Chương 1. Tai nạn
9h sáng, nắng thu trải đều con phố. Mây trời cao vời vợi. Gió nhẹ nhàng lướt qua những khe lá đệm lên hàng ngàn thanh âm tạo ra 1 bản nhạc yên bình giữa cuộc sống đông đúc, bộn bề.
Trong cửa hàng váy cưới nhỏ bên đường, một đôi nam thanh nữ tú đang cười nói vui vẻ.
- Ma Kết, nhìn xem. Mẫu này đẹp thật đấy!- Song Ngư nói, tay vuốt nhẹ lồng kính nơi trưng bày bộ áo cưới màu hồng phấn giản dị.
- Em lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ đòi hỏi mấy thứ cao sang. Mà công nhận bộ này đẹp thật.- Ma Kết hai tay đút túi quần nhìn cô nở một nụ cười toả nắng khiến bất kì trái tim nào cũng phải rung động.
Nhìn vào hẳn ai cũng tưởng hai người là một cặp nhưng thực tế lại ko phải vậy. Cuộc sống có lúc nào cũng dễ dàng đến vậy. Song Ngư ko đáp lại nụ cười ấy, cô chỉ hơi cúi đầu, cảm giác đau đớn tràn ngập trong tim. Người con trai đang đứng cạnh cô lúc này - người cô yêu đơn phương suốt 5 năm nay sắp cưới chị gái cô, Mạc Sư Tử. Chỉ vài tuần nữa thôi họ sẽ làm đám cưới và cô sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội được bên anh trọn đời. Trong từ "họ" nghĩa là ko có cô, mãi mãi là vậy. Mà cũng phải thôi bởi cô, một đứa phế vật, vì mang bạo bệnh nên chẳng thể làm gì ra hồn. Với một lí do ấy thôi cũng đủ để cô trở nên lu mờ với cái thế giới này rồi. Còn Sư Tử, phải nói thế nào nhỉ? Cô ấy toả sáng như sao Hôm giữa trời đêm u tối. Một con người cứ cho là quá hoàn hảo đi. Vừa xinh đẹp, vui vẻ, hòa đồng thông minh lại tốt bụng nữa. Hỏi sao người Ma Kết chọn là cô ấy chứ ko phải cô.
- A! Sư Tử!- Ngư reo lên khi nhìn về phía phòng thay đồ.
- Sao? Đẹp ko?- Một người con gái với ngoại hình và giọng nói giống hệt Ngư bước ra trong bộ váy cưới màu vàng kim lộng lẫy, kiêu sa. Nó càng làm tăng thêm vẻ đẹp câu hồn đoạt phách vốn có của cô. Ma Kết bất động trước vẻ đẹp ấy. Anh ko còn nhận ra người vợ tương lai của mình nữa. Đẹp quá! Ngư huých nhẹ vào người Kết:
- Nhìn gì kĩ thế? Anh còn được nhìn chị ấy dài dài kia mà.- Cô cười.
- Ko, chỉ là anh muốn được nhìn cô ấy càng lâu càng tốt thôi.- Câu nói của anh khiến tim Ngư rỉ máu, khiến Sư Tử hạnh phúc tột cùng.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. "Alô? À vâng xin lỗi sếp, em quên mất, em tới ngay đây ạ!"
- Hai người cứ tiếp tục đi nhé. Em có hẹn rồi.- Ngư vội vàng cất điện thoại vào túi và nói. Thật ra cô cũng muốn rời khỏi đây lắm rồi.
- Ừ, vậy Ma Kết đi cùng em nhé, chị phải lo xong việc ở đây đã.- Sư Tử nói, cô rất lo lắng cho em gái mình sao có thể để Ngư đi 1 mình chứ.
Ngư từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải để anh đi với mình.
Trên taxi
- Phải xưng hô làm sao giờ? À, anh rể tương lai! Sau này cưới chị em về nhớ phải chăm sóc chị ấy thật tốt, ở bên và bảo vệ chị ấy suốt đời nhé!- Ngư nói mà lòng đau như cắt, cô cố nuốt nước mắt vào trong. Có lẽ tột cùng của nỗi đau trong tình yêu đó chính là yêu đơn phương không dám nói ra và rồi thời gian cứ trôi đến lúc này đây, thì anh đã theo tiếng gọi con tim mà đi bên người khác rồi. Cô sẽ cố gắng vứt bỏ tất cả tình đơn phương mình dành cho anh 5 năm qua để:
- Chúc anh hạnh phúc.- Ngư nở một nụ cười méo mó, hai tay cấu víu lấy da thịt để ko cho nước mắt chảy ra.
- Chắc chắn rồi!- Ma Kết nhìn cô với nét mặt hạnh phúc. "Tài xế!" Anh bỗng hét lên.
"RẦMMM"
"Ngã 4 đường XX, phố XY xảy ra tai nạn xe hơi, yêu cầu xe cứu thương đến ngay!"
Tiếng còi hú vang ngập con phố, người người vây kín 2 chiếc xe con bốc khói nghi ngút giữa đường, một người con trai đang ôm chặt lấy người con gái như sợ sẽ có gì xảy đến với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro