6.


Khi chia tay thì thề sẽ không phạm sai lầm nữa vậy cớ sao khi gặp lại trái tim lại không khỏi rung động?
                        * * *

"Em đang làm gì vậy?"

Song Ngư đang lục lọi thì giật mình dừng ngay lại. Cố đưa khuôn mặt tươi tắn của mình cô xoay người lại. Thiên Yết! Không vào lúc nào mà lại vào lúc này là sao???

"Haha tôi...tôi lấy..."

"Cái này?"

Thiên Yết nhếch mép, tay giơ lên cầm một cuốn sổ nhỏ đề tên Song Ngư. Song Ngư nuốt nước bọt cái ực, cả người bỗng chốc nóng lên.

"Hay để tôi mở ra xem nào"

Đang giả bộ như chuẩn bị lật, Thiên Yết nham hiểm nói. Song Ngư như bị đông đá, đứng sững ở đấy. Khuôn mặt đã đỏ và nóng hơn bao giờ hết.
Bàn tay Thiên Yết từ từ khẽ mở cuốn sổ ra và...Bốp!
Một bàn tay khác nhanh nhẹn đã chộp lấy cuốn sổ, đưa cho Song Ngư. Cô ngơ ngác nhìn ân nhân của mình

"Giám đốc!?"

"Ma Kết?"

Thiên Yết hơi gằn giọng, khẽ không vui.

"Không nên bắt nạt con gái phải không Thiên Yết?"

Cười tươi nhìn sang Song Ngư. Anh nói đùa

"Cô nên cẩn thận!"

Song Ngư cúi đầu dạ vâng vụng về. Cô đi về phía bàn mình cất cuốn sổ thật kĩ lượng rồi đi ra ngoài pha trà...

Trong lúc pha trà, Song Ngư nhìn thấy trên lịch hôm nay là ngày 27 tháng 10. Chợt nhận ra hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập công ty. Song Ngư tự thầm trách bản thân mình. Từ nhỏ cô đã hay quên nên hay bị mẹ mắng là hậu đậu. Ăn mắng bao nhiêu mà giờ đây Song Ngư vẫn chứng nào tật nấy, quên tới quên lui.
Sau khi pha trà xong cô đi ra ngoài. Hai tay cầm khay trà vừa nghĩ đến việc tối nay làm gì, mặc gì...

Khi Song Ngư lên đến phòng chủ tịch thì đã chẳng thấy Ma Kết đâu. Chỉ có mỗi Thiên Yết vẫn đang ngồi xem vài tờ giấy,hợp đồng trên bàn.

"Boss! Giám đốc đâu rồi ạ?"

"Đi rồi!"

Thiên Yết kiệm lời đáp lại Song Ngư. Mặt vẫn chăm chú xem giấy tờ. Nhún vai, Song Ngư đặt tách trà xuống bàn cho Thiên Yết, tách còn lại mang về chỗ của mình mà thưởng thức...

Một lúc sau...

Đang xem xét nốt số hợp đồng làm ăn với JB thì bỗng Thiên Yết nghe thấy tiếng sụt sịt quanh đây. Ngẩng đầu lên ngó xung quanh phòng thì thấy cô thư kí kia đang cúi gằm xuống, tóc che hết mặt trông như phim kinh dị. Bỏ tệp giấy xuống, hắn đi đến chỗ Song Ngư.

"Này!"

Hắn gọi nhỏ bằng chất giọng khàn khàn. Ngay lập tức, Song Ngư ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt nâu đỏ ửng, khuôn mặt tèm lem nước mắt.
Thấy vậy, Thiên Yết hoảng hồn điểm lại xem mình có làm gì sai không nhưng vẫn không biết là mình đã làm gì. Song Ngư như biết Thiên Yết nghĩ gì, cô sụt sịt nói

"Không phải tại Boss, là do cuốn truyện này! Nó cảm động quá!"

Nghe được lời này, Thiên Yết hắn xém ngã ngửa. Ai đời lại vì một quyển truyện mà khóc thút thít trong văn phòng cơ chứ.
Hắn cười nhẹ, dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô rồi cầm quyển tiểu thuyết ngôn tình của cô xem tựa. Thất Tịch Không Mưa! Một cái tên nghe qua đã biết sến súa! Thiên Yết cầm nó rồi nói với Song Ngư

"Tôi mượn!"

Không biết làm gì ngoài gật đầu, cô ngơ ngác nhìn hắn. Trước giờ Thiên Yết nào có thích đọc tiểu thuyết. Nhớ hồi nào yêu nhau, cô liên tục bắt Thiên Yết đèo đi mua sách. Lần nào mua xong hai người họ cũng lên quán cafe trên thuyền ngồi ngắm cảnh. Khi đó, cô luôn luôn bắt Thiên Yết đọc dù chỉ một lần truyện ngôn tình của cô nhưng hắn đều từ chối. Dù có dụ dỗ thế nào cũng không được thế mà sao bây giờ tự nhiên lại...

5h45 PM...

Cả công ty hiện tại đang vắng tanh không một bóng người. Cũng dễ hiểu thôi hôm nay là buổi party kỉ niệm 20 năm tập đoàn danh tiếng Zodiac thành lập. Các nhân viên nữ thì tất nhiên không thể bỏ qua dịp này được rồi. Có lẽ giờ họ đang ở đâu đó để mua sắm, trang điểm, làm đẹp. Ấy thế mà có một con người vô cùng chăm chỉ à không là hai chứ. Đó chính là vị chủ tịch trẻ tuổi và cô thư kí Song Ngư kia.
Song Ngư nhìn đồng hồ ngán ngẩm. Đáng ra bây giờ cô có thể chỉnh sửa nhan sắc của bản thân rồi nằm ngủ cho đến giờ tổ chức tiệc. Tất cả là tại vị chủ tịch Thiên Yết kia! Sau khi tịch thu cuốn tiểu thuyết của Song Ngư, Thiên Yết liền giao cho cô làm báo cáo dài 4,5 trang. Khi đã hoàn thành tất, đưa cho hắn ta thì Thiên Yết bảo cô sai hai lỗi chính tả liền bắt cô làm lại. Đã thế còn khuyến mãi cho cô làm thêm giờ. Đó chính là lí do khiến Trần Song Ngư của chúng ta bị mắc kẹt tại đây đến giờ với vị chủ tịch khó tính kia.
Kiên nhẫn gõ nốt chữ cuối rồi photo đem đến nộp cho Thiên Yết. Ngay khi nhận được báo cáo của cô, hắn liền bảo cô chuẩn bị đồ còn nói gì mà nhanh lên không kịp. Song Ngư ngơ ngác không biết thế nào đành làm theo lời của Thiên Yết.

Thiên Yết kéo cô vào xe ô tô của hắn rồi phóng thẳng đi

"Tôi đã đặt chỗ rồi. Em nhớ nhanh lên kẻo muộn!"

"Hả?" @.@

"Cứ đến đó rồi biết"

*.* Cô muốn về nhà!!!

Thiên Yết dừng xe ngay trước tiệm Salon nổi tiếng, sang trọng. Vừa vào đến, Song Ngư đã bị mấy cô nhân viên kéo đi làm tóc, thay đồ rồi trang điểm. Cô bị quay như chong chóng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

30 phút sau...

Thiên Yết đặt tờ báo lên giá rồi nhìn đồng hồ. Chợt, Song Ngư từ đâu xuất hiện. Nhìn cô giờ trông thật cao sang, quý phái với chiếc váy trắng mỏng đuôi tôm. Phần trên của chiếc váy được thiết kế đơn giản với đá đính ở giữa, thân váy không quá xoè cũng không quá bó sát, vừa đủ để tôn lên dáng người mảnh khảnh của Song Ngư. Trên cổ, chiếc dây chuyền nhỏ đính đá sapphire vẫn nằm đó. Đó là sợi dây hắn tặng cô vào valentine năm ngoái trước khi chia tay

"Ừm, không tệ! Chúng ta đi thôi!"

Thiên Yết nhìn cô đánh giá rồi cầm tay cô kéo ra xe. Mặc cho Song Ngư vẫn đang ngỡ ngàng với vẻ đẹp của mình trong gương vừa nãy.

Chiếc xe màu đen sang trọng tiến vào trong khuôn viên của khách sạn Pullman. Thiên Yết dừng xe, bước xuống mở cửa cho Song Ngư rồi dẫn cô vào trong...

Cạch!

Cánh cửa bằng kính bật mở. Hầu hết nhân viên đều có mặt tại đây ,kèm theo những nhân vật tai to mặt lớn trong giới kinh tế. Những nhân viên ngay khi nhìn thấy Thiên Yết thì cúi chào cung kính, hắn cũng chẳng kệ nệ làm gì, gật đầu lấy lệ rồi hoà nhập vào buổi tiệc. Hắn buông tay cô ra, cầm ly rượu vang sóng sánh bước về phía các vị chủ tịch, giám đốc của các tập đoàn khác.
Song Ngư nhìn xung quanh mà cứ ngơ ngác. Cô không ngờ nơi đây lại đẹp và sang trọng đến vậy. Chiếc đèn chùm sáng loáng như mấy nghìn viên kim cương ghép thành đẹp rực rỡ làm sao. Bỗng, Song Ngư chợt cảm thấy bản thân mình như không xứng với khung cảnh xa hoa, tráng lệ này!
Một ly rượu vang xuất hiện trước mặt cô. Song Ngư theo quán tính cầm lấy ly rượu của người đó. Là Ma Kết!

"Cảm ơn giám đốc!"

Cô nói, đưa chiếc ly nhấp một ụm nhỏ.

"Liệu tôi có thể..."

"Xin lỗi nhưng tôi sẽ là người nhảy điệu nhảy đầu với cô ấy"

Ma Kết tính mời Song Ngư một điệu nhảy nhưng có một bàn tay đã vươn ra kéo cô đằng sau mình. Ma Kết nhìn Thiên Yết với vẻ khá không vui, tuy vậy anh vẫn lịch sự nhìn sang Song Ngư kiên nhẫn mời cô nhảy. Thiên Yết chỉ là chủ tịch có quyền cấm nhân viên của mình nhảy với người khác sao?
Song Ngư nhìn tấm lưng của vị chủ tịch kia mà lòng không phải dâng lên một cảm giác khó chịu không thể gọi tên...
"Song Ngư cô sẽ nhảy với tôi chứ?"

Ma Kết hỏi

"Thư kí không phải nên ở bên chủ tịch sao?"

Thiên Yết quay lại nhìn cô ánh mắt hơi đe doạ. Hơi sợ hãi, Song Ngư bước lùi một bước. Tính đặt tay vào tay vị chủ tịch kia thì bỗng cô thấy bóng dang của Nguyên Kỳ và Hương Liên đang hướng ánh mắt về phía cô. Bất chợt nhớ lại chuyện hôm bữa, Song Ngư liền quay sang phía Ma Kết cười thật tươi rồi tiến tới. Thấy vậy, Ma Kết như mở cờ trong bụng, mỉm cười đón lấy tay cô rồi kéo đi. Đám nhân viên nữ trong công ty thấy Song Ngư thư lí từ chối Thiên Yết chủ tịch thì không khỏi ngỡ ngàng. Cơ hội này đâu phải ai cũng có diễm phước, thật là không biết quý trọng a. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía vị chủ tịch kia. Chỉ thấy Thiên Yết vẫn đứng đó , ánh mắt sắt lại. Một lúc sau, không biết từ đâu xuất hiện thêm một nhân vật mới có tai tiếng. Cô chính là con gái của chủ tịch tập đoàn JB, Đỗ Cự Giải. Cự Giải như tiên giáng trần với vẻ đẹp thuần khuyết nhưng hơi sắc sảo. Cô tiến đến bên Thiên Yết đứng, thấy vậy hắn liền đón lấy tay cô rồi hôn lên đó theo kiểu của người Pháp.

"Em có muốn nhảy không?"

Không đợi Cự Giải trả lời, Thiên Yết đã kéo cô ra sảnh. Mọi người dường như đang chú tâm hết vào cặp đôi Song Ngư-Ma Kết thì thấy Thiên Yết-Cự Giải liền rầm rộ lên, xì xà xì xào...

"Song Ngư! Lâu rồi không gặp"

Kết thúc điệu nhảy, Cự Giải liền đến bát chuyện với Song Ngư, đi bên cạnh cô là Thiên Yết. Song Ngư dường như rất có thiện cảm với vị tiểu thư của JB, cô liền mỉm cười đáp lại.

"Xin mời chủ tịch của tập đoàn Zodiac lên phát biểu!"

Tiếng MC vang lên. Thiên Yết cùng khoác tay Cự Giải bước lên bục.

"Thưa các quý vị tôi là Triệu Thiên Yết, chủ tịch của tập đoàn Zodiac. Cảm ơn tất cả mọi người đã chiếu cố đến tham dự buổi lễ này. Tôi...


............

"Tạm biệt cô nhé Song Ngư!"

Cự Giải tiễn Song Ngư khi cô đang lên xe của Ma Kết để về nhà. Sau khi chiếc xe đi khuất, Cự Giải liền ôm tay Thiên Yết bên cạnh

"Trở em về nhé!"

"Ừ, đợi anh đi lấy xe"

Nói rồi Thiên Yết đi ra bãi đỗ xe, dặn Cự Giải ở cửa chờ. Nhìn theo bóng dáng của Thiên Yết, Cự Giải thở dài. Cô có nghe mọi người trong công ty đồn Thiên Yết có tình cảm với Song Ngư. Dù gù thì hai người cũng là người yêu cũ gặp lại có lẽ cũng không khỏi rung động nhưng cô tin tưởng Thiên Yết. Khi quen hắn, mọi thứ hắn đều lo cho cô, quan tâm cô,... Cô tin chắc rằng Thiên Yết sẽ không thay lòng đổi dạ nhưng... Khi nhìn ánh mắt của Thiên Yết dành cho Song Ngư cô hơi có chút bất an!
Cự Giải lắc đầu. Không anh ấy nhất định sẽ không làm vậy, mày suy nghĩ nhiều quá rồi!

"Cự Giải về thôi"

Thiên Yết mở cửa kính giục cô lên xe. Thôi nghĩ ngợi Cự Giải liền bước lên xe về nhà...

-Hết chap-

Chap này dài nhất trong tất cả ta từng viết luôn đó. Gần 2200 lận nên mọi người nhớ ủng hộ nha. Đừng khiến công sức của con au này đổ sông đổ biển. Love all!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro