Chương 19: Chạy trốn thần chết

- Ngươi đã chuẩn bị xong những gì ta dặn chưa?- Thục phi hỏi người hầu của ả.

- Thưa nương, mọi việc đã hoàn tất.

- Được rồi, giờ chỉ cần dụ mồi vào bẫy thôi.

***

Hôm nay, như thường lệ, Thiên Yết đưa Song Ngư ra ngự hoa viên ngắm cảnh. Dương thục phi đã nắm rõ lịch này liền lên kế hoạch trả thù vụ bị xấu mặt. Sở dũ ả biết được vụ đó là Song Ngư gây ra do ả nhìn thấy sợi cước trắng buộc ở giày, trước lúc vào phòng thay đồ, ả bắt gặp Bích Vân vội vàng đi ra, tuy cũng có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng quên.

-Thiếp thèm ăn hoa quả quá, lát xuống dưới bếp nhé!

- Vâng thưa cô nương.- Thiên Yết cốc nhẹ một cái vào đầu nàng.

"Gì chứ, trước giờ ta chỉ biết đến 1 Thiên Yết mạnh mẽ, sắt đá vậy mà khi bên ả ta chàng lại trở nên mềm mỏng đến thế, đúng là ả phù thuỷ  xấu xa, ả đã bỏ bùa mê chàng mất rồi."

- A, tỷ tỷ. Thật trùng hợp quá, ta lại gặp nhau ở đây.

Song Ngư giật mình vội lấy tay che bụng, thực ra bụng nàng cũng chưa to quá, trang phục nàng mặc cũng rộng nên khó mà phát hiện.

- Hoàng thượng cát tường.- Ả nhún người hành lễ. Thiên Yết không mảy may, chỉ tiếp tục theo dõi Song Ngư.

"Có chàng ở đây rồi, ả sẽ chẳng dám manh động." Song Ngư chủ quan.

- Tỷ tỷ, ta cùng ra ngồi ngắm cảnh nhé.- Ả tươi cười nói, rồi kéo nàng đi qua cầy gỗ nối đất với vọng đài. Đi đến giữa cầu bỗng Song Ngư bị sụt xuống, cầu gãy. Dương thục phi cũng bị ngã nhưng dường như đã có tính toán trước nên ả không bị rơi xuống nước, vẫn bám được vào thành cầu, còn Song Ngư rơi thẳng xuống nước, do chỗ này khá nông lên cơ thể đều bị tiếp xúc mạnh với đất.

- Ây ya, Thiên Yết xin hãy kéo thiếp lên với.- Ả giả vờ đáng thương nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của chàng. Thiên Yết chạy ngay tới chỗ Song Ngư, nàng đã bị bất tỉnh. Bỗng thấy huyết dịch hoà vào nước, Thiên Yết lo sợ bế nàng dậy. Quả là Song Ngư không có duyên với nơi này, ba lần gặp nạn đều xảy ra ở ngự hoa viên. Thục phi thấy máu, ả hoảng sợ. "Cũng có cao lắm đâu, lại rơi xuống nước mà chẳng có sỏi đá hay cái gì để bị va đập cả mà máu loang ra hồ nhiều vậy?"

- Thưa vương, tình hình của nương giờ đang rất khẩn cấp, nếu không bỏ đứa bé, nương sẽ chết mất.

- Bỏ, mau lên không có thời gian đâu.- Thiên Yết không cần tính toán, quyết ngay.

Thai nhi trong bụng nàng đã chết, phải đưa nó ra ngay nếu không nàng cũng sẽ theo nó mất. Nhưng với tình trạng sức khoẻ như hiện giờ thì dù có thành công cũng sẽ để lại những hậu quả nặng nề cho Song Ngư, đầu tiên phải nói đến tuổi thọ, tiếp đến là sức khoẻ, cuối cùng là tinh thần. Nhưng dù thế nào, Thiên Yết cũng muốn nàng phải sống.

- Thiên Yết, chàng đâu rồi?- Song Ngư nói không nên lời.

- Cho Vương vào.- Thái y hô to.

Thiên Yết quỳ xuống cạnh giường Song Ngư , nắm lấy tay nàng.

- Thai nhi đã được đưa ra rồi nhưng vấn đề là nương đang bị băng huyết, không cầm được máu, cứ như vậy khả năng cao sẽ chết vì mất máu.- Trông nàng thật khổ sở, mồ hôi nước mắt hò vào nhau làm ướt đẫm mặt nàng. Song Ngư không ngừng gào thét lên trong nỗi tuyệt vọng và đau đớn. Tiếng kêu làm cháy lòng Thiên Yết.

- Phải cứu được nàng, đó là lệnh của ta, trái lệnh, chém đầu.- Thiên Yết quả quyết.

- Thần xin chịu tội chứ thực sự bây giờ...thần hết cách thật. Tất cả các loại thảo dược hay các phương pháp cầm máu đều đã được thử nhưng vô ích. Không cứu được nương, số thần đã tận.

- Song Ngư nàng phải sống, nhìn ta đây này.- Thiên Yết nói thật to đểnafmg có thể nghe rõ, Song Ngư quay mặt về phía chàng.

- Con của chúng ta...

- Chừng nào nàng có thể đứng dậy đi lại bình thường thì nàng còn gặp được con.

- Thiên Yết thiếp muốn ngủ quá.

- Đừng, đừng nhắm mắt. Ta sẽ hát cho nàng nghe.

Đàn én vàng đã tụ họp về đây cùng đón chào tân niên. Nàng cùng ta dạo chơi trên đồng cỏ vàng, cùng ngắm hoàng hôn buông xuống..."

- Chàng hát dở quá- Song Ngư nở nụ cười yếu ớt, giọng nàng nhẹ tựa gió.

- Chứ hát hay thì nàng sẽ ngủ mất. Song Ngư nàng nhất định phải sống.- nói rồi, Thiên Yết hôn lên trán nàng một cái.

- Thiếp yêu chàng.- Lệ ngừng rơi, mắt nàng nhắm nghiền lại.

- Chờ đã...

- Máu ngừng chảy rồi.- Thái y hô to, cắt lời của Thiên Yết.

- Nương nhất định sẽ sống, vương hãy yên tâm. Đúng là phép màu!- Lão thốt lên.
Quả đúng như vậy, Song Ngư được đưa về cõi dương trong gang tấc. Nhưng hiện giờ nàng rất yếu, cần có thời gian tĩnh dưỡng đặc biệt.

- Song Ngư, nàng thấy tốt hơn chưa?- Thiên Yết ân cần hỏi.

- Tốt hơn nhiều rồi.- Tuy nói vậy chứ nhìn nàng trông xơ xác quá. Làn da trắng bệch, không chút sinh khí, chân tay yếu ớt, không cầm nổi thứ gì.- Con...

- Chuyện này để sau đi, trước hết cứ tự lo cho mình trước đã.- Thiên Yết né tránh vấn đề đó, đợi đến khi Song Ngư khoẻ hơn đã.

***

- Ả có thai sao?- Dương thục phi hoảng hồn.

- Vâng thưa nương nương.

- Lần này coi như 1 mũi tên trúng hai đích rồi còn gì! Nhưng mạng ả cũng lớn thật, chết luôn đi cho rồi. Thấy bảo ả thoát chết trong gang tấc mà, ông trời đúng là không có mắt, cho ả sống đến tận bây giờ. Cứ vậy thì cái mạng của ta nguy hiểm lắm. Ả nhất định sẽ trả thù. Kiểu này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro