33. Nên trở về rồi




Sư Tử bước vào phòng Song Ngư khi cô đã ngừng khóc. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vô định. Lúc thấy bóng hình của anh chiếu trên mặt đất, cô rưng rưng muốn khóc nhưng một cảm xúc kìm nén nơi cổ họng không bật thành tiếng. Cô vẫn thổn thức, cơn khóc chốc chốc làm Song Ngư run người. Sư Tử thở dài, chán nản ngồi kế bên. Cô uống hết một cốc nước anh đưa. Nước mắt làm cơ thể cô khô khốc. Anh đợi cô bình tĩnh.

- Em nghĩ em nên chuyển đi ngay. – Sư Tử cảm nhận được sự đớn đau trong câu nói đó.

Song Ngư đã từng rời khỏi thành phố này. Anh tận mắt chứng kiến khoảng thời gian hoảng loạn phải thích nghi với sự thay đổi ấy. Cho nên khi cô đề xuất vậy anh phản đối.

- Em tính đâu? Lại vào Nam? Em không nhớ bản thân đã khốn khổ ở trong đó như thế nào à? Không đi đâu hết. Em phải ở đây.

- Nhưng Yết sẽ lại tìm thấy em. – Song Ngư nhìn anh hoảng sợ.

- Em sợ gì? Em làm gì sai mà phải chốn chạy như thế? Em giết người cướp của à? – Sư Tử giận dữ mắng cô.

- Nhưng cậu ấy sẽ tìm ra em mất. Ba mẹ cậu ấy sẽ....

- Anh không cho em đi đâu cả.

- Không, em sẽ lên Tam Đảo hoặc Sapa. Không khí trên đó em nghĩ sẽ hợp với mình. Lên đó em có thể xin làm phục vụ. – Song Ngư mung lung bắt đầu toan tính kế hoạch bỏ chạy trong đầu.

- Dù em ở đâu cuối cùng Thiên Yết cũng sẽ tìm thấy em thôi. Cậu ta đã làm được một lần thì cậu ta thừa khả năng tìm ra lần thứ hai, dù có cố chốn ở bất cứ đầu, hay bất cứ lúc nào.

- Nhưng ...

- Em đừng nhưng nhị gì nữa. Em hãy đối diện một lần đi.

- Anh muốn em gặp cậu ấy? – Song Ngư trừng mắt nhìn Sư Tử.

- Không. Anh chỉ muốn em có cuộc sống bình yên thoải mái. Song Ngư à, dù em có đi bất kì đâu. Cậu ta cũng sẽ lại theo dõi anh, theo dõi mẹ Mai để tìm ra em. Trừ khi em cắt đứt với tất cả, em muốn vậy?

- ... - Song Ngư băn khoăn.

- Còn việc học Đại học nữa. Sắp thi rồi, đó là cả tương lai của em. Em cũng muốn buông bỏ.

Song Ngư uể oải lắc đầu.

- Anh không biết tương lai xảy ra chuyện gì nếu hai người gặp nhau. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, dù họ có kiện em ra tòa, anh cũng quyết đấu với họ tận cùng. Em đừng sợ hãi nữa. Đã đến lúc sống vì bản thân mình. Mặc kệ tất cả, hãy làm điều em muốn. Em đã vất vả và chịu thiệt thòi quá nhiều rồi.

- ...

Cô khóc. Lúc này đây, cô sợ phải đối diện với tất cả. Cô sợ phải gặp lại Thiên Yết. Dù trong suốt 6 năm qua, cô đã từng vì nhớ cậu muốn gặp lại. Cô đã vô vàn lần mường tượng gặp lại Thiên Yết ở đâu đó trong thành phố này. Nhưng khi nghe giọng cậu, cô lại hoàn toàn không nói nên lời, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô không biết nên đối diện với cậu như thế. Nên yêu thương hay hận thù. Tất cả những đớn đau này không phải từ gia đình cậu khởi nguồn sao. Nhưng cô cũng chính là người gián tiếp tạo nên những đau khổ cho cậu, cô cũng là kẻ tội đồ, đáng phải chịu những vết thương ấy.

- Em sẽ tạm thời nghỉ việc. Sẽ ở nhà thì hơn. Thời gian tới chúng ta cũng hạn chế gặp nhau. Nếu có việc gì cần thì nhờ qua nhân viên cửa hàng anh đi. Hiện tại, em chưa biết phải làm gì cả?

- Vậy cũng được. Em ở nhà tập trung ôn luyện cho kì thi.

Song Ngư nhắm nghiền mắt. Sư Tử thấy cô đã mệt mỏi nên quyết định ra về. Cả đêm đó cô hoàn toàn không thể chợp mắt. Tâm trí hỗn loạn. Cô suy nghĩ nên lấy lý do gì để báo nghỉ việc tại công ty và Thiên Bình. Điều cô áy náy nhất chính là anh. Và trong đêm đó, có một người cũng chẳng thể an giấc vì cô. Cậu bồn chồn lo lắng với những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu sợ ngày mai đến, sẽ lại tuyệt vọng đi tìm cô, Song Ngư sẽ lại bặt vô âm tín. Cậu sợ cô sẽ bỏ đi ngay trong đêm nhưng nỗi sợ không thể lớn hơn niềm hy vọng đang ngày một lớn dần trong Thiên Yết. Khi mặt trời đã lên cao, Thiên Yết mệt mỏi chợp mắt.

Song Ngư tới cửa hàng với đôi mắt sưng và quầng thầm xám xịt. Bộ dạng cô không có chút sức sống, giọng cũng lạc đi. Mọi người nhìn cô ái ngại, cho rằng do ngộ độc thức ăn hôm trước nên chưa hồi phục, bộ dạng mới tiều tụy. Cô nóng lòng đợi quản lý cửa hàng tới. Tầm 10h anh ghé qua, cô bước vào phòng.

- Em gửi anh Đơn này.

- Gì vậy? Sao không ở nhà nghỉ thêm? Em xin nghỉ cả ngày mai rồi cơ mà. – Anh quản lý ngạc nhiên nhìn đơn xin nghỉ việc cô chuẩn bị sẵn và đang đặt trước mặt mình – Sao? Sao lại đột ngột vậy?

- Em có vấn đề cá nhân. Phải chuyển đi.

- Em tính bỏ việc này luôn sao.

- Dạ vâng, vì hoàn cảnh thôi ạ. Em biết là gấp nhưng em xin phép sẽ chỉ làm việc hết ngày hôm nay. Nếu bị phạt vì không làm theo quy định thì anh cứ chiếu theo hợp đồng xử lý.

Anh nhìn cô mệt mỏi thở dài. Anh không còn lý do gì ngăn quyết định của cô cả dù cho tình cảm đồng nghiệp suốt 3 năm qua xây dựng. Anh thông cảm và chấp nhận đơn xin việc.

- Nếu sau này cần việc thì em vẫn có thể quay lại. Anh nghĩ chuyện em khó nói nên mới vội vã quyết định như vậy. Nhưng dù em làm gì, anh cũng chúc em thành công và may mắn nhé. Anh sẽ trình bên nhân sự, kết quả như thế nào sẽ liên lạc với em qua điện thoại.

- Dạ vâng, em cảm ơn. Em xin phép về làm việc.

Cô bước xuống quầy hàng. Tất cả các nhân viên đều hay tin. Thật may, siêu thị lúc này không có khách. Một vài người làm việc cùng cô 1 – 2 năm đã rơm rớm nước mặt. Cô im lặng ôm họ nói lời xin lỗi vì quyết định ra đi bất ngờ như vậy. Cô không biết phải giải thích như thế nào cho phải. Sau bữa trưa, cô rời quầy và vào khu nhân viên để bàn giao lại những công việc, đồ đạc cuối. Xong xuôi, cô quyết định phải gọi cho Thiên Bình. Đúng lúc đó, cô nhận được tin nhắn của tầng 11.

- Hôm nay, cô lên sớm dọn dẹp giúp tôi được không? Nó hơi bừa bộn một chút.

Cô chần chừ suy nghĩ. Cô chỉ muốn về nhà ngay lập tức nhưng nếu bỏ đi không một lời chào như vậy không nên. Dù sao, cô cũng định hẹn gặp Thiên Bình chiều nay. Cô còn nhiều thời gian, đủ để dọn dẹp tầng 11 lần cuối. Cô nhắn tin lại: Vâng. Cô nhấn số gọi cho Thiên Bình.

- Anh nghe đây Song Ngư. Em khỏe rồi chứ?

- Em không sao rồi. Hôm nay, anh có ở nhà không? Em có chuyện cần gặp.

- Chuyện gì? – Thiên Bình lo lắng – Không nói ngay được sao?

- Gặp thì hơn.

- Chiều nay, sau 4h anh sẽ về phòng.

- Vậy tan làm em sẽ lên nhà đợi anh.

- Hôm nay em vẫn đi làm?

- Dạ, có chút việc gấp. Có gì lát gặp em sẽ nói với anh sau ạ.

- Ukm em. Đừng vất vả quá nhé.

- Dạ

Thiên Yết nhận được tin nhắn trả lời thì cậu cũng đi ra ngoài. Cậu muốn đi loanh quanh đâu đó thay đổi không khí. Ở trong phòng cả ngày khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Trước khi đi, Thiên Yết ghé qua siêu thị mua mấy lon nước tăng lực. Cả người đều mệt nhoài, uể oải không sức sống. Cậu bước dài tới quầy nước và chọn lấy hai lon nước lạnh rồi đi tới quầy tính tiền. Thiên Yết đi tới dãy bàn hướng ra con đường trước sảnh. Siêu thị thiết kế riêng khu này để khách hàng ngồi nghỉ và ăn uống. Cậu uống nhanh hết một lon, mắt mơ màng nhìn quanh, tâm trí hoàn toàn bị cô chiếm hữu.

Thiên Yết bật dậy khi thấy dáng người quen thuộc đi ra từ siêu thị đi hướng vào khu căn hộ. Cậu đuổi theo và gọi lớn tên.

- Song Ngư.

Người đó khuất bóng nhanh sau cửa kính dẫn vào khu thang máy. Thiên Yết vội vã đuổi theo. Câu chạy qua chạy lại lối cầu thang dẫn xuống tầng hầm rồi nhìn hai chiếc thang máy đang hoạt động. Một cái đi lên một cái đi xuống. Cậu đợi xem chiếc thang máy lên dừng ở tầng nào để chạy lên. Cậu tin rằng người đó chính là cô. Cậu không thể bỏ lỡ cơ hội cận kề như vậy. Nhưng khi Thiên Yết lên tầng 18 là tầng thang máy dừng ở đó thì không một bóng người. Cậu đi loanh quanh ngoài hành lang nghe ngóng nhưng không có động tĩnh gì. Thiên Yết quyết định quay lại siêu thị.

Song Ngư nghe tiếng người gọi. Cô nhận ra giọng Thiên Yết nhưng không dám quay lại nhìn vì sợ rằng cậu sẽ nhìn thấy mình. Cô chạy xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm và nép mình trong góc tối dưới gầm cầu thang. Cô nghe tiếng bước chân người vỗi vã chạy qua chạy lại, tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nín thở ngồi lặng yên đợi đúng một tiếng mới bước ra. Cô rón rén bước, nhìn xung quanh để kiểm tra chắc chắn Thiên Yết không còn ở đây. Cô vào thang máy đi lên.

Thiên Yết quay lại siêu thị. Cậu muốn kiểm chứng lại người đi ra khỏi siêu thị lúc đó có đúng là cô. Bằng khả năng ăn nói, Thiên Yết đã thuyết phục bộ phận an ninh cho phép kiểm tra lại camera vào thời điểm trước đó 30 phút. Cậu nhẫn nại chờ đợi từng giây trôi qua, từng bóng hình bước qua lối cổng ra vào. Cậu đột ngột ấn nút pause. Khuôn mặt cô hiện rõ lên màn hình. Anh bảo vệ nhận ra cô ngay.

- Cậu tìm người này sao?

- Anh biết cô ấy – Thiên Yết mừng rỡ hỏi.

- Là Song Ngư, nhân viên siêu thị này. Ủa nhưng sao hôm nay cô ấy nghỉ sớm vậy?

- Cô ấy làm việc tại đây sao? Từ bao giờ?

- Tôi không rõ. Nhưng khi tôi bắt đầu làm khoảng 1 năm trước thì cô ấy đã làm ở đây rồi. Sau giờ làm tôi thường thấy Song Ngư lên khu căn hộ làm gì đó? Chắc có công việc nữa nên thấy ra vào mỗi ngày, sau lúc 2h.

- Làm gì đó?

Ánh mắt Thiên Yết sáng lên. Cậu vỗ vai anh bảo vệ rồi vui mừng cảm ơn. Thiên Yết hướng thẳng về nhà, an tĩnh ngồi trên sofa đợi. Cậu nghĩ đã đợi cô 6 năm thì thêm một vài phút nữa cũng chẳng đáng là gì.

Cậu nhìn chiếc kim dài đổi sổ liên tục. Trong lòng bồi hồi những cảm xúc khó tả. Khoảng 30 phút sau, từ cửa vang lên tiếng kim loại va chạm vào nhau. Tiếng khóa cửa lạch cách kêu vang rồi núm cửa chuyển động. Thiên Yết chọn một chỗ khuất để đứng. Cả căn phòng tối đen không chút ánh sáng.

Song Ngư bước vào, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay lò dò tìm ổ điện. Đột ngột cô chạm đến một vật thể gì đó rất mềm và ấm. Cô thoảng thốt nhận ra đó là bàn tay người, toàn thân giật mình sợ hãi rụt lại thì người đó đã nắm chặt tay cô. Song Ngư chưa kịp phản ứng. Người đó dùng lực giật mạnh kéo lại, cô theo đà ngã về phía trước và va vào ngực của anh ta. Song Ngư la lên thì bên tai truyền đến làn hơi mỏng.

- Chào mừng cậu đã trở về, Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro