Chương 14: Trả thù
- Tỷ tỷ à, kế hoạch của chúng ta đã rất tốt nhưng vẫn ko thành công, cũng phải công nhận ả ta sống dai thật.
- May là mới chỉ suýt bị Hoàng thượng phát hiện, chứ ko ta cũng chẳng biết làm sao nữa. Mà muội tìm đâu ra một tên ngớ ngẩn như vậy, mục tiêu của ta là Mạc Song Ngư chứ đâu phải con hầu của ả!
- Khói cản tầm nhìn của hắn nên độ chuẩn xác không cao. Mà nghe nói ả bị bệnh nan y, không có khả năng chịu được những thứ cảm xúc quá mạnh mẽ, nên việc giết chết người thân duy nhất của ả đã là một mối đe dọa tới sức khỏe của nàng ta rồi, kết quả lần này cũng không đáng buồn lắm.
- Ta hiểu rồi, còn chần chừ gì nữa, ta phải nhanh chóng hành động trước khi có người phát hiện, chức danh Mẫu nghi thiên hạ sớm muộn cũng thuộc về ta, lúc đó dù thế nào nhất định phải nhớ đến những gì chúng ta đã cùng làm. Hoàng hậu chỉ có một thôi.
- Chiêu nghi nương nương không phải lo, ta không phải là người vô tình bạc nghĩa.
Bích Vân- tì nữ mới của Song Ngư hoảng hốt khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Tôn Lệ Cẩm- Hiền phi và Trương Khả Nghi- Chiêu dung. "Thì ra trước giờ nương gặp nạn đều là do họ. Phải báo ngay cho nương mới được." Bích Vân tay cầm hoa U Linh chạy vội vàng về trại.
- Nương nương, có chuyện không hay rồi.- Tì nữ vừa thở hổn hển vừa nói.
- Có chuyện gì, bình tĩnh đi rồi từ từ nói.- Song Ngư vẫn nhìn vào gương, chỉnh lại tóc.
- Hiền phi nương nương và Chiêu nghi nương nương đang lên kế hoạch hãm hại người. Nô tì vừa nghe họ nói chuyện với nhau trong rừng. Họ cũng chính là người đã hãm hại nương nương lúc trước đó ạ. À còn đây là hoa người đã dặn nô tì tìm kiếm.
- Đặt lên bàn rồi lui ra ngoài đi.
Song Ngư cầm cây hoa lên, chợt một vài hình ảnh thoáng qua.
"Chúc anh hạnh phúc...Xin bác sĩ hãy cứu lấy anh ấy...Em sẽ cho anh ánh sáng cuộc đời mình...Con có 1000 ngày để hoàn thành ước nguyện của mình...Kí ức kiếp này sẽ do hoa Bỉ ngạn nắm giữ."
Một giọt lệ bỗng lăn dài trên má. Kí ức vụt qua quá nhanh, Song Ngư không thể nhớ nổi nhưng nàng có thể cảm nhận được nỗi đau trong đó. Nàng tự hỏi vừa rồi là gì? Có phải là mình? Nhưng thôi, giờ còn có việc quan trọng hơn thế. Rễ hoa bỉ ngạn có chứa độc, nó ko phải loại độc chết người. Nó sẽ khiến người bị hạ độc bị bại liệt toàn thân, ko thể cử động các cơ, như sống thực vật vậy. Không có cách tra tấn nào dã man hơn sự nhàm chán lâu dài. Ả còn trẻ lắm. Nhưng trước tiên phải đùa giỡn với ả trước đã. Song Ngư cười thầm trong đầu.
Sau 1 canh giờ đi săn, Thiên Yết đã trở về cùng với kha khá chiến lợi phẩm, Triệu Dương cũng không thua kém, quả không hổ danh hai vị tài nhân. Mọi người hô hào tán thưởng nịnh nọt. Thiên Yết không quan tâm, chỉ bước tới chỗ Song Ngư.
- Chàng có mệt không?- Đó chính là điều mà Thiên Yết thích ở nàng, khác với những người khác, chỉ hết lòng ca ngợi hay hỏi han về thành quả của chàng còn Song Ngư, nàng chỉ cần biết rằng Thiên Yết khỏe mạnh, bình an thôi.
- Không, ta không mệt. Triệu Dương và nàng là sao vậy?
- Huynh ấy với thiếp chỉ là bằng hữu thôi. Ngày trước huynh ấy dạy thiếp rất nhiều về y dược và rất nhiều thứ khác nữa nén thiếp rất biết ơn Triệu Dương. Ngoài Song Tâm ra thì huynh ấy cũng là người mà thiếp trút hết mọi thứ khi còn ở Mạc triều. Chàng ko phải lo lắng quá đâu.
- Được rồi ta tin nàng. Về trại thôi.
Tối hôm đó, họ mở tiệc ăn mừng, các phi tần thi nhau ca múa lấy lòng hoàng thượng. Song Ngư có mặt hơi muộn do phải chuẩn bị vài thứ.
- Nô tì đã làm xong rồi, nương mau tới yến tiệc kẻo bị nghi ngờ.
Song Ngư sai Bích Vân cho xuân dược vào bình tỏa hương cạnh giường Tôn Lệ Cẩm. Hít phải nó, người ả sẽ nóng rực, thèm khát dục vọng.
Đêm nay, Song Ngư thật lộng lẫy trong bộ áo vàng kim thêu hoa tinh xảo lướt dài trên nền đất. Đầu cài những chiếc Trâm ngọc lung linh nhất, thu hút mọi ánh nhìn. Quả không hổ danh mỹ nhân của vua. "Ta ăn mặc thật đẹp để đi xem kịch hay mà"
Những màn múa lụa thật đẹp, cả những khúc đàn thật êm ái.
- Hoàng hậu, người có muốn thử tài?- Dương thục phi lên tiếng hỏi.
- Thôi, làm sao mà ta có thể giỏi nhú các vị nương nương ở đây.
- Hay người không biết? Không sao đâu, tiện thiếp sẽ chỉ dẫn người, ít ra cũng phải để mọi người chiêm ngưỡng chút tài năng của hoàng hậu chứ!- Ả nói bằng giọng khinh thường, nghĩ rằng nàng vô dụng, tính làm vậy để biến nàng thành trò cười trước sự khinh thường của cả Vương triều.
- Thôi được rồi.- Song Ngư bước tới bên khung đàn, hơi ngập ngừng một chút vì nàng chưa biết nên chơi khúc gì thì ả lại nói:
- Sao thế Hoàng hậu nương nương, có cần thần thiếp hướng dẫn không ạ?
Nàng không nói gì. Nhạc bắt đầu vang lên. Âm thanh trong trẻo, ngân nga, tha thiết len lỏi vào từng trái tim.
- Thật hay quá đi.- Một quan thần bất giác cất lời khen ngợi.
Khúc nhạc kết thúc trong sự đờ đẫn của mọi người cho đến khi Triệu Dương vỗ tay kêu to
- Được. Được.- Mọi người cũng tán thưởng dồn dập.
Yến tiệc đến hồi kết, mọi người bắt đầu ra về, lúc ấy màn kịch hay mới chuẩn bị bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro