Chap 4

I'm back!!!!!!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Vâng." âm thanh lạnh nhạt vọng vào, luồn lách vào màng nhĩ từng người.

Đôi mắt mở lớn...

"Chào các anh chị! Em là Hàn Thiên Yết, nhảy lớp ạ!"

Câu giới thiệu rất lễ phép, hành động hơi cúi người cũng rất chuẩn mực nhưng cái tông giọng và thái độ lạnh nhạt kia lại phá tan cái lễ phép đang xây dựng.

Nó khiến nhiều người không ưa...

"Ừm, em ngồi chỗ cạnh Nam Dương nhé!"

Giáo viên khẽ gật đầu rồi chỉ vào chỗ cạnh Nam Dương, Thiên Yết nhìn theo rồi đi xuống chỗ đó.

Sau khi ổn định thì tiết học liền bắt đầu.

Buổi học kết thúc sau ba hồi chuông. Giáo viên rời lớp, học sinh liền nhốn nháo rời lớp, xuống canteen nạp năng lượng cho mình.

Canteen rộng rãi bao chứa gần 2000 học sinh, tiếng cười nói đập vào những bức tường rồi vọng lại vào không gian canteen rộng rãi. Các cửa sổ sát đất dẫn ánh sáng màu vàng nhạt vào trong khiến không gian như bừng sáng. Hương thơm của thức ăn theo không khí lan tỏa phía cuối canteen khiến những người đứng đợi lấy phần ăn mà nước miếng trào ra liên tục, đúng là đầu bếp hạng nhất có khác!

Thiên Yết và Nam Dương sau khi lấy phần ăn của mình liền theo cầu thang lên tầng trên. Tầng trệt như bừng sáng bởi những ô cửa sổ sát đất, còn tầng hai thì sáng lên nhờ những cái cửa kính dẫn ra ngoài hiên, nơi có những bộ bàn ghế cùng chiếc ô lớn màu trắng trang nhã. Lan can kim loại phủ lớp sơn đen bóng và hoa văn đơn giản, hơn nữa, nó còn là giàn của cây tầm xuân xanh mát một màu.

Hai người ngồi tại một bàn đôi cạnh cửa kính, chỗ khuất sáng. Bàn đồ ăn với hầu hết là đồ tráng miệng và hai phần bento được bày ra trên bàn. Thiên Yết nhìn chỗ đồ ăn rồi liếm mép, ngon mắt quá đi~~~~

"Nam Dương!" Ma Kết chả biết từ lúc nào đã lặng lẽ đứng cạnh bàn ăn của hai người, đôi mắt hờ hững nhìn đồ ăn trên bàn.

Vẫn thích đồ ngọt như trước...

"Về nhà chung rồi nói." Nam Dương đánh mắt nhìn anh, quan sát anh hồi lâu rồi mới trả lời. Ma Kết nghe xong liền xoay người đi, méo thèm chào lấy một câu.

"Ai vậy chị?" Thiên Yết quan sát hai người, khó hiểu nhìn Nam Dương.

"Người ở chung kí túc với chị em mình." Cô cười mỉm, xúc một miếng bánh kem đưa đến trước miệng Thiên Yết.

Nhìn thấy miếng bánh bông lan phủ kem xốp ngon mắt, Thiên Yết không chần chừ liền mở miệng nhỏ đớp lấy. Lớp kem tan trong miệng, phần bánh mềm vị socola ưa thích, Thiên Yết nhắm mắt hưởng thụ.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, học viên liền quay về lớp để học những tiết học tiếp theo.

...

"Thế nào?"

"Chưa biết được..."

--

"Cô ta còn sống!"

...

Chiều tà, bầu trời phủ sắc cam vàng dịu, ánh nắng cuối ngày phủ trùm lên vạn vận. Những đám mây màu hồng cam lững thững lướt qua mặt trời đỏ rực, những cánh chim lả lướt lượn trên không trung trước khi về tổ.

Học viện Shania cuối ngày không hối hả như lúc sáng. Vì có khung giờ về khá muộn so với các trường khác nên con đường như rộng hơn.

Lái con xe Audi yêu thích trên con đường quốc lộ, Nam Dương cầm chắc tay lái phóng nhanh về phía Khu đô thị Revol II.

Đưa thẻ nhân dân cho bảo vệ ở cổng, Nam Dương lại tiếp tục lái xe trên con đường nhựa dẫn sâu vào trong, dừng trước cổng căn biệt thự số 12.

Không lâu sau, cánh cửa sắt từ từ mở ra, Nam Dương lái xe vào gara rồi xuống xe, theo cầu thang mà lên tầng trệt.

"Cô không thể nhanh tay hơn được sao?" vừa bước lên sàn nhà tầng một, Nam Dương khó chịu nói một câu, không ám chỉ ai cả.

"Tôi đang nấu cơm." một cô gái đáp lời cô, giọng nói thản nhiên như cô ta làm rất đúng.

"Mà sao cô ta lại ở đây?" một người khác chỉ ngón trỏ vào Thiên Yết, giọng điệu khó chịu thấy rõ.

"Không liên quan đến cô đâu Phiona!" Nam Dương gằn từng chữ, xong cô xoay người đi lên tầng trên.

Thiên Yết thấy chị mình đi về phía cầu thang liền nhanh chân đi theo, trước khi đi còn tặng cho hai người kia một cái lườm sắc lạnh.

Vẫn cáu kỉnh như vậy...

--

"Đây là phòng em, phòng chị ở đối diện, có gì cứ gọi nhé!"

Nam Dương sau khi dẫn Thiên Yết về phòng xong bỏ lại một câu rồi xoay người đi, mặc kệ cô trong gian phòng rộng lớn.

Căn phòng lấy màu nâu sữa và trắng ngà làm chủ đạo. Trong phòng bày trí các đồ dùng cần thiết một cách gọn gàng, đúng với sở thích của cô... Nhưng... điều đáng nói là... mọi thứ khiến cô thấy thân quen đến lạ, căn phòng này, như đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi vậy.

Tủ quần áo được chất đầy bằng đồ màu xám, trắng và đen... Nhưng... các kích cỡ lại... nhỏ hơn size hiện tại của cô. Cái giường rộng, đủ cho hai người nằm đặt giữa phòng, nơi mà ánh nắng không hắt đến qua khung cửa sổ.

Và điều đặc biệt nhất... là...

...

Hỗn loạn, rối rắm, nó là gì?

--

"Nào, Nam Dương, có đúng không?"

Căn phòng rộng chất một tá người, nhất nhất nhìn cô gái đang ngồi trên giường.

Nam Dương trầm ngâm, chẳng nói gì cả, nhớ đến lời dặn của Hàn lão gia.

"Chúng không cần biết."

"Không, nó là em họ tôi."

Nam Dương lạnh nhạt buông một câu nhẹ tênh rồi đứng dậy, tiến về phía cửa.

"Họ chắc nấu xong rồi đấy, tôi xuống trước."

Mười một con người im lặng ngẫm lại câu nói của Nam Dương.

Chẳng có gì cả...

--

'Cộc' 'Cộc'

"Tiểu Yết, xuống nhà thôi!"

Gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ, Nam Dương gọi vọng vào trong.

Thiên Yết ở trong phòng đang lau đầu, nghe tiếng gọi của chị gái liền đi ra mở cửa.

"Vâng, chị cứ xuống trước đi."

Cánh cửa nhẹ mở ra một khe nhỏ, âm thanh nhỏ nhẹ vừa đủ nghe trôi vào màng nhĩ của Nam Dương. Cô gật đầu rồi xoay người bước đi.

Cánh cửa đóng lại, Thiên Yết nhìn bộ đồ trên giường, khăn bông ẩm nước quấn qua cần cổ thanh mảnh. Cái khăn tắm quấn quanh người được trút xuống, làn da trắng trẻo hiện lên mờ ảo trong căn phòng không ánh sáng.

"Meow~ Meow~~"

Tiếng mèo kêu vọng qua cánh cửa gỗ cùng tiếng vuốt cào nhỏ vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Thiên Yết mặc lẹ bộ quần áo rồi chạy ra mở cửa.

Có cái gì đấy mềm mềm lướt trên vùng da chân của cô.

Một con mèo nhỏ với bộ lông hai màu trắng-đen. Nó luồn qua chân cô, bộ lông mềm của nó lướt trên da cô. Thích thật.

Một phát ngồi sụp xuống ôm con mèo rồi bồng nó trong tay, Thiên Yết vui vẻ đi xuống tầng dưới.

Phòng ăn kiêm nhà bếp rộng rãi với hai bộ bàn ăn đơn giản, cách bày trí cũng hết sức gọn gàng tinh tế.

"Tiểu Yết, qua đây!"

Nam Dương và một cậu con trai lạ mặt cùng gọi, cô đưa mắt nhìn họ. Cái đuôi của con mèo trong lòng cứ vẩy qua vẩy lại trước mắt cô làm cô phân tâm.

"NEKO!!!!!!!!!!!!! WHERE ARE U???????????????"

Giọng hét "thánh thót" vọng từ tầng trên xuống làm con mèo xù lông giơ móng bấu vào tay cô.

...Giọt máu rỉ ra...

Tiếng kê bàn ghế vang lên...

Cặp mắt lục bảo nhìn xuống con mèo, rút một tay đang ôm nó ra vuốt ve bộ lông mềm làm nó từ từ thu lại bộ móng vuốt.

Vết cào hồng hồng nổi lên trên làn da trắng...

Dòng máu nhỏ khô lại trên làn da trắng mịn...

"N-"

"NGẬM MIỆNG LẠI ĐỒ CỪU NƯỚNG!!!!!!!!"

Chàng trai lạ mặt hét lên, con mèo đang nguôi ngoai lập tức lại xù lông.

Thiên Yết đen mặt...

Nam Dương đen mặt...

Sát khí lượn lờ...

"Này Thiên Xà, Bạch Dương đang tìm con mèo thì làm sao phải im lặng?!"

Một cô gái ngồi trong phòng ăn nói vọng ra, nó bao hàm sự khó chịu.

"Neko kia kìa."

Một người khác nói, tay chỉ vào con mèo trong lòng Thiên Yết.

"Tên xấu V-L."

Thiên Yết nhìn chằm chằm con mèo rồi thốt lên một câu...

Con mèo như hiểu được câu nói của cô, nó bấu vuốt vào da cô mạnh hơn.

Mặt Thiên Yết đã đen nay càng đen hơn... Nếu nó méo dễ thương như vậy chắc cô một phát quẳng nó xuống đất ngay lập tức...

"Qua đây."

Thấy Bạch Dương đang chạy xuống từ cầu thang, Nam Dương vẫy anh lại như vẫy một con c...ừu.

Bạch Dương biết điều chạy lại ôm lấy con mèo yêu quý của mình ra khỏi vòng tay của Thiên Yết, con mèo giơ hai chân trước ra như đang níu kéo, Thiên Yết cũng giương đôi mắt long lanh nhìn nó như đáp lại.

Bạch Dương nhìn vậy cũng hơi xao xuyến, muốn đưa con mèo yêu quý cho cô gái trước mặt. Nhưng... cô gái trước mắt không phải cô ấy, Nam Dương đã nói vậy, mặc dù... nhìn rất giống, nhất là đôi mắt ấy...

"Qua đây để chị sơ cứu cho."

Nam Dương nắm lấy tay của Thiên Yết kéo ra ngoài phòng khách, anh chàng Thiên Xà thì chạy đi lấy hộp y tế.

Ghế sofa dài màu trắng hơi nún xuống vì sức nặng của hai người. Thiên Xà đặt hộp sơ cứu trên bàn kính, nhìn vào cánh tay trắng trẻo in vài vết cào màu hồng nhạt của Thiên Yết mà xót lòng.

"Cẩn thận không tôi mổ thịt con mèo của cậu đấy đồ Cừu Nướng."

Đôi mắt xanh chứa đầy sát khí ghim vào chủ tớ... à nhầm... là chủ vật, mà nói. Anh Cừu nào đấy ôm chặt con mèo yêu quý của mình vào lòng, mắt liếc thao láo lo sợ... Con mèo có vẻ như hiểu được tiếng người nên cuộn mình lại, rúc đầu vào bắp tay của Bạch Dương nhưng bắp tay anh sao che chắn hết cho con mèo ấy được? Thế là con mèo rúc đầu xuống, chỉ để lộ hai cái tai đang cụp vào, thỉnh thoảng lại nhỏm đầu lên nhìn về phía Thiên Xà bằng cặp mắt đen láy của nó.

"Em cấm!"

Thiên Yết ngồi trên ghế sofa nghe xong câu nói của Thiên Xà liền liếc mắt nhìn anh, sự khó chịu và không hài lòng in hằn trong đôi mắt màu lục bảo.

Tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt tại tầng trệt, mười con người lần lượt đi xuống, đôi mắt hơi đảo qua chỗ của Thiên Yết và Nam Dương đang ngồi.

"Chưa vào ăn được sao?"

Xử Nữ lạnh lùng nói. Bạch Dương vội thả con mèo xuống rồi chạy vào phòng ăn, cái bụng của anh réo từ nãy tới giờ nhưng chỉ lo tìm Neko mà quên mất. Dù gì cũng là món quà tặng cho nó mà...

Bữa cơm yên lặng trôi qua...

~~~~~End chap 4~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro