chap 12. Nỗi buồn của em ai thấu
Mọi người xung quanh lại cùng người đàn ông giúp đưa cô vào bệnh viện, đến bệnh viện bác sĩ nhanh chóng khám cho cô và tìm người nhà nhưng chẳng có ai , bác sĩ có hỏi người đàn ông đưa cô vào nhưng ông ấy không biết, bác sĩ cũng đành đợi cô tĩnh vì trên người cô cũng chẳng có điện thoại.
Khoảng 1h sau .
Song Tử dần dần tĩnh dậy , đảo mắt một vòng thì cô nhận ra là không phải phòng của cô và Thiên Yết, Song Tử giật mình từ từ ngồi dậy thì mới biết cô đang trong bệnh viện, từ ngoài cửa một cô y tá và một ông bác sĩ già đi vào nhìn cô mỉm cười hiền.
- cháu thấy khỏe hơn chưa ? - ông bác sĩ
- dạ khỏe hơn rồi ạ , nhưng cháu bệnh gì vậy bác sĩ - Song Tử nhẹ nhàng hỏi
- cháu không bị gì hết, chỉ là cháu có thai, nhớ là phải cẩn thận hơn, do không ăn đầy đủ dinh dưỡng nên thai nhi rất yếu, bây giờ cháu có thể về và làm theo những gì ta ghi trong sổ tay - ông bác sĩ già rất ân cần nói
- con cảm ơn - Song Tử lễ phép nói , cô nhìn ông bác sĩ làm cô nhớ đến ông của cô.
Ông bác sĩ già và cô y tá đưa cuốn sổ tay cho cô rồi đi ra ngoài.
Song Tử lấy tay xoa bụng mình rồi nước mắt khẽ rơi, cô vừa vui xem lẫn nỗi buồn vô tận, tại sao lúc này lại cho cô một đứa con khi anh lại lạnh nhạt với cô, càng nghĩ nước mắt của cô lại trào ra , Song Tử cố kìm nước mắt bước xuống giường bệnh đi vào phòng vệ sinh thay đồ rồi làm giấy xuất viện, Song Tử không biết phải đi đâu vì cô không muốn về biệt thự của anh , cằm theo túi xách cô đi đến khách sạn gần bệnh viện ở tạm.
_______________
18h
Tại chỗ Thiên Yết.
Anh mãi mê làm việc với đang ghen đến vô tình quên đi cô , đến giờ về thì anh gọi thử xem cô ở đâu , nhưng tiếng chuông điện thoại lại ở rất gần anh, Thiên Yết đi lại nơi phát ra tiếng chuông thì thấy chiếc điện thoại của cô nằm trên sôfa , Thiên Yết nhíu mày trong lòng thì đang rất lo lắng và khó chịu.
Thiên Yết đi xuống phòng của Xử Nữ thì thấy cậu vẫn đang ngồi làm việc nên Thiên Yết nghĩ đến Thiên Phong liền chạy ra cổng công ty lái xe đến chỗ Thiên Phong đang ở để xem nhưng khi đến tới anh chỉ thấy Phong cùng vài người bạn đang chụp hình, trong lòng anh lại dâng lên một nỗi lo lắng đến sợ .........Thiên Yết quyết định chạy về biệt thự nhưng khi về đến thì cũng chẳng thấy cô mà chỉ là một căn biệt thự lạnh lẽo, anh vội gọi cho Nhân Mã để nhờ cậu tìm giúp.
- [ alô , tôi nghe đây ]
- Song Tử có ở chỗ cậu không ? - Thiên Yết
- [ vợ cậu sao hỏi tôi, chẳng lẽ lại giận nhau , không khéo Song Tử sẽ không chịu nỗi tính cậu đâu , liệu mà đi tìm đi nếu không tôi sẽ giúp cho Xử Nữ giành lại Song Tử thì đừng trách nha ]- Nhân Mã nói rồi cúp máy luôn.
Thiên Yết thở dài và tự vò đầu mình rồi lái xe chạy tìm cô khắp nơi , con đường nào anh cũng chạy tìm và bất cứ nơi nào cô có thể đến anh cũng đã tìm hết nhưng chỉ nhận lại con số không.
- em không được có gì nha, có lẽ anh đã sai khi để em đi ra ngoài - Thiên Yết khẽ nói với chính mình thì điện thoại anh reo lên
- alô
- [ anh Yết hả , xin lỗi vì trưa nay em bận nên không đi được hay giờ chúng ta đi nha ] - Song My
- anh không đi được , lần sao anh sẽ bù nha - Thiên Yết vội nói
- [ Aaaa.......]
Song My hét vào điện thoại, Thiên Yết nghe tiếng hét thì lo lắng cho My nên vội hỏi.
- em không sao chứ ?
- [ em không sao chỉ là em sơ ý nên ngã thôi ] - Song My cười nửa miệng nói
- anh qua chỗ em liền đợi anh - Thiên Yết nói nhanh rồi cúp máy
Song My cười thích thú khi Thiên Yết quan tâm, trong đầu lại nghĩ thêm nhiều trò để chia rẽ anh và cô , Thiên Yết thì cũng rất lo cho My và rất sợ cô gặp chuyện.
Đến nhà của Song My , Thiên Yết vội đỡ My lên xe và chở cô ta đi ăn , anh luôn xem My là một người em gái nên anh mới chăm sóc lo lắng đến vậy.
Đến nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, Thiên Yết cũng đỡ My như thể là vợ chồng trong rất tình tứ, lúc ăn Song My lại vô tư đút cho Thiên Yết, tuy nhiều lần anh không muốn nhưng My cứ đút anh đành phải ăn , ngồi ăn cùng My nhưng lòng anh lại nhớ cô da giết , giá như lúc đó anh níu cô lại thì bây giờ anh đã được ôm cô vào lòng.
Thiên Yết vẫn không biết những gì anh và My làm đều lọt vào ánh mắt của một cô gái xinh đẹp , cô gái ấy khẽ quay lưng đi giọt nước mắt hối hận rơi xuống khuôn mặt kia......cô hối hận vì tin anh quá sớm khi chưa thật sự hiểu anh , chứ cô không hối hận vì đã yêu anh và quyết định làm vợ anh.......
Cô có suy nghĩ sẽ biến mất khỏi cuộc đời này nhưng khi chợt nghĩ đến sinh linh bé nhỏ trong bụng thì cô không nỡ , có lẽ đây là thử thách ông trời giành cho cô chăng hay anh không tin tưởng và yêu cô thật lòng.
" tại sao anh lại đối xử với em như vậy, Song My làm anh vui hơn em sao hay cô ta diễn quá giỏi đây "
Đó là suy nghĩ của cô, Song Tử lại bước một mình trên con đường rộng lớn đông người qua lại nhưng cô thấy mình rất cô đơn .
____________________
Aaaaa.......au cố lắm mới được nhiêu đó theo lời các nàng rồi đó......các nàng ngủ ngon........au ngủ đây có gì mai tiếp tục ạ....😥😥😪😪😪
Cho au ý kiến nha.........😊😊😊
Bình chọn cho au luôn nha........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro