13. Con mèo nhỏ cuộn mình trong nắng



Cô thầm nghĩ: Ánh nắng đẹp nhất là ánh nắng của mùa đông. Đó là thứ ánh nắng ấm áp, dịu nhẹ và vô cùng lấp lánh. Tự như, mọi sự vật dưới ánh nắng đó đều đang bước xuống từ thiên đường. Giờ học thứ tư buổi sáng, tất thảy đều có dấu hiệu uể oải và thèm đến giờ nghỉ trưa. Cô cũng không giấu được cảm xúc chán nản của mình. Cô buông chiếc bút bi xuống bàn, tay chống lên má nghiêng đầu nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa. Cô thèm bầu không khí trên sân thượng. Sự tĩnh lặng, tách biệt và tự do của chốn đó mang lại cho cô cảm giác như vừa rời khỏi thế giới này. Cô trộm nghĩ, giờ nghỉ trưa cô sẽ trốn lên đó nghe nhạc.

Thiên Yết vừa chép bài, vừa nghe giảng vừa thì thầm bên tai hỏi cô.

- Đang tính toán cái gì trong đầu đấy?

- Gì đâu! Đang nhìn tán lá cây với mấy cái mầm non chuẩn bị nhú lên kìa. Sắp vào xuân rồi.

- Ừ.- Câu ngừng bút và đưa mắt theo ánh nhìn của cô. Cả hai cùng lặng im ngắm nhìn ánh nắng và tán cây xanh rực rỡ bên ngoài. – Tiết trời này muốn chốn học ghê. – Cậu thở dài.

Như bắt đúng nhịp cảm xúc của cô, Song Ngư tròn mắt nhìn vào đôi mắt cậu. Thiên Yết khẽ cười khi bắt gặp ánh mắt lắp lánh không giấu đi khao khát tự do kia. Cậu khẽ huých nhẹ vào khuỷu tay cô hỏi:

- Hay gọi chị Xử Nữ chốn học nhé.

Phút giây đầu cô ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng cậu sẽ táo tợn có ý định chốn học thật. Phút giây sau, cô lại đau lòng vì nhận ra, Yết thích Xử Nữ rất nhiều. Rất nhiều. Song Ngư nở nụ cười gương gạo, nét buồn thoáng đến trong đáy mắt sâu nhưng cô mạnh mẽ kiềm lòng lại.

- Thật á? Cậu định chốn học thật á? Không sợ cô phạt à.

- Phạt thì chịu chớ sao! Trời đẹp mà không ra ngoài chụp ảnh vẽ tranh thì thật lãng phí thanh xuân. Đi nhé.

- Ừ. – Cô gật đầu cái rụp. Cô muốn nói thêm điều gì đó nhưng mọi suy nghĩ cứ chậm chạp, nghèn nghèn như ùn tắc ở lối ra. Rồi cô chỉ dứt khoát nói được câu .- ĐI.

Cậu mỉm cười rạng rỡ, cầm bút trên bàn và quay lại với bài học. Cô vẫn chưa thôi ánh nhìn về phía cậu. Cõi lòng ngổn ngang suy tư. Và trong trang nhật kí viết vội giữa giờ ra chơi của cô viết rằng:

"Lúc đó, tớ muốn nói với cậu rằng: Đi đâu cũng được chỉ cần có cậu. Yết à.

Tớ ước rằng, trong suốt cuộc đời này, mọi con đường tớ đi, mọi nơi tớ đến đều có hình bóng và dấu chân của cậu. Chỉ cần tớ ngước lên nhìn là sẽ thấy bóng lưng cao lớn và bờ vai rộng của cậu. Là đủ để tớ cảm thấy an tâm rồi.

Chỉ cần là cậu mà thôi."

Ngay sau giờ học buổi sáng kết thúc, cô và Thiên Yết tới căng tin trường gặp Xử Nữ để cùng ăn trưa. Bữa trưa có ba người giờ đây là thói quen mỗi ngày của họ. Sau giờ học, Thiên Yết và Song Ngư sẽ tới căng tin trước để đợi Xử Nữ rồi cùng chọn món và cùng ăn. Thiên Yết luôn thể hiện là người bạn trai tâm lý, ga lăng và thấu hiểu Xử Nữ. Mọi điều về cô ấy, cậu đều nắm rõ như chính bản thân mình. Cậu luôn dịu dàng chăm sóc cho Xử, vô tình biến cô trở thành nàng công chúa cần được nâng niu, chiều chuộng. Thấy bộ dạng mới mẻ đó của cậu, Song Ngư không khỏi bất ngờ và có chút lạ lẫm. Dù cũng được Thiên Yết quan tâm, chăm sóc; Dù cũng cảm nhận được sự tinh tế, dịu dàng của người con trai 17 tuổi nhưng tâm hồn như người đàn ông trưởng thành này thì Song Ngư vẫn cảm thấy có chút xa cách với cậu mỗi khi ở bên Xử Nữ.

Về phần Xử Nữ, cô ấy vẫn giữ nét tiểu thư nhẹ nhàng đón nhận sự quan tâm của Thiên Yết. Đôi khi cô ấy cũng bày tỏ sự quý mến của mình đối với cậu. Khiến cho Song Ngư cảm thấy bản thân như thừa thãi trong thế giới này. Giống như hòn đá, cành cây hay một vật cản. Những lúc như vậy, cô lại bật chế độ tàng hình. Cô nói vậy. "Không sao đâu, tớ sẽ bật chế độ tàng hình như trước và không quan tâm đến hai người làm gì cả?" Cô đã nói vậy khi Thiên Yết e ngại khi quá thân thiết với Xử Nữ trước mặt cô. Và có lẽ, Song Ngư vẫn sử dụng tốt chế độ tàng hình của mình.

Họ thường ngồi ăn ở một chiếc bàn bốn người đặt sát tường kính giữa căn phòng rộng lớn. Đưa mắt sang phải là sẽ thấy sân tập bóng. Cô thường ngồi ghế trong cùng, ngay cạnh cửa kính. Thiên Yết ngồi kế bên cô, còn Xử Nữ ngồi đối diện cậu. Những lần đầu ngồi ăn cùng nhau, cô đều trêu trọc cậu kiểu:

- Qua đó ngồi với Xử Nử đi – Cô đánh mắt về vị trí đối diện mình. Cậu mỉm cười lau cá đáp

- Ngồi như vầy mới có thể ngắm Xử Nữ xinh đẹp được.

Xử Nữ nghe được câu trả lời ấy cũng cảm thấy mát lòng mà không mảy may nghi ngờ việc cậu nhất nhất ngồi cạnh cô. Thật ra, cậu cũng là một thằng con trai háo sắc. Và đúng như cậu tính toán, ở vị trí đó, hai người họ dễ dàng trao nhau ánh nhìn uyên ương. Thiên Yết âm thầm dõi theo từng hành động của Xử Nữ. Khi thấy cô lúng túng làm gì sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Nhiều lúc chứng kiến cảnh đó, Song Ngư không ngừng cảm giác mắc ói. Nhưng cũng bật cười vì thấy cậu bạn của mình thật đáng yêu. Và có lẽ, đó chỉ là cảm xúc nhất thời, khi ngay sau đó một cơn buốt lạnh thẩm thấu tim gan cô.

Ngay khi cả ba cùng ngồi xuống bàn, Thiên Yết bắt đầu hỏi ý kiến Xử Nữ về kế hoạch chốn học lúc sáng.

- Xử Nử, chiều đi chơi với tụi em nhé. – Họ vẫn xưng hộ chị em.

- Nhưng chiều chị vẫn có giờ học mà?

- Mình chốn học đi.

- Hả, Không được. Sao dám chốn học chứ. Cô báo về bố mẹ là chết.

- Một buổi thôi mà. Xử Nữ kêu mình đau bụng hay ốm hay sốt gì đó xin về nghỉ. Xử Nữ ngoan vậy cô không nghi ngờ gì đâu.

- Không được đâu. – Xư Nử gia sức từ chối. – Chị không biết nói dối. Chị cũng không thích nói dối.

- Nhìn xem, thời tiết đẹp như vậy mà không ra ngoài chơi hay chụp ảnh thì tiếc lắm. Chốn học đi chơi đi. Em muốn chụp thật nhiều ảnh cho Xử Nữ.

- Đừng. Đừng... - Xử Nữ khuya tay ngăn cản – Em không được hư hỏng như thế. Ngoan ngoãn quay về lớp học bài đi. Em đang học lớp 11 đấy. Có phải trẻ con đâu học đòi trốn học. Em mà bỏ học chiều nay thì đừng có nhìn mặt chị nữa.

Xử Nữ cáu gắt đe nạt Thiên Yết. Biết cô đang không vui nên cậu cũng im lặng lắng nghe.

- Ai là người nghĩ ra trò này? – Ngay khi nói câu đó, Xử Nữ hướng mắt nhìn về phía Song Ngư. Lúc này, cô đang nhìn ra phía sân bóng có 2 nhóm thi đấu với nhau. Cô cũng không hay biết Xử Nữ vừa dành cho cô một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Thấy hai người họ đột nhiên yên lặng, cô ngơ ngác quay lại nhìn. Suất cơm của mình đã hết, cô nhìn sang Thiên Yết như chờ kết quả.

- Em kêu Thiên Yết bỏ tiết đi chơi phải không?

- Dạ. – Cô giật mình không hiểu tình huống này là sao và cảm xúc giận giữ của Xử Nữ lúc này là như thế nào. Đành ra, cô cũng không biết nên phản ứng lại với câu hỏi bất ngờ ấy. Chỉ còn cách trưng ra bộ mặt chưng hửng, vô hồn và có chút không bận tâm. Cô đánh mắt nhìn Thiên Yết ra ý dò hỏi. Cậu hơi lúng túng ngại ngùng.

- Cậu về lớp nghỉ trước đi. Tớ với Xử Nữ nói chuyện thêm chút nữa.

Song Ngư đủ nhanh nhạy hiểu ngay vấn đề. Cô thầm đoán cuộc dò hỏi ý kiến Xử Nữ đã thất bại. Cô vừa mừng vừa lo. Mừng là nếu Xử Nữ không đi thì cô sẽ có nhiều thời gian bên cậu. Còn lo là lo rằng cậu sẽ theo ý Xử Nữ mà không đi.

Cô đã không về lớp mà rẽ hướng lên sân thượng. Từ hồi chơi với Thiên Yết, cô mặc nhiên ít dần thời gian riêng tư một mình. Dường như, 24/24 cô đều ở bên cậu thế nên, khi được một mình ở trên sân thượng như vậy, có chút khác lạ. Cô bước nhanh tới mái tôn cạnh thùng nước. Cô ngồi dựa mình vào bóng dâm để né tránh ánh nắng mùa đông, tuy có ấm áp nhưng cũng khá gay gắt. Cô cởi chiếc áo khoác đồng phục to xụ rồi cuộn mình để đắp vừa trong chiếc áo ấy. Điện thoại cô để im lặng vì không muốn thời gian yên tĩnh này bị làm phiền. Tiếng đám con trai hò hét trong trận bóng đá dưới khu nhà thi đấu văng vẳng. Tiếng nắng như lách tách trên từng chiếc lá mùa đông. Thứ ánh sáng rực rỡ này vẫn khiến cô cau mày nheo mắt dù đã nhắm nghiền. Song Ngư bắt đầu lẩm nhẩm đôi ba lời bài hát yêu thích.

"And I love you so

The people ask me how

How I've lived till now

I tell them "I don't know

I guess they understand

How lonely life has been

But life began again

The day you took my hand"

Trong ánh nắng vàng, gió mơn man và giai điệu quen, cô thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Rồi Cô choàng tỉnh dậy khi nhận thấy có bóng đen bao quanh lấy mình. Mở mắt và ngước nhìn lên thì cô bắt gặp ánh mắt trong veo của cậu. Thiên Yết mím môi khẽ cau mày để kìm nén cơn giận dữ. Nhưng cơ mặt cũng dần dãn ra khi thấy khuôn mặt ngơ ngác, mơ màng chưa tỉnh giấc của cô. Cậu ngồi xuống bên cạnh, cầm chiếc điện thoại Nokia cô đặt trên nền đất kiểm tra.

- Bảo sao gọi không nghe máy. – Cậu chỉnh chế độ điện thoại về Bình thường – Sau này cậu không được để im lặng rõ chưa! Tớ gọi thì phải nghe.

- Hở, có chuyện gì lại vậy? – Cô giật lại chiếc điện thoại.

Thiên Yết như không kiềm chế được cảm xúc, giận giữ ôm chặt lấy đầu cô rồi vò rối tung lên. Cô kêu la thảm thiết nhưng vẫn không ngăn được Thiên Yết cho tới khi cậu tự ngừng.

- Nhìn đi.- Cậu gắt, đưa màn hìn điện thoại hiển thị số cuộc gọi nhỡ ra – Tớ đã gọi cho cậu gần 20 cuộc suốt buổi trưa. Tớ tưởng cậu giận Xử Nữ mà bỏ về một mình rồi.

Cô loay hoay vuốt lại mái tóc rồi khẽ cười.

- Giận gì chứ! Tớ chỉ muốn lên đây yên tĩnh để ngủ thôi mà. Thế kết quả sao? Mình vẫn đi chớ.

Thiên Yết yên lặng, nhẹ nhàng vuốt lại những phần tóc rối mà cô không thấy. Khi thấy mái tóc đen dày đã vào lại nếp, cậu dừng tay để cô buộc gọn. Song Ngư đưa bàn tay trái vuốt nhẹ phần tóc bên trái và sau gáy lên cao, tay phải hớt những phần tóc thừa còn lại lên. Khi tất cả mái tóc nằm trong nắm tay trái, cô lấy dây nịt trong túi ra buộc. Thiên Yết cứ thẫn thờ nhìn ngắm từng lọn tóc được vuốt lên, nhìn đường nét thon gọn của chiếc cổ trắng ngần từ phía sau cô. Chốc chốc, đôi bàn tay lại đưa lên như muốn chạm hay giúp cô chỉnh lại mái tóc nhưng sợ khiếm nhã nên đành rụt về. Cô chỉnh lại phần tóc mái rồi nhìn cậu chờ đợi.

- Thôi để lần sau đi. Sẽ còn nhiều ngày nắng đẹp.

- Ừ. Là cậu đòi chốn mà. Tớ sao cũng được.

Cô đứng dậy vỗi vỗi phần đất lấm lem dính vào quần rồi đi về lớp. Cậu nhanh chóng rảo bước bên Song Ngư. Vừa đi Thiên Yết vừa kể chuyện gì đó làm cô mỉm cười không dứt. Vừa vào chỗ ngồi, cô nằm bò ra bàn, đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài với sự luyến tiếc. Cậu không bỏ qua bất cứ hành động nào của cô. Thiên Yết khẽ đưa bàn tay thon dài, trắng treo che mắt cô. Song Ngư giật mình lùi lại thì Thiên Yết ghì chặt bàn tay lên đôi mắt cô hơn. Cô cảm nhận được sự giá lạnh từ bản tay ấy. Cô ngồi dậy nhìn cậu.

- Đừng thơ thẩn nhìn ngoài đó nữa. Mau mau tập trung học đi. – Thiên Yết nhắc nhở. Cô gật gù.

- Biết rồi. Biết rồi. Nhưng....- Cô ngẫm nghĩ đắn đo lựa chọn ngôn từ - có thể không học mà vẫn tốt nghiệp không? Ước gì sáng mai tỉnh dậy và thấy mình đã 18 tuổi.

- Cậu mà biết cách làm được chuyện ý thì chỉ cho cả tớ. Tớ cũng muốn.

Thiên Yết lật mấy trang tạp chí Kiến trúc cậu xem mỗi sáng và lẩm bẩm. Cô nhìn theo từng trang cậu đọc.

- Tạp chí này hay lắm à?

- Ừ. Có nhiều bài viết về các công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới?

Cô rớn cổ lên để nhìn nội dung trong tạp chí đó rồi tiu nghỉu.

- Nhưng cậu chỉ đọc mấy cuốn tiếng anh thôi à. Tớ cũng thích kiến trúc. Tớ thích nhìn những thứ đẹp đẽ. Nhưng sao đọc hiểu được mấy thứ tiêng anh này.

- Vậy thì một là cậu học tiếng anh hai là chỉ xem hình thôi.

- Xem hình sao hiểu?

- Không hiểu thì hỏi tớ.

- Thế thì tớ nghĩ mình nên học tiếng anh thì hơn!

- Ủa...sao không muốn hỏi tớ. Tớ kể cho cậu nghe không thích hơn à.

Song ngư bĩu môi lắc đầu trêu trọc cậu

- Tại sao không thích?

Song Ngư giả vờ không nghe thấy, lụi hụi lấy đồ trong ngăn bàn. Thiên Yết gia giả bên tai hỏi "Tại sao?" Cô mỉm cười lắc đầu quầy quậy.

- Cậu có biết đám con gái thèm khát được nói chuyện với tớ không?

- Cậu có biết họ khao khát được trở thành bạn thân của tớ như thế nào không?

- Cậu có biết bên ngoài kia nhiều bạn gái muốn ngồi chỗ này lắm không?

Thiên Yết chỉ vị trí bàn của Song Ngư, ánh mắt nghiêm túc.

- Tớ cần biết cả cái đó à?

- Cần.

- Thế thì được coi là biết rồi đấy. – Song Ngư cười. Thiên Yết ngẩn ngơ rồi im lặng.

----------------------

Cảm ơn những lượt view và lượt bình chọn tăng mỗi ngày của các bạn ạ

Chào mọi người,

Tớ là PigMat

Chào mừng đến với chốn mộng mơ của PigMat

Hãy chuẩn bị một ly trà, chiếc điện thoại đã mở sẵn chương 13 và mở link nhạc mình đã gắn phía trên

Mọi thứ mọi tất, hãy bắt đầu thưởng thức thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro