bất kể là người con nào của hai bên đều sẽ gây ra sóng gió. Em còn chẳng hiểu, nếu đã không muốn bị lộ tẩy lời hứa đó, thì tại sao lại lập ra?"

Reginald không nói gì, không đáp lại lấy một lần những nghi vấn của Thiên Yết. Bởi chính hắn cũng đang cảm thấy kỳ lạ ngay điểm này, chuyện hôn ước này là một bí mật chỉ hai bên biết. Cung điện cùng với Dinh thự Hầu tước Mavrosil có một hôn ước nhưng theo trí nhớ của Reginald, chưa từng thấy người trong cung điện đến Dinh thự để nói chuyện về việc này. Nếu như Sư Tử không chủ động tới dần dà thân thiết với Thiên Yết thì hắn còn tưởng chuyện cha mình nói là một câu chuyện khôi hài nào đấy đấy.

Chỉ bởi, trước đây khi đức vua lên ngôi cũng là do Dinh thự Mavrosil rót tiền của cùng với sức lực trợ chiến giành lấy quyền thừa kế ngai vàng. Sau khi nhà vua lên ngôi thì Dinh thự lại là tay phải đắc lực giúp dẹp yên biên giới lẫn nội chiến đến từ thế lực bên trong, đến nay cũng được coi là yên ổn. Nhưng sự tín nhiệm quá mức thời gian đầu đã không ít lần khiến nhà Mavrosil gặp rắc rối, tin đồn ly gián bắt đầu rộ lên cùng với những thế hệ mới của phe cánh cũ cũng lần lượt xuất hiện qua điều luật con cái được thừa kế chức tước của cha họ. Tất nhiên với đầu có của những người trẻ không thể nào mà đấu lại được một Hầu tước trải qua mấy lượt binh biến, cùng lắm cũng chỉ là vài lần nói qua nói lại trước quân chủ. Chính vì thế mà, kể cả giữa hai bên vốn có sự thân thiết vừa đủ cũng không tùy tiện cho người khác biết được bao nhiêu.

Nhưng qua bằng ấy thời gian rồi, chẳng ai chắc được sự tín nhiệm kia của đức vua với Dinh thự này có còn như trước nữa hay không. Nhưng trên những gì đã diễn ra mấy năm nay thì e rằng niềm tin tưởng rằng Dinh thự trung thành không còn bao nhiêu. Có thể đây mới chính là lý do để phía cung điện không muốn công bố lời hứa này ra ngoài, nó không đơn giản như những gì Thiên Yết nghi vấn. Đẩy Helen đi chỉ là kế sách tạm thời nếu như Sư Tử thực sự muốn công bố tin có hôn ước ra ngoài, và đó chính là trường hợp xấu nhất khiến cho nàng khó lòng chống đỡ. Hai người này đều lấy những cái bên ngoài để ép đối phương đi theo ý đồ của bản thân, chỉ có điều Thiên Yết luôn luôn là kẻ trốn tránh khỏi những tranh đấu quyền lực này mặc cho Sư Tử nhất quyết kéo nàng theo. Thứ họ tranh giành không phải là lợi ích, mà là tranh chính cuộc sống của họ.

"Em không chắc Helen có thể làm nên chuyện hay không, nhưng cũng không để tiểu thư nhà khác đạp nên đầu nhà chúng ta được. Anh cũng biết tính của cha rồi đó, cái gì mà ông ấy đã giành được thì nhất định sẽ không thể nào để rơi vào tay của những người khác đâu."

"Vậy em nói với cha rằng em đã từ chối hôn ước do ngài Công tước đề xuất rồi chứ?"

"Không? Anh nghĩ sao vậy? Em nói cha thì cha sẽ đồng ý sao?"

Thiên Yết nhướn mày nhìn, người anh trai này theo nàng biết thì thường ngày rất thông minh kia mà? Sao bây giờ lại đi hỏi nàng câu này như vậy chứ? Nếu như nàng bàn bạc với cha trước thì làm gì có chuyện nàng được cầm chuôi dao trong vụ này chứ. Chẳng thà nàng liều một phen ép mọi chuyện vào thế đã rồi thì dù cha nàng có không muốn thì cũng không thể làm gì hơn được nữa, để xuôi theo dòng nước sẽ là tốt nhất cho cả hai bên. Cùng lắm là nàng sẽ bị nhốt trên tòa tháp một lần nữa và ra ngoài sau khi cha nàng nguôi giận. Còn nàng không biết ngài Hầu Tước cần gì ở nàng mà hết lần này đến lần khác thiên vị và đem đến nhiều lợi ích như thế, thế nên trước khi nàng chưa làm được gì thì ông ta cũng sẽ giữ cái mạng này cho nàng.

"Vậy em muốn ép cha chấp nhận à?"

"Cũng không còn cách nào khác." Thiên Yết thở dài một hơi, thật sự nàng cũng không muốn phải dùng đến hạ sách ép buộc người khác này. Nhưng để bảo vệ con đường sống sót của nàng thì nhất định nàng phải sử dụng mọi cách. "Nếu chúng ta không xuất phát nhanh thì đến tối cũng không tới kịp tiệc mừng của ngài Công tước đâu."

"Vậy chờ thêm anh cả về nữa đi, anh ấy cũng được mời. Chúng ta sẽ ở đó một hôm nên nói Asa đem theo vài bộ đồ đi theo đi."

Reginald rời đi trước Thiên Yết, anh ta đã biết đủ những gì mà mình muốn nên cũng không còn gì phải ở đây để nói chuyện với nàng nữa. Dù sao trong Dinh thự này không có cặp anh chị em nào có thể thân thiết với nhau, ít nhất là bọn họ chỉ muốn tự mình tìm được đường đi lên chứ không có khái niệm hợp tác nào ở đây cả. Thế nên sự thân thiết gần như là không có trong căn nhà này, tất cả chỉ tới gần nhau bằng lợi ích, cũng giống như Diana mấy năm trước đến bên cạnh Thiên Yết để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Kết quả là, Diana thực sự chỉ có cơ hội khi cô em gái dang tay giúp đỡ.

Thiên Yết thì khác, nàng đang cố gắng thoát khỏi những gì liên quan đến cung điện, nhất là khi nàng còn có thể. Reginald cũng không phải kẻ không biết suy nghĩ hay cứ mắt nhắm mắt mở sống qua ngày. Nếu hắn thiếu suy nghĩ cũng không bao giờ cho mẹ mình được một vị trí như bây giờ, chính vì vậy mà hơn ai hết hắn là người hiểu rõ những gì đang diễn ra trong Dinh thự này nhất. Nhưng Thiên Yết sau khi thoát khỏi được tòa tháp đó thì nàng ta đã đổi khác, những thứ đáng lẽ ra đã thuộc về mình thì lại buông tay thả nó vào trong tay người khác. Lần trước thì là Diana, lần này thì Helen, rốt cuộc là nàng có định trở thành người sống sót trong căn nhà này không đấy? Reginald không thể hiểu, ít nhất là cho đến hiện tại. Những gì diễn ra xung quanh người em gái này luôn nhuốm một màu huyền bí, hắn không biết nàng định làm gì hay nghĩ gì, lại càng không biết những ý nghĩ đó của nàng có thể ảnh hưởng đến cả Dinh thự này hay không.

"Cậu chủ."

Reginald đứng lại, thì ra là Neil, gã quản gia đáng tin tưởng nhất trong mắt của ngài Hầu tước. Reginald vốn không ưa người quản gia này lắm nên muốn coi như không thấy không nghe rời đi ngay. Không ngờ, gã quản gia đầy vẻ hắc ám này lại chủ động hỏi hắn trước.

"Tiểu thư đã từ chối ngài Công tước rồi sao?"

Reginald khựng lại, làm sao gã này biết được Thiên Yết đã từ chối Công tước? Dù nàng có nói với gã rằng nàng không muốn có một mối hôn ước với một thành viên của cung điện nhưng không đến nỗi sẽ nói kế hoạch từ chối này cho gã chứ? Hắn bắt đầu để cho mấy câu hỏi chạy qua chạy lại trong đầu mình, cốt chỉ để tìm được một lý do hợp lý để khiến hắn có thể ồ lên một cái. Nhưng đáng tiếc, mấy câu hỏi này như dẫn hắn đến một câu trả lời vô cùng khó nghe.

Thiên Yết và Neil thực sự có một mối quan hệ mờ ám.

Trong đầu Reginald hiện tại chỉ có dòng chữ này mà thôi. Hắn không tự tin bản thân là người hiểu cô em gái Thiên Yết này nhất nhưng nếu so sánh với những người khác, hắn có thể nhỉnh hơn một chút, vậy nên những gì mà hắn nghĩ ra đều có nguy cơ đó là sự thật. Thiên Yết trước đó mừng rỡ thế nào khi được Công tước tìm cách thân thiết gần gũi, nàng ta nghĩ rằng chỉ cần có Sư Tử thì có thể thoát khỏi cánh cổng đang đóng chặt của Dinh thự. Ấy thế mà vài năm gần đây nàng đổi tính đổi nết, đến niềm yêu thích đối với Công tước cũng như bị gói ghém lại trong một mảnh vải bao bố thô ráp chỉ xứng đáng ném đi. Nàng càng lúc càng từ chối nhiều hơn những cơ hội có thể làm thân với những thành viên trong cung điện, nàng không cần sự thân thiết của người trong danh sách thừa kế ấy nữa. Sự đổi thay này quá đột ngột khiến hắn nghi ngờ rằng Thiên Yết đã có vấn đề gì đó, chỉ trong một đêm thôi. Có thể là nàng biết được điều gì khủng khiếp đủ để quay ngoắt thái độ, hoặc một lời hăm doạ đáng sợ. Nhưng có Neil ở đây, hắn lại nghĩ rằng chính gã quản gia này có ý đồ gì đó với Thiên Yết.

"Sao ngươi không hỏi em ấy đi? Ta vốn không quá thân thiết gì với nó, hỏi ta cũng vô dụng thôi."

"Sao ngài lại nói thế? Chẳng phải sự liên kết giữa hai người là bằng máu sao? Vậy thì tại sao lại không thân thiết?"

Reginald đanh mặt, ánh mắt hắn dần lạnh đi khi gã quản gia nhắc đến chuyện cũ. Neil dường như biết mình lỡ lời, gã lập tức ngậm chặt miệng lại nhưng cái cười với mục đích xí xoá của gã lại như có một mục đích khác. Mà, mục đích này lại chẳng tốt đẹp gì cho cam, gợi lại chuyện cũ không muốn nhắc đến chỉ khiến người ta cảm thấy khó chịu.

"Nếu biết mình nói sai thì nhanh chóng im lặng đi. Cái gì không nên nói thì đừng nói, không thì sẽ có ngày ngươi lại tự tay ném cái mạng của mình vào tay người khác đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro