21. Yết à, lại đây để tớ ôm cậu

           


Tan ca lúc đã tối muộn. Quán ăn ngày tết cũng không quá đông đúc như ngày thường nhưng vì nhân viên không đủ nên lượng công việc tăng gấp đôi gấp ba. Vắng khách nhưng việc vẫn chất đầy như núi. Dù chưa đến giờ về, cô cứ thấp thỏm liếc mắt nhìn về phía gốc cây dưới ngọn đèn đường. Có một thân ảnh đứng ngồi không yên, chốc chốc run lên vì làn gió đông lạnh lùng. Lau đến chiếc bàn cuối cùng, cô vội vã chạy vào phòng thay đồ, cởi bỏ bộ đồng phục ám mùi thức ăn, khoác vội chiếc áo khoác bạc màu và quàng chiếc khăn len qua vai rồi hướng thẳng cửa ra vào. Chẳng kịp cất lời chào ai mà hấp tấp chạy. Nhìn bộ dạng đó, ai ai cũng hiểu lý do vì sao cô vội vã. Bởi họ cũng thấy được có người đang đợi cô ngoài trời lạnh, từ rất lâu rồi nhưng vẫn rất kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi.

- Sao không vào trong? Tớ đã nhắn tin bảo vào trong đợi rồi mà.

- Tớ đứng ngoài này cho thoáng. Vào trong đó, nhỡ đâu mọi người lại trêu trọc cậu.

- Ờ...ờ... - Cô đáp nhàn nhạt. Khoảnh khắc trước đó, cô còn lâng lâng nhìn bóng dáng người con trai mình thương đứng đợi mình. Nhưng khoảnh khắc sau đó, cô đau lòng nghĩ, Thiên Yết không thích cô. Vì không thích nên mới không muốn bị mọi người ở cửa hàng gán ghép.

Cô vừa loay hoay kéo khóa áo, quàng lại chiếc khăn, bước chân vội vã cho kịp với cậu. Có sự thật luôn khiến cô buồn lòng, là đôi chân cô quá ngắn để kịp bước chân cậu. Cô luôn có cảm giác, luôn lo sợ rằng mình mãi mãi không thể đuổi kịp cậu. Và cũng chính vì lý do đó, mà cô cũng mãi mãi không thể là người sóng bước bên cậu.

- Hôm sau không cần đợi tớ đâu. Khu này an toàn mà

- Đường vắng hươ vắng hoắt thế kia sao mà an toàn được. Từ giờ cho đến hết tết, tớ sẽ đi đón câu. Nghe chưa? Không cãi lời nữa!!!

- Tớ có cãi đâu

- Đấy! Đang cãi đấy

- Đấy không phải là cãi

- Lại đang cãi

- Ớ. Cậu...cậu...gì mà phát xít vậy

- Phủ định ý tớ chính là cãi lời.

- Gìiiiiiiiiii

- Không đồng ý với lời tớ nói chính là cãi lời tớ

- Kiếp trước cậu là Hít le à?

- Cậu muốn biết kiếp trước của tớ à?

- Kiếp trước cậu là Hít le!

- Kiếp trước tớ chính là không khí. Vì không có được tớ nên cậu bị chết rồi vì uất hận nên đầu thai sang kiếp này để bám dính lấy tớ.

- Thế chúng ta là duyên tiền kiếp à?

Thiên Yết đột nhiên dừng một nhịp bước, miệng mỉm cười, trong lòng chợt ấm áp. Một suy nghĩ vẩn vơ chợt lóe ngang nhưng cũng tan biến nhanh chóng. Ánh mắt chuyển sang màu tinh ranh, láu cá nhìn Song Ngư.

- Thế cậu chính là kẻ bám đuôi!!!

Cô lơ ngơ vừa phải tập trung đuổi kịp cậu, vừa phải suy nghĩ đáp trả. Nhìn bộ dạng ấy, Song Ngư như con chú cún chạy quẩn quanh bên cậu chủ của mình. Ánh mắt sáng bừng dõi theo từng mệnh lệnh của Thiên Yết. Miệng tự nhiên cười theo những trò trêu trọc của cậu. Nhìn từ xa, họ như đôi chim non ríu rít lúc sáng sớm. Mỗi góc phố họ đi qua, lạnh lẽo, bóng tối đều xua tan cho sự hạnh phúc, vui vẻ và sức sống giản đơn. Chả mấy chốc, con đường đã dẫn tới trước cửa. Họ bước vào nhà và sống cuộc sống của hai người.

Cuộc sống của nhà hai người là...

Kể từ khi Thiên Yết về nước, cậu sẽ ở nhà dọn dẹp và chuẩn bị bữa tối. Đến gần giờ cô tan làm sẽ đi bộ hoặc lái xe đến chờ trước quán. Nếu không về nhà ngay thì sẽ chạy xe một vòng thành phố để thay đổi không khí rồi cùng về nhà. Song Ngư sẽ đi tắm rửa thay đồ. Thiên Yết ở lại phòng bếp hâm nóng đồ ăn. Vừa ăn, cô sẽ kể về một vài khách hàng quái dị hoặc thú vị ở nhà hàng hoặc Thiên Yết sẽ kể cho cô nghe về cuốn sách hay một điều gì đó cậu mới gặp được trên mạng  ngày hôm đó. Sau bữa cơm, Song Ngư nhận nhiệm vụ rửa bát và dọn dẹp nhà bếp. Nếu thấy cậu còn ngồi đọc sách hay nghe nhạc, cô cũng thuận chân đi đến và lấy một cuốn sách bất kì trong list sách cậu giới thiệu mà ngồi đọc. Nếu cậu đã về phòng thì cũng rảo bước lên phòng nghỉ.

Thỉnh thoảng không ngủ được, Thiên Yết lại lên phòng cô để giết thời gian. Dù cô năn nỉ hay ra lệnh đuổi về phòng thì cậu sẽ giở thói đe nạt khiến con cá nhỏ bé ấy lại thu mình ngoan ngoãn nghe theo.

Cứ thế mà, họ đi qua được những ngày đông lạnh giá, dựa vào nhau để bước qua kì nghỉ lễ buồn tẻ. Khi mà người người nhà nhà đều đoàn tụ, thì có hai sinh linh đơn côi tựa vào nhau để tự tạo ra những ấm áp gia đình.

Trở lại trường ngày đầu tiên sau kì nghỉ, người cô chẳng muốn gặp thì lại bất ngờ gặp lại. Cô đã cố gạt bỏ suy nghĩ về cậu ấy để có được cuộc sống bình thường như Thiên Yết nói. Thì vào thời điểm, cô ngỡ rằng bản thân đã có thể quên được quá khứ đau thương thì Sư Tử lại xuất hiện. Khiến chiếc hòm tưởng đã khóa chặt lại bật cánh mở tung. Mọi đau thương, trong khoảnh khắc như chiếc công tắc đèn. Tách. Quay về bao trùm không gian và dày xéo cả tâm can.

Cô lạnh lùng bước qua, cố lờ đi mọi ánh mắt. Nhưng cô không thể làm ngơ với kí ức, đã ngủ yên nhưng lại đang tỉnh dậy. Đôi mắt khẽ cay cay, nước mắt ngấn lệ tự lúc nào. Đột ngột, bàn tay cô chơi thấy ấm ấp. Bởi đang có một bàn tay to lớn khác nắm chặt và ánh mắt yêu thương.

- Về lớp thôi!!! – Cậu khẽ gọi và cánh tay khẽ dùng lực kéo bước chân cô nhanh hơn.

Song Ngư cũng vì bước chân vội vã ấy mà luống cuống đuổi theo. Cô đau lòng. Đau vì bản thân lại yếu đuối, đau vì đã hứa sẽ quên đi những tổn thương, mất mát để sống tốt. Sống một cuộc sống dù không dám mơ hạnh phúc nhưng phải thật ấm áp để Bảo Bình có đang ngắm nhìn cô từ phía sao xa cũng sẽ mỉm cười an tâm. Thế mà giờ đây, mọi cảm giác như quay trở về điểm khởi đầu. Cô lại bối rối, lại quẩn quanh và lại dằn vặt.

Biết Song Ngư sẽ lại suy tư nên cả buổi học hôm ấy Thiên Yết không làm phiền. Thấy đám bạn trong lớp, đặc biệt là Song Tư có ý bắt chuyện thì cậu đều đe nạt. Khiến họ chỉ cần nhìn ánh mắt cũng tự khắc quay đi không làm ồn. Song Tử thấy sự bao bọc đó của Thiên Yết mà cõi lòng nhói. Cậu thừa nhận sự an tâm khi nhìn cách Thiên Yết đối xử tốt với Song Ngư, nhưng cũng không thể giấu đi nỗi đau của kẻ đơn phương. Và cả sự lo lắng khi biết rằng, người Thiên Yết chọn là Xử Nữ chứ không phải là cô. Cậu đau thay cho cái tình đơn phương mà cô mang.

Song Ngư ngày hôm nay bận rộn với những muộn phiền mà chẳng đủ tinh tế để bận tâm đến người con trai ngồi cạnh. Thiên Yết vì lo cho cô hay vì một lẽ nào khác mà nhất nhất không rời khỏi chỗ. Dù cho bao lần Song Tử nài nỉ kéo cậu ra ngoài hay xuống căng tin mua gì đó thì cậu đều lạnh lùng từ chối.  Cứ đến giờ ra chơi, ánh mắt Thiên Yết lại chẳng an yên, vẻ bất an nhìn ráo rác xung quanh như đang tìm kiếm hoặc sợ hãi điều gì đó.

Với kẻ khó hiểu và cũng khó đoán như Thiên Yết thì chỉ có mình cậu mới biết cậu đang nghĩ gì. Và nào ngờ, có một sự thật, khi cậu nắm tay Song Ngư kéo đi thì cùng lúc đó, ánh mắt cậu bắt gặp hình ảnh Xử Nữ đứng từ phía đối diện đang dõi theo. Và chính ánh mắt đó đã thôi thúc cậu nắm chặt tay cô hơn. Nếu nói Thiên Yết lúc đó thật trẻ con như đang trêu tức, gây sự chú ý của Xử Nữ. Nhưng cũng nếu nói cậu là chàng trai trưởng thành vì đã biết trao hơi ấm cho Song Ngư thật đúng lúc. Thì là trẻ con hay trưởng thành, người ngoài chẳng thể đánh giá được, chỉ có cậu mới rõ, cái nắm tay rút cục là vì ai, vì cái gì.

Nhưng, sự bồn chồn lúc này thì lại hoàn toàn phân định được là vì ai, vì cái gì. Cậu đang chờ và hy vọng Xử Nữ sẽ đến tìm mình. Sau buổi tối hai người nói chuyện ở Nhật và cậu tức tốc bỏ về ngay hôm sau, thì ngoài ba mẹ và Thiên Bình gọi hỏi thăm, Xử Nữ chẳng có lấy một tin nhắn. Thiên Yết hỗn loạn trong mớ cảm xúc của mình. Cậu giận. Cậu có giận vì Xử Nữ nhưng cơn giận đó đã tan biến ngay khi cậu bước lên máy bay trở về Việt Nam. Khi đối diện với Song Ngư, sự thanh thuần của cô như dòng nước mát cuốn trôi đi tất cả. Những buồn đau, thất vọng khi còn ở Nhật đều hòa vào dòng nước và chảy ra khơi. Chỉ để lại trong cậu một nỗi lòng hoang hoải, như gợn sóng âm ỉ táp nhẹ vào bờ, khiến đôi lúc cô đơn, cậu sẽ lại nhớ đến và khẽ đau lòng. Cậu đã tự hỏi: Cảm xúc ấy là gì? Và nếu có ai nói với cậu, rằng cậu đang nuối tiếc một thứ cảm xúc đơn phương đầu đời thì có lẽ, cậu sẽ chẳng phải dằn vặt, rối loạn hay bức bối như bây giờ.

Cậu ở bên Song Ngư, sự hạnh phúc, sự vui vẻ, sự ấm áp vẫn chẳng đủ lấp đầy. Bởi cái gọi là nuối tiếc kia như làn sương mỏng vây kín, bao trùm khiến cậu cứ mơ mơ hồ hồ mà lãng quên đi một dòng cảm xúc lạ. Cảm xúc khi bên Song Ngư.

Thiên Yết là kẻ ngốc ngếch. Ngốc nghếch vì chính sự bảo thủ mà cố lờ đi những cảnh báo của Xử Nữ về cảm xúc khác lạ cậu dành cho Song Ngư. Thiên Yết nhất nhất chỉ tin vào bản thân rằng cậu đang chăm sóc cho cô như một người anh trai, sự quan tâm cậu dành cho cô là vì cậu thương cô. Rằng, bao năm qua, Thiên Yết vẫn không thôi dõi theo Xử Nữ và chờ đợi vì cậu tin mình là người chung thủy, chung thủy dành tình cảm cho Xử Nữ. Và chính sự chối bỏ đó mà Thiên Yết không ít lần hỗn loạn dằn vặt. Để đến bây giờ, cậu chưa chịu thừa nhận những cảm xúc trong trái tim mình. Thiên Yết vẫn ngỡ rằng mình còn yêu Xử Nữ.

Nên giờ đây, cậu đang không thôi chờ mong Xử Nữ sẽ bước đến và xin lỗi cậu. Nếu Xử Nữ xin lỗi, cậu sẽ bỏ qua hết những chuyện xảy ra ở Nhật và quay lại quan tâm, yêu thương cô ấy như trước. Nhưng, thực tế đang rất phũ phàng với cậu. Dù bao bóng người bước qua, vẫn không có dáng hình quen thuộc ấy.

Những buổi học tiếp sau vẫn vậy. Song Ngư chưa thể quay lại sự ổn định ban đầu. Dáng hình vui vẻ, thuần khiết trước đó tự nhiên biến mất. Nếu không vì Thiên Yết chọc cười thì cô sẽ lại im lặng. Mà sự im lặng đó, đối với Thiên Yết còn tồi tệ hơn cả việc cô khóc lóc hay ủ rũ. Bởi nếu như vậy, cậu sẽ biết được cô đang buồn như thế nào, chỉ cần khóc xong mọi cơn đau đều vơi bớt. Nhưng Song Ngư cứ lặng thầm gặm nhấm. Ngắm nhìn cô đang quẩn quanh trong nỗi đau và thế giới của riêng mình, Thiên Yết lại kìm nén cơn giận. Cậu chỉ muốn lao tới xé toạc cái vách ngăn u tối đó để kéo cô quay trở về bình thường, để lắng nghe cô than thở hay khóc lóc cũng được. Nhưng, cậu lại sợ làm cô tổn thương nên đành lặng lẽ chờ đợi.

Xử Nữ như cố né tránh cậu. Dù nhiều lần tính toán thời gian để họ gặp nhau tại căng tin thì đều không được như ý. Nhưng mỗi lần gặp Xử Nữ, cậu đều tỏ ra ân cần hơn với Song Ngư. Riêng phần Song Ngư, cô biết, cô biết hết cái trò trẻ con mà Thiên Yết đang làm. Nhưng cô cũng tham lam muốn nhận được sự yêu chiều đó. Nên thành, cô đôi phần ích kỉ, cũng muốn Xử Nữ ở đó lâu hơn để Thiên Yết chăm sóc cô nhiều hơn.

Cô trở về nhà đã là gần 11h khuya. Đúng như lời Thiên Yết nói, khi quay lại học, cậu sẽ không đưa đón cô đi nữa. Nên lúc này, Song Ngư thường đi bộ hoặc bắt xe bus về nhà một mình. Mọi khi, Thiên Yết vẫn giữ thói quen chuẩn bị cơm tối chờ cô nhưng lạ thay, mở cửa bước vào, căn bếp lạnh lẽo. Ánh đèn từ tầng 2 cũng tắt . Cô thầm hỏi: Lẽ nào cậu ấy không có nhà? Cô kiểm tra lại tin nhắn điện thoại xem mình có bỏ sót gì không nhưng chẳng có tin nhắn nào từ Thiên Yết gửi đến. Cô lò dò vào phòng bếp và bật công tắc đèn. Cô khẽ mỉm cười và cảm thấy ấm lòng. Dù Thiên Yết ra khỏi nhà nhưng vẫn chu đáo chuẩn bị bữa tối cho cô và không quên để lại lời nhắn bảo: Tớ đi gặp bạn. Cậu phải ăn hết đồ rồi đợi cửa tớ nhé. Tớ đi nhanh về nhanh. Nhớ khóa cửa cẩn thận.

Cô chau mày ngẫm nghĩ từng câu từng chữ. Rồi gấp gọn mảnh giấy kẹp vào trong ví. Ở trên phòng, cô có một hộp đồ bí mật, có khóa số riêng. Ở đó, cô cất giữ những thứ quan trọng hoặc là thứ gì đó mà không muốn mất. Trong đó, luôn có một góc cất những mẩu giấy nhớ Thiên Yết viết cho cô. Cô vẫn đang nghĩ: Sao nhắc cô đợi cửa làm gì? Cậu cũng có chìa khóa cơ mà? Cô mở lồng bàn để xem mâm cơm tối nay chuẩn bị. Phần thức ăn vẫn còn nhiều, phần cơm cũng chưa vơi. Cô quyết định lên thay đồ rồi đợi cậu cùng về ăn. Dù sao ăn hai người cũng sẽ ngon hơn là một mình.

Cô tắm rửa, thay xong đồ thì vẫn chưa thấy cậu về. Cô xuống tầng hai, bật đèn và mở nhạc. List nhạc đã cập nhật thêm vài bài hát mới. Từ ngày cậu lắp cho cô chiếc máy tính, khi rảnh rỗi, cô sẽ ngồi tìm nghe mấy bài hát xưa cũ trên youtube. Có bài nào hay đều ghi lại tên và bảo cậu tải về rồi thu ra đĩa để bật đài nghe. Nhờ thế, đống đĩa nhạc của cậu càng lúc càng dày thêm và danh sách nhạc cũng phong phú hơn. Cậu bảo, khi nào sang Nhật hay sang mấy nước châu Âu, ở đó vẫn có những cửa hàng bán đĩa CD, cậu sẽ tìm mua bản gốc của những bài hát này, để cả hai sẽ không mất công như hiện tại nữa.

Cô nhớ lại chuyện đó mà vui trong lòng. Sau này, sau này. Nghĩa là trong tương lai của Thiên Yết cũng có cô. Nghĩa là cô cũng là điều quan trọng mà cậu muốn giữ khi trưởng thành và có thể cả khi già đi. Cô cất cuốn Lịch sử kiến trúc thế giới lại vị trí ban đầu. Cô lướt ngón tay một lượt trên giá sách để lựa chọn tiếp cuốn khác thì thấy có chút bụi đang bám. Cô ngừng kế hoạch đọc sách và chạy xuống tầng dưới lấy chiếc khăn ướt lên lau dọn. Cô chợt hối lỗi, từ đợt nghỉ tết phải đi làm bận, cô không dành thời gian dọn dẹp nhà này.

Cô chới với trên chiếc ghế gỗ thường đặt ngoài ban công được xếp vào để lau phần giá sách trên cao thì tiếng cánh cửa dưới nhà kêu vang. Cô mừng thầm trong bụng. Cánh tay cũng tự nhiên được tăng tốc. Tiếng bước chân trên cầu thang càng lúc càng gần.  Thiên Yết đang tưởng tượng bộ dạng con sâu ngủ cuộn tròn trong gối trên sàn nhà, miệng toan mở lời trách móc vì mâm cơm còn nguyên thì bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đang cố với lên cao. Bàn chân cô kiễng lên trên chiếc ghế khấp khiểng để lau sâu bên trong, vì thế mà nhìn dáng đứng chông chênh, nguy hiểm. Vừa nhìn thấy cô đang loay hoay trên ghế, Thiên Yết sốt sắng lao tới, vòng tay ôm lấy cô đỡ xuống.

- Cậu làm gì trên đó vậy? Nhỡ ngã thì sao?

- Thấy giá sách bụi nên tớ đi lau. – Cô lí nhí trong miệng vì bị khuôn mặt giận giữ của Thiên Yết uy hiếp. Bàn tay vô thức vân vê chiếc khăn.

- Cậu chưa ăn cơm phải không? Sao không ăn mà đi làm mấy chuyện này? Cái này để cuối tuần cùng dọn là được.

- Tớ thấy cậu chưa ăn nên đợi về ăn cùng.

- Trời ơi, Song Ngư ngốc nghếch của tôi. Được rồi, đi rửa tay xuống nhà ăn nào.

Cậu đặt chiếc balo cạnh giá sách, bước chân hướng về chiếc đài để vặn loa toa hơn rồi xuống nhà bếp. Song Ngư bước sau. Cô đặt bát cơm về phía cậu. Thiên Yết đón lấy rồi san bớt sang bát cơm của cô. Song Ngư chau mày không vui.

- Ớ ... ớ... sao cậu không ăn?

- Cậu ăn đi cho béo. Cậu gầy quá hôm trước ôm thấy chẳng sướng gì?

- Gì cơ?

- ... - Thiên Yết cười lên tiếng, trêu tức Song Ngư.

- Thôi cậu ăn thêm đi. Đừng có mà trêu tớ - Song Ngư đưa bát mình lên phía trước toan san lại phần cơm cho cậu thì Thiên Yết ngăn.

- Không!!! Tớ ăn vậy thôi, tớ ăn ở ngoài với chị Xử... - Thiên Yết vô tình nói ra, nhận ra bị lộ nên ngừng giữa chừng. Nghe được tên chị Xử Nữ, lòng cô trùng xuống, đáy mắt đau thương nhưng vẫn ngoan cường giấu đi. Giọng nói ỉu xìu hẳn.

- Cậu đi gặp chị Xử Nữ hả? Hai người làm lành rồi chứ?

- Không. – Thiên Yết buông đũa xuống. Nghĩ tới chuyện đó, cậu lại chẳng vui vẻ gì mà cố nuốt miếng cơm – Tớ với chị ý không là gì nữa rồi.

Song Ngư thoảng thốt, ngón tay run run vì nhận ra bản thân đã hỏi điều không đúng. Lẳng lặng đặt đũa xuống, đôi mắt oán hờn bản thân nhưng lại xót thương nhìn bóng dáng Thiên Yết đơn côi trước mặt. Cô im lặng. Cô mong chờ Thiên Yết nói điều gì đó. Bất cứ thứ gì, về lúc này, về ngay mai hay về Xử Nữ cũng được. Cô chỉ muốn cậu nhẹ lòng đi.

- Cậu có muốn nói không? – Song Ngư không chờ đợi nữa. Cô quyết định lên tiếng hỏi. – Kể tớ nghe chuyện ở Nhật.

Thiên Yết uể oải đứng dậy, đi thẳng về phía tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi hết nửa chai lít rưỡi. Dứt hơi uống cậu còn thở mạnh một tiếng "Chà" sảng khoái. Song Ngư bặm môi dõi theo, trong thâm tâm thì đang hỗn loạn. Với bản tính của mình, Song Ngư sẽ thường không chủ động gợi chuyện như thế nhưng nhìn cậu ủ rũ, cô đã suy nghĩ mãi cách giúp đỡ. Nhưng vì cứ suy nghĩ, cứ chờ đợi mà cô chỉ có thể lẳng lặng ở bên. Cho đến bây giờ, sự kiên nhẫn đã không đủ mạnh mẽ để níu giữ, cô bột phát thành lời mà hỏi thẳng Thiên Yết.

Cậu chắt lấy lưng cốc nước rồi đặt về phía cô. Cậu thoáng bất ngờ, chẳng hiểu sao lại làm vậy. Tự cho là một hành động thật thừa thãi. Nhưng thật may, Song Ngư cũng đang căng thẳng, nhận được cốc nước của cậu cũng đưa lên uống cạn. Dòng nước lạnh đi đến đâu cảm nhận được rõ sự buốt giá trong cơ thể. Nó cũng giúp cô tỉnh táo và bình tĩnh hơn. Cô ngâm ngùi hít thật sâu rồi e ngại nói.

- Nếu không tiện thì thôi... tớ không ép cậu nói ra. Tớ nghĩ là ....

- Nhà tớ sang Nhật từ hai năm trước. Thế nên, Xử Nữ cũng chưa gặp lại Thiên Bình hai năm rồi. Trước kì nghỉ tết, chị ấy bảo tớ là muốn đi du lịch Nhật đợt này vì gia đình không ai ở nhà cả. Tớ vẫn nghĩ chỉ là một chuyến du lịch bình thường nhưng không ngờ có mục đích khác. Hai bọn tớ sang đó thì ba mẹ bận không đón được, chỉ có Thiên Bình lái xe tới đón. Thiên Bình học rất giỏi, sang đó mà đã hoàn thành xong chương trình cấp ba rồi thi đỗ đại học. Ra tết một thời gian Thiên Bình sẽ đi học đại học. Ba mẹ tớ tự hào lắm.- Thiên Yết cười khổ, đáy mắt hằn sâu những tổn thương, tủi hờn – Ngay khi vừa xuống sân bay, tớ đã thấy Xử Nữ trở nên khác hẳn. Chị ấy hồi hộp, lo lắng và sốt sắng. Chị ấy luôn thúc giục tớ nhanh lên không mọi người phải đợi. Thật ra, tớ không phải không biết nhưng tớ vẫn buồn khi nhìn bộ dạng đó của chị ấy. Tớ biết chị ấy trở nên như vậy vì ai. Khi vừa ra khỏi cửa, thấy Thiên Bình từ xa, chị ấy như đứa trẻ, vứt bỏ hết đồ đạc rồi chạy tới ôm lấy. Tớ ghen. Lúc đó, tớ thừa nhận rằng tớ đã rất tức giận, muốn chạy tới tách hai người đó ra. Nhưng mà chân tớ lại chết đứng, ánh mắt nhìn hai người cứ mơ hồ. Mọi nhuệ khí tưởng rằng đang trỗi dậy, bùng cháy thì đều tan biến. Miệng tự nhiên cười nhìn họ. Nhưng trong lòng lại đau và cảm thấy mất mát.  Rồi chúng tớ về đến nhà, tớ lao ngay vào phòng và ngủ một giấc. Thực sự tớ quá mệt mỏi sau chuyến bay. Thế mà, cậu biết không, tớ thức dậy lúc đó đã quá giờ ăn tối, tớ bước ra khỏi phòng. Và không ai hỏi thăm hay ba mẹ có ý định chạy tới chăm sóc tớ. Cậu có thể tưởng tượng cảnh nhìn gia đình có ba mẹ, Thiên Bình và Xử Nữ ngồi quây quần bên bàn ăn. Xử Nữ liến thoáng kể chuyện ở Việt Nam như thế nào. Ba mẹ tớ cười hiền dõi theo, ánh mắt Thiên Bình cũng ấm áp nhìn chị ấy. Thực sự, tớ cảm thấy rất ghét cảnh tượng đó. Tớ bây giờ chỉ muốn đập nát nó tan tành khỏi kí ức. Bản thân tớ lúc đó, đứng từ trong góc tối nhìn ra căn phòng ấm ấp phía trước tràn ngập không khí gia đình thì đau lòng. Bản thân như người vô hình, kẻ ngoại lai. Đó chính là gia đình mà tớ mong muốn, tớ đã không biết bao lần mơ được ngồi ở đó để kể cho ba mẹ nghe về ước mơ, về cuộc sống ở Việt Nam. Có lần, tớ còn mơ kể với mẹ về cậu nữa. Nhưng, cậu thử nghĩ xem, thứ mà cậu luôn ao ước có được, đang ở trước mặt nhưng lại cảm thấy không phải của mình. Đôi chân tớ chẳng thể nhúc nhích, tớ cứ lặng lẽ đứng núp trong bóng tối đưa mắt ngắm nhìn họ. Nhìn Thiên Bình đang hạnh phúc bên gia đình tớ như thế nào. Nhìn chị Xử Nữ đang vui vẻ, hạnh phúc ra sao, một hình ảnh mà tớ chưa từng thấy khi ở Việt Nam. Ngay lúc đó, tớ cảm thấy thật giả dối, giống như bản thân bị tước đoạt vậy. Khi đã không thể chịu đựng được nữa, tớ quay về phòng. Chuyện những ngày sau cũng chẳng khác gì. Tớ lạc lõng trong chính gia đình của mình. Xử Nữ theo Thiên Bình đi khắp mọi nơi. Còn tớ, thì không muốn vậy. Tớ đi lang thang một mình. Tớ chẳng muốn nói chuyện với ai. Đến bữa ăn, tớ đều im lặng giữa một bàn ăn mà Thiên Bình và Xử Nữ là nhân vật chính. Còn ba mẹ khiến tớ có cảm giác là ba mẹ của bạn mình vậy, hoàn toàn xa lạ. Rồi vào đêm hôm thứ 4 ở Nhật, tớ đang ở ngoài vườn ngắm nhìn trời sao của Nhật vì thế mà tắt hết đèn, trời tối om. Nhờ thế nên không ai biết tớ ở đó cả. Trời cũng khuya và không gian tĩnh lặng, chợt tớ thấy có tiếng người. Dù tớ không phải là kẻ nghe lén nhưng họ đứng quá gần tớ và bắt tớ phải nghe. Đó chính là Xử Nữ và Thiên Bình.

Thiên Yết cười hắt. Một vẻ mặt chua chát và bất lực. Song Ngư ngồi phía đối diện muốn đưa tay nắm lấy tay cậu nhưng cô lại lo sợ. Đành gặm nhấm sự xót thương để dõi theo và lắng nghe cậu. Thiên Yết dừng lại vài giây. Điều hòa nhịp thở càng lúc trở nên dồn dập. Rồi cậu đưa ánh mắt soi thẳng vào cô.

- Cậu biết hai người đó nói gì không? Xử Nữ nói rằng chị ấy yêu Thiên Bình. Hai năm qua ở Việt Nam đã cố để quên, để thử yêu một người khác. Nhưng chị ấy không thể quên được Thiên Bình. Không ai vượt qua được hình bóng của anh ấy. CHẾT TIỆT.

Thiên Yết gằn từng chữ. Từng đường gân trên cổ bất ngờ nổi lên. Ánh mắt cũng sắt lại, oán hờn. Song Ngư giật mình. Cô cảm nhận được sự oán hận của cậu. Cô cũng đau với nỗi đau của cậu.

- Hóa ra, tất cả những gì tớ dành cho chị ấy hai năm qua đều chẳng là gì. Tớ chỉ là kẻ thay thế, một thứ dùng thử không có giá trị. MẸ KIẾP.. Tớ không thể chịu được nữa. THẬT CHÓ CHẾT. CUỘC ĐỜI TỚ NHƯ MỘT BÃI CỨT VẬY.

- YẾT À!!! – Song Ngư vội vã chạy tới. Cô choàng tay ôm cậu, để khuôn mặt cậu tựa vào vai. Đôi bàn tay cô khẽ xoa lên lưng Thiên Yết để giúp cậu trấn tĩnh lại. Hơi thở Thiên Yết nóng bừng và dồn dập. Cậu vô thức xoay người và siết chặt vòng tay ôm cô. Khuôn mặt cũng tự nhiên tìm đến hõm cổ Song Ngư mà hít hà mùi hương. Vẫn là hương bưởi thanh mát từ dầu gội hương liệu khiến cậu cảm thấy dịu nhẹ. Sự nóng giận vơi dần, cơn đau trong tim cũng từ từ dịu nhẹ.

Ban đầu vì lo lắng mà Song Ngư chẳng bận tâm đến khoảng cách vị trí, chỉ biết phải lao tới và ôm cậu vào lòng. Thiên Yết cần một vòng tay lúc này và ngoài cô ra, chẳng ai có thể giúp cậu. Bởi thế, cô chẳng toan tính, lo sợ chạy đến bên trao vòng tay cho Thiên Yết. Nhưng khi thấy cậu đã bình ổn tâm trạng, khoảng cách quá gần cùng hơi thở ấm nóng phả đều đều vào mang tai khiến toàn thân cô căng cứng. Có một cảm giác rộn rạo rất lạ, cơ thể tự nhiên nóng bừng. Cô lựa thời gian lúc lâu mới nới vòng tay toan buông ra thì dường như Thiên Yết đoán được lại càng siết tay chặt hơn. Cậu khan giọng nói.

- Một lúc nữa. Một lúc nữa tớ sẽ buông. Cho tớ mượn cậu một lúc đi.

- Ừm ...Ừm.... Song Ngư nhẹ nhàng đáp nhưng cơn đau mỏi từ thế dáng nửa đứng nửa ngồi khiến toàn thân bắt đầu nhức mỏi. Ngay lập tức, cô e dè lên tiếng.- Nhưng mà....tớ có thể đứng hoặc ngồi không?

Thiên Yết bất ngờ, buông tay và ánh mắt ngạc nhiên nhìn lại cô từ trên xuống dưới. Tại cô quá nhỏ bé với dáng hình cậu nên dù khi cậu đang ngồi và cô đang đứng thì phải khom người mới vừa tầm ôm cậu. Đứng như vậy lúc lâu, khiến người cô mới uể oải và nhức mỏi. Thiên Yết cười lên tiếng, đắm đuối nhìn khuôn mặt nhăn nhó ngại ngùng của Song Ngư. Thiên Yết cầm tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh, lấy bát cơm đang ăn dở phía bên kia đặt lại trước mặt. Ánh mắt đưa đẩy ra ý nhắc cô ăn tiếp đi.

- Ăn đi để tớ kể tiếp.

Song Ngư bĩu môi, ra ý trêu trọc cậu. Nhưng cũng ngoan ngoãn ăn hết phần cơm. Cậu lấy chai nước từ trong tủ, chắt một cốc đầy rồi một hơi uống cạn. Sau đó lại chắt cốc khác để cho cô. Song Ngư vừa ăn vừa chờ đợi phần tiếp câu chuyện của Thiên Yết.

- Ngay đêm đó, tớ đã tìm gặp Xử Nữ để hỏi rõ chuyện. Chị ấy thừa nhận không hề yêu tớ, thời gian vừa qua chấp nhận bên nhau vì thấy tớ là người tốt, muốn thử quên Thiên Bình nhưng bên nhau một thời gian càng thấy không hợp. Từ lúc sang đấy, gặp Thiên Bình, chị ấy nhận ra tình cảm dành cho anh ấy không thay đổi. Và muốn một lần sẽ cố gắng hết sức theo đuổi. Chị ấy quyết định sẽ sang Nhật sớm hơn dự định. Chị ấy xin lỗi tớ và còn bảo tớ là không yêu chị ấy. Tất cả chỉ là sự rung động nhất thời hoặc bản tính hiếu thắng muốn chiếm đoạt một thứ gì đó, để chiến thắng Thiên Bình thôi. Vì Xử Nữ thích Thiên Bình nên tớ mới càng muốn có chị ấy. Người đó đã nói vậy đấy. Chị ấy muốn thanh tẩy não tớ để tha thứ cho chị ấy à? Coi tớ là đứa trẻ con sao? Chuyện của tớ, tớ yêu ai thích ai không để chị ấy phải dạy dỗ!!!

- Yết à!!! Cậu đang nóng giận rồi đó. Có thể bình tĩnh suy ngẫm thêm. Chị Xử Nữ không phải là người xấu. Chuyện tình cảm, đâu để điều khiển được. Có thể cách chị làm đã sai nhưng cuối cùng, chị ấy cũng đã làm đúng. Những lời chị nói cũng là muốn tốt cho cậu thôi.

- Chị ấy nói, tớ không yêu chị ấy thế vậy tớ đang yêu ai? – Thiên Yết giận giữ lớn tiếng, quay sang về phía cô. Đúng lúc đó, bốn ánh mắt giao nhau. Trái tim cậu như ngừng một nhịp. Ngay khi cậu nhìn vào mắt cô, ngay khi cậu hỏi "Tớ đang yêu ai?". Và Thiên Yết có lẽ cũng mờ hồ nhận ra sự thân quen trong cảm xúc nơi đáy mắt Song Ngư. Cô cũng đang lỗi nhịp, cũng run rẩy và hồi hộp.

- Không có gì đâu. – Thiên Yết quay mặt lảng tránh. – Hôm nay, tớ với chị ấy đã gặp nhau rồi. Tớ sẽ không làm phiền chị ấy nữa, cũng sẽ không gặp lại. Tớ không chấp nhận yêu một người không yêu mình. Tớ... - Trong tâm tư Thiên Yết chợt nghĩ, sao mọi chuyện có thể trôi qua nhẹ bẫng như vậy. Cậu thật sự chẳng nuối tiếc hay níu kéo gì. Cậu dễ dàng chấp nhận và cho qua. Điều đó thật bất thường, chuyện tình cảm hai năm qua, cậu có thể giải quyết đơn giản vậy. – Ăn xong rồi dọn dẹp đi. Tớ về phòng nghỉ trước đây. Mấy ngày tới, tớ cũng sẽ tìm việc gì đó làm cho bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro