Đang mơ màng bỗng nhiên Ngư ngồi bật dậy. Sự thay đổi đột ngột khiến nàng chóng mặt, chao đảo rồi ngã dúi xuống nền đất lạnh.
- Công chúa. Từ từ thôi, người có sao ko?- Một người con gái chắc cũng chỉ 17, 18 khuôn mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn vội chạy tới đỡ Ngư lên.
Chưa hết bàng hoàng khỏi cú ngã, cô còn cảm thấy một thứ gì đó ko đúng ngày hôm nay. Ngư bất giác đưa tay lên sờ quanh viền mắt. "Mình....vẫn nhìn được sao?". Nàng chẳng hiểu sao mình lại có suy nghĩ kì quặc như thế. Bình thường nàng vẫn nhìn thấy mà! Ko phải, cái cảm giác này lạ lắm. Trong lòng cảm thấy có chút gì đó nuối tiếc về một kí ức đã bị nắm giữ, về một thân phận ko thuộc về thế giới này nhưng nàng ko tài nào nhớ nổi. Trong đầu chỉ có kí ức của nàng công chúa từ Mạc triều sang làm dâu Vương triều và huyết sắc rực rỡ của thứ gì đó ko rõ ràng.
- Song Tâm đúng ko?- Cái tên có cảm giác chưa nghe 1 lần nhưng sao lại quen thuộc đến thế.
- Sao người lại hỏi vậy?- Người con gái nhăn mặt lại, ngay lập tức nhận được ánh mắt sốt ruột của Ngư nên vội vàng trả lời.
- À, vâng! Người cần gì ạ?
- Ta đang ở đâu?- Nàng đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng. Tuy hơi xập xệ nhưng khá ngăn nắp và sạch sẽ.
- Hoàng thượng đã sắp xếp cho người ở Nguyệt Giao các và phong người làm quý nhân.- Song Tâm cúi đầu thưa.
- Vương triều mà cũng có nơi như này sao. Thật khinh người quá đấy!- Nàng cười khẩy trong nỗi thất vọng lẫn nhục nhã. Nỗi nhục ấy không phải chỉ của riêng nàng mà là của cả Mạc triều.
- Công chúa, hôm nay người lạ lắm. Hay là do ảnh hưởng từ bệnh? Người có mang theo thuốc ko?- Song Tâm lo lắng hỏi.
- Em đừng gọi ta là công chúa nữa. Xưng hô cho đúng ko người ta lại nói đường đường là Mạc công chúa lại ko biết cung quy.- Nàng bỏ qua sự quan tâm ấy, chỉ chỉnh lại tác phong của Song Tâm.
- Vâng.
Ngư nhẹ nhàng quay người, đưa hai chân xuống giường, xỏ đôi giày chuẩn bị đứng dậy. Biết ý, Song Tâm vội chạy đến bên cạnh đỡ Ngư. Song Tâm rất yêu quý Ngư, theo Ngư được 2 năm mới biết nàng đã bị mắc bạo bệnh từ nhỏ, thân thể nhu nhược, sống trong cung nhưng ko được ai tôn trọng, chỉ có Đại Ngọc, gia tỷ (chị gái ruột) của Ngư giúp đỡ. Nay li cung, ko còn ai nương tựa, Ngư phải một mình mang gánh nặng về sức khỏe để đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt trong thâm cung, nàng lại càng mến Ngư hơn. Ngư cũng rất quý Song Tâm, bất cứ thứ gì nàng có, nàng đều chia sẽ với Song Tâm cả. bí mật của nàng, Song Tâm cũng nắm thóp. Họ y như tỷ muội vậy.
- Ta muốn ra ngoài thăm quan quang cảnh nơi mình sẽ "rúc" trong những năm còn sống.- Nàng cười nhẹ.
- Công chúa, à nhầm...tiểu chủ đúng là biết đùa mà! Đúng rồi, em nghĩ người nên có thêm một hầu nữ nữa để thông thạo hơn về nơi này. Chắc là lát nữa sẽ có một mama sang sắp xếp.- Song Tâm đưa ra ý kiến của mình nhằm phục vụ tốt nhất cho Ngư.
- Ta hiều ý em rồi, nhưng có lẽ chỉ cần em là đủ. Dù sao ta cũng chẳng sống được lâu nữa...- Đang nói dở thì bị Song Tâm cắt lời.
- Người đừng nói những lời lẽ như vậy nữa, lúc nào cũng thế, cũng lôi cái chết ra dọa. Người có biết em cảm thấy thế nào khi nghe nó không?- Song Tâm hét lên.
Ngư chỉ im lặng, hơi cúi đầu. cô biết nói gì hơn bây giờ. Cái chữ "chết" nó in trong đầu cô sâu quá. Sinh mênh của cô, cô chả bao giờ trân trọng thứ ấy cả, trước giờ có ai coi nó là ý nghĩa đâu, thế nên chả có lí do gì để cô cũng coi nó không ý nghĩa cả.
- Ta xin lỗi.- Ngư đưa tay quàng qua cổ Song Tâm, rồi vỗ nhẹ.
- Em biết người cảm thấy thế nào khi chẳng ai coi trọng mình cả, nhưng em chắc người ko cần mấy thứ ấy đâu, vì có em đây rồi. Em sẽ bên người mãi mãi mà. Em coi trọng người mà.- Song Tâm thỏ thẻ vào tai nàng như đang khóc. Thật sự nàng không thể chịu được khi lúc nào cũng nghe những lời nói tiêu cực từ Ngư.
Ngư lau nước mắt cho Song Tâm rồi lại nở 1 nụ cười thật tươi với nàng. Nụ cười ấy thật đẹp. Nó còn khiến cả những người đồng giới cảm thấy ấm áp, vui vẻ nói chi là những người khác giới. Chỉ tiếc một điều là Ngư chưa từng gặp một nam nhân nào trừ vài tên hầu và phụ hoàng.
- Ở đây chả một bóng loài hoa nào, thật ảm đạm nhỉ?- Một giọng nói thanh thanh vang lên,
- Mạn phép hỏi, tỷ tỷ là ai vậy?- Ngư nhún người chào hỏi, nàng biết là ả có chức vị khá cao nên mới có nhiều cung nữ theo hầu hạ như vậy nên mới lế phép.
- Ta là Tôn Lệ Cẩm, hiền phi.- Câu từ ngắn gọn, tỏ vẻ kiêu kỳ khiến Ngư và Song Tam đã có chút ấn tượng không tốt.
- Tôn hiền phi cát tường.- Nàng và Song Tâm đồng thanh.- Nơi đổ nát như thế này không ngờ cũng có ngày được đón tiếp nương nương!- Song Tâm cười, lời nói đầy hàm ý.
Nàng nhún người hành lễ ko người ta lại nói đường đường là Mạc công chúa lại ko biết cung quy.- Nàng bỏ qua sự quan tâm ấy, chỉ chỉnh lại tác phong của Song Tâm.
- Vâng.
Song Ngư nhẹ nhàng quay người, đưa hai chân xuống giường, xỏ đôi giày chuẩn bị đứng dậy. Biết ý, Song Tâm vội chạy đến bên cạnh đỡ Song Ngư. Song Tâm rất yêu quý Song Ngư, theo Song Ngư được 2 năm mới biết nàng đã bị mắc bạo bệnh từ nhỏ, thân thể nhu nhược, sống trong cung nhưng ko được ai tôn trọng, chỉ có Đại Ngọc, gia tỷ (chị gái ruột) của Song Ngư giúp đỡ. Nay li cung, ko còn ai nương tựa, Song Ngư phải một mình mang gánh nặng về sức khỏe để đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt trong thâm cung, nàng lại càng mến Song Ngư hơn. Song Ngư cũng rất quý Song Tâm, bất cứ thứ gì nàng có, nàng đều chia sẽ với Song Tâm cả. bí mật của nàng, Song Tâm cũng nắm thóp. Họ y như tỷ muội vậy.
- Ta muốn ra ngoài thăm quan quang cảnh nơi mình sẽ "rúc" trong những năm còn sống.- Nàng cười nhẹ.
- Công chúa, à nhầm...tiểu chủ đúng là biết đùa mà! Đúng rồi, em nghĩ người nên có thêm một hầu nữ nữa để thông thạo hơn về nơi này. Chắc là lát nữa sẽ có một mama sang sắp xếp.- Song Tâm đưa ra ý kiến của mình nhằm phục vụ tốt nhất cho Song Ngư.
- Ta hiều ý em rồi, nhưng có lẽ chỉ cần em là đủ. Dù sao ta cũng chẳng sống được lâu nữa...- Đang nói dở thì bị Song Tâm cắt lời.
- Người đừng nói những lời lẽ như vậy nữa, lúc nào cũng thế, cũng lôi cái chết ra dọa. Người có biết em cảm thấy thế nào khi nghe nó không?- Song Tâm hét lên.
Song Ngư chỉ im lặng, hơi cúi đầu. cô biết nói gì hơn bây giờ. Cái chữ "chết" nó in trong đầu cô sâu quá. Sinh mênh của cô, cô chả bao giờ trân trọng thứ ấy cả, trước giờ có ai coi nó là ý nghĩa đâu, thế nên chả có lí do gì để cô cũng coi nó không ý nghĩa cả.
- Ta xin lỗi.- Song Ngư đưa tay quàng qua cổ Song Tâm, rồi vỗ nhẹ.
- Em biết người cảm thấy thế nào khi chẳng ai coi trọng mình cả, nhưng em chắc người ko cần mấy thứ ấy đâu, vì có em đây rồi. Em sẽ bên người mãi mãi mà. Em coi trọng người mà.- Song Tâm thỏ thẻ vào tai nàng như đang khóc. Thật sự nàng không thể chịu được khi lúc nào cũng nghe những lời nói tiêu cực từ Song Ngư.
Song Ngư lau nước mắt cho Song Tâm rồi lại nở 1 nụ cười thật tươi với nàng. Nụ cười ấy thật đẹp. Nó còn khiến cả những người đồng giới cảm thấy ấm áp, vui vẻ nói chi là những người khác giới. Chỉ tiếc một điều là Song Ngư chưa từng gặp một nam nhân nào trừ vài tên hầu và phụ hoàng.
- Ở đây chả một bóng loài hoa nào, thật ảm đạm nhỉ?- Một giọng nói thanh thanh vang lên,
- Mạn phép hỏi, tỷ tỷ là ai vậy?- Song Ngư nhún người chào hỏi, nàng biết là ả có chức vị khá cao nên mới có nhiều cung nữ theo hầu hạ như vậy nên mới lế phép.
- Ta là Tôn Lệ Cẩm, hiền phi.- Câu từ ngắn gọn, tỏ vẻ kiêu kỳ khiến Song Ngư và Song Tam đã có chút ấn tượng không tốt.
- Tôn hiền phi cát tường.- Nàng và Song Tâm đồng thanh.- Nơi đổ nát như thế này không ngờ cũng có ngày được đón tiếp nương nương!- Song Tâm cười, lời nói đầy hàm ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro