Chương 15: Trả thù 2
- Thiên Yết, chàng có muốn nghe thiếp gảy đàn không?- Song Ngư hỏi, nàng đang muốn giữ cho Thiên Yết thức tới phút quan trọng.
- Được, ta nghe. Lại gần đây đi rồi đàn.- Thiên Yết muốn nàng ngồi lên giường đàn. Ngoài kia trời còn lạnh lắm, chàng muốn ôm lấy Song Ngư thật chặt.
- Được rồi, đừng ngủ quên đấy, thiếp mới lựa được khúc này.
- Chẳng phải bình thường nàng đàn để ru ta ngủ à?
- Chàng mấy tuổi rồi?
Tiếng đàn bắt đầu vang lên, đưa không gian đi vào yên tĩnh.
Trong khi đó tại cung của Lệ Cẩm.
- Người đâu, nước, ta cần nước.- Ả đi đi, đi lại; cơ thể khó chịu day dứt, nóng bừng lên như muốn thiêu rụi ả.
Ả hét lên, đập bàn đập ghế, xé nát cả trang phục trên người ả. Ả biết mình đang cần thứ gì nhưng điều đó là tuyệt đối không thể, nên chỉ có thể dùng nước xoa dịu.
- Nương nương, người ổn chứ?- Một nam nhân bước vào hỏi. Ả chưa từng gặp hắn bao giờ, trong cung có đến hàng vạn người thì làm sao biết hết được.
- Lui ra, ngươi là ai mà dám bước vào đây khi chưa có lệnh của ta?
- Thần là ai ko quan trọng mà quan trọng là người đang cần gì?- Hắn nói với giọng đầy ẩn ý.
- Rốt cục ngươi là ai?
Hắn không nói gì chỉ bước tới gần ả. Phong Lâm, một cái tên cũng khá là xán lạng nhưng thực chất chỉ là một tên ất ơ lang thang đầu đường xó chợ được Song Ngư cứu vớt. Nàng cho hắn 10 lạng vàng với điều kiện làm thỏa mãn một người mà nàng yêu cầu. Quá lời cho hắn rồi bởi sự ngu dốt của hắn đã che mất cái họa to lớn đằng sau nó.
- Nương đừng lo, thần sẽ cố hết sức.- "Gái lầu xanh còn chẳng bằng một nửa của ả." Hắn nghĩ
Hắn lao đến, đẩy Lệ Cẩm xuống giường, dùng tay xé tung hết quần áo của ả ra như một con thú bị bỏ đói lâu ngày.
Tôn Lệ Cẩm chống cự lại hắn nhưng cơ thể ả đã bị thu phục mất rồi. Hai cơ thể trần truồng đang tự thỏa mãn nhau dưới ánh sáng mập mờ của ngọn nến. Ả rên lên những tiếng kêu đầy sung sướng.
- Tỷ tỷ...- Cánh cửa bất ngờ được mở, Song Ngư cùng Thiên Yết đứng đó sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.
- Hoàng thượng...- Ả vội vàng quỳ xuống, lết đến dưới chân hoàng thượng. Còn tên kia vừa nghe thấy tiếng "Hoàng thượng" của Tôn Lệ Cẩm đã sợ chết khiếp, chưa kịp nhìn mặt ai đã vội bỏ chạy nhưng bị quân triều đình bắt lại.
- Ngươi to gan lắm, dám dan díu với dân thường ngay trong cung, ngươi không còn coi ta ra cái gì nữa đúng không?- Thiên Yết tức giận không phải vì ghen mà là vì ả cũng là phi tần của chàng, lại đi làm vậy với người ngoài thì không khác gì dẫm lên mặt vua cả.
Song Ngư đứng lép sau lưng Thiên Yết để ko bị Lâm Phong nhìn thấy. Nàng cười thầm "Từ giờ ta sẽ thay trời hành đạo."
Tôn Lệ Cẩm và Lâm Phong bị đưa vào nhà giam chờ ngày phán xét.
Hôm sau, Thiên Yết lại đưa song Ngư tới sông Kim Ngân.
- Không nơi nào mang lại cho ta cảm giác trong lành và dễ chịu như nơi này.- Thiên Yết nói, ôm Ngư sát vào lòng mình.
- Không nơi nào mang lại cho thiếp cảm giác bình an, hạnh phúc như khi bên chàng.- Song Ngư vùi đầu vào ngực chàng.
- Nàng có muốn viết điều ước không?
- Nếu chàng muốn, thiếp cũng muốn.
- Được rồi. Nàng viết đi.- Thiên Yết đưa bút cho Ngư.
"Con ước chàng sẽ không bao giờ rời xa con"
"Sẽ không còn ai làm phiền nàng nữa"
Mỗi điều ước họ đều ước cho nhau, tình yêu thật cao đẹp.
Mặt trời đã khuất hẳn, hai người lên xe ngựa trở về. Song Ngư đã ra lệnh cho Bích Vân ở lại để vớt chiếc lọ chứa điều ước.
- Nương nương, nô tì đã lấy được lọ thủy tinh rồi, bước tiếp theo là gì?
- Tốt, giờ qua thái y viện lấy thuốc độc ta dặn họ làm từ rễ hoa U Linh về đây. Xử lí xong Hiền phi đã, Chiêu nghi còn phải chờ.
Song Ngư vào nhà ngục nơi Lệ Cẩm bị giam giữ.
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ.- Song Ngư gọi mãi ả mới nghe thấy. Trông ả thật thảm hại. Mặt mũi lấm lem, quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù.
- Nương nương tới đây để làm gì? Nói trước là tiện thiếp chẳng cần sự thương hại của nương đâu.- Tuy bị giam nhưng cái giọng chua ngoa, kiêu kỳ của ả vẫn thế.
- Nghe này, ta tới để giúp ngươi.- Song Ngư hạ giọng, nói nhỏ.
- Giúp?- Ả ngạc nhiên.
- Đúng. Uống cái này vào, nó chính là chìa khoá duy nhất đưa ngươi thoát khỏi cung. Lúc ấy hãy về mà phụng dưỡng phụ mẫu rồi cố tìm lấy một người đàn ông tốt nha.- Song Ngư nhẹ nhàng nói.
- Ra khỏi đây ư? Bằng cách nào?
- Gấp quá, ta không thể giải thích với ngươi ngay được. Giấu nó đi kẻo bị phát hiện, được nay là thời điểm tốt nhất để thoát ra ngoài. Nhớ lời ta dặn đấy. Cuộc sống phi tần không sung sướng gì đâu.
"Ả ta thật ngu ngốc, tốt với mình như thế trong khi mình đã hãm hại ả ư? Mà ả cũng có biết là mình đâu. Ngây thơ quá!"
- Thật ngu muội!- Song Ngư cong khoé môi.
- Mà nương diễn kịch cũng giỏi thật đấy- Bích Vân khen ngợi.
- Khi con người ta rơi vào nỗi tuyệt vọng thì bị đánh lừa dễ lắm.
Đêm hôm ấy, ả đã uống thuốc thật. Sau gần canh giờ, thuốc đã phát huy tác dụng. Ban đầu ả sẽ thấy chóng mặt, đau nhức cơ thể khủng khiếp, tiếp đến là những hành động mất kiểm soát như cười, hét, gào, khóc. Một lúc sau ả sẽ bị co giật và nằm bất động trên nền đất. Ả đã bị bại liệt toàn thân.
Thiên Yết nghe lời khuyên của Song Ngư tha chết cho Tôn Lệ Cẩm, đưa ả về cung và phái nhiều tì nữ tới chăm sóc. Cả ngày ả chỉ biết nằm và suy nghĩ không nói thành lời. Một ngày trôi qua với ả dài như một năm. Tức đến muốn chết vì bị lừa nhưng ả còn chẳng cử động được nói gì đến việc tự tử.
"Hoàng hậu đã bắt đầu phản kháng rồi đây! Trương Khả Nghi ta cũng không thể ngồi yên được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro