Chương 2 : Gặp lại


"Trên thế giới này, rẽ tiền nhất có lẽ là...niềm tin
Người ta sắn sàng gạt bỏ cái gọi là"niềm tin" để phản bội bạn"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1/10/2015

Bước đến quán cà phê Lonely - quán cà phê yêu thích của Song Ngư

Bước vào quán, cô vội vàng chạy đến chỗ ngồi quen thuộc của mình - một chỗ nhỏ ngay góc tối nhất của quán "nơi ánh mặt trời của cửa sổ" không thể chiếu vào được...

- Chị Hoa, cho em một cốc Cappuchino Matchiato nóng ít đường nhé? - Song Ngư cười gượng

- Chị pha sẵn cho em luôn rồi nè! Thật là, sao dạo này em thường xuyên uống Cappuchino thế? - chị Hoa chủ quán vui vẻ bước đến Ngư kèm theo một ly Cappuchino nóng hổi

- Em chẳng biết nữa! - Song Ngư

"Lại giả tạo nữa rồi! Chẳng phải mày biết thừa câu trả lời là "Bởi vì Thiên Yết rất ghét Cappuchino sao?" - Nụ cười nhạt hiện rõ trên môi cô

Song Ngư vốn là con người rất thích đeo "mặt nạ". Cô từng khóc toán lên vì một con gián nhỏ chạy qua đường, trong khi ở nhà cô lại đập hét tơi bời. Cô từng cười rất lớn trước một câu chuyện "nhàm chán" của hắn,...

"Đủ rồi!
Cô không muốn đeo mặt nạ nữa
Nó nặng lắm
Cô muốn gỡ nó xuống!"

Diệp Song Ngư cô từ nay sẽ không còn là nữ chính Bạch Hoa Liên trong câu truyện của Công Chúa và Hoàng Tử nữa! Cô sẽ hờ hững, lạnh nhạt, kiêu ngạo, ăn nói độc mồm như chính bản chất của cô. Cô sẽ là một loài cúc dại, không nổi bật nhưng cũng sẽ không yếu đuối giống cô đã từng nữa.

Nhưng...

Hàng ngàn suy nghĩ chợt vụt tắt!

Hắn bước vào, tay khoác tay chị của cô, cười nói vui vẻ giữa ánh ban mai của mặt trời, ngay cạnh cửa sỗ, đối diện cô. Giống như họ ở một thế giới khác, hoàn toàn khác cô....

Kể từ lúc chia tay hắn đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô đối diện với tình huống này. Nói thật cô chỉ muốn bay lại, hỏi chị cô rằng " Tại sao chị biết em yêu anh ấy! Mà chị vẫn cướp anh ấy khỏi tay em thế ?"

A! Họ thấy cô rồi! Họ đang bước đến chỗ cô. Cô phải làm sao đây? Có nên đeo lại chiếc mặt nạ đó không đây?

- A, Song Ngư em khoẻ không? - Chị của cô

- Hừmm, chị đang khoe "chiến công" mà mình mới cướp được từ tay tôi sao? - cô cười khinh

- Chị...chị không có ý đó! - Ả e dè

- Thôi thôi, hai người làm ơn cách xa tôi ra một chút! - Song Ngư đưa tay phẩy phẩy ý đuổi "chó"

- Em dám.... - Yết giận đỏ mặt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro