31. SONG NGƯ, TỚ YẾT ĐÂY!



Thành thông lệ, một năm hai lần vào ngày sinh nhật của mình và Song Ngư, Thiên Yết sẽ gửi quà về cho trại trẻ mồ côi. Khi còn ở Đức, mọi chuyện trong nước đều do Song Tử giúp đỡ. Giờ đã về nước, vẫn giữ thói quen đúng dịp sinh nhật Song Ngư, cậu gửi đồ ăn và quần áo cho lũ trẻ trong nhà. Cậu hy vọng thông qua mẹ Mai và lũ trẻ, sẽ có thể thay đổi quyết định của Song Ngư quay về tìm cậu. Nhưng đã 6 năm trôi qua, cậu không hay một tin tức gì. Những người liên quan vẫn một mực phủ định sự tồn tại của cô. Nhiều lần khiến cậu suy sụp muốn từ bỏ và ra đi vĩnh viễn.

Sinh nhật cô sau sáu năm, Thiên Yết một mình chạy xe lên Tam Đảo. Cậu cố ý lựa chọn đúng căn phòng và khách sạn hai người từng ở. Nếu không năm lì trong phòng thì cậu lại ngồi bên ngoài ban công, nơi họ từng uống bia ngắm cảnh. Rồi đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật phía trước, những suy tư trôi lạc về miền xưa. Hơi men không thể làm cậu say, vì 6 năm qua, cậu đã uống quá nhiều. Uống đến mức mà giờ đây cậu chẳng cảm nhận được cảm giác say nó như thế nào. Có những ngày vì nhớ cô, cậu uống say đén mức đi không nổi nhưng nôn ra hết cậu lại uống, uống rồi lại nôn, nôn xong cậu lại uống. Rồi khi người ta tưởng cậu đã ngất lịm thì Thiên Yết lại co mình rưng rức khóc, khóc cạn ơpcsn mắt, cậu lại tỉnh táo rời đi. Cậu biết bản thân mình hèn, mình yếu đuối nhưng nỗi nhớ cô đớn đau hơn cả sự xỉ nhục kia. Cậu muốn uống để tạm quên đi nỗi đau ấy nhưng càng uống lại càng đau và càng đau thì cậu lại càng uống nhiều hơn. Đến bây giờ, men say không còn đủ sức hạ gục cậu nữa. Đồng nghiệp đặt cho cậu một biệt danh là thánh rượu. Vì tất cả đều phải bỏ cuộc khi cố ý muốn chuốc say cậu.

Hôm nay, cậu mua đúng số lon như đêm uống cùng cô và cậu sẽ uống bằng đúng số lon đã từng uống trong đêm đó. Cậu không biết vì sao phải làm điều ngớ ngẩn ấy. Nhưng cậu muốn được sống lại trong đêm đó một lần.

Những ngày tháng 3 thời tiết giao mùa nên có chút ẩm ương. Ban sáng còn gió lạnh nhưng tầm giữa trưa nắng đã lên đỉnh đầu. Cô nhìn cái nắng mới mà lòng tiếc nuối, bấm bụng sẽ phải lên nhà tầng 11 giặt đồ rồi phơi. Siêu thị lúc 10h vắng khách, cô xin phép ra ngoài khoảng 15 phút. Cô chạy hướng lên tầng 11. Mùi lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà. Cô bước tới chiếc rèm cửa kéo qua một bên để ánh nắng chiếu vào. Rồi cô tới chiếc sofa để lột vỏ gối rồi ôm theo chiếc chăn mỏng. Cô xoay núm cửa phòng ngủ bước vào, bên trong không có ánh sáng nào lọt qua nên tối tăm lạnh lẽo. Cô thoáng giật mình, khi thấy chủ nhân ngôi nhà đang chùm kín chăn say giấc. Chiếc bàn vẫn đang trải bản vẽ khổ lớn, mấy chiếc bút chì, thước kẻ, tẩy nằm ngổn ngang. Cô bặm môi đắn đo có nên bước vào. Nhưng nghĩ đến nắng mới cô lại tiêng tiếc nên quyết định rón rén bước để không làm người đó thức giấc. Cô nhặt mấy bộ quần áo rơi vãi dưới đất thả chung với giỏ quần áo đã mặc đặt sẵn ngoài cửa. Cô hướng tới chiếc cửa kính giữa phòng khách để tháo chiếc rèm xuống. Cô cũng chỉ tính lên đây để giặt quần áo, đến chiều cô trở lại rồi phơi cũng được. Cô búng tay hài lòng. Cô bắt đầu cho vỏ gối, chăn mỏng và vài bộ quần áo ngủ của người đó vào máy giặt. Khởi động xong nhìn đồng hồ đã quá 15 phút, cô vội vã rời đi.

Đến giữa buổi chiều tan ca. Cô vừa đi vừa nghĩ đến những việc phải dọn dẹp hôm nay vừa kiểm tra điện thoại thì có tin nhắn của tầng 11 gửi đến.

"Gọi lại cho tôi"

Cô thoáng thắc mắc nhưng nhìn điện thoại báo hai cuộc gọi nhỡ từ Tầng 11. Cô bấm nút gọi.

- Alo, tôi nghe. Anh gọi cho tôi có việc gì đó ạ?

- Sáng nay, cô có tới giặt đồ đúng không?

- Dạ phải. Buổi sáng tôi có tranh thủ qua dọn dẹp, giặt đồ để bây giờ tôi lên rồi đem phơi cho kịp nắng. Có vấn đề gì không được sao ạ?

- Không – Thiên Yết chợt cảm thấy có lỗi khi nhận ra sự lo lắng của cô – Tôi chỉ thắc mắc nên muốn hỏi. Chiều nay tôi ở nhà. Cô không cần phải qua. Đồ trong máy giặt tôi đã phơi rồi. Cô không cần lo.

- Dạ vâng. Cảm ơn anh. Chào anh.

Song Ngư nói lời chào đơn giản rồi cúp mặt sau khi thấy người bên kia cũng không có ý định nói lời chào. Kết thúc cuộc gọi, Thiên Yết thẫn thờ ngồi xuống sofa, mắt nhìn chằm chằm vào giàn loa đang phát nhạc. Norwegian wood của The Beatles. Có rất nhiều cảm giác kì lạ đang xâm chiếm. Giọng nói đó gợi lên trong cậu một cảm giác rất quen nhưng là ai thì cậu không thể gọi được tên. Rồi cả việc đĩa nhạc The Beatles dạo gần đây thường nằm trong ổ đĩa. Mà cậu nhớ ra đã lâu rồi mình không nghe. Cậu thầm đoán là cô gái đó. Cậu không hề có cảm giác bực mình khi biết cô gái đó đang sử dụng đồ dùng trong nhà không được sự cho phép. Và đặc biệt, tại sao cậu lại quan tâm đến cảm xúc của cô gái đó, như vậy?

Cậu không muốn bản thân nghĩ nhiều nữa nên quyết định đi dọn dẹp nhà thay cô. Cậu để rèm cửa đã tháo xuống vào máy giặt đồng thời lấy chiếc khác treo lên. Sàn nhà quanh bàn vẽ bám dày mảng lớn vụn tẩy khi cậu thiết kế. Cậu lấy máy hút bụi dọn dẹp một lượt cả căn hộ. Xong đâu đấy, cậu nhớ ra mình còn phải hoàn thiện một bản vẽ 3D. Cậu uể oải hướng tới bàn máy tính và bắt đầu làm việc.

Sau ngày hôm đó, Thiên Yết phải đi công tác ở Quảng Ninh một tuần. Dự án resort cậu phụ trách đã bắt đầu khởi công. Là người quản lý, cậu phải giám sát sát sao cho toàn bộ tiến trình xây dựng. So với những công trình Thiên Yết đã từng làm khi còn ở Đức thì Dự án này tương đối nhỏ hơn về quy mô và giá trị. Nhưng là nhiệm vụ đầu tiên tại Việt Nam, Thiên Yết vẫn tập trung trí lực để hoàn thành tốt.

Buổi chiều ngày thứ sáu, bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn. Cái rét nàng Bân đang níu kéo những đợt gió lạnh cuối cùng. Thiên Bình quyết định làm việc tại nhà cả ngày. Song Ngư đến nhà Thiên Bình sau khi đã dọn dẹp qua căn hộ của Thiên Yết. Cô bước vào nhà đã thấy anh đang lạch cách gõ máy tính, xung quanh đặt mấy tập tài liệu. Cô chào anh rồi hướng thẳng tới tủ lạnh để xếp gọn chỗ thức ăn mới mua vào. Cô rót cho anh một ly nước cam. Thiên Bình đón lấy rồi dọn mấy tập giấy đang đặt trên ghế để cô ngồi. Song Ngư xua tay từ chối ra ý phải dọn dẹp luôn.

- Hôm nay anh có đặc biệt muốn ăn gì không?

- ... - Thiên Bình làm bộ suy nghĩ – Trời lạnh mà ăn lẩu thì ngon nhỉ. Hay không nấu ăn ra ngoài ăn lẩu với anh.

- Thế để em chuẩn bị ở nhà đi. Nhà đủ nguyên liệu rồi, cần mua thêm rau thì em chạy xuống siêu thị là được.

- Đi ăn ngoài đi, làm vậy em lại vất vả.

- Đây là việc của em. Anh cứ ngồi làm việc, bếp núc để em lo.

- Ok em. – Thiên Bình nhìn vào bản báo cáo trên tay mà chợt nhớ - Không biết Thiên Yết đã về chưa?

Thiên Bình hướng mắt về khu bếp, nơi cô đang lụi hụi trong tủ lạnh để chọn đồ nấu lẩu.

- Song Ngư, em gặp cái anh tầng 11 chưa?

- Dạ em chưa. Đến tên em còn chưa biết. Nhưng mà thôi, em cũng chẳng muốn biết.

- Nó mới đi công tác Quảng Ninh, không biết đã về chưa? Hay anh gọi nó lên ăn cùng cho vui.

Cô thoáng giật mình. Anh chính là đang hỏi ý của cô. Tại sao chứ? Sao cô muốn từ chối, cô không muốn gặp người đó. Nhưng, cô có quyền gì để ngăn anh. Cô gượng cười.

- Vâng, anh cứ gọi đi. Để em chuẩn bị thêm đồ.

- Được, để anh gọi hỏi xem nó đã về chưa?

Thiên Bình ngó quanh tìm điện thoại rồi lục trong danh bạ số điện thoại của Thiên Yết. Hai hồi chuông dài mà không có ai bắt máy. Anh toan vứt nó lại chỗ cũ thì Thiên Yết gọi lại.

- Anh gọi có việc gì?

- Cậu làm gì mà không bắt máy?

- Ngủ. Em vừa đi Quảng Ninh về, đang nằm ngủ mới được 15 phút. Thế anh gọi có việc gì?

- Anh làm lẩu, tối lên ăn tối cùng anh?

- hừm – Thiên Yết có đắn đo. Điều cậu thèm nhất lúc này không phải ăn mà chính là ngủ. Cậu nửa muốn lên nửa không muốn lên. Biết cậu phân vân, Thiên Bình khẽ cười.

- Anh muốn cậu gặp một người?

- Người đó cũng ở đây à?

- Ừm, đang nấu.

- Vậy được. Nhà em còn nhiều bia, em sẽ mang lên. Uống chúc mừng chị dâu mới luôn.

- Được, cứ ngủ đi tầm 6 rưỡi 7h thì qua.

- Ok, cho hai người có không gian riêng.

Cậu cúp máy rồi chùm chăn kín ngủ tiếp. Giấc ngủ sâu nhanh chóng ập đến. Thiên Bình vui vẻ báo tin cho Song Ngư là ba người sẽ cùng ăn. Sau khi bắc nồi canh xương hầm làm nước dùng, cô tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Thiên Bình xong việc chạy tới phụ cô vặt rau hay thái lát củ quả để hầm với nước dùng. Đến tầm 5h, công việc tươm tất, Song Ngư tính toán lượng thức ăn thì quyết định đi xuống siêu thị.

- Em xuống mua thêm thịt bò, ngao với rau cải và nấm. Anh trông nồi canh giúp em nhé.

- Ừm. Em cứ đi đi.

Song Ngư khoác áo gió ra ngoài. Vừa bước vào siêu thị, mấy cô đồng nghiệp đã ngạc nhiên.

- Ớ, em tưởng chị tan làm rồi.

- À, chị làm osin cho một nhà tầng 20. Hôm nay nấu lẩu đang thiếu đồ nên xuống mua thêm.

- Vậy ạ? À chị Song Ngư, ăn cái này đi.

- Gì đấy?

- Bánh bao em làm hôm qua. Ăn thử xem có ngon không?

- Thế cho chị cái nhỏ ăn thử đi. Còn để bụng lát ăn lẩu nữa.

- Đây chị. – Song Ngư đón lấy, cắn từ từ. Cô nhai chậm dãi vì cảm nhận hương vị rất lạ.

- Chị Ly – Một cô bé khác đang nhai chop chép chạy tới – Có phải bị ôi không, em thấy nhân có vị lạ lạ.

Song Ngư cẩn thận đưa lên mũi ngửi nhưng không chắc chắn. Cô ăn thử thêm một miếng nữa. Ly đón lấy chiếc bánh của cô bé khi nãy rồi cho lên mũi ngửi.

- Thiu gì mà thiu. Chị mới làm hôm qua – Cô cáu gắt mắng, thấy vậy Song Ngư ngại ngùng không dám mở lời nên miễn cưỡng ăn hết chiếc bánh bao.

- Chị đi mua đồ đây, không muộn giờ cơm.

Đến hơn 6h, mâm cơm đã chuẩn bị xong. Song Ngư ngồi sofa cùng anh. Cô lấy tập đề đang làm từ đêm qua nhờ anh hướng dẫn. Thiên Bình gạt bỏ công việc sang để giúp cô. Trong bụng dồn lên cơn nóng sục sôi, cồn cào, cổ họng đẩy lên cảm giấc buồn nôn khó chịu, bàn tay cô run run cầm tập đề. Mắt mệt mỏi nhìn quanh. Thiên Bình thấy mặt cô tái mét thì lo lắng.

- Em bị sao vậy? Em mệt à?

- Em không biết. Lúc nãy còn khỏe mà.

- Hay em bị trúng gió rồi. – Thiên Bình chạy đi đóng cửa rồi vào phòng lấy lọ dầu gió cho cô.

Song Ngư cầm lọ dầu xoa lên lòng bàn tay và thái dương. Bụng đột ngột truyền đến cơn đau dữ dội, cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Đúng lúc đó Thiên Bình có cuộc gọi.

- Anh ơi Song Tử đang ở nhà em. Lát cả hai bọn em cùng lên nhé. Tầm 7h.

- Ừm...ừm – Thiên Bình trả lời vội rồi cụp máy luôn.

Anh bồn chồn đứng bên ngoài đợi.

- Song Ngư em ổn chứ.

- Dạ, em ổn. Em không sao.

Cô bước ra, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Anh nhìn cô xót xa mà lo lắng.

- Anh kia sắp tới chưa anh?

- Tầm 5p nữa nó lên. Nó báo đi cùng bạn nữa.

- Dạ vâng.

- Nhưng em bị sao vậy?

- Em nghĩ mình bị ngộ độc – Song Ngư không kịp nói thì cổ họng dồn lên cảm giác lờ lợ, cô chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Anh đứng sau khẽ xoa lưng. Cô hết cơn nôn, khuôn mắt trắng bệnh không giọt máu. Thiên Bình cau mặt sợ hãi

- Anh đưa em đi bệnh viện. – Thiên Bình khoác tay cô toan rìu đi nhưng Song Ngư xua tay từ chối.

- Thôi em sẽ về sớm uống thuốc tiêu hóa là được. Tại cái bánh bao thiu của bé Ly đây mà.

- Sao em lại ăn đồ...

- Bé Ly mời, em đã thấy lạ nhưng sợ nó buồn nên cố ăn. Ai dè – Cô chạy vội vào nôn khan.

Thiên Bình sốt sắng, anh chạy ra khoác áo rồi cầm ví, điện thoại và chìa khóa. Anh rìu cô ra phòng khách, khoác áo cho cô và cầm theo túi xách.

- Anh đưa em đi.

- Em về một mình được. Anh còn tiếp bạn.

- Kệ chúng nó – Thiên Bình gằn giọng ra lệnh làm Song Ngư giật mình. Anh vốn ôn nhu, nhẹ nhàng chưa từng thấy anh quát tháo hay la mắng, kể cả trong công việc. Bây giờ được thấy bộ dạng đó, cô thoáng sợ.

Song Ngư ngoan ngoãn theo anh ra khỏi nhà rồi bước vào thang máy. Vừa ngồi yên vị trong xe ô tô thì Thiên Bình có cuộc gọi đến. Song Ngư đang mệt nhắm hờ mắt ở bên cạnh.

- Anh ở đâu vậy? Sao nhà không có ai?

- Hai đứa ăn trước đi. Anh phải đến bệnh viện.

- Sao vậy ạ?

Thiên Bình vội vã tắt máy và khởi động xe hướng tới bệnh viên gần nhất. Song Ngư được đưa vào cấp cứu khi người đã lả, nửa tỉnh nửa mê. Sau khi được tiêm thuốc và truyền nước khoảng 2 tiếng thì đã tỉnh lại. Ngay trong đêm đã được ra viện, cô muốn về nhà trọ nhưng anh không cho, nhất quyết ở lại bệnh viện hoặc về nhà anh để theo dõi. Cuối cùng, cô không thể áp chế được sự uy quyền đó nên đồng ý về căn hộ nghỉ.

Anh để cô ngủ trong phòng, còn mình nằm ngoài sofa. Cứ tầm 2 tiếng anh lại rón rén bước vào kiểm tra tình trạng Song Ngư. Đến hôm sau, vì quá mệt nên cô thức dậy đã gần trưa. Nhìn đồng hồ cô hoảng hốt bật dậy, chạy ra khỏi phòng khuôn mặt lo lắng.

- Em sao vậy? Ngủ thêm đi.

- Em...em...phải đi làm mà.- Ánh mắt mung lung nhìn quanh. Cô nhớ ra mình chưa xin nghỉ mà đã bỏ làm. Cô sợ bị đuổi.

Thiên Bình nhìn bộ dáng thất thần ấy mà lo sợ.

- Anh gọi cho quản lý cửa hàng rồi. Anh báo em bị ngộ độc thực phẩm. Bé Ly lo lắng còn gọi điện cho em từ sáng đấy.

Cô lao nhanh tới túi xách để tìm điện thoại. 15 cuộc gọi nhỡ từ Ly. Có lẽ Ly đang cảm thấy hối lỗi lắm. Cô nhấn máy gọi lại ngay.

- Chị Song Ngư, chị có sao không?

- Chị không sao. Chị ổn rồi. Hôm qua đi bệnh viện truyền nước với tiêm thuốc thôi.

Thiên Bình nghe cô nói mà thoáng cười. Đêm qua lúc tới bệnh viện, người cô mệt lả không còn sức bước đi phải nằm trên giường cấp cứu. Cô bất tỉnh đến hai tiếng sau mới mở mắt mà nói không sao.

- Em xin lỗi – Con bé mếu máo khóc, nghẹn ngào nói – Em xin lỗi chị

- Thôi không sao. Chị không trách gì đâu? Tai nạn mà, có phải là em cố tình đâu.

- Em xin lỗi. Em xin lỗi chị.

- Thôi thôi. Chị nhận lời xin lỗi. Bây giờ chị tắt máy nhá. Chị khỏe rồi, không phải lo. Có gì thứ 2 gặp em.

- Dạ vâng, em chào chị. Thứ hai em sẽ mua nho Newzealand đền chị.

- Được. Tôi nhận.

Cô kết thúc cuộc gọi là lúc anh đã nấu xong nồi cháo xương và đổ ra bát đợi cô. Song Ngư bước lại ngửi mùi hương hấp dẫn mà trong bụng cồn cào. Anh đưa chiếc muỗng về phía cô.

- Ngồi ăn đi. Ăn xong em còn phải uống thuốc.

Cô nhớ ra mình chưa đánh răng nên ngần ngại. Thiên Bình như đi guộc trong bụng hiểu ý.

- À, anh để sẵn bàn chải mới trong nhà tắm. Em vào đánh răng rửa mặt trước đi.

- Dạ vâng – Cô ngại ngùng quay đi.

Cô không ngờ rằng, mối quan hệ giữa mình và Thiên Bình lại tốt như vậy. Nhìn cách anh lo lắng đêm qua mà cô thoáng giật mình. Ánh mắt anh lúc ấy, rất đáng sợ, nhất là khi phải ra lệnh ép cô làm gì đó. Một cảm giác áp chế khiến cô ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng ngay sau đó là vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng quan tâm làm cô chỉ có yêu thương và quý trọng anh hơn. Nhưng nghĩ thế nào, cô vẫn thấy ngại ngùng. Dù sao, cô với anh chỉ là mối quan hệ chủ tớ, sếp – nhân viên. Sự quan tâm dành cho cô dường như đang vượt qua giới hạn đó. Cô cảm nhận được, rất rõ ràng nhưng cô không dám nghĩ tới chuyện Thiên Bình dành tình cảm cho mình. Cô không dám tin. Bởi cô không muốn điều đó xảy ra.

Cô bước tới bàn ăn. Thiên Bình ngồi ghế đối diện kiên nhẫn chờ cô ra ăn cùng. Mỗi người một bát, Song Ngư khó khăn mở lời còn Thiên Bình nhàn nhã ăn. Tâm trạng hôm nay của anh rất tốt. Vì lý do cụ thể thì là do cô ở đây. Cho anh cảm giác như gia đình, người chồng ân cần chăm sóc vợ lúc bạo bệnh. Trái tim anh cảm nhận hương vị ngọt ngào của buổi sáng an lành.

Anh chủ động ăn nhanh rồi chuẩn bị thuốc và nước đặt kế bên để cô uống ngay khi ăn. Song Ngư không phản kháng, rất ngoan ngoãn nghe theo. Bởi, cô đang đăn đo một chuyện khác. Bữa sáng xong xuôi, cô cầm bát hướng về phía bồn rửa để dọn dẹp thì anh dành lấy đẩy cô ra ghế ngồi.

- Ngồi nghỉ đi. Cái này để anh dọn.

- Nhưng mà ... - Song Ngư ái ngại muốn dứt khoát dành lấy nhưng Thiên Bình đã bắt đầu dọn dẹp làm cô chần trừ - Anh làm vậy em thấy ngại. Việc của em.

- Việc của em là uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Cái này để anh lo.

- Nhưng mà... - Song Ngư định nói thêm gì đó thì Thiên Bình quay lại ánh mắt đe nạt làm cô không dám nói thêm.

Thiên Bình dọn dẹp căn bếp xong xuôi thì bước tới ngồi đối diện cô. Song Ngư lo lắng mở lời.

- Anh Thiên Bình, tiền viện phí hôm qua anh trả hết bao nhiêu để em gửi.

- Em không phải trả.

- Không được – Song Ngư nhảy dựng lên. Thiên Bình đoán được phản ứng của cô như vậy nên bật cười.

- Anh sẽ trừ vào lương tháng này luôn. Nên em không phải lo lắng hay áy náy.

- Dạ, vậy cũng được. Nhưng anh nhớ phải trừ đấy.

- Được. Anh sẽ trừ.

- Anh Thiên Bình, cảm ơn anh đã giúp em.

- Không có gì. Vì anh lo cho em thôi. Hay em ở lại đây luôn có gì anh – Thiên Bình thận trọng nói.

- Em cũng khỏe rồi. Muốn về nhà nghỉ. Làm sao ở đây phiền anh được.

- Anh không phiền. – Thiên Bình đáp vội – Để em một mình, anh không an tâm.

- Em có bị sao đâu, em khỏe rồi mà.

- Nhưng mà...- Thiên Bình muốn nói thêm thì thấy ánh mắt thoáng buồn của Song Ngư. Đó là một cảm giác đáng sợ, mỗi khi cô như vậy anh đều cảm thấy xa lạ như cô đang ở một nơi rất xa, anh không bao giờ đến được

- Thôi em về đây ạ.

Song Ngư bước tới cầm túi xách và hướng cửa ra về. Thiên Bình vỗi vã đuổi theo ra tới cửa thang máy.

- Để anh đưa em về.

- Không cần – Giọng Song Ngư đanh lại, ánh mắt xa cách – Em đi taxi về được. Anh nghỉ đi.

Cửa thang máy mở đúng lúc, Song Ngư bước vào và đóng lại ngay như sợ anh sẽ tiếp tục đuổi theo. Đứng giữa không gian trống nhỏ hẹp, cả người cô run lên. Vì sợ hãi. Cô trong giây phút ngắn ngủn cô nhận ra tia nhìn lạ trong đôi mắt anh. Nó ấm áp, ngọt ngào làm trái tim cô khẽ rung. Cô đã bị tấm lòng anh cảm động. Điều đó làm cô sợ hãi. Giống như bản thân vừa bị vạch trần. Ngay lập tức trái tim sắt lại, cô quyết định mình phải rời đi, ra khỏi đây ngay lập tức. Cô cần phải tạm thời tách xa anh để ổn định.

Thiên Bình buồn bã nhìn cánh cửa thang máy mà lòng tràn đầy thất vọng. Cô trước mặt anh như đang chạy trốn. Anh tự hỏi bản thân đã làm điều gì sai hay đã để lộ tình cảm của mình khiến cô kinh sợ mà vội vã bỏ đi. Anh lo lắng và mung lung. Sau đêm qua, anh nhận ra tình cảm dành cho cô lớn hơn cả sự quan tâm. Anh tham lam nhiều hơn thế. Anh muốn được gặp cô mỗi ngày, được nắm tay, được ôm hôn. Được nói lời yêu cô. Có quyền bảo vệ, chăm sóc cô những lúc khó khăn như vậy. Anh muốn bản thân có thể giữ cô lại mà chẳng cần lý do, chẳng còn lo sợ.

Thiên Bình uể oải quay về phòng thì Thiên Yết đi lên. Cậu thấy anh trong bộ dáng tiều tụy thiếu sức sống mà quan tâm.

- Anh bị ốm à?

- Không. – Thiên Bình chán nản đáp

- Thế sao trông anh như sắp chết vậy? Mà sao hôm qua anh đến bệnh viện, gọi cũng không nghe, hại em với Song Tử phải ăn hết nồi lẩu to.

- Cô ấy bị ngộ độc thực phẩm, anh phải đưa đến bệnh viện cấp cứu

- Vậy sao? Thế tình hình sao rồi?

- Ổn rồi. Cô ấy cũng đã về nhà.

- Thế sao trông anh buồn vậy.

Thiên Bình lấy từ tủ lạnh hai lon bia, ném cho cậu một lon rồi ngồi xuống sofa.

- Anh có cảm giác... cô ấy chốn tránh anh.

- ...

- Hôm qua, chắc anh đã để lộ việc mình thích cô ấy nên sáng nay có hơi là lạ. Rồi nhất quyết ra về.

- Ủa, thế là người đó mới về à?

- Ừm

- Em với cô đó có vẻ không có duyên gặp mặt. Năm lần bảy lượt đều lỡ hẹn.

- Ừm – Thiên Bình không muốn nói thêm gì chỉ nhàn nhạt đáp

Thiên Yết uống hết lon bia thì về phòng. Chiều nay, cậu có việc phải ra ngoài, có nơi muốn đến. Sau khi về nước, cậu đã mua một chiếc xe phân phối mới để tiện cho việc đi lại. Nhờ Song Tử báo tin Sư Tử đã ra Hà Nội và đang chuẩn bị mở một gara bảo dưỡng xe. Vừa nghe tin, Thiên Yết đã muốn tới gặp ngay nhưng vì công việc bận nên chưa qua sớm. Đến hôm nay, mọi thứ đã rảnh rang anh muốn qua gặp Sư Tử.

Cửa hàng đang trong tiến trình hoàn thiện nên không đón khách. Nhưng trong khu sửa chữa, Sư Tử đang kiểm tra động cơ giúp một người bạn. Thiên Yết chạy xe tới, tiếng động cơ ồn làm tất thảy mọi người đều ngước lên nhìn. Dáng người cao, phong trần trong bộ trang phục đơn sắc, tối giản làm Sư Tử đoán ngay được là ai. Anh dừng tay và bước lại phía cửa.

- Hôm nay tôi không đón khách.

- Hôm nay em không đến để sửa xe

Tốt nghiệp cấp 3, Sư Tử tìm được đam mê với xe mô tô nên anh quyết định theo học nghề sửa chữa, thỉnh thoảng có đi đua tại các bãi đua. Anh chuyển vào trong nam để học tập và làm việc được 6 năm. Khi tích được số vốn kha khá và có tiếng tăm trong cộng động xe cả nước, anh quay về Hà Nội để xây dựng sự nghiệp riêng. Đồng thời là để chăm sóc cho người em gái – Song Ngư. Vì công việc anh đã để cô ở Hà Nội một mình vất vả. Bây giờ có điều kiện, anh muốn trở lại chăm sóc cô, cho cô cuộc sống tốt hơn.

Biết Thiên Yết đã về nước từ vài tháng trước khi mẹ Mai gọi điện thông báo. Nhưng anh vẫn nghĩ như mọi khi, cậu chỉ ở một tháng rồi đi. Khi thấy cậu xuất hiện ở đây, anh chột dạ.

- Anh không muốn mời em ly nước à?

Sư Tử giữ vẻ mặt lạnh băng, lãnh đạm hướng đến bàn uống nước trong khu nghỉ của khách. Ấm trà mới pha đã nguội. Anh ra lệnh cho cậu nhân viên thay giúp ấm khác. Thiên Yết chậm dãi đi phía sau ngắm nhìn cơ ngơi mới của Sư Tử mà lòng thầm vui chúc mừng.

- Anh thành ông chủ lớn rồi.

- Cũng không thể so bì với cậu.

- Em vẫn chỉ là thằng làm thuê.

- Cậu chưa đi sao?

- Em về Việt Nam luôn.

- Ý cậu là sẽ không đi nữa? – Sư Tử lo lắng hỏi lại.

- Dạ vâng. Thời hạn 6 năm của em đã hết. Em phải về gặp Song Ngư như đã hứa. Nếu anh gặp cậu ấy thì chuyển lời này giúp em.

- Thiên Yết – Sư Tử cười nửa miệng – Cậu đùa tôi sao? Song Ngư đã chết rồi. Đừng đùa cợt như thế!!! – Anh nhấp ngụm trà nóng. Cái nóng rát lưỡi cùng vị đắng chát của trà làm anh khẽ nhăn mày. Thiên Yết từ tốn nhập một ngụm trà và cảm nhận vị ngọt nằm trong vị đắng. Cậu dễ dàng nắm bắt được sự bồn chồn của anh.

- Anh không cần phải giấu nữa. Em đã điều tra ra hết. Song Ngư chưa chết. Sự vụ năm đó đều do ba mẹ em dàn xếp đúng không?

Sư Tử giật mình nhìn Thiên Yết rồi nhanh chóng quay đi tránh ánh mắt sắc lẹm của cậu. Đối diện với con người này, từ khi là một cậu nhóc cấp ba luôn làm anh bối rối. Ở cậu có một sức hút kì lạ, sự tinh tườm, láu cá hơn người khiến người đối diện luôn trong trạng thái lo sợ và băn khoăn, cậu đang tính toán gì và cậu đã thấy những gì.

- Chuyện về Song Ngư tôi không có điều gì để nói. Cậu hãy cho qua đi. Đừng cố đào bới quá khứ. Để Song Ngư an ổn ra đi đi.

- Em xin lỗi. Nhưng khi Bảo Bình đi, anh có thể an ổn sống tiếp được không? Em nghĩ, ngoài anh ra không ai hiểu được cảm giác của em lúc này. Cảm giác mất đi người mình yêu nó tàn khốc như thế nào.

- Tôi khuyên cậu. Hãy trân trọng những gì đang có ở hiên tại. Đừng níu kéo hay với tới những thứ không thuộc về mình.

- Song Ngư là người con gái của em, thuộc về em.

- Song Ngư... không cùng thế giới của cậu.  Hai người ở hai đẳng cấp khác nhau. Cậu có nghĩ, hiện tại em ấy đã tìm được nơi thuộc về mình rồi không? Ở nơi nào đó, em ấy sống cuộc sống bình yên.

- Ý anh đang thừa nhận Song Ngư còn sống.

- Không, ý tôi em ấy đang yên nghỉ ở thế giới của em ấy.

- ... - Thiên Yết cười nửa miệng. Lời nói của Sư Tử rất mơ hồ. Không thừa nhận nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận. Càng làm cậu chắc chắn với nhận định rằng anh biết Song Ngư đang ở đâu đó, trên đất nước này.

Mục đích hôm nay tới chỉ để thăm hỏi anh không ngờ  sự xuất hiện của mình làm Sư Tử có chút kích động. Thiên Yết thỏa mãn đừng dậy ra về. Trước khi đi, cậu cố tình để lại chiếc xe nhờ Sư Tử bảo dưỡng để lần sau cậu có cớ lại ghé qua.

- Xe em mới mua nhờ anh kiểm tra bảo dưỡng. Sang tuần em sẽ quay lại lấy. Bữa nào anh khai trương nhớ báo với em, em sẽ tới chúc mừng. May ra có thể gặp cậu ấy.

- Cậu đừng điên điên khùng khùng nữa. Tôi chưa mở hàng, cậu mang sẽ về đi.

- Vậy coi như anh sửa giúp cậu em giống thế kia kìa – Thiên Yết hướng về chiếc xe mô tô khác đang dựng trên giá sửa rồi lãnh đạm rời đi trước khi Sư Tử kịp nổi điên.

Cậu bắt chiếc taxi vừa ngang qua và hướng về nhà. Chiếc taxi của Thiên Yết vừa khuất bóng ở ngã tư, Sư Tử vội vã chạy vào tìm điện thoại, gọi cho số điện thoại ẩn số trong máy.

- Em nghe đây anh?

- Thiên Yết về nước rồi.

Song Ngư chết lặng. Cô biết cậu vẫn về nước mỗi năm nhưng nghe Sư Tử báo tin có cả sự lo lắng làm cô sợ hãi.

- Cậu ta bảo sẽ ở lại Việt Nam, không đi nữa.

- Vâng – Cô hít thở một hơi tĩnh tâm rồi bình tĩnh nghe những điều anh nói.

- Nó... vẫn tìm em.

- Em cũng nghe mẹ Mai nói qua. Thật là một con người cứng đầu.

- Nó vừa tới gara tìm anh. Không rõ mục đích làm gì. Nó còn nhờ anh chuyển lời...

-  Anh nói cho cậu ấy biết em còn sống sao? – Song Ngư hoảng hốt hỏi.

- Không. Anh không nói. Nó thử anh thôi. Nó bảo, thời hạn 6 năm đã hết gì đó, nó về gặp em.

- Sáu năm hẹn ước. Em với cậu ấy có hẹn như thế. 6 năm sau, cậu ấy sẽ về gặp em.

- Song Ngư, em vẫn kiên định. Em không động lòng đấy chứ?

- Dạ ... - Song Ngư chần chừ

- SONG NGƯ, LÀ TỚ YẾT ĐÂY. CẬU ĐANG Ở ĐÂU?
—————
Chào các bác,
Tớ là PigMat
Lâu lâu lại chồi lên nói vài lời.
Tớ đang viết sang chap 33 rồi. Không biết đánh giá về chuyện mình viết hay dở thế nào nên mong ngóng trông chờ chờ đợi hy vọng khẩn thiết cầu xin các bác đọc xong comment nhận xét cho tớ
Tớ đang trong lúc chạy nước rút rồi có gì thắc mắc hãy hỏi luôn trả lời thì ít nhưng trả chap nhạnh thì nhiều thế nên các bác hãy cho tớ lăngs nghe ý kiến của mọi người nào

Chào các bác

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro