Chương 4. Cho anh ánh sáng
Ngư đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà khiến màm hình bị nứt, những mảnh vỡ nhỏ li ti cứ đua nhau bay xa. Đó thực sự là 1 cú sốc rất lớn đối với cô. Ừ thì đóng giả Sư vài tuần hay vài tháng còn được chứ cả 1 đời ư? Ko thể! Sớm muộn gì thì Kết cũng phát hiện ra thôi. Đến lúc ấy anh sẽ như thế nào? Hận cô? Chắc chắn rồi. Cô thì lại ko đành lòng bỏ anh lại cô đơn à không, đúng hơn là cô độc với bóng tối. Lại càng chẳng thể khiến anh yêu mình. Chẳng lẽ phải nói cho anh biết sự thật ngay sao?
Trong 1 cuộc tình ở phút chia ly, đau đớn nhất ko phải người phụ nữ mà là người đàn ông. Cái đau ấy chính là cảm giác cô đơn đến hãi hùng khi nửa đêm bỗng nhiên bật dậy gọi tên người ấy mà ko nghe tiếng ai trả lời, chợt nhận ra trái tim mình vẫn hướng về phía ai đó, khi mỗi sáng ko còn được nghe tiếng cười nói của người ấy, là nỗi buồn vô cớ khi làm bất cứ việc gì. Những nỗi đau ấy ko có gì có thể xoa dịu. Ngư thì yêu anh nhiều lắm, cô ko thể để anh chịu nhiều đau khổ như vậy. Cô cho rằng thật lòng đối xử với người khác cũng sẽ được họ trả lại bằng tấm chân tình. Cứ cố gắng hết sức để cho người ta được hạnh phúc. Khi 1 vài chuyện qua đi mới nhận ra mọi tổn thương đang rơi hết lên mình, nhận ra mình quá ngu ngốc và cũng ngộ được rằng ko phải thứ gì cứ cố gắng là đạt được. Và cứ thế đêm nay, đêm mai,đêm mai nữa cô nhớ một người ko nhớ cô.
"Thật đau khi ở cạnh một người mà mình biết rằng mình ko thể làm gì cho người đó. Nhìn thấy người đó đau chợt cảm thấy tim mình cũng nhói. Cho nên em sẽ ra đi khỏi người đó...bởi vì yêu người đó em sẽ ra đi. Nhưng...ko được nhìn thấy người đó sẽ rất đau, ko được ở bên người đó cũng sẽ rất đau. Bởi vì yêu người đó, em vẫn quyết tâm rời xa...Gượng đã! Trước khi đi, em sẽ trao cho người đó một thứ..."
- Kết quả xét nghiệm phù hợp. Cháu có chắc chắn sẽ tiến hành phẫu thuật chứ? Cháu còn trẻ lắm, lại chưa có gia đình. Ta khuyên cháu nên suy nghĩ kĩ.
- Cháu đã suy nghĩ rất kĩ rồi ạ. Dù sao thì cháu cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Cuộc đời ngắn ngủi không cho phép ta hy vọng quá xa...thôi thì cháu chấp nhận.
- Vậy được rồi. ca phẫu thuật sẽ được tiến hành vào 2h chiều ngày mai. Trong thời gian này, cháu phải ở lại bệnh viện để tiện cho việc theo dõi.
- Vâng.
******
Tối hôm ấy, Ngư lại tới thăm Kết. Dáng người gầy nhỏ trong bộ quần áo bệnh nhân lấp loáng ngoài hành lang, mở cửa tiến vào, đi đến sát bên anh.
- Em lại đến nữa sao? Đã bảo là ở nhà nghỉ ngơi đi, anh thấy em ốm quá rồi đấy.- Vừa nghe tiếng bước chân quen thuộc, ko đợi cô kịp thốt ra tiếng nào, anh đã nói với nét mặt đầy lo lắng và ân cần.
Ngư chỉ im lặng, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc anh. Kết nắm lấy tay cô, đôi bàn tay ấy thật ấm áp làm sao. Cô cố gắng kéo dài thời gian để tận hưởng cái ấm áp ấy lần cuối.
- Giá như anh còn đôi mắt để được nhìn thấy em lâu hơn.- Anh cười nhẹ.
- "Giá như?", đừng nói vậy. Anh sắp có lại nó rồi!- Ngư khẽ thở vào tai Kết.
- Thật chứ?- Anh hồi hộp hỏi lại lần nữa để khẳng định điều cô nói là đúng.
- Anh có thể đi hỏi bác sĩ mà!
- Đôi mắt ấy...là của ai vậy?- Anh ko muốn cướp đi thứ gì đó của ai khác nhưng anh cũng ko muốn bị mất đi thứ gì nên anh phải làm vậy. Đó là cách mà thế giới này vận hành mà.
- Em cũng ko rõ, người ta ko tiết lộ danh tính.- Cô hơi cúi đầu, lại một lời nói dối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro