Chap 8: Sự thật

Thiên Yết buồn bực đi về nhà, từng bước chân nặng nhọc như muốn kéo lê thân hình của cô. Tại sao chứ? Sao hắn dám nói mình như vậy. Nắm tay thật chặt, Thiên Yết dồn hết sức hét lên: "Tôi ghét anh, HUYẾT SONG TỬ!!!"
Những người đi đường nhìn chằm chằm vào Thiên Yết khiến cô xấu hổ và một mạch chạy thẳng về nhà. Hôm nay Xử Nữ có câu lạc bộ nên về trễ,  hôm nay đến lượt của mình rồi. Thiên Yết thở dài não nề và vào bếp làm bữa tối. Ăn xong cô ngồi xuống bật chiếc tivi chán ngắt lên, kiếm niềm vui gì đó cho mình. Bỗng Thiên Yết bật dậy, mặt biến sắc, miệng thều thào:
-Đ... Đau quá....
Cô ôm con mắt trái của mình, đau đớn bước ra chiếc gương. Vén mái tóc lên cô sợ hãi lùi về một bước. Con mắt từ lúc nào.... đã bị đục ngầu, cô... cô không thể nhìn thấy tròng đen của con mắt ấy nữa....
-Arg...gggg!!!!! - Thiên Yết hét lên đau đớn. Từng cơn co thắt hành hạ cô, chì chiết con mắt của cô, khiến cô gục ngã và nằm co quắp trên sàn nhà, ôm lấy cơn đau tưởng chừng như vô tận ấy.
_Ding....Dooongggggg....
Xử... Xử Nữ phải không?
_Ding...Doonggg...
Không được, mình không thể bước đi, đôi chân của mình...
_Ding.....Doongg....
Ai đó... làm ơn.... cứu.... Đau quá...
-Argggg!!!! - Thiên Yết hét lên trong đau đớn, tưởng chừng như con mắt của cô đg bị băm ra
_Rầm!!
Chiếc cửa gãy làm đôi và đứng ở ngay bục cửa chính là Song Tử. Anh thở hồng hộc, mặt đỏ lừ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn có vẻ như anh đã chạy một quãng đường khá dài đến đây.
- S...Song Tử... Cứu tôi với... - Thiên Yết mệt nhọc gắng ngồi dậy nhưng Song Tử đã chạy thật nhanh tới và đỡ cô.
- Đừng lo, Thiên Yết, điều tôi cần em làm là hít thở thật sâu vào... hãy bình tĩnh và làm theo đúng những gì tôi yêu cầu....
Thiên Yết nhìn vào mắt Song Tử, ánh mắt màu đen thăm thẳm ấy của anh nén lại sự đau đớn nhưng... ấm áp làm sao.... Cô hít thở thật sâu và nắm chặt tay Song Tử:
- Giúp tôi...
Song Tử bế cô lên ghế sopha và lấy ra một lọ thuốc. Anh cho một viên vào miệng Thiên Yết và lặng im chờ đợi. Một lát sau, con mắt trái của cô trở lại thành màu tím và bớt đau dần.
- Chuyện này là sao? Song Tử...
- Chẳng thể nào giấu được cô nữa nhỉ? - Song Tử trầm mặc nói.
- Ý anh... là sao? Giấu tôi?
- Được rồi tôi sẽ kể cho cô, nhưng hãy bình tĩnh nghe, và đừng ngắt lời tôi. Được chứ?
- Đ... Được rồi.
- Vậy hãy nói cho tôi: cô có biết bố mẹ của mình không? Thật ra thì... cô có chút kí ức gì về họ không?
- Tôi... - Thiên Yết chợt nhớ ra điều gì - lúc mới về nhà Xử Nữ tôi thường xuyên mơ thấy ác mộng, một giấc mơ dài lê thê kéo dài mấy ngày liền. Tôi thấy một người đàn ông, một người phụ nữ, rất mờ nhạt, họ trông có vẻ lo lắng, hoảng sợ. Tôi nhắm mắt lại chỉ là một màn tối đen, và khi mở mắt ra, một màu đỏ thẫm của máu và... và... tôi tôi tỉnh lại.... Nhưng Xử Nữ nói bố mẹ tôi mất đi vì bệnh tật.
- Thiên Yết... ác mộng đó là bố mẹ của cô. Họ đã bị giết...
Tai Thiên Yết ù đi... cô ngạc nhiên, bố mẹ cô đã bị giết? Chứ không phải họ mất vì bệnh tật?
- Bố mẹ cô là những nhà khoa học tài ba. Họ đã tạo ra được một loại hóa chất có tên Allytisia Contracttionalary, hay còn được biết đến như Mặt Trăng Đỏ. Chúng có tác dụng khiến cho người phàm trở thành một ác quỷ thực sự. Đôi mắt hai màu, trí tuệ nhạy bén, thân thể nhanh nhẹn và sức mạnh phi thường. Ngoài ra chúng còn cho con người những sức mạnh tâm linh khác mà hiện giờ cô đã sở hữu một sức mạnh Thiên Yết, đó chính là khả năng ngoại cảm. Chất hóa học ấy cực kì nguy hiểm khi rơi vào tay kẻ xấu nên bố mẹ cô đã giấu nó đi. Nhưng thật không may, một tên trùm của thế giới ngầm đã biết đến. Hắn ta khao khát có Mặt Trăng Đỏ để cai trị thế giới và sai người đến giết bố mẹ cô. Nhưng họ đã tiêm chất ấy vào cơ thể của một con người, người mà họ mong muốn có thể thoát đi và sống, con gái của họ, Dương Thiên Yết. Chính là cô đấy.
- Gì cơ?
- Song Tử? - Một tiếng nói lảnh lót kêu lên. Xử Nữ đứng trên thềm cửa ngạc nhiên nhìn.
- Chào Xử Nữ. Chà, tôi phải đi đây. Gặp hai cậu sau nhé!
- Được thôi, chào - Xử Nữ vẫy tay. Cô quay sang nhìn Thiên Yết hỏi:
- Cậu ta qua đây để làm gì thế Thiên yết? Không phải là để tán tỉnh em đấy chứ?
- K.. Không đâu! Đời nào có chuyện đó!! Ha..ha....ha.... em phải đi đây!
Nói rồi Thiên Yết chạy vọt lên lầu đóng sầm cửa lại cùng với nỗi nặng nề trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro