Chương 6: Liều Mình Tính Toán (P.2)

Đối với lời đe doạ của Reginald, Neil chỉ biết bật cười. Hắn đã làm việc đủ lâu ở cái Dinh thự này để biết được tất cả các ngưỡng chịu đựng của những thành viên máu mặt nhất trong đây. Reginald dường như là người có ngưỡng giận dữ thấp nhất nên chỉ cần hơi lỡ lời một chút thôi cũng có thể khiến anh ta nổi giận đùng đùng lên rồi. Còn trái ngược lại với Reginald là đồng minh của chính cậu ta - Ma Kết, con người này giống như một tảng băng trôi, âm thầm trông như vô định. Nhưng trong lòng anh ta có cái gì cũng không ai moi ra được cả. 

Thế mà hắn suýt quên mất, Reginald là người anh trai ruột duy nhất của Thiên Yết, đúng thế, chỉ có một mình cậu ta thôi. Chỉ cần có ai khiến nàng rơi vào nguy hiểm thì người anh trai này thậm chí còn sốt sắng hơn cả cha của họ là ngài Hầu tước. Vậy nên, nói hai người này không thân thiết thì đúng là chuyện khôi hài. Nhưng cho dù khả năng chịu đựng cơn tức giận có thấp, Reginald tuyệt đối không phải người đơn giản, đúng hơn là chẳng có ai trong căn nhà này bình thường cả, ít nhất cũng phải có máu liều như Helen để thoát khỏi cái lồng này chứ. Đánh giá Reginald qua việc anh ta dễ giận thì đang khinh thường quá rồi.

“Được rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì.”

Reginald không phải kiểu người hay chấp vặt, nếu như Neil đã không nói nữa thì hắn cũng không ở lại để đôi co với gã quản gia này đâu. Neil đi theo cha hắn từ những năm ông ta còn là một tướng quân trẻ tuổi, nên đối với ngài Hầu tước mà nói thì Neil mới là người được trọng dụng nhiều hơn. Vị thế của con cái trong nhà cũng một phần do gã sắp xếp, chỉ cần được nhắc đến từ miệng của gã thì đứa con đó coi như có một cơ hội để leo lên rồi. Reginald biết rõ điều đó cho nên dù có không ưa gì gã quản gia nhưng cũng phải cẩn thận không dụng vào. Nếu hắn không quan tâm đến mình thì cũng phải quan tâm đến mẹ của hắn, bà đang là người phụ nữ được coi trọng nhất trong Dinh thự, được chăm sóc đã lâu nên nhất thời không thể làm được công việc của một người hầu gái. Hắn đương nhiên không thể nào để mẹ mình rơi vào hoàn cảnh đó chỉ vì gã này được.

Nếu còn đứng ở đây không sớm thì muộn cũng xảy ra tranh cãi. Reginald rời đi trước khi Neil định nói thêm điều gì, đặc biệt là nếu gã này còn nói đến chuyện của Thiên Yết thì tình hình sẽ bất lợi cho phe của nàng. Neil là thân cận của ngài Hầu tước, nếu như chuyện từ chối lời cầu hôn của Công tước đến tai của cha hắn thì không biết sau đó sẽ xảy ra những gì. Thiên Yết vừa mới ra khỏi tòa tháp không lâu, hiện tại còn đầy bất lợi. Những đứa con nào vào khu nhà phía Tây hoặc bị nhốt trên tháp đó một thời gian đã chắc trăm phần là vị thế không còn được như trước, nếu Thiên Yết không nhờ vào mẹ hắn che chở thì rất có thể đã bị coi khinh từ thời khắc nàng vừa bước ra khỏi nơi đó. Còn thêm chuyện nàng muốn đẩy Helen đi làm kẻ thế chỗ thì không tránh khỏi Hầu tước sẽ nổi giận.

Hầu tước nổi giận là một chuyện, còn những đứa con khác thừa cơ leo lên dìm chết Thiên Yết lại là một chuyện khác nữa. Đám con ngoài giá thú trong Dinh thự này, nói nhiều cũng không nhiều, ít cũng không đúng. Nhưng nếu tập hợp lại cũng trên dưới thêm bốn năm người nữa, nếu về cùng một phe để gia tăng lợi ích đạt được cũng không phải ý tồi. Hiện Thiên Yết tuy không còn kém cỏi chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của cha ruột như trước nhưng chính hắn cũng không nắm bắt được nàng đang nghĩ cái gì trong đầu, nếu như nàng thực sự chỉ có một mình một phe thì không khó để đánh gục, một cái đầu cũng không thể địch lại số đông được.

“Khoan đã, trước khi tới thăm phu nhân Ariana thì ngài đến gặp ngài Hầu tước trước đi.”

Một người cha có thái độ lạnh lùng với con cái hôm nay lại muốn gặp riêng một người để nói chuyện, hiển nhiên là có chuyện gấp cần có người xử lý. Mặc dù bản thân vẫn đang là Hầu tước nhưng cái chức danh này được thừa hưởng từ cha và nhờ vào công lao chinh chiến, những lời đồn cậy thế chắc hẳn cũng nhận về không ít. Chính vì thế mới cần tránh mặt đi, thay vì tự thân đi giải quyết một số chuyện thì sẽ phó thác cho những đứa con của mình, coi như cho nó cơ hội để có chỗ đứng trong giới quý tộc này. Nhưng Reginald biết thừa, chắc hẳn có vấn đề gì đó nằm ngoài lãnh thổ mà chính cha hắn đang cai quản. Dù sao cha hắn cũng có danh tiếng trong mắt những người khác nên từng hành động của ông ta ít nhiều cũng bị người khác chú ý. Nếu còn cai quản những chuyện nằm ngoài lãnh thổ của mình cũng không khác nào tự đào một cái hố sâu rồi đặt lưng xuống đó. 

Khu nhà ở của ngài Hầu tước nằm ở phía Tây của khu Dinh thự, nơi này tách biệt với những khu nhà ở khác. Reginald tới đây không nhiều nhưng lần nào tới cũng cảm thấy khó thở. Không phải vì cha hắn gây khó khăn gì cho con cái, nhưng khi có mặt một số thành viên thì không bao giờ ông ta tỏ ra là một người ân cần cả, tất cả những đứa con của lão đều ý thức được rằng chính cha ruột của họ là một người đứng ở vị thế khác, rất khác so với họ. Ngay cả khu nhà này cũng vô cùng tách biệt với các khu tòa chính cho các công việc trong Dinh thự, tuy là một Hầu tước nhưng khác với những Hầu tước khác đứng dưới trướng của một Công tước giúp họ cai quản lãnh thổ của mình, Orion không phải đứng dưới sự cai quản hay kiểm soát của bất kỳ vị Công tước nào, được phép có lãnh thổ của riêng mình và quân đội do chính mình quản lý để bảo vệ lấy vùng biên giới cách Dinh thự không xa. Tất cả những lợi ích này đã tạo nên danh tiếng của ông ta trong cung điện và trên cả đất nước này, cũng tạo nên thái độ với những đứa con trong Dinh thự. Thiên Yết là người dễ thấy nhất, bị chính cha ruột của mình đem ra gán để lấy lợi ích kia mà.

Nhưng có thể sau ngày hôm nay thì không như vậy nữa. Thiên Yết không còn là một cô con gái nghe răm rắp theo lời của cha, nó biết cách tự lấy lại hạnh phúc của mình rồi kia mà.

Reginald đến trước cửa phòng làm việc của cha mình, anh ta thở dài một cái để lấy bình tĩnh rồi định gõ cửa thì nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện khiến động tác tay của anh ta dừng lại, nắm đấm nắm hờ khựng giữa không trung. Trong phòng còn có cả tiếng nói của một người phụ nữ. Là mẹ anh ta - phu nhân Ariana. Reginald biết mối quan hệ của cha mẹ mình như thế nào, không đến mức nồng nhiệt như những cặp đôi trẻ tuổi nhưng ít nhất cũng có sự tôn trọng nhất định đến từ hai bên. Nhưng có một cảm giác kỳ lạ rằng, cha mẹ anh ta giống với hai người tri kỷ hiểu nhau nhiều hơn là hai bên trong một mối quan hệ gắn kết về mặt tình cảm gia đình. Hắn không biết cảm giác này hắn có từ bao giờ, nhưng nghi ngờ về mối quan hệ của cha mẹ ruột chưa bao giờ là một cảm giác dễ chịu.

Reginald tuy nghe không được rõ ràng toàn bộ nhưng chắc hẳn đó là một vấn đề gì đó khá quan trọng, giọng điệu của ngài Hầu tước đanh hơn bình thường lúc nói chuyện với con cái đến mấy phần. Nhất định là có chuyện gì đó quan trọng, đến nỗi mà mẹ hắn cũng đang ở đây. Phu nhân Ariana là người lo những việc lặt vặt như quản lý sổ sách của Dinh thự, nhiều khi cũng là những chuyện quan trọng khác như giúp quản gia quản lý nhân sự. Nhưng chuyện bên trong phòng hình như lại không phải.

“Ngài Hầu tước, Scoraline hoàn toàn không biết con bé sẽ cần phải làm gì kia mà. Có thể kết hôn với Công tước thì có thể rút ngắn lại kế hoạch của ngài, nhưng đem con bé ra để làm một con búp bê thế mạng… không thể được đâu…”

Búp bê thế mạng? Lại có chuyện gì đó liên quan đến Thiên Yết nữa? Ai muốn đem Thiên Yết làm một con búp bê thế mạng? Reginald biết cha mình là một kẻ có quyền lực không kém gì các thành viên Hoàng gia, mọi việc làm của ông ta đều là vì lý do chấn hưng gia tộc đang ở trên vai của mình. Nhưng không ngờ lại có thể nuôi con gái vì lý do này, đem hạnh phúc của chúng ra làm bàn đạp cho mình, gán cuộc sống của chúng cho những kế hoạch của bản thân mà không cần quan tâm rằng cuộc sống sau này của chúng. Và khi những đứa con này muốn phản kháng thì lại bị trách nhiệm phải có khi sinh ra trong gia đình quý tộc này bẻ gãy ý chí. 

Hắn dùng máu của mình để đổi lấy cơ hội tái sinh cho em gái mình, đương nhiên sẽ không để phí cơ hội này.

Gõ lên cánh cửa gỗ ba lần, như một cách thông báo thông thường, Reginald mở cửa đi vào bên trong - nơi cha mẹ hắn đang cùng nói chuyện. Đôi mắt của mẹ hắn còn đang long lanh ngấn nước, khi thấy con trai tiến vào thì vội vã lau đi giọt nước mắt còn chưa kịp lăn xuống má ấy. Hiển nhiên bà vừa mới tranh cãi với ngài Hầu tước về chuyện gì đó, hắn khá chắc là về chuyện hôn nhân của Thiên Yết, không có gì lạ lùng nếu như người muốn ngăn cản là mẹ hắn, đằng nào chính bà ấy cũng là người chăm sóc nàng từ nhỏ. 

“Cha có chuyện gì tìm con sao? Neil đã nói con tới đây.”

Ngài Hầu tước nhìn thấy Reginald thì cơ mặt gần như ngay lập tức giãn ra. Mọi chuyện vừa xảy ra trong Dinh thự này đều có thể đến tai của ông ta ngay lập tức, chuyện Thiên Yết cố tình trái ý của cha ruột, thẳng thừng từ chối sự thân thiết của ngài Công tước đã truyền đến đây ngay từ lúc Sư Tử vừa rời đi. Có thể ông ta không giận chuyện của Thiên Yết nhưng gọi Reginald đến thì chắc chắn là có liên quan đến chuyện này. Một kẻ luôn muốn nắm chắc quyền lực trong tay như Hầu tước thì khi mất đi mối quan hệ với Sư Tử thì sẽ sốt sắng thôi, mà một khi sốt sắng đến nỗi mặt khó đăm đăm thì sẽ tìm cách để cứu vãn tình hình.

Những chuyện thế này thì Reginald đều có thể nghĩ đến, nếu như hắn không đoán lệch thì những chuyện tiếp theo chỉ liên quan đến mối quan hệ giữa Sư Tử và Thiên Yết, cùng lắm là lại bó buộc nàng vào trách nhiệm với gia tộc Mavrosil như trước đó đã làm với hắn. Trong thời đại này, con gái được sinh ra trong những gia tộc lớn nếu không thể làm gì khác cho Dinh thự hay gia đình của mình thì sẽ trở thành cầu nối giữa hai nhà khác nhau, nếu không có một tài năng nào khác thì sẽ trở thành một phu nhân của nhà nào đó, đem hạnh phúc của mình ra mà đánh đổi. Những người như Thiên Yết cũng thế, nếu như nàng mà không có năng lực ma thuật đó trong tay thì không biết đã bị đẩy tới Dinh thự nào làm phu nhân khi mười lăm tuổi rồi.

“Ta nghe nói Scoraline đã từ chối lời đề nghị kết hôn của Công tước rồi?”

Thông tin đúng là nhanh nhạy, nhưng ai đó đã nói cho cha hắn biết về chuyện đó à? Helen thì không phải, bởi nó hoàn toàn không biết ở bên trong phòng khiêu vũ đó khi chỉ có hai người thì Thiên Yết và Sư Tử đã nói cái gì. Neil đã rời đi ngay cùng cha hắn nên khả năng anh ta thông báo cũng rất mơ hồ, loại trừ đi cả thì rõ ràng là không còn có ai. Tóm lại, trong Dinh thự này còn có bao nhiêu tai mắt nữa?

“Đâu phải cha không lường trước được chuyện đó phải không cha?”

Hắn không thừa nhận, cũng không chối bỏ là tốt nhất. Trong Dinh thự này, cha hắn luôn cho rằng người cùng một nhà thì không cần phải tranh đấu, nhưng rõ ràng chuyện chia bè cánh trong đám con cái không phải là chuyện lạ, chỉ có điều cha hắn đều nhắm mắt cho qua. Hắn không biết làm như vậy là có ý gì nhưng có thể “người một nhà” chỉ là hình thức. Bởi song song với nó tất cả những người trong Dinh thự này đều biết, nếu không có tài năng gì đó để đứng vững vị thế thì cũng không khác những cầu nối hôn nhân giữa các gia tộc là bao, thậm chí còn bị đem làm quân cờ thế mạng bất cứ lúc nào. Đến lúc đó đừng nói đến chăn ấm nệm êm, đến sự đối xử giống như một người xuất phát từ gia tộc lớn cũng không có. Nhưng trên hết, trước mặt ngài Hầu tước thì các liên minh không được phép xuất hiện, đấy chính là cách mà cha hắn kìm hãm và kiểm soát tất cả những đứa con hay nhân lực đang có trong tay mình.

Đương nhiên hắn biết chuyện đó và sẽ không bao giờ để liên mình này bị lộ ra, làm bàn đạp cho những người khác có thể liều mạng leo lên. Ai cũng cần giữ lấy cuộc sống của mình, hắn cũng vậy thôi.

“Gia tộc chúng ta không thể mất mối liên kết này được, con có hiểu những gì ta nói không Reginald?”

Reginald im lặng, nếu hắn đứng ra bênh Thiên Yết rằng con bé xứng đáng có một cuộc đời khác chứ không phải làm một Công tước phu nhân, ở trong một cái lồng còn lớn và đầy rẫy gai nhọn hơn Dinh thự thì chắc chắn liên minh giữa cả hai chưa kịp vững chắc đã bị đẩy đến sụp đổ. Nếu như hắn nương theo ý của cha thì không khác gì chấp nhận trở thành cánh tay đắc lực của cha mình, ép Thiên Yết vào vết xe đổ của cuộc sống cũ. Nếu như vậy thì hắn đổi máu để làm gì? 

“Reginald, trả lời ta.”

“Ngài Hầu tước! Ngài đừng ép con trai mình nữa có được không?”

“Ariana, không phải nàng không biết chúng ta cần làm gì mà.”

“Reginald, con về phòng trà của ta đi, ở đây hết chuyện của con rồi.”

“Nếu cha chỉ hỏi chuyện của Scoraline, thì cha chỉ cần hỏi người theo dõi em ấy là được rồi mà?”

“Reginald!”

Phu nhân Ariana quát con trai của mình, bà không muốn hắn tiếp tục ở đây, đứng giữa căn phòng toàn sách mà Orion đã xây dựng nên chỉ để giam những đứa con ưu tú nhất với đống kiến thức từ những nơi khác nhau này. Không khí ở đây vô cùng khó thở. Đến bà là người phụ nữ sống tại đây lâu nhất cũng không thể nào quen được. Nhìn Reginald đứng im như tượng tạc ở đó, Ariana liền cho gọi cô hầu gái chăm sóc mình đang đứng ở ngoài cửa ấy dẫn con trai mình quay về phòng trà và trông chừng nó ở đó. Nhất định trong căn phòng ngột ngạt nay, chỉ có thể là một nơi nói chuyện bí mật giữa hai bên mà thôi, lần này chính là bà và ngài Hầu tước.

“Orion, đây là lần thứ hai em gọi ngài bằng tên. Nếu như ngài vẫn còn coi em với thân phận cũ, thì hãy để cho chúng tự lựa chọn cuộc đời của mình đi. Cả Reginald và Scoraline, chúng không xứng đáng bị biến thành quân cờ trong tay ngài. Ngài cũng đừng lấy tình yêu ra hay trách nhiệm làm cái cớ để trói buộc chúng.”

Orion nhìn Ariana, người phụ nữ đã đi cùng mình suốt hai mươi ba năm, ở bên cạnh lão như một người phụ tá, không mong muốn đòi một danh phận giống như Hầu tước phu nhân mà còn đẩy nó cho một người khác. Nhưng đối với những kẻ khác trong Dinh thự, bà không phải tình nhân của lão nhưng lại là người thích hợp nhất cho vị trí Hầu tước phu nhân khi vợ của lão đã chết cách đây mười hai năm trời. Cho dù Ariana không cần chức vị phu nhân của Hầu tước, nhưng Orion đã đối xử với bà giống như nữ chủ nhân của Dinh thự này thật sự. Đến mức mà, không một người nào trong Dinh thự có thể yêu cầu ngài Hầu tước giống như bà ấy.

“Vậy nàng còn nhớ đến Liliana không? Nàng có biết lúc ta ôm Scoraline trở về, bị gọi đến cung điện ta đã run rẩy tới mức nào không?”

“Vậy thì đó là chuyện của chúng ta, không phải chuyện của Reginald và Scoraline.”

“Muộn rồi Ariana, muộn rồi. Liliana đêm đó đã bị hành quyết, còn ta chỉ có thể mang theo Scoraline rời đi. Nàng biết Arnold đã nói với ta những gì không? Nếu con bé không thể có ích thì hắn sẽ giết con bé khi nó đúng hai mươi lăm tuổi, khi nó trở thành Công tước phu nhân nó sẽ an toàn!”

“Vậy nếu như Công tước không bảo vệ nó? Ngài Hầu tước, ngài nhìn xem, Scoraline không phải do chị ấy nuôi lớn cũng giống như tạc đó? Ngài có dám chắc Công tước sẽ bảo vệ con bé hay không? Hay lại là một cuộc lợi dụng khác?”



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro