Chương 11 : Today, I'm lost you


Đôi khi một người khóc, không phải vì họ yếu đuối! Mà là vì họ đã mạnh mẽ một thời gian dài
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cự Giải nãy giờ nép mình trên cầu thang chứng kiến hết mọi chuyện. Trái tim anh như ứa máu, người con gái anh yêu lại đau vì một người khác....ông trời quả là không có mắt mà!

Hàng nghìn suy nghĩ lại đánh nhau trong đầu anh. Đi đến bên cô hay lẳng lẳng tiếp tục quan sát cô đây? Anh biết, anh biết là anh nhát gan, anh không đủ dũng cảm để thoát ra vỏ bọc này nhưng....mỗi khi nghĩ đến trong tim cô đã không còn chỗ trống cho anh, anh lại càng hèn nhát, càng uất ức hơn...

Ngập ngừng một hồi, anh chạy đến ngồi cạnh cô, khẽ lay người cô, đưa cô một chai nước

- Này, khóc nhiều sẽ làm em mất nước, mất nước thì da sẽ trở nên nhăn nheo, nổi nhiều mụn nữa đó, pla....pla....pla - Cự Giải kể một chàng dài lê thê, la tha

- Được rồi, được rồi, em uống nước là được chứ gì! - Song Ngư ngẩn đầu - lên, nở một nụ cười thú vị, làm Cự Giải bỗng chốc đứng hình 3s

- Anh! Anh! Tỉnh dậy đi - Song Ngư xua tay trước mặt Cự Giải

- Hì hì, nụ cười em vẫn giống như năm đó nhỉ ! - Anh nở một nụ cười mị hoặc

- Năm đó là năm nào? Anh từng gặp em sao? - Khuôn mặt cô khó hiểu

- Em không cần biết! Hì - Anh cười trừ

- Nói cho em biết đi mà >~< - Cô

- Còn lâu nha ple :P - Cự Giải đứng bật dậy chạy đi, lè lưỡi có ý khiêu khích Ngư Nhi

- Hơ hơ! Doãn Cự Giải! Anh đứng lại cho em! - Song Ngư chạy theo sau anh, nụ cười cô dần nở rộ

~~~~~~~~mình được gọi là vạch phân cách~~~~~~~~

Cùng lúc đó, Thiên Yết và Ái Lam khoác tay nhau đi ra khỏi trường, họ hẹn nhau để ăn tối. Tuy nhiên, trong lòng Thiên Yết cứ bồn chồn, lo lắng, hắn kiếm đại một cái cớ để chạy đến chỗ Song Ngư. Hắn e sợ Song Ngư sẽ nghĩ quẩn mất.

- Lam Nhi! Em đứng đợi anh tí nhé, anh muốn bàn bạc vài chuyện với thầy Hamlet về cuộc thi khảo sát sắp tới! - Hắn

- Uhmm, anh bàn nhanh nhé! Em đợi - Ả

Thiên Yết xoay gót chân của mình chạy vào trường, hắn phóng hết tốc độ của mình để trèo lên sân thượng.

- Hộc....hộc....hộc

- Hộc...hộc...hộc

Những tiếng thở dốc mệt mỏi của hắn...

Nhưng!

Đến nơi, hắn đã thấy cảnh Cự Giải đỡ lấy Song Ngư bị vấp ngã. Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, một cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ dâng lên trong lòng hắn. Cảm giác này như một ngon lữa nóng hổi muốn đốt cháy tim hắn.

Thiên Yết bước đến, kéo tay Song Ngư, làm cô ngã vào lòng ngực của mình. Hắn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh

- Diệp Song Ngư là của tôi! - Thiên Yết dứt khoát nói

- Hừ! Nực cười ! - Song Ngư hừ lạnh một tiếng, cô cười nhạt. Rốt cuộc? Anh đang chơi trò gì vậy? Mèo vờn chuột sao? Mà cô cũng chẳng phải một con chuột nhắt để anh vờn!

- Em thật quá quắt! Vừa mới nhào vào lòng tôi xong! Bây giờ lại ngã vào lòng hắn! - Thiên Yết tỏa hàn khí lên người cô

- Đơn giản thôi! Tôi ngán anh lắm rồi! Biến khỏi cuộc đời tôi đi! Tôi không muốn gặp anh một lần nào nữa! - Song Ngư đẩy anh ra xa, mặt cô cúi xuống

Cự Giải tiến đến bên cô, ôm cô vào lòng như đứa bé nhỏ đang lạc mẹ

- Ổn rồi, có anh ở đây rồi! - Anh cười hiền, xoa đầu Song Ngư, mặc cho Thiên Yết đang lặng người đứng đó

- Anh hiểu rồi! Anh sẽ không làm phiền em nữa... - Hắn quay mặt bỏ đi, đôi mắt hơi đỏ lên, nước mắt hắn lặng lẽ rơi xuống

"Ngày hôm nay, tôi chính thức mất em!" - Thiên Yết thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro