27. Cánh cửa đợi


Mùa hè tuổi 17

- Kiếp này tớ sẽ không tin vào lời hứa. Không bao giờ tin vào những lời hứa

Tôi vẫn nhớ nụ cười chua chát của Song Ngư lúc ấy. Nó làm tôi đớn đau, xót thương và thấy bản thân thật vô dụng. Và kể từ lúc đó, tôi dằn mình, thay vì nói những lời hứa hẹn cao xa thì hãy hành động để bản thân đủ trưởng thành che chở cho cậu ấy.

Tôi nhận trách nhiệm về cuộc đời Song Ngư từ đây.

-

Mùa hè tuổi 17

Song Ngư dành toàn bộ thời gian để làm việc tại quán ăn. Cô muốn trước khi nhập học sẽ chuẩn bị đủ số tiền học kha khá để không phải lấy tiền của Dì nữa. Số tiền đang tích cóp được cũng không đáng bao nhiêu, chỗ này vẫn nên cất giữ phòng thân. Cô chọn lối sống tiết kiệm nhất có thể. Cô chẳng nhớ lần cuối cùng mình mua một chiếc áo hay đôi giày mới là khi nào nữa. Đôi lần, Thiên Yết nhìn cô trong bộ quần áo đã bạc màu mà đau lòng.

Biết cô là một người tự trọng cao. Cậu không thể trực tiếp dẫn cô đi mua bộ đồ mới được vì chắc chắn cô từ chối. Đã mất bao đêm, cậu hao tâm khổ tứ bày mưu tính kế mua tặng đồ mới cho cô. Bận đó, cô khoe mẹ Mai kể làng trẻ vừa được quyên góp rất nhiều đồ. Nên ngay trong buổi tối, cậu mang mấy bộ đồ đã mua sẵn từ lâu đem đến trại trẻ mồ côi. Cậu gặp mẹ Mai, cũng trình bày tâm ý được mẹ ủng hộ mà tác thành. Mẹ cũng hiểu tính tự lập làm cô không muốn bản thân dựa dẫm vào ai cả. Mẹ nhận bọc đồ mới từ tay Thiên Yết rồi cố ý xé mác và vò nhàu đi. Chọn một hôm cuối tuần hẹn cả hai cùng đến, mẹ đưa bịch đồ cho Song Ngư rồi nói ý. Được quyên góp mà đồ người lớn bọn trẻ con trong nhà không mặc được nên để cho Song Ngư. Cô nhìn mấy bộ quần áo chất vải còn mới tinh nhưng cũng nhàu nhĩ nên thuận tình đón lấy không nghi ngờ gì. Về nhà, cô giặt giũ và là phẳng cẩn thẩn. Lúc này nhìn những bộ quần áo đẹp mắt, thời trang lại còn vừa y lên người mà Song Ngư bấm bụng băn khoăn. Cô ngơ ngác nhìn Thiên Yết bày bộ mặt thắc mắc khó hiểu.

- Đồ mới như chưa mặc luôn lần nào ấy nhỉ? Có thật là được quyên góp không vậy?

- Thôi, cậu nghĩ ngợi nhiều làm gì. Bây giờ, đám con gái ấy toàn mua đồ về có chịu mặc đâu, mới là đúng rồi. Mà cũng hên ghê, vừa y người Ngư luôn này.

- Công nhận, chuẩn thiệt. – Song Ngư toét miệng cười gật gù.

Sau ngày bế giảng, Xử Nữ chuẩn bị đi sang Nhật ngay sau kì thi tốt nghiệp. Cô phải sang để học tiếng và làm quen với nơi ở mới trước khi bắt đầu kì học vào đầu năm sau. Ngày Xử Nữ đi, Thiên Yết không đến. Dù Song Ngư có thuyết phục mức nào, cậu vẫn nhất nhất không muốn có mặt. Cậu còn bày bộ mặt câu có, phàn nàn như ông cụ: Có gì đâu mà phải tiễn? Song Ngư cũng đành chấp nhận, ngậm ngùi ra sân bay một mình.

Ngay khi bắt đầu kì nghỉ hè, Thiên Yết giảm thời gian đi làm tại quán ăn xuống chỉ còn vài buổi trong tuần. Cậu bắt đầu tham gia một lớp luyện vẽ và lớp tiếng Đức. Ngoài ra, khi ở nhà cậu cũng dành thời gian học tiếng anh để chuẩn bị cho kì thi IELTS vào tháng 6. Lịch học của Thiên Yết càng lúc càng căng thẳng làm cậu không có nhiều thời gian để đưa cô đi chơi như trước. Và cô cũng tập trung toàn lực vào công việc tại quán ăn nên cũng không quá bận lòng.

Ngày sinh nhật tuổi 17 của Thiên Yết

Đó là một ngày cuối tháng 10. Trời Hà Nội có những cơn gió lạnh đầu tiên. Cậu đặc biệt chuẩn bị một bữa tối cho hai người. Cả ngày hôm đó, cô xin nghỉ làm và qua cửa hàng bánh gần nhà, nơi mà trước đó 1 tháng cô đã thuyết phục chủ cửa hàng cho cô được tận tay làm một chiếc bánh tặng bạn. Bảy giờ tối, cô kéo mạnh chiếc cửa sắt cũ kêu soạt soạt. Cô đưa mắt nhìn ráo rác cả căn nhà tìm kiếm Thiên Yết. Cô định bụng nhớ lại lời Thiên Yết nói lúc trước khi cô đi rằng sẽ ở nhà đợi cô về. Nhưng giờ đến hơi thở cũng chẳng thấy đâu.

Cô lo lắng bước lên tầng hai, trên cánh tay phải nắm chặt quai hộp bánh mới làm. Vừa bước lên tầng thì ánh đèn chùm bật sáng, tiếng nhạc đồng thời ngân vang. Phía dưới chùm đèn ngay giữa cân phòng là chiếc bàn tròn nhỏ. Bên trên đặt một lọ hoa độc đóa hồng xanh dương, bên cạnh có rượu vang và hai đĩa thức ăn được trang trí đẹp mắt.

Song Ngư bị giật mình, ánh mắt hoảng hốt nhìn về hướng ánh sáng. Thiên Yết vẫn đứng yên từ góc khuất sáng làm cô đảo mắt nhìn quanh. Khi đã thấy bóng cậu lấp ló, cô bật cười.

- Gì vậy? Làm tớ giật mình này. Ôi, là gì đây?

- Tiệc sinh nhật

- Ô trời – Cô bước gần lại nhìn ngắm bàn ăn sang trọng, bắt mắt phía trước mà cười lớn – Ahhahahaha... Trời ơi. Gì vậy?

Thấy phản ứng nằm ngoài dự đoán, trong lòng Thiên Yết có phần trùng xuống. Cơ mặt hơi căng cứng, giọng hạ một tông trầm.

- Sao vậy? Cậu không thích à?

- Không – Song Ngư sợ hãi phủ nhận – Không phải. Không phải. Chỉ là bất ngờ quá thôi. Với lại, cảm thấy có gì đó sai sai. Cái này... cái này ... không phải là tiệc hai người sao?

- Đúng

Ý của cô muốn nói chính là tiệc tình nhân nhưng lời nói ấy lại ngần ngại thoái ra nên cô đành lựa chọn một thứ ngôn từ khác. Thiên Yết vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô. Bước chân lại gần đỡ lấy chiếc bánh kem và để vào chiếc bàn bên trong. Trên đó còn đặt thêm hai ba khay thức ăn khác nữa. Nhìn về hướng đó, Song Ngư thầm nghĩ " Cậu ấy chắc mất cả buổi chiều để làm" và trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Thiên Yết kéo ghế để cô ngồi vào rồi trân trân nhìn làm cô bối rối.

- Có chuyện gì sao?

- Cậu cần tớ cởi áo khoác giúp không? – Thiên Yết đưa tay hướng lên chiếc cúc áo khoác của cô. Song Ngư đẩy mạnh tay, ánh mắt run run miệng cười khó khăn nói.

- Tớ tự làm được. Về chỗ của cậu đi.

Thiên Yết nhún vai rồi miệng cười nham hiểm quay đi. Không ai biết trong mắt cậu lúc đó đang ánh lên suy nghĩ tinh quái nào. Thiên Yết ngồi vào chiếc ghế đối diện rồi cẩn thân rót rượu vào vào ly của cô. Cô đón lấy ly rượu rồi đưa lên mũi ngửi, ánh mắt ngây thơ làm cậu không thể không cười vui.

- Là rượu vang thật sao? Không phải cậu dùng siro nho đấy chứ?

- Rượu vang chính là siro nho lên men đó.

- Nhưng chúng ta đã đủ tuổi uống rượu đâu.

- Chúng ta cũng chưa đủ tuổi uống bia mà uống bia rồi đó thôi. Nào, nâng ly của cậu lên.

Song Ngư lóng ngóng đưa ly rượu lên phía trước giống như mấy bộ phim cô từng xem. Nhẹ nhàng chạm vào ly rượu của Thiên Yết một tiếng keng rồi rón rén đưa về. Cô chăm chú dõi theo từng hành động của cậu để học cách uống rượu vang đúng cách.

Thiên Yết nhấp một ngụm rượu nhỏ. Vị rượu chan chát đầu lưỡi nhưng khi vào tới cổ họng khẽ cay và dần chuyển sang ngọt. Ánh mắt cậu ấm áp nhìn cô, miệng cong lên nụ cười trêu chọc.

- Cậu đừng nhìn tớ như vậy chứ? Như con sói muốn ăn thịt cừu.

- Cậu là sói. Cậu không thể là cừu được nên đừng tự luyến như vậy. – Cô cũng nhấp thêm một ngụm. Rồi tự nhiên nhắm nhìn mắt cảm nhận vị giác thay đổi theo từng dòng chảy của rượu vang bên trong khoang miệng. – Chà chà, nhìn ngon quá ha.

Thiên Yết chống tay lên cằm, ánh mắt cười nhìn ngắm cô không chớp mắt. Thuận tay bên phải, cậu tiếp tục nâng ly rượu lên thì Song Ngư ngăn.

- Ấy, khoan từ từ - Song Ngư rón rén nâng ly rượu của mình hướng về phía cậu – Nâng ly chúc mừng tuổi 17 của Thiên Yết nào.

- Tớ đã 18 rồi.

- Cậu mới chỉ 17 thôi. Đừng gian lận.

- ... - Thiên Yết cười chào thua và cũng nâng ly rượu hướng về phía cô. Dưới ánh đèn chùm vàng, hai ly rượu vang đỏ sóng sánh khẽ chạm nhau như muốn quyện vào. Song Ngư ngại ngùng nhìn thẳng Thiên Yết.

- Đầu tiên, tớ cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ trong suốt gần một năm qua. Nếu không có cậu thì có lẽ giờ đây, tớ đang lang thang ở xó xỉnh nào đó và trở thành một con người như thế nào thì tớ cũng không dám tưởng tượng. Thứ hai, thật sự may mắn, có lẽ ba mẹ và Bảo Bình đã phù hộ, để mang đến cho tớ một người bạn quan trọng như vậy. Yêu thương và chăm sóc cho tớ như người thân trong gia đình. Cuối cùng, Yết à, với tất cả những gì cậu mang đến, tớ luôn cầu chúc cậu được hạnh phúc. Cậu phải sống thật hạnh phúc. Dù sau này thế nào, có thể thời gian không gian, sự trưởng thành khiến chúng ta không còn được như bây giờ nhưng tớ hy vọng rằng dù ở bất cứ nơi nào, gặp bất cứ ai, cậu cũng sẽ là người hạnh phúc nhất. Vì nếu cậu hạnh phúc thì tớ mới hạnh phúc. Cậu chính là giấc mơ của tớ. Thế nên, dù làm gì, cậu cũng phải thật hạnh phúc nhé. Tất cả những buồn đau ngoài kia chỉ như hạt mưa vương trên áo, hãy mạnh mẽ rũ bỏ và đón nhận cuộc sống chỉ có hạnh phúc thôi.

Một ngày cuối tháng 1

Kể từ vào đông, Thiên Yết nghỉ hoàn toàn công việc tại quán để tập trung cho việc chuẩn bị hồ sơ du học. Sau ngày sinh nhật 17 tuổi, Thiên Yết đã thông báo với cô về kế hoạch này. Ban đầu, cô không khỏi bất ngờ. Không phải vì cô nghĩ rằng cậu sẽ không đi. Mà cô bất ngờ vì cậu không chọn Nhật Bản mà quyết định làm hồ sơ đi Đức. Thời gian đi cũng lâu hơn dự tính. Cô không thể gạt bỏ suy nghĩ vì Xử Nữ đang ở Nhật mà cậu không muốn sang đó để đoàn tụ gia đình. Hơn ai hết, cô hiểu được sự khát khao yêu thương gia đình trong con người cậu mạnh mẽ như thế nào.

Nhưng cô cũng đành giữ trong lòng, cô không muốn vì sự tò mò của bản thân làm cậu muộn phiền. Như bao ngày khác, Thiên Yết sẽ kiếm ngàn cái cớ để đến trước quán ăn đợi cô tan làm. Cơn gió lạnh thổi qua mạnh mẽ, cô nhìn bóng dáng cậu khẽ run dưới ngọn đèn đường mà xót xa. Chị quản lý nhìn theo hướng đó rồi nhìn vào mắt cô mà thầm cảm thán. Từ lúc bóng dáng cậu ở đó, tâm trí cô chẳng tài nào tập trung. Chị quản lý vừa vì trách nhiệm muốn quát mắng nhưng cũng vì thương hai đứa em thân thiết mà dằn lòng không mở lời. Khi thấy quán đã vãn khách, chị lại gần chỗ cô.

- Cho cô hôm nay nghỉ sớm đó.

Song Ngư mở to mắt ngạc nhiên vì không tin vào điều mình vừa nghe được. Cô hơi lớn giọng nghi ngờ.

- Thiệt hả chị?

- Ừm – Chị quản lý uể oải gật đầu, nghiêm giọng nhắc – Nhưng cô phải dọn xong cái bàn đó và bàn giao lại tiền tại quầy ngay cho tôi nghe hông?

- Dạ - Song Ngư hớn hở gật đầu như gà mổ thóc. Bàn tay thoăn thoắt tăng tốc dọn bàn rồi chạy tới quầy hàng bắt đầu kiểm đếm tiền.

- Đây chị - Cô đưa lại số tiền thu được cho chị quản lý rồi ghi chép cẩn thẩn vào sổ. Chị quản lý chốc chốc lại nhìn cô mỉm cười, ánh mắt bỗng chốc sáng lên vẻ tinh ranh.

- Hai đứa tính bao giờ công khai?

- Công khai gì cơ chị?

- Thì chuyện cô với Thiên Yết hẹn hò á?

- Không có đâu chị ơi – Cô chối đây đẩy.

- Cô lấy vải thưa che mắt thánh à? Hai đứa ríu rít trước mắt tôi cả năm nay mà còn chưa chịu thừa nhận sao?

- Không có thật mà chị. Thiên Yết tốt vậy em không dám với cao đâu. Chúng em làm bạn vẫn hơn.

Khuôn mặt lập tức trùng xuống, chị quản lý thấy được ánh mắt tủi hờn tự ti của cô. Làm việc gần một năm, biết được câu chuyện của Song Ngư, chị cũng tự nhiên dành sự yêu thương chăm sóc cô như chị em gái trong nhà. Đặc biệt, sau khi Thiên Yết nghỉ làm, chị như nhận phần che chở mà cậu bỏ lại để quan tâm Song Ngư nhiều hơn. Nghe được nỗi lòng ấy, chị cũng xé lòng, là người trưởng thành, chị hiểu hơn ai hết cái gọi là "sự khác biệt về đẳng cấp". Huống chi, một con người vẹn toàn, gia đình bề thế như Thiên Yết thì khi đối diện, Song Ngư cũng phải muôn phần khiêm nhường lùi lại. Quả thật, nếu là chị, chị cũng chẳng dám nuôi hy vọng bước lên. Nhưng dù nghĩ thế nào, chị vẫn có những hy vọng cho hai người thành đôi, bởi chị cảm nhân được sự chân thành trong từng ánh mắt, hành động Thiên Yết dành cho cô.

Còn riêng về phần cô, không ít lần cô cho phép bản thân được đắm chìm trong sự yêu thương của cậu. Không ít lần, cô mộng tưởng về một ngày được sánh bước bên cậu. Nhưng rồi tất cả đều bị sự hèn nhát của bản thân mà gạt đi. Bởi, cô sợ tổn thương. Cô sợ bản thân ngộ nhận. Và cô cũng không dám tin về một đứa con gái không cha mẹ, học thức kém cỏi còn mang số nợ lớn bên mình có thể được cậu lựa chọn. Nếu bắt buộc phải lý giải cho hết những tình cảm mà cả hai cùng xây dựng trong thời gian qua, thì cô chỉ xin nhận đó là vì Thiên Yết coi cô như người em gái. Một cô em gái đáng thương.

Và cứ như thế, mỗi ngày được cậu chăm sóc, chở che là mỗi ngày cô phải học cách nhắc nhở bản thân vị trí của mình ở đâu. Chỉ là một người em gái. Chỉ là một người bạn thân của cậu. Không hơn, không kém. Cô không cho phép bản thân tham lam tiến xa hay đòi hỏi tình thương nhiều hơn của cậu. Cô phải học cách đứng phía sau và ủng hộ mọi lựa chọn. Chính vì thế, khi cậu quyết định đi Đức, dù thâm tâm ích kỉ muốn nói đừng đi, nhưng miệng vẫn phải vui vẻ chúc mừng. Những lúc ấy, cô thật sự căm ghét và khinh bỉ bản thân. Cô thấy mình như một kẻ trơ trẽn.

Sau khi thay đồ, cô chạy nhanh tới chỗ cậu. Thấy tiếng bước chân Thiên Yết đã nở sẵn nụ cười ấm áp hướng mắt nhìn. Khi cô lại gần, cậu muốn dang tay ôm lấy nhưng lại ngần ngại. Hai bàn tay bức bối giữ chặt trong túi áo. Cả hai cùng đi về phía chiếc xe đang dựng trong góc tối, cô nhìn nó rồi lại ngơ ngác nhìn cậu hỏi.

- Cậu vừa đi đâu về à?

- Ừm, tớ vừa đi có việc. Với lại muốn chạy vòng vòng nữa. Mình lên hồ Tây đi.

- Ôi – Cô nhăn nhỏ - Giờ mà lên đó có mà rét sun người.

- Cậu không muốn đi à?

- Không, đi cũng được mà. Chỉ là bình luận vậy thôi. Sẽ lạnh lắm đấy.

Cô đón lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay cậu rồi đội lên đầu. Thuận tay siết chặt chiếc khăn quàng cổ và sút khóa áo khoác lên cao. Thiên Yết ròng xe xuống lòng đường và ngồi sẵn đợi cô lên. Việc trèo lên chiếc xe phân phối lớn đã trở nên dễ dàng, cô bật đà nhảy lên và yên vị phía sau. Thiên Yết kéo hai tay cô nhét vào trong túi áo cậu.

- Rét thì cứ ôm chặt vào.

- OK – Cô bật cười giòn tan tán thành. Cô siết vòng tay ôm cậu rồi tham lam áp mặt lên tấm lưng dầy và rộng.

Cảm nhận được hơi ấm từ phía đằng sau, cậu an tâm mỉm cười và vặn ga lăn bánh. Khi chạy gần hết một vòng hồ, Thiên Yết chọn một góc vắng người dừng xe lại. Song Ngư xuống xe và nhảy tưng tưng như bị điện giật. Thiên Yết cau mày nín cười nhìn cô.

- Cậu bị làm sao thế? Ma nhập à?

- Nhảy vậy cho ấm người. Lạnh quá.

Cả hai tiến lại phía lan can ven hồ đứng. Thiên Yết đứng tựa mình, ngoảnh lưng về phía hồ. Song Ngư sau một hồi làm nóng người thì bước tới đứng bên cạnh cậu. Hồ Tây lúc đêm khuya vẫn có rất nhiều người, đa phần là những cặp đôi ngồi tâm sự. Cả hai len lén đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm một cặp đôi đang tình tứ rồi lại nhìn nhau cười khúc khích. Thiên Yết sau khi thấy một cặp đôi cách đó chục mét đang hôn nhau quyến luyến, cậu đưa tay lên che mắt cô châm chọc.

- Chưa đủ tuổi không được nhìn nhé!!

- Gì mà chưa đủ tuổi. Tớ sắp 18 rồi. Có cậu chưa đủ ấy. – Cô giận dỗi đẩy tay cậu ra – Để yên cho tớ xem phim tình cảm lãng mãn, quyến luyến dữ dội nào.

Thiên Yết cũng chỉ biết cười bất lực nhìn cô. Cơn gió đêm càng lúc càng thốc mạnh, cậu kéo cánh tay cô để cô đứng đối diện với mình. Cô ngơ ngác hỏi.

- Lại bị làm sao hả?

- Đứng đây, tớ chắn gió cho khỏi lạnh. – Cô lặng đi một giây. Nhiều lúc cô chỉ muốn hét vào mặt cậu la mắng rằng, đừng làm như vậy. Đừng biến cô trở thành một kẻ yếu mềm cần che chở như vậy. Đừng làm trái tim cô rung động dữ dội vì những hành động vô tư đó của cậu. Nhưng cô không đủ can đảm nói ra. Cô không đủ can đảm để cho cậu biết cô đã bấn loạn như thế nào. Và có không ít lần, cô ích kỉ muốn được tận hưởng sự chăm sóc ấy. Thấy cô không phản ứng gì, Thiên Yết lại nở nụ cười tinh quái mỗi lần muốn trâm chọc cô.

- Tận hưởng đi, sau này tớ đi rồi. Còn lâu cậu mới được như vậy đấy.

- Đâu cần – Cô hếch mặt lên thách thức. – Cậu đi rồi, mà đi tận 6 năm lận. Lúc đó, tớ đã 24 tuổi thì cũng phải kiếm lấy một tên người yêu để mà che nắng che mưa cho tớ chứ. Không thể dựa dẫm mãi vào cậu được.

- Cậu không tìm được ai che nắng che mưa cho cậu tốt bằng tớ đâu.

- Hừm – Cô lắc đầu – Chẳng qua là tớ chưa có nhu cầu tìm thôi. Cậu hơi bị tự tin rồi đó.

- SONG NGƯ – Thiên Yết nghiêm giọng, ánh mắt kiên định nhìn cô. – Có vài chuyện muốn thông báo với cậu.

- Ừm – Song Ngư nhẹ giọng, như tiếng gió thổi qua. Trái tim run rẩy vì lạnh hay vì một nỗi sợ vô hình nào đó.

- Hồ sơ của tớ đã được thông qua rồi. Sau khi thi tốt nghiệp, tớ sẽ qua Đức luôn.

- Ừm.

- Tớ sẽ đi 6 năm đấy. Nhưng đến kì nghỉ lễ hoặc nghỉ hè mỗi năm tớ sẽ về nước thăm cậu.

- Ừm.

- Tớ đi rồi. Dù thế nào cậu cũng phải thi đại học. Đó là điều kiện để tớ và cậu tiếp tục gặp nhau. Nếu cậu không tiếp tục học lên mà bỏ thì tớ ... tớ sẽ ... nghĩ cách trừng trị cậu sau.

- Vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ không gặp nhau nữa rồi – Cô bông đùa.

- Tớ. Nghiêm. Túc. Đó. Cậu không được phép bỏ học.

- ...

- Cậu hứa đi. Nếu cậu không hứa, tớ sẽ ở lại nước học để kèm cặp cậu.

- Đừng – Song Ngư hốt hoảng

- Vậy cậu hứa đi. Xung quanh cậu, tớ đều có tai vách đấy, cậu không được hứa xuông.

- Thế học cao đẳng được không? Trình độ của tớ khó mà lên Đại học.

- .... – Thiên Yết ngẫm nghĩ – Được, nhưng cuối cùng cậu phải học lên đại học để lấy bằng.

- Tại sao cứ phải là đại học vậy?

- Vì đó là điều kiện ... cho tương lai.

- Được, tớ hứa sẽ tiếp tục học lên cho tới lúc cậu về.

- Thứ ba, cậu phải đợi tớ cho tới lúc tớ về. Cậu không được phép có bạn trai.

- Hả, không thể? Cái này...

- Tớ không tin tưởng cậu có thể chọn được ai đó. Tớ sẽ mang bạn trai về cho cậu. Chọn một người vô cùng tuyệt vời, có thể bảo vệ cậu suốt đời. Tớ sẽ chọn một người như thế cho cậu. Nên, cậu không được phép cho bạn trai nghe không?

- Ừm

3*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro