38. Y.Ê.U (Hi)

Văn phòng kiến trúc được thiết kế theo phong cách tối giản. Các vật dụng dùng có thiết kế cơ bản nhưng mang lại cảm giác khác biệt. Sử dụng màu đơn sắc. Nhiều cây xanh phủ kín các khoảng trống. Giữa các phòng ban ngăn cách nhau bằng tường kính mờ hoặc  cây xanh. Phòng Thiết kế luôn trong trạng thái căng thẳng và cần tập trung nên nằm trong một góc gần cửa sổ lớn nhìn ra view hồ Tây.

Căn phòng lớn được chia làm hai phòng môt to và một nhỏ. Phòng to là nơi làm việc của các kiến trúc sư. Một giá sách lớn tầm gần 2m từ cửa sổ kéo dài gần cửa ra vào. Trên giá được sắp xếp các loại tài liệu kiến trúc, tư liệu công việc, máy ảnh, một số nguyên – vật liệu cần dụng trong làm việc và đồ dùng cá nhân của mọi người. Cô nhìn cậu thắc mắc hỏi tại sao lại có nhiều bàn trải, kem đánh răng ở đây vậy?. Thiên Yết đáp:

- Vì nhiều hôm phải ở lại làm cả đêm nên công ty cũng thành nhà luôn rồi?

Lúc này cô mới để ý sự hiện nhiên của 4 – 5 chiếc gối lười mà trước căn phòng trên tầng 2 cũng từng có. Cô thường nằm lên đó đọc sách rồi thiu thiu ngủ. Có lẽ, đây chính là chỗ ngả lưng giữa giờ làm việc của mọi người. Phía bên tường kính được mọi người tận dụng là bảng viết và màn hình máy chiếu . Ở giữa căn phòng đặt chiếc bàn lớn được ghép lại từ các chiếc bàn cỡ nhỏ hơn hình lục giác, tạo nên hình khối như sự liên kết của tổ ong. Trên mỗi bàn ấy đều đặt từ 1 – 2 chiếc máy tính làm việc. Có một chiếc máy in chuyên dụng dành cho dân thiết kế được đặt góc phòng. Phòng Thiên Yết là căn phòng nhỏ. Bên cửa sổ kính được lắp rèm vải màu xám che kín từ sàn đất lên đến trần. Bàn làm việc đặt chính giữa căn phòng, một bộ ghế sofa không bàn được đặt bên góc cánh trái. Bên cánh phải là chiếc bàn vẽ thông minh có thể điều chỉnh thành chiếc bảng di động. Phía sau lưng Thiên Yết khi ngồi cũng là một giá sách lớn tương tự bên ngoài, đều lấp kín các đầu sách hoặc tài liệu công việc. Trên bàn đặt một chiếc máy tính bàn và đang có một bản thiết kế được bày sẵn chờ chỉnh sửa. Hai phòng được ngăn cách bằng cửa kính mờ.

Thiên Yết dẫn cô vào phòng trong, cô nhìn bộ sofa không bàn ngơ ngác.

- Bàn đâu rồi Yết?

- Anh bỏ rồi?

- Ủa...sao lại bỏ...bỏ thì lấy gì ngồi uống nước?

- Bọn anh không có thời gian ngồi uống nước nên bỏ rồi. Em đặt lên đây đi.

Thiên Yết treo bản vẽ lên bảng kính bên góc. Kéo rèm để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Song Ngư đang bận xếp từng hộp thức ăn từ túi ra bàn thì bị choáng ngợp với cảnh vật bên ngoài. Cô bỏ ngang vội chạy tới, áp sát cửa kính, mắt tròn to ngắm nhìn.

- Anh được ngắm cảnh dẹp này mỗi ngày sao?

- Ừm. Anh còn chụp được nhiều ảnh hoàng hôn đẹp lắm.

Từ đây nhìn thẳng ra hướng hồ Tây. Không gian quanh hồ bao trọn thu vào tầm mắt. Phía xa xa bên kia hồ là cầu Nhật Tân và một số tòa nhà cao tầng. Về đêm, tất cả mọi cảnh vật đều rực rỡ trong ánh sáng đèn điện trang hoàng đem đến cảm giác mờ ảo, lấp lánh.

- Đâu cho em xem.

- Lại đây.

Từ vị trí bàn làm việc, Thiên Yết gọi cô lại. Song Ngư hồ hởi bước tới ngồi xuống chiếc ghế của Thiên Yết mong chờ cậu mở máy ảnh.

- Để anh kết nối với máy tính rồi chuyển sang đó xem cho dễ.

Cô chăm chú nhìn từng thao tác của Thiên Yết làm trên máy tính. Khi đợi ảnh tải về máy, cô tiếp tục công việc bày biện thức ăn lên bàn. Thiên Yết có cuộc gọi bất ngờ, cậu cau mày nhìn tên người gọi đang hiện giữa màn hình, chần chừ bắt máy. Rồi cuối cùng cậu quyết định tắt. Đầu dây bên kia tiếp tục gọi đến lần hai. Thiên Yết chán nản chấp nhận.

- Tôi nghe?

- Sao cậu từ chối cuộc gọi của tớ?

- Tớ bận.

- 7h rồi còn bận gì nữa? Cậu đang ở đâu không tính mời bia tôi sao?

- Bận ăn cơm với Song Ngư.

- Tốt. Tớ cũng đang đói . Cũng phải gặp Song Ngư chứ nhỉ? – Song Tử trêu đùa

- Chúng tôi không rảnh...tiếp cậu.

- Này THIÊN YẾT. Đồ đểu cảng nhà cậu. Lúc người ta chưa về thì bám dính lấy tôi. Bây giờ người về là thẳng tay ruồng bỏ. Loại cạn tình cạn nghĩa nhà cậu, tớ chỉ đòi một bữa nhậu mà cũng khó khăn, tính toán phải không?

- Giờ cậu muốn sao?

- Giờ cậu đang ở đâu?

- Ở Văn phòng.

- Hãy đợi đấy. Tớ không tha cho cậu đâu. – Song Tử cảnh báo rồi tắt rụp trong sự ngơ ngác của Thiên Yết. Song Ngư ngồi kế bên nghe hết cuộc nói chuyện của hai người mà tò mò.

- Ai đấy?

- Song Tử. Em nhớ cậu ấy chứ.

- Nhớ, ngồi trên anh đó hả? Hai người vẫn còn chơi với nhau à? Em tưởng anh nghỉ chơi cả lớp rồi chứ?

- Vì lý do đặc biệt...cả hai cùng chí hướng...nên còn chơi.

Thiên Yết đáp lửng lơ nhớ đến cuộc gọi giữa đêm của 6 năm về trước. Ngay sau ngày biết tin cô mất trong vụ hỏa hạn làm Thiên Yết điên cuồng tìm cách. Ngay lúc đó, Song Tử đang ở trong nước nhiệt thành giúp đỡ, sợi dây liên kết đó đã kéo hai người lại gần nhau đến bây giờ.

Cô đưa đũa cho Thiên Yết rồi nhìn quanh tính tìm một chiếc ghế nào đó cho hai người nhưng căn phòng trống hoắc. Còn đang nhăn nhó không hài lòng thì thấy cơ thể bỗng nhẹ bẫng được nhấc lên rồi hạ xuống. Cô ngồi gọn trên đùi cậu còn Thiên Yết đang ngồi trên ghế. Cô ngại ngùng, ánh mắt lảng tránh, tay đánh nhẹ vào vai cậu trách móc. Thiên Yết sung sướng vì được người thương trong tay rồi còn được cô chăm sóc cẩn thận. Thật may hôm nay cô chuẩn bị toàn thức ăn khô, không canh hay súp nên sẽ không sợ rây rớt bẩn. Vừa ăn, vừa nhàn nhã ngắm nhìn những bức ảnh trên màn hình máy tính, vừa vui vẻ bàn luận.

Khi mọi người trong phòng đi ăn trở về họ vẫn không hề hay biết, vẫn thoải mái nói cười vui vẻ. Không khí tình nhân lan ra phòng ngoài, mọi người tự nhắc nhau trật tự không làm phiền. Có lẽ, cả hai sẽ vẫn tiếp tục nói chuyện như thế nếu không có cuộc gọi của Song Tử. Cậu lạnh lùng nghe.

- Dạo này xã hội có vẻ ổn định nên Luật sự các cậu có vẻ ít việc quá nhỉ?

- Chỉ cần loại bỏ những tên đểu cáng như cậu thì tự khắc ổn định thôi?

- Vậy cậu đi loại chúng đi, tớ bận không tiếp.

- Tớ đang đứng dưới công ty kiến trúc nổi tiếng để diệt trừ một tên như thế đây.

- Thế cậu làm việc đi nhé. Tớ bận. Không muốn tiếp.

- Nè....nè....

- Gì nữa?

- Đưa Song Ngư xuống đây gặp tớ ngay và luôn.

- Tại sao tớ phải làm thế?

- Vì tớ đã giúp cậu tìm cậu ấy suốt 6 năm qua.

- Lần này là cô ấy tự đến. Hahaha – Thiên Yết cười thành tiếng trọc tức Song Tử.

- Thằng bạn đểu nhà cậu. Cậu có xuống không nếu không là tớ sẽ dùng thẻ luật sư để lên đó đấy.

- Được, tớ sẽ đợi. Xem cái thẻ đó có sức mạnh đến đâu. Ngay sau đây tớ sẽ gọi cho quầy lễ tân sẽ lưu ý cái tên SONG TỬ nhà cậu. Vậy nhé. Chào.

Thiên Yết tắt nguồn để không bị bất cứ cuộc gọi nào làm phiền nữa. Song Tử bị khích tướng, cơn bực tức dâng cao hằm hằm tìm quầy lễ tân yêu cầu được lên văn phòng kiến trúc.

- Tôi là Song Tử, Luật sư của Giám đốc văn phòng kiến trúc Thiên Yết. Tôi muốn lên gặp cậu ấy có việc gấp.

- Xin lỗi, Thiên Yết hiện không có ở đây ạ?

- Hả...Tôi biết cậu ta đang ở trên đó. Tôi đề nghị cô đưa tôi thẻ ra vào ngay lập tức.

- Dạ xin lỗi anh. Em nhận được thông tin là giám đốc Thiên Yết đang không có ở văn phòng. Anh gọi điện lại cho anh ấy xem ạ.

- Cậu ta tắt máy luôn rồi.

Song Tử giận dữ. Điều cậu bực không phải vì cô lễ tân mà là tên bạn đểu lạnh lùng kia. Ngay lúc đó, có giọng nói dịu nhẹ vang bên tai.

- Xin lỗi, anh tìm anh Thiên Yết công ty kiến trúc phải không?

- Vâng – Song Tử đổi sắc quay lại. Cô gái trước mặt làm cậu ngẩn ngơ. Khuôn mặt trang điểm sắc sảo, trang phục hiện đại, sang trọng. Từ cô toát ra khí chất mê đắm, nó vừa kiêu kỳ, vừa sang trọng nhưng cũng rất thân thiện, dễ mến. Giọng nói dịu nhẹ lại càng có tính sát thương cao hơn. Trái tim Song Tử vì đâu mà chậm một nhịp.

- Anh là...

- Tôi là Song Tử - Cậu đưa card visit trao cho cô gái đó – Là luật sư riêng của cậu ấy. Tôi có việc cần gặp gấp mà cậu ta tắt máy. Hình như cậu ấy đang ở văn phòng?

- Có lẽ vậy. – Cô nhận chiếc card, đáp lời – Tôi là Ann đồng nghiệp của anh ấy. Để tôi giúp anh.

Ann nhiệt tình chỉ hướng cho cậu. Cô lễ tân lúng túng muốn ngăn nhưng ngần ngại không biết xử lý như thế nào. Một bên là Ann, một bên là Thiên Yết không biết nên sắp xếp ra sao. Đến khi họ khuất dạng trong thang máy, cô lễ tân vẫn lo sợ, bồn chồn. Cứ nghĩ tới dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị của Thiên Yết mà không khỏi run sợ.

- Hình như tôi có thấy anh đã đến đây mấy lần rồi phải không?

- À, đúng đúng. Tôi có đến gặp cậu ta mấy lần bàn công chuyện.

- Thiên Yết chắc đang bận nói chuyện với bạn gái nên có thể không để ý điện thoại.

- Quả nhiên – Song Tử tán thành.

Nói đôi câu, thang máy đã mở ra ngay văn phòng kiến trúc. Ann đi trước, Song Tử theo sau hướng vào phòng thiết kế. Khi cậu nắm cần cửa toan mở, trong lòng hào hứng bắt tại trận hai người đó làm trò ân ái thì nào ngờ kết quả không như mong đợi. Thiên Yết ngồi vào ghế bắt đầu làm việc, Song Ngư bắt đầu đọc sách trên ghế sofa. Nhân viên trong phòng tò mò ngó nghiêng nhìn vào, Ann vì cũng muốn được gặp bạn gái trong truyền thuyết mà chưa rời đi.

Khi thấy ánh mắt Song Tử, Thiên Yết nhướn mày thách thức, cười nửa miệng trêu ngươi. Song Tử tức trong bụng nhưng làm bơ chạy tới chỗ Song Ngư ôm choàng lấy.

- Ngư Ngư của chúng ta đã về rồi. Cậu có biết tớ đã vất vả đi tìm cậu như thế nào? Cả cái Hà Nội này chưa chỗ nào là chưa lục tung lên.

Thiên Yết chạy tới giằng lấy Song Ngư đang quằn quại trong vòng tay Song Tử, kéo cô về đứng sau lưng mình. Một tay đẩy Song Tử ra xa.

- Cậu dám làm càn. – Thiên Yết nhắc nhở.

- Do cậu quá đáng trước. Tớ lên đây để gặp Song Ngư rồi kể khổ với Song Ngư thôi. Tớ không có ý định gặp cậu, mau tránh ra.

- Ngư không có nhu cầu gặp cậu. Phải không? – Thiên Yết nghiêng mặt hỏi cô. Song Ngư vẫn tủm tỉm cười từ khi nghe cuộc điện thoại cuối cùng giữa hai người rồi cho đến tận lúc cô lễ tân gọi điện báo là Song Tử đang lên thì cô không nhịn nữa, cười thành tiếng.

- Gặp cũng được mà. – Song Ngư thỏ thẻ.

- Thấy chưa? Cậu mau tránh ra đừng cản bạn bè chúng tớ hội ngộ. Song Ngư lại đây, tránh xa tên cặn bã xấu xa này ra, ở gần hắn chỉ làm cậu vấy bẩn thôi.

- Song Tử, cậu cẩn thận cái miệng. Cậu muốn mất luôn cái cần câu cơm không?

- Hahahaha....cậu mạnh quá ha.

- Thôi, thôi. Đừng đùa nữa. Hai người ồn ào lắm luôn. Mọi người đang nhìn kìa.

Song Tử nghe tiếng can của cô mà hài lòng. Vì thế Thiên Yết cũng dịu xuống, mỉm cười. Đấm nhẹ vào bả vai trái cậu.

- Cậu nhớ mối thù hôm nay. Sau này tớ sẽ trả cả gốc lẫn lãi.

- Ôi sợ quá. Cậu thấy chưa? – Song Tử hướng mắt về phía Song Ngư – Cậu ta chính là con người như vậy đó.

- Cậu uống gì? À văn phòng này chỉ có nước lọc thôi. Mạnh lấy giúp anh cốc nước. – Thiên Yết mở cửa gọi ra bên ngoài.

- Gì, nước lọc. Hai người thì nước cam, cà phê còn tui chỉ được uống nước lọc. Cả cái văn phòng to chà bá như vậy mà chỉ có nước lọc. Công ty cậu keo kiệt quá mức.

- Cái đó cậu đi mà phàn nàn với giám đốc điều hành. Tớ chỉ biết thiết kế, không can thiệp.

- Giám đốc cậu đâu. Ai ai? Kêu qua đây nói chuyện. Môi trường làm việc như thế này là không đạt chất lượng. Vi phạm luật lao động về đảm bảo môi trường, không gian làm việc cho nhân viên gây tổn hại trực tiếp đến sức khỏe người lao động. Đã thế, thường xuyên bắt làm việc ngoài giờ hành chính.... – Song Tử đang giả giả điều lý thì Thiên Yết cắt ngang.

- Cái cô gái giúp cậu lên đây đó. Giám đốc Ann đó.

- Hả, cô ấy sao? Cô ấy là giám đốc điều hành à? Người cậu kể mà đi từ văn phòng chính bên Đức về đây đó hả?

- Ừm

Mạnh vừa tầm đưa nước vào. Song Tử đón lấy uống cạn một hơi. Rồi ánh mắt đổi sắc long lanh nhìn Thiên Yết. Cậu đoán được ngay ý đồ của Song Tử qua ánh nhìn đó, lạnh lùng ngăn chặn.

- Tớ là người nhỏ nhen, tính toán không giúp được cậu đâu.

- Đồ...- Song Tử muốn buông câu chửi thề nhưng nhanh chóng kiềm chế - Thế cậu muốn tớ có bạn gái để bớt bám đuôi làm phiền cậu không?

- Cái đó tớ phải suy nghĩ lại thái độ ngày hôm nay của cậu?

- THIÊN YẾT – Song Tử ngân dài – Hôm nay là tớ sơ xuất. Vì tâm lý đang không ổn định nên tinh thần không minh mẫn nói câu ngông cuồng. Thiên Yết đại từ đại bi tha mạng cho kẻ tiểu nhân mà ra tay giúp sức.

- Không phải cậu đến gặp Song Ngư sao? Gặp rồi thì về đi. Hôm nay tớ có nhiều bản vẽ cần sửa. Nhân viên cũng đang đợi.

- Đồ.... – Song Tử nuốt cơn giận – Tớ sai, là tớ sai rồi. Giúp tớ đi, sau này hai người có ly hôn tớ sẽ bào chữa miễn phí cho cậu. Đảm bảo tuyệt đối không phải chia tài sản. Mất bao nhiêu tớ đền bấy nhiêu?

- Cậu đang rủa bọn tớ?

- Ấy, không tớ rút tớ rút lại. Cậu muốn gì tớ cũng chịu. Mai mối cho tớ một lần đi. Cậu có bạn gái rồi, tớ cũng muốn có.

- Thôi được. Tớ sẽ suy nghĩ thêm xem cậu có xứng.

- Quá xứng.

- ... - Thiên Yết nghiêng đầu nhìn. Cậu vẫn giữ dáng dựa người vào cạnh bàn hai tay đan trước ngực nói chuyện từ lúc đầu.

- Gia đình tớ có văn phòng luật lớn nhất nước.

- Ừm.

- Tớ là luật sư tư vấn của 10 công ty đa quốc gia.

- Ừm

- Cái này quan trọng nhất này. Là bạn thân chí cốt của THIÊN YẾT.

- Chỉ cần cái cuối là xứng đáng rồi.

- Chuẩn – Song Tử nhoài người bắt tay với Thiên Yết.

- Thôi ngồi nói chuyện với Song Ngư. Tớ phải làm việc. – Thiên Yết xoay người về ghế làm việc nhưng ánh mắt ngay lập tức cảnh cáo – Cấm động chân động tay, ngồi cách xa Ngư 1m cho tớ.

- Yes, Boss!!!

Thiên Yết hài lòng nhìn Song Ngư cười nắc nẻ khi nghe hai người bọn họ trêu đùa. Cảm giác mọi thứ an bình, nhẹ nhàng đến lạ. Song Tử hồ hởi hỏi thăm rồi bắt đầu trình bày khổ cực khi phải làm bạn của Thiên Yết trong sáu năm qua. Cậu vừa ngồi làm việc nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng xem có bị nói xấu. Khi nghe đến đoạn sau tin cô mất, cậu điên dại như thế nào thì rất hài lòng. Bởi như đang nói thay lòng cậu, chợt nghĩ tối nay phải về đòi lại công bằng cho bản thân. Song Ngư chăm chú lắng nghe Song Tử, khuôn mặt lúc cười lúc buồn vì nghĩ bản thân đã làm khổ tất cả. Nhưng tận sâu lại càng thấy hiểu cậu hơn, lại càng thêm yêu cậu hơn.

Thiên Yết cầm bản vẽ ra bên ngoài làm việc với nhân viên. Lần lượt từng bản được treo lên tường kính để chỉnh sửa lần cuối. Vì đã được hướng dẫn trước đó nên Thiên Yết hài lòng thành quả.

- Ở bản thiết kế căn hộ penthouse khu A. Nó có bể bơi tràn bờ nên các cậu phải kiểm tra kỹ cho tôi lớp xi măng chống nước và gạch men lát. Hình họa dưới đáy hồ thì dùng bản vẽ của Trường, tôi thấy nó khá đẹp rồi đó.

- Mạnh, cậu kiểm tra cho tôi tường tại các phòng vệ sinh khu B đã chuyển sang tường 10 để tiết kiệm chưa? Còn việc cách âm thì nên dùng gạch men lát loại sáng có chất lượng tốt là được.

- Khu C thì tôi thấy không có vấn đề gì nữa đâu.

- Mạnh, Anh Nam, Anh Sơn hoàn thiện phần còn lại của bản thiết kế phối cảnh, còn lại thì ngồi làm mô hình. Ngày kia chúng ta sẽ có cuộc họp với đối tác. Đừng để xảy ra sai sót gì? Thế nên hôm nay với ngày mai cứ xác định là xuyên đêm nhé.

- Dạ vâng, sếp.

- Mạnh cứ cầm thẻ của tôi. Anh em mà đói thì chạy đi mua gì đó. Có sức mới làm được việc. Xong vụ này sắp xếp cho anh em đi Quảng Ninh chơi cuối tuần luôn.

- Dạ vâng.

Mọi người đồng thanh đáp lời. Sắp xếp lại các tài liệu rồi về vị trí làm việc. Song Tử cùng lúc bước ra, Thiên Yết ngạc nhiên.

- Đã về rồi sao?

- 10h rồi bạn tôi ơi. Tớ phải về cho bạn gái cậu nghỉ ngơi chứ.

- Ừm, thế về đi.

- Đừng quên vụ kia nhé – Song Tử nháy mắt ra hiệu.

- An tâm. Vài hôm nữa rảnh sẽ hẹn gặp.

- Ok. – Song Tử hài lòng rời đi.

Thiên Yết bước vào phòng thì thấy Song Ngư đang nằm nhoài trên thành ghế. Tay cầm sách mà mắt lim dim buồn ngủ.

- Em mệt à? Anh đưa em về nhé?

- Không, em chỉ buồn ngủ thôi. Anh cứ làm việc đi, mọi người vẫn đang bận rộn mà anh bỏ về vì em thì không hay đâu. Em mà muốn ngủ sẽ nằm ở đây đợi anh, được không?

- Ừm, thế cứ nằm xuống đi. Lúc nào về anh gọi.

- Vâng.

Song Ngư cựa mình nằm dài trên chiếc ghế sofa. Tay giơ cao cuốn sách lên phía trước. Thiên Yết bước tới, quỳ xuống bên cạnh, hôn nhanh vào đôi môi đang lẩm bẩm theo dòng chữ rồi chạy về chỗ ngồi. Song Ngư bặm môi liếc nhìn cảnh cáo. Cậu nhàn nhã tựa lựng ra ghế, ánh mắt nhu tình ngắm nhìn.

Khả năng tập trung của Thiên Yết gần như tuyệt đối. Khi cần phải làm việc, cậu thường rất ít bị ảnh hưởng bởi ngoài, nhưng có Song Ngư lại hoàn toàn khác. Chốc chốc, cậu đưa ngẩng mặt lên kiểm tra cô đang làm gì. Đến khoảng hơn tiếng sau, Mạnh rón rén gõ cửa rồi mở hé thò đầu vào. Ánh mắt run sợ.

- Sếp, có chỗ thiết kế này khoai quá cần sếp xem giúp.

- Ừm, để tôi ra.

Thiên Yết bước ra ngoài đến bàn làm việc của nhóm làm phối cảnh kiểm tra. Bàn tay thoăn thoắt trên màn hình điều chỉnh lại những phần sai sót rồi nhân lúc, lên lớp nhanh một bài để mở mang kiến thức cho nhân viên. Lúc ngẩng lên đã là 12h hơn. Mạnh lo lắng.

- Cũng xong việc rồi. Sếp về nghỉ đi. Còn mấy cái nhỏ nhỏ anh em làm một lát là xong.

- Cứ theo hướng tôi chỉ là xong. Mọi người ở lại làm nốt việc. Mệt quá cứ nghỉ để ngày mai tập trung làm tiếp.

- VÂNG.

Thiên Yết về phòng khẽ lay Song Ngư. Cô chìm vào giấc ngủ sâu nên gọi mấy tiếng không thưa. Thiên Yết bèn cúi xuống hôn sâu, cô bất ngờ bị chiếm dụng, không thở được nên tỉnh giấc, hoảng hốt đẩy cậu ra. Khi nhìn rõ khuôn mặt quen thì nhăn nhó làm nũng.

- Về nhà thôi, anh xong việc rồi.

- Ừm...ừm.

Song Ngư vươn người làm giãn cơ thể tỉnh ngủ. Uể oải đứng lên. Thiên Yết đeo chiếc túi sách của cô bên vai, tay cầm cặp da của mình. Tay còn lại khoác qua vai cô đi ra. Ra bên ngoài, Song Ngư cất lời chào hỏi mọi người trước đi rời đi. Trong phòng có 2 cô gái cũng mê đắm Thiên Yết thì nhìn theo tiếc nuối. Dù chưa từng hy vọng được làm người yêu của sếp nhưng nay thấy người trong mộng thuộc về người khác không khỏi trống vắng, mất mát.

Hai người đi tới thang máy thì lại gặp Ann đang đứng đợi từ trước. Thiên Yết vui vẻ hỏi thăm.

- Em cũng giờ mới về à?

- Dạ vâng. Em trao đổi với Tập đoàn.

- Có việc gì à?

- Báo cáo thường niên thôi.

Ann hướng mắt sang phía Song Ngư cúi chào. Thiên Yết biết ý giới thiệu.

- Đây là Song Ngư, bạn gái anh. Còn đây là Ann đồng nghiệp của anh từ bên Đức giờ đang là giám đốc điều hành của công ty. Sếp của anh đấy.

- Chào chị - Song Ngư mỉm cười cúi chào

- Chào chị. Tôi không phải là sếp của anh ấy đâu. Hai người ngang vị nhau à.

- Dạo này dự án Vân Đồn nhiều việc quá chưa xong được. Hết ngày mai là ok, có gì cuối tuần anh sắp xếp bữa cơm mời em nhé.

- Ok, báo trước để em sắp xếp. Dạo này các sếp bên đó kiểm tra tiến độ thường xuyên.

- Mấy ông ấy lắm việc. Có rảnh thì ra công trường giám sát đi.

- Họ hỏi liên tục tình hình phòng thiết kế của anh đấy.

- Hở, sao lại hỏi qua em? Muốn biết thì hỏi anh chứ?

- Họ đang nôn nóng. Muốn biết bên này ổn định chưa để đưa anh về.

- Anh đã nói rõ là không về rồi mà. Họ thấy buồn cười.

- Ôi, tôi xin lỗi. Cứ nói chuyện công việc không để ý gì?

- Không sao – Song Ngư từ tốn đáp – Chuyện quan trọng mà.

- Chị Song Ngư năm nay bao nhiêu tuổi?

- Tôi 25. Bằng tuổi Thiên Yết.

- Bọn anh là bạn học cấp ba, cùng với cậu bạn lúc nãy em dẫn lên.

- À, anh luật sư. Em gặp anh ấy ở dưới sảnh. Anh ấy nói không liên lạc được với anh rồi bảo luật sư riêng có việc gấp nên em sợ anh bận việc không để ý điện thoại mới giúp thôi.

- Ừm, cảm ơn em. Anh lúc đó không để ý lắm – Song Ngư bụm miệng cười. Lúc đó, Thiên Yết lạnh lùng ra lệnh cho quầy lễ tân không được cho Song Tử vào tòa nhà. Khi biết tin cậu đang lên, Thiên Yết sa sậm mặt mày, tay nắm thành quyền.

- Để hôm nào anh hẹn tất cả cùng gặp mặt. Cậu ấy bảo lúc nãy vội chưa kịp cảm ơn em.

- Dạ vâng. Có gì đâu anh.

Vừa tầm thang máy đi xuống tầng hầm. Ba người chia hai ngả. Thiên Yết Song Ngư đi về chiếc xe ô tô đậu gần đó. Ann cũng đi tìm chiếc xe ô tô của mình. Ngồi trong xe, Song Ngư vẫn nhìn trong gương tìm kiếm dấu vết của Ann.

- Cô ấy xinh thật đó. Nhìn rất sành điệu, thời trang, khí chất muốn bức người mà bảo sao Song Tử bị cuốn hút.

- Nhưng cưa đổ được Ann không phải dễ. – Thiên Yết bình luận

- Sao? Cô ấy có bạn trai rồi à?

- Chưa.

- Thế là người để thích?

- ... - Thiên Yết dừng vài giây rồi mới đáp – Anh không biết.

- Thế anh tính giúp Song Tử sao?

- Cho hai người gặp nhau. Rồi tùy thuộc vào nỗ lực của nó với duyên số hai người. Anh cũng đâu phải ông tơ mà làm được gì?

- Thế chúng ta năng làm cơm mời hai người họ, tạo điều kiện cho gặp nhau mới được.

- Ừm. Để thứ 5 thứ 6. Mấy năm qua Song Tử cũng vất vả giúp anh nhiều. Nếu cậu ta cưới được Ann, anh mừng quà cưới nguyên cái ô tô.

- Kia Morning? – Song Ngư cười hỏi

- Ít cũng phải Vios. Luật sư không nên đi xe quá sang, dễ dị nghị.

- Hahaaa... - Song Ngư bật cười.

Song Ngư tìm dây kết nối để bật nhạc. Các bản nhạc trong máy cậu đều là những ca khúc cô thích. Song Ngư dựa người vào ghế, kéo thấp chiếc cửa kính ô tô tạo khe hở vừa đủ cho gió thổi qua, ánh mắt mơ màng nhìn ngắm con đường vắng xung quanh.

- Nhớ ngày trước, thỉnh thoảng hai đứa lại chạy xe mô tô đi chơi đêm.

- Cái hôm ở Hồ Tây, em nhớ không?

- Nhớ. Hôm đó hình như anh đã khóc.

- Ừm, hôm đó, nếu không kiềm chế được là anh đã hôn em rồi. Thì chúng ta đã có thể bắt đầu hẹn hò từ ngày đó. Anh đã không đi du học rồi không phải chia cắt mấy năm trời.

- Nếu ngày đó như vậy thì có khi giờ chúng ta đã chia tay nhau rồi.

- Không thể. Anh không bao giờ bỏ em.

- Ngày đó, chúng ta còn quá non trẻ để bắt đầu việc yêu ai đó, bảo vệ ai đó hay hy sinh vì ai đó.Vì có 6 năm xa cách, nên chúng ta mới nhận ra vị trí của đối phương quan trọng như thế nào. Nói cách khác, xa cách làm em yêu anh nhiều hơn.

- Anh yêu em – Thiên Yêt nằm bàn tay cô nâng lên và đặt nụ hôn lên mu bàn tay. Cậu luyến tiếc nâng lên cánh mũi hít hà mùi hương quên thuộc. Song Ngư thoải mái dựa vào cánh cửa tiếp tục nhìn ngắm bên ngoài.

- Anh biết em không thích những lời hứa hẹn phải không?

- Anh biết

- Vậy đừng bao giờ hứa hẹn gì nữa? Giống như câu, không bao giờ. Không ai biết chắc được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra.

- Anh làm em buồn?

- Không. Chỉ là nghe điều đó làm em sợ. Sợ bản thân sẽ cứ dựa vào anh nhiều quá đến lúc nào đó lại không tự mình đứng được.

- Anh sẽ không ... - Thiên Yết toan nói thì ngập ngừng – Anh xin lỗi.

Song Ngư nhìn cậu cười rồi nghiêng người dựa vào vai cậu. Cánh tay khoác qua tay Thiên Yết đang cầm cần gạt. Máy hát được khoảng 3 bài thì về tới tòa chung cư.

Cánh cửa phòng vừa mở. Thiên Yết buông luôn hai chiếc túi xách xuống sàn nhà. Vòng tay ôm chặt lấy cô, trong bóng tối đôi môi tìm đến khuôn mặt Song Ngư. Cậu hôn lên bên má, chóp mũi rồi cắn nhẹ xuống cắm và cuối cùng dừng lại ở môi cô bằng nụ hôn sâu thật sâu. Vì nỗi buồn chợt thoáng qua hay vì một cảm xúc mới lạ nào đó, Song Ngư hôm nay ngoan ngoãn không chút phản kháng.

Cô nhanh chóng rơi vào cảm giác đê mê, đôi mắt khé hờ, đầu lưỡi ban đầu còn rụt rè dò xét nhưng nhanh chóng bị dẫn dụ quấn lấy đầu lưỡi Thiên Yết hòa quyện. Tay vòng qua sau gáy, khẽ xoa xoa lên mái tóc và phần da lưng phía sau. Thiên Yết kéo cao chiếc váy luồn vào bên trong sờ xoạn. Cơ thể bị kích thích dồn dập chợt nóng rực, khó chịu, Song Ngư bắt đầu phát ra những âm thanh mê hoặc. Thiên Yết nhấc bổng cô lên, để chân cô quấn qua eo tiến thẳng về phòng ngủ. Cậu bật điện phòng tắm rồi tiến tới bồn tắm dài và rộng. Cô tách khỏi nụ hôn dài, ánh mắt mê dại thở gấp.

- Sao lại vào đây?

- Cảm giác mới – Cậu cưởi nửa miệng tinh ranh rồi nhanh chóng chiếm đoạt đôi môi cô

Thiên Yết nghiêng người đặt cô nằm xuống bồn tắm. Cậu vội vã điều chỉnh vòi nước ở độ ấm vừa phải rồi xả nước chảy xuống bồn. Cậu lột bỏ bộ quần áo vướng víu trên người rồi bước vào bồn tắm cùng cô. Thiên Yết tác hai chân Song Ngư để cô gác lên thành bồn, rồi quỳ ở giữa.  Song Ngư nhổm mình ngồi dối diện với cạu. Mái tóc dài xõa xuống ngang vai, phần đuôi tóc bắt đầu thấm nước. Chiếc váy mỏng bị ướt bó sát lấy từng đường cong cơ thể. Thiên Yết đưa ánh mắt từ trên cao nhìn xuống hài lòng. Hai bàn tay cậu ôm hai bên má cô nâng lên để hai chiếc lưỡi làm điều nó muốn. Tay Song Ngư ban đầu còn lúng túng nhưng nhanh chóng tìm được vị trí bám vào. Khi thấy cô đã bắt đầu hòa nhịp, Thiên Yết từ từ giúp cô thoát y. Bộ quần áo nhanh chóng bị lột ra, trên thân thể trắng mịn lấm tấm nước nóng chỉ còn độc chiếc quần lót. Mực nước trong bồn dâng cao hòa lẫn cùng mùi tinh dầu bốc lên hơi nước ấm khiến hai cơ thể càng lúc càng trở nên gấp gáp.

Thiên Yết vòng một tay ra sau lưng cô kéo sát lại gần cơ thể, hông dưới nâng lên để vừa tầm với vòng eo cô. Khi hai phần bí ẩn sát gần nhau, cậu nhỏ căng cứng trong lớp quần lót phình to dữ dội. Thiên Yết chuyển tay xuống phần mông đẩy mạnh để tam giác bí ẩn áp sát cậu nhỏ đang cương cứng. Rồi cậu từ từ di chuyển hông lên xuống, kích thích. Bị vật cứng trêu đùa, hoa huyệt kích thích tiết ra dịch nhầy. Tay còn lại Thiên Yết từ tốn thăm dò, ngón giữa cậu tìm tới huyệt hạch. Cùng lúc bị hai kích thích mãnh liệt, eo dưới càng nâng cao ấp sát, cảm giác khó chịu làm cô tự nhiên di chuyển eo theo nhịp của Thiên Yết. Cậu hài lòng. Khi thấy dịch mật đã ướt đầm lòng bàn tay, Thiên Yết kéo thấp quần lót của cô, đồng thời cởi luôn chiếc quần còn lại của mình vứt ra sàn nhà. Tiếng nước chảy đều xuống bồn tắm, nước dâng cao đến thành miệng và sắp tràn ra ngoài. Thiên Yết xoay người tắt vòi nước, rồi từ từ nâng eo, hạ người cô nằm xuống. Cả cơ thể chìm trong bồn nước, đẩy nước tràn ào ào ra ngoài. Thiên Yết vục mặt xuống nước tìm đến bầu ngực căng tròn, đầu vú đã cứng vểnh lên. Bên dưới, cậu để cậu nhỏ tự nhiên tìm kiếm nơi bí ẩn. Cơ thể Song Ngư dường như không kiềm chế được nữa, ra sức nâng lên tìm kiếm cơ thể nam tính của cậu.

Thiên Yết nhìn cô cười. Song Ngư cắn chặt môi để không phát những tiếng rên dâm dục, hai cánh tay nắm chặt hai thành bồn tắm, phần ngực và thân dưới thả trong nước nhưng vẫn ra sức đẩy lên. Thiên Yết điều chỉnh lại chân Song Ngư đang vòng qua eo để cậu nhỏ đang dựng đứng đâm thẳng vào hoa huyệt, tiến sâu đến nơi tận cùng.

- Ưm...Yết...sâu quá.... – Song Ngư khan giọng, cư thể vặn vẹo

- A... - Thiên Yết cũng rên rỉ thỏa mãn

Cảm giác vừa chặt, vừa khít kích thích khiến Thiên Yết muốn đi vào sâu hơn nữa rồi bắt đầu luật động rút ra chọc vào nhưng vì sợ làm đau cô nên từ tốn, nhẹ nhàng.

Cơ thể Song Ngư đã quen với việc xâm nhập này nên ra sức đòi hỏi. Song Ngư nghiến răng kìm nén cơn khát đến phát điên

- Yết....em muốn...nhanh chút nữa... aaaa....

Thiên Yết như chờ đợi lời cầu xin này. Không để cô nói hết câu, cậu liền mạnh mẽ thúc mạnh đâm vào một cũ thật sâu. Tới nơi sâu nhất bên trong. Lại mạnh mẽ rút ra. Cắm vào. Rút ra. Cắm vào. . Tiếng da thịt va chạm cùng tiếng nước đạp mạnh phát ra những âm thanh vang khắp căn phòng. Cơn khoái cảm như cơn sóng triều dâng lên, xâm chiếm hai thân thể hoàn mỹ.

Song Ngư nâng cao ngực, từng dòng nước chảy dài xuống dọc quanh bầu ngực căng tròn dưới ánh đèn chiếu lên kiều nhũ lấp loáng giọt nước đọng lại như viên ngọc. Cậu nâng eo cô cao lên hung hăng va chạm, rồi ngắm nhìn hai bầu ngực khẽ nảy lên theo từng nhịp xâm nhập.

Cơ thể Song Ngư phản ứng dữ dội. Tư mật càng lúc càng siết chặt, vừa nóng vừa mềm như muốn nuốt chửng dương vật căng cứng. Hạ bộ Thiên Yết không ngừng hướng lên trên đỉnh, dùng toàn lực nhập vào chỗ sâu nhất, làm cô yêu kiều rên rỉ.

- Yết... em muốn....

Song Ngư dang hai tay muốn ôm lấy cậu. Thiên Yết hạ mình để cơ thể sát gần cô. Song Ngư vòng một tay qua eo, tay còn lại di chuyển trên lưng cậu xoa nắn. Chiếc miệng nhỏ tìm đến bờ môi mỏng, chiếc lưỡi lúng tùng tách miệng cậu ra rồi tìm đến quấn lấy lưỡi Thiên Yết. Phía trên bắt đầu ngấu nghiên, mút chặt mật ngọt, bên dưới luật động mạnh mẽ rút ra.cắm vào. Hai tay Song Ngư di chuyển ra trước ngực Thiên Yết xoa nắn, hai đầu ti bị cô vân vi kích thích đến ửng đỏ. Thiên Yết cũng chuyển tay nắm lấy hai bầu ngực căng đầy trong lòng bàn tay nắn bóp, khiến từng vệt đỏ in hằn rồi dịch chuyển xuống phần mông nhỏ, bóp chặt đồng thời nâng lên theo từng nhịp đưa đẩy.

- Yết...em sắp ra...

Song Ngư khó chịu văn vẹo mông.Tâm trí cả hai đều trở nên mơ hồ, mặc cho thân thể tự nhiên hành động.

- Aaaaaa....

Cơ thể Song Ngư co rút mạnh, vòng chân qua eo cậu siết chặt, kêu lên  hưởng thụ cực hạn khoái cảm. Cùng một lúc, cả Song Ngư và Thiên Yết đều thét lớn. Cậu phun mạnh tinh dịch vào sâu trong cơ thể cô.

Cơ thể cô mềm nhũn, thả lỏng trong bồn nước. Thiên Yết từ từ nhoài người, chuyển tư thế để cô nằm lên người mình. Hạ bộ khó khăn rút ra, cơ thể vẫn thèm khát nhưng người con gái phía trên đã mệt lả. Song Ngư nằm áp ngực lên người Thiên Yết, từng đầu vú căng cứng đâm thẳng vào da thịt làm cậu khó chịu. Hai bàn tay cậu vuốt những sợi tóc ướt vướng ngang mặt rồi nhắm hờ mắt nghỉ ngơi.

Song Ngư ngủ thiếp đi. Thiên Yết dựng dậy để cô dựa vào vai, xả bỏ phần nước cũ lấy sữa tắm bỏ vào bông tắm rồi xả nước mới vào. Nhẹ nhàng thoa từng phần bọt xà phòng lên cơ thể cô. Đằng trước, đằng sau cẩn thân như sợ cô sẽ vỡ vụn. Song Ngư tỉnh dậy, khẽ cười khúc khích trong hõm cổ Thiên Yết, hai tay quấn lấy eo cậu mặc cậu chăm sóc. Thiên Yết xoay người để cô quay lưng về phía mình rồi lấy dầu gội gội cho cô. Đâu đấy, lại lấy vòi nước xối xuống. Khi cơ thể Song Ngư đã sạch xà phòng, Thiên Yết lấy hai chiếc khăn. Chiếc lớn quấn người cô, chiếc nhỏ quấn qua đầu, rồi bế đặt lên giường. Cậu quay lại lấy chiếc khăn lau qua người rồi bước tới, lấy mấy sấy tóc ra sấy khô cho cô. Song Ngư an nhàn nhắm mắt ngủ để Thiên Yết sấy khô từng sợi tóc, xong đâu đấy để kéo chăn đắp ngang ngực cho cô mới quay lại nhà tắm dọn dẹp.

Thiên Yết trở ra, bên dưới quấn chiếc khăn tắm, tóc đã được sấy khô. Song Ngư tỉnh giấc giữa đêm, mắt ráo hoảnh nhìn cậu miệng cười e thẹn nấp trong chăn. Thiên Yết chầm chậm bước tới, lột bỏ chiếc khăn tắm đang quấn ngang thân, chui vào trong chưn. Hai cơ thể trần truồng bắt đầu dính chặt với nhau.

Thiên Yết biết cô chưa ngủ lại, từ phía sau vòng tay qua eo nắn bóp bầu ngực. Song Ngư khẽ than không thành tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn để Thiên Yết tung hoành. Thân dưới cậu bắt đầu trở mình căng cứng, từ phía sau  tìm đến tư mật bí ẩn. Cứ như vậy, Thiên Yết bắt đầu kích thích khoái cảm trong người Song Ngư. Hai cơ thể bắt đầu triền miền ra vào.

-----

Chào các bác

Tớ là PigMat

Ngày hôm nay, tớ đã mắc một sai lầm

Là làm cho cái chuyện này dài thêm cơ sổ chương

6550 từ này không hề nằm trong ý tưởng ban đầu định viết

Chào các bác

Vì một nỗ lực mau hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro