Chương 5 : A! Là anh!
"Phải chẳng hạnh phúc tắt đường nên chưa tới?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hộc...hộc - Song Ngư thở dóc chạy vào lớp
- Em!... Lâu rồi không gặp - Thiên Yết nhìn cô cười ấm áp
"Anh vẫn rạng ngời như ngày nào nhỉ? " - Cô thầm nghĩ
- Tôi biết anh sao? - Cô cười đểu
- Em quên tôi nhanh vậy sao? - Yết đưa ánh mắt buồn nhìn cô
- Hơ...là ai quên trước? - Nói xong, Song Ngư bước một mạch tới chỗ ngồi của mình
Cùng lúc đó, thầy Hamlet bước vào lớp, dẫn theo một người con trai.
- Xin chào các em! Đây là bạn mới của lớp chúng ta - thầy
- Doãn Cự Giải! - Song Ngư đứng bật dậy
- A! Là em phải không Ngư Nhi? - Người con trai tên Cự Giải nói
~~~~~~~~~FlashBack~~~~~~~~~
- Em hát rất hay, cả kỹ thuật đánh đàn cũng rất điêu luyện - Người con trai tặng cành hoa Lavender cho Song Ngư nói
- Cảm ơn anh! Nhưng....loài hoa này có ý nghĩa gì? - vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy, Song Ngư hỏi
- Ơ...tôi không biết....tôi chỉ thấy nó rất hợp với em - Anh ngập ngừng nói, má anh phím hồng, ánh mắt tránh né
- Ah uhm tôi biết rồi - Cô cười nhẹ
- A, lúc cười em rất đẹp! - Anh cảm thán
- Vậy sao? - cô ngạc nhiên nói
- Đúng rồi ! - Anh hào hứng đáp
- A! Trễ rồi, tôi về đây! - Song Ngư loay hoay
- Tạm biệt ! Hẹn ngày gặp lại! - Anh cười tươi - À mà! Anh tên Doãn Cự Giải, còn em? - Anh nhìn bóng lưng cô - Tôi tên Song Ngư! - Cô quay đầu lại, nói thật to rồi chạy vội đi
Kể từ ngày đó, hình ảnh người con trai Doãn Cự Giải với cành hoa Oải Hương ( Lavender ) cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi. Có một chút gì đó gọi là....nuối tiếc không nguôi
~~~~~~~~~~~End FlashBack~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro