16. Giấc mơ của em
Thiên Yết theo cô vào phòng để Song Ngư một mình về lớp. Vì chưa hết giờ nghỉ nên trong lớp còn nhốn nháo, chuyện trò. Cô vẫn giữ vẻ trầm lặng trước đây, áp mặt lên mặt bàn, đưa mắt nhìn đám mây lơ lửng. Đám mây mùa đông. Trong đầu cô nghĩ miên man điều gì đó, vô định, chơi vơi. Về chiếc lá, về bông hoa, nhụy hoa, bầu trời, tiếng ai đó cười, tiếng bước chân, tiếng còi rú....Bất cứ một hoạt động sự sống nào đó đang diễn ra và cảm nhận được, cô đều nghĩ đến. Nhưng chẳng để làm gì. Cô đưa ánh mắt ngây dại ngắm nhìn tất thảy.
Cô cứ mơ mơ hồ hồ cho tới khi tiếng trống báo giờ học buổi chiều. Cô khẽ thở dài ngồi thẳng dậy thì sững sờ thấy Thiên Yết đã yên vị bên cạnh tự bao giờ. Cậu chăm chú vào tập vở với những bài toán đang làm. Ánh mắt chăm chăm vào con số trước mắt nhưng dường như, không phải cậu đang ngắm nhìn chúng mà như đang ngấu nghiến, cào xé chúng vậy. Đôi lông mày vốn đen dày vốn mạnh mẽ nhưng giờ đây nó cau có, khó chịu. Song Ngư cảm nhận được sự tức giận, khó chịu từ cậu nhưng e ngại mở lời nên đành đưa mắt liếc trộm rồi lảng đi. Như chẳng biết chuyện gì.
Thiên Yết giữ sự im lặng ấy đến hết buổi chiều. Đến giờ tan học, cậu chỉ buông một lời lạnh lùng: Cậu về trước. Rồi khoác ba lô bước nhanh để mình Song Ngư tẩn ngẩn nhìn theo mà lòng hoang mang, lo lắng.
Trong suốt quãng đường về nhà, cô suy nghĩ miên man về cậu. Cô cảm nhận được rằng, dường như Thiên Yết đang giận dỗi cô hoặc cậu đang phiền muộn cần suy nghĩ. Nhìn cậu như vậy, cô lại nghĩ đến những lúc mình mệt mỏi, muốn trốn chạy hay ở một mình lại càng thêm phần lo lắng. Tự hỏi: Cậu có ổn không?
Cô luôn hỏi như vậy mỗi khi thấy Thiên Yết im lặng. Dù cùng nhà, nhưng đôi khi cả hai lại dành cho nhau những khoảng không gian riêng tư. Đó là những giây phút họ tự chìm vào thế giới của riêng mình mà không có đối phương. Mỗi lúc như vậy. Thiên Yết hay Song Ngư đều tập trung làm gì đó, đọc sách, nghe nhạc hay miên man ngắm nhìn mọi thứ và suy nghĩ. Xung quanh họ sẽ là khoảng lặng. Và người kia sẽ chỉ im lặng, hoặc ngồi bên hoặc rời đi. Những ngày đầu mới về, Song Ngư thường xuyên rơi vào trạng thái như vậy. Đó là lúc cô nhớ về mọi người, mọi chuyện. Về Dì, về mẹ, về Bảo Bình, về Sư Tử và về cuộc sống của mình. Nhưng sau nà, cuộc sống bên Thiên Yết đã dần ổn định hơn, khiến cô bận rộn chẳng còn nhiều thời gian để suy tư nữa. Nói cách khác, cô ít suy nghĩ, ít tự dặn vặt hơn. Hoặc, sau đấy, điều cô quan tâm đã thay đổi, cô quan sát Thiên Yết nhiều hơn.
Cô thích ngắm nhìn Thiên Yết mỗi khi cậu tập trung. Lúc vẽ tranh, lúc chụp ảnh, lúc đọc sách hay cả lúc cậu nhắm hờ mắt và nghe nhạc. Cậu như bước vào thế giới khác. Mà trong mắt Song Ngư, những lúc ấy Thiên Yết như đang lấp lánh như một vì sao. Cô đắm chìm vào thứ ánh sáng diệu kì mà cậu toát ra. Nó làm cô say đắm, ấm áp và hạnh phúc. Những lúc đó, cậu như vừa xa vừa gần. Cô chỉ cần đưa tay lên, chạm tới là cậu sẽ nhìn cô cười. Nhưng xã cũng thật xa, vì cô chẳng thể biết, trong đầu cậu đang nghĩ gì, lúc ấy, cậu như con người khác thuộc về thế giới khác. Làm cô như chơ chọi tồn tại trên thế giới này. Vô cùng cô đơn.
Hôm nay, cậu cũng như vậy. Tuy nhiên, Song Ngư lại cảm thấy lo sợ. Cô trở về nhà, chuẩn bị cơm rồi lại lên phòng đọc sách, nghe nhạc đợi cậu. Cuốn sách về lịch sử các công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới làm cô say mê mà quên giờ giấc. Chỉ khi nghe tiếng cửa mở dưới nhà, cô ngước nhìn đồng hồ rồi khẽ thở dài: Đã 8h rồi sao. Cô gấp cuốn sách để lại bên đầu giường rồi bước vội xuống nhà gặp cậu. Vừa thấy Thiên Yết đang tháo giầy trước cầu thang, Song Ngư khẽ cười hỏi:
- Ăn cơm thôi, tớ đói lắm rồi.
Cô bước nhanh tới bàn ăn trong bếp và đun lại nồi canh đã nguội ngắt. Cậu chẳng nhìn cô, thờ ơ lướt qua rồi nói.
- Cậu ăn đi. Tớ ăn rồi. Tớ về phòng nghỉ trước.
Cô đang cầm muôi canh khuấy đều tay trên bếp thì sững người dừng hành động. Ánh mắt run run và trái tim có chút nhói đau. Bởi, Song Ngư quá nhạy cảm để dễ dàng nhận ra được sự lạnh lùng trong lời nói của cậu. Và cô cũng cảm nhận được có điều gì đó khác lạ.
Cô quay lại định nói tiếp thì không thấy bóng lưng của cậu nữa. Nên câu nói đến cửa miệng rồi đành lí nhí trong cổ hỏng phát ra.
- Sao cậu không báo tớ? Cậu đi ăn với...
Đôi mắt cô chợt lành lạnh. Song Ngư hít sâu rồi quay lại nhìn nồi canh đã sôi sùng sục. Lại mỉm cười nói lớn.
- Ờ, thế tớ ăn đây. Tối có đói thì xuống lấy đồ trong tủ nhé. Tớ để phần.
Cô sắp bắt đũa của cậu để lại trên kệ bếp. Cô không thích nhìn thấy sự trống vắng ấy. Rồi cô sụ mặt lầm lụi ngồi ăn một mình. Dù nhiều lần Thiên Yết không ăn cùng cô, cô đều một mình xoay xở cả, một mình ăn, một mình dọn. Nhưng hôm nay, cô lại cảm thấy khó chịu và dằn vặt. Ăn xong cô về phòng đi qua phòng cậu giờ đây đã được xây lại tường để ngăn với phòng đọc sách. Cánh của phòng đóng kín và bên trong không có bất cứ tiếng động nào. Cô đi về phía máy catset đang chạy, cô tắt. Cả căn nhà im ắng như không có sự sống. Cô uể oải về phòng, cầm cuốn sách đang đọc dở thì chẳng thể nhồi nhét những dòng chữ trước mắt vô đầu. Tâm trí cô đang lưu lạc đâu đó và cứ vang vang lên hai tiếng Thiên Yết. Đến gần khuya, cô rón rén bước xuống dưới tầng để xem cậu đã ngủ chưa. Thấy ánh đèn đã tắt cô mới an tâm về phòng và đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, cô dậy như mọi khi. Thay đồ và cắp cặp xuống dưới nhà bếp toan chuẩn bị bữa sáng thì thấy tờ giấy nhớ cậu dán trước cánh cửa tủ lạnh: Tớ bận nên đi trước. Cậu đi cẩn thận.
Dù là lời nhắc nhở bình thường nhưng Song Ngư lại cảm thấy xa cách. Hơn nữa, từ ngày về đây, cậu chưa bao giờ để cô đi học một mình. Đã có chuyện gì vậy? Mình đã làm gì sai? Cô đau lòng tự hỏi. Cô thẫn thờ ngồi xuống bên ghế mà quên mất thời gian, quên luôn cả bữa sáng. Khi bừng tỉnh thì đồng hồ báo đã 7h, đã tới giờ vào lớp. Cô tức tốc chạy ra điểm buýt bắt xe tới trường.
Đứng trước cánh cửa đóng kín, cô nôn nao lo lắng. Chiếc điện thoại vì quá vội mà đã bỏ lại trên bàn ăn, cô sợ Thiên Yết không gọi được sẽ giận. Cô trân trân đứng nhìn cánh cổng trường cao lớn. Bác bảo vệ thấy bóng học sinh thì bước tới nhắc nhở.
- Đã vào học rồi ta không mở cửa được đâu. Cháu gắng đợi hết tiết thì ta mới được mở.
- Dạ
Song Ngư lý nhí trong cổ họng rồi lững thững quay đi. Trên trán lấm tấm mồ hôi vì phải chạy vôi. Bụng đói meo đang réo ầm ĩ nhưng cô chẳng còn tâm trí muốn ăn. Cô chợt nghĩ đến bức tường sau trường mà bận trước có trèo ra ngoài để trốn học. Cô hồ hởi chạy về hướng đó. Khó khăn lắm mới trèo lên được. Vừa chồm hổm yên vị trên tường toan nhảy xuống thì bắt gặp ánh mắt Thiên Yết hướng về mình. Cậu đứng đó tự bao giờ, như thể đã đợi cô rất lâu. Thấy Song Ngư bất ngờ đông cứng, Thiên Yết đưa hai tay lên ra ý sẽ đón cô. Song Ngại rụt rè đưa tay nắm lấy tay cậu rồi lấy đà nhảy xuống đất. Nào ngờ tường cao hơn tưởng tượng nên trượt chân ngã nhào kéo Thiên Yết ngã rúi rụi. Thành ra cảnh tưởng cậu nằm trên cô nằm dưới, lăn lóc trên nền đất bẩn và lạnh. Thiên Yết luống cuống đứng dậy đỡ cô lo lắng.
- Có sao không? – Cậu ngó nghiêng xung quanh cô, giọng nói sốt sắng.
- Không bị sao cả. – Cô vỗi vỗi phần đất bẩn dính quanh người, thấy sự quan tâm của cậu lòng cô bớt nặng trĩu nhoẻn miệng cười.
Thiên Yết vẫn không rời mắt khỏi cô, đưa tay vỗi vỗi phần đất trên tóc và sau lưng mà cô không thấy. Ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Thấy cô an toàn, thì ánh mắt nhanh chóng đục ngầu, cấu giận. Khuôn mặt nghiêm nghị, toàn thân toát ra hàn khí đáng sợ. Song Ngư nhanh chóng cảm nhận được luồng tà khí xung quanh thì ngước lên nhìn. Nhanh chóng co rúm người lùi lại vì cảm thấy điềm chẳng lành. Giọng Thiên Yết đanh lại, sắc lạnh hỏi.
- Sao mà cậu lại đi muộn?
- Tớ đợi cậu à không – Song Ngư rủn rẩy trả lời nhưng nghĩ ra không nên nói vậy thì nhanh chóng phủ nhận – do dậy muộn.
- Đợi tớ? – Thiên Yết trả hỏi
- Không, là dậy muộn.
- Cậu có bao giờ dậy muộn đâu
- Thì hôm qua ngủ muộn nên sáng nay dậy muộn. Mọi khi nghe tiếng cậu dậy nên thức giấc luôn còn hôm nay thì không. – Cô cố vặn ra lý do
- Mọi khi là cậu dậy trước đánh thức tớ mà.
- Ờ thì muộn thì muộn thôi. – Song Ngư làu bàu, cãi ngang bước vội đi.
Thiên Yết thấy Song Ngư hướng về phía lớp học thì nhanh chóng kéo tay lại. Khuôn mặt vẫn giữ vẻ cau có, khó chịu. Lý do vừa rồi của cô chưa làm cậu thỏa mãn nhưng vẫn ghìm lòng nhẹ nhàng với cô.
- Đừng về lớp. Tớ nói dối cô cậu ốm xuống phòng y tế rồi.
Song Ngư tròn mắt nhìn Thiên Yết. Cô không ngờ rằng, có ngày cậu nói dối giúp cô trốn học như vậy. Cô im lặng chờ đợi Thiên Yết giải thích nhưng cậu mạnh bạo nắm tay cô kéo đi. Hướng thẳng khu sân bóng rổ bỏ hoang.
Đúng như dự tính của Thiên Yết, chỗ này hoàn toàn vắng lặng. Thiên Yết tìm chỗ ngồi khuất tầm nhìn để tránh bị thầy giám thị phát hiện. Lúc đã chọn được vị trí tốt, Thiên Yết buông cổ tay Song Ngư. Cô vẫn ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm hoặc soi xét điều gì đó. Làm Thiên Yết trân trân đứng nhìn theo ánh mắt cô đảo một vòng. Cho tới khi cô đưa đôi mắt trong veo sáng bừng chạm vào ánh mắt trầm tư của Thiên Yết, Song Ngư bỗng giật mình. Giống như vừa chạm vào mặt nước phẳng lặng, khiến nó gợn sóng. Cô linh cảm được, đó là ánh mắt suy xét cho một sự sai lầm.
- Điện thoại của cậu đâu?
- Tớ bỏ quên ở nhà rồi. Lúc nãy vội đi nên... - Song Ngư bỏ lưng câu nói khi thấy cái cau mày và tiếng thở dài bất lực. Từng cơ mặt Thiên Yết căng cứng kiềm nét sự giận giữ. Đếm đúng 3s yên lặng Thiên Yết mới cất lời.
- Tớ phải làm gì với cậu đây? Sao cậu luôn làm tớ lo lắng thế này?
- ... - Song Ngư khẽ cắn môi, trong đầu cô vô vàn những suy đoán khiến cô chẳng hiểu cậu đang muốn nói gì.
- Tớ đã nói: LUÔN CẦM ĐIỆN THOẠI. Sao lần nào cần, tớ gọi cậu đều không cầm mấy làm tớ lo cậu bị sao?
- Tớ không có ý. Chỉ là nó cứ ngẫu nhiên vậy thôi. Tớ.... tớ...thật sự...tớ... - Song Ngư lắp bắp, giọng nói run run lo sợ và hối lối. Thiên Yết cố gắng kìm nén sự cấu giận nhưng dường như điều đó là không thể.
- Này Song Ngư! – Thiên Yết ngập ngừng – Cậu... đến bao giờ cậu mới để tớ bước vào thế giới của cậu.
-----------------
Chào mọi người,
Tớ là PigMat.
Đã rất cố gắng để nặn ra mấy con chữ này.
Nhưng chắc có lẽ, tớ lại bắt đầu nghỉ ngơi trước khi quay lại
Vấn đề của tớ không phải là ý tưởng mà là cảm xúc
Thật sự tớ muốn ép mình viết tiếp nhưng cảm xúc của tớ nó cứ hững hờ khiến tớ chẳng thể viết tiếp
Thế nên, tớ sẽ lại nghỉ ngơi để tìm cảm hứng tiếp đây
Chắc sẽ lâu lâu mới lại có
hoặc họa chăng, ngày mai ngày kia tuần sau và tuần sau nữa là tớ tìm lại được cảm xúc thôi
Hãy cứ đợi khi con chữ đầy lồng ngực thôi
Chào mọi người
Tớ là PigMat
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro