Chương 1: Thanh mai trúc mã.


Chu Thiên Bình
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.
Nguồn: Pinterest

__________________________

Thời điểm 5h30 chiều, tại một phòng tập karate ở thành phố Kyoto.

- Hôm nay tập đến đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục tập luyện. - võ sư lên tiếng kết thúc buổi tập.

Mọi người bắt đầu nghi thức chào tạm biệt thầy và thu dọn đồ đạc dọn dẹp lại phòng tập, sau đó mới được ra về.

- Thiên Yết, con có về cùng ba không? - vị võ sư vừa rồi đi đến chỗ một thiếu niên dáng người cao lớn, gương mặt góc cạnh điển trai hỏi anh.

Lãnh Thiên Yết nhìn đồng hồ, sau đó mới trả lời ba anh:

- Dạ... không. Giờ này "bà quỷ nhỏ" kia chuẩn bị đi học về. Con phải qua đón cậu ta, nếu không đến lúc về cậu ta cằn nhằn dai như đỉa thì phiền phức lắm. - anh trầm mặc đáp lời nhưng lời nói lại cọc cằn thô lỗi không ít.

Có điều ba anh nghe vậy lại chỉ khẽ mỉm cười. Rõ ràng ông biết "quỷ nhỏ" mà anh nói là ai!

- Ừ... vậy ba về trước. Con ở lại dọn dẹp võ đường cùng với mọi người xong thì mới được về. - ba anh nói xong liền nhanh chóng ra về.

- Dạ!

Võ đường Shinri mang phong cách Budo, là nơi để học viên trải nghiệm các môn Võ đạo nghệ thuật Nhật Bản gồm Karatedo cho người lớn và trẻ em, các môn Akido, Akiken, và Aikijo cùng với nghệ thuật Thư pháp. Trang thiết bị phòng tập hiện đại, tiện nghi theo tiêu chuẩn quốc gia, tạo điều kiện đầy đủ cho học viên tham gia lớp. Ngoài phòng tập trong nhà, Võ đường còn có không gian bên ngoài phù hợp cho các hoạt động thiền ngoài trời, hòa mình cùng khoảng không xung quanh. Không gian của Shinri mang phong cách nhã nhặn, thư thái song cũng vô cùng ấm áp và tiện nghi, là nơi để tâm khí thanh thản bỏ qua những mệt mỏi thường nhật, rồi lại hừng hực trong võ thuật, và tĩnh trở lại với những nét chữ Thư Pháp mềm mại, bay bổng. Vừa có sức khỏe, lại thần thái, khí chất.

Lớp học võ cũng đông người, nên chỉ dọn dẹp một chút là xong. Lãnh Thiên Yết cầm lấy túi đồ mang theo chuẩn bị ra về thì có một cô gái chạy đến chỗ anh.

- Thiên... Thiên Yết... cho cậu! - cô gái ngập ngừng đưa chai nước cho anh gương mặt đã sớm đỏ ửng.

Lãnh Thiên Yết lại chỉ liếc mắt qua một cái, không nhận lấy, đi lướt qua người cô gái rồi bỏ đi mà không thèm quan tâm đến cảm xúc của cô ấy sẽ thế nào.

- Này, người nhà họ Lãnh mấy người đều lạnh lùng vậy sao? - một cậu bạn trong lớp học võ đi cùng anh lên tiếng làu bàu.

- Không có cái gì cho không cả, trừ khi nó là thuốc độc. - anh lạnh nhạt cất lời.

Cậu bạn đi cùng anh là Trần Kim Ngưu nghệt mặt ra nhìn anh một cách quái đản.

- Hả? Người ta thích mày thì mua nước cho mày thôi thuốc độc cái gì? Có ai lại đi hại người mình thích không hả?

- Lòng người khó đoán! - Lãnh Thiên Yết trầm mặc phát ngôn thêm câu nữa.

Trần Kim Ngưu có vẻ bất lực. Thằng bạn của cậu bị mắc bệnh nghi ngờ nhân sinh nặng vậy sao?

- Có mà lòng mày khó đoán.

- Tào lao!

- Mày mới là đứa tào lao đó thằng chó! - Trần Kim Ngưu đột nhiên bị chửi liền phẫn uất mà chửi lại:

- Mày có biết cô gái đưa nước cho mày vừa rồi là ai không? Là hoa khôi của trường đó. Mẹ kiếp! Người ta yếu đuối mỏng manh vậy mà vì mày mà đi học karate, còn đem nước cho mày. Vậy mà mày nỡ lòng nào nói người ta là lòng người khó đoán hả?

- Đã yếu còn thích ra gió làm quái gì?

Trần Kim Ngưu há hốc mồm sau khi nghe câu vừa rồi của anh. Thằng bạn của cậu bị ngu sao? Đúng là không còn lời nào để nói.

Lãnh Thiên Yết đi ra khỏi phòng tập karate được mấy bước chân đột nhiên đứng lại. Bóng dáng người đứng dựa lưng vào tường phía trước có phải rất quen với anh. Trần Kim Ngưu thấy anh đứng lại cũng đứng lại nhìn theo hướng anh đang nhìn.

Tầm mắt của cả hai rơi vào một cô gái mặc đồng phục học sinh trường cao trung Nhất Trung, cô ấy đứng dựa lưng vào tường cúi mặt coi điện thoại, trên mặt có đeo khẩu trang nên không nhìn rõ cô ấy trông như thế nào, chỉ là mái tóc dài xoăn màu xám khói rất đặc biệt, thu hút không ít ánh nhìn của các nam sinh đi ngang qua cô.

Hình như cảm nhận được có người đang nhìn cô chăm chú nên cô đột nhiên ngẩng đầu quay lại nhìn về phía hai người. Đôi mắt hồ ly đầy mị lực nhìn bọn họ, quyến rũ đến thấu xương. Không rõ Lãnh Thiên Yết có cảm xúc như thế nào, còn Trần Kim Ngưu đứng bên cạnh chỉ mới đối diện với ánh mắt của người ta mà mặt đã đỏ ửng.

Khoé miệng Lãnh Thiên Yết khẽ cong lên, anh sớm đã nhận ra cô nhưng vì đột nhiên gặp cô khiến anh cũng có chút hơi bất ngờ. Đang định tiến đến chỗ cô thì Trần Kim Ngưu ở bên cạnh lên tiếng:

- Cô ấy là ai vậy? Đôi mắt đẹp như vậy có phải gương mặt phía sau lớp khẩu trang kia cũng rất đẹp. Tao muốn xin in4 của cô ấy để làm quen.

Lãnh Thiên Yết liếc nhìn cậu bằng nửa con mắt, vô cùng coi thường mà mở lời:

- Mày nghĩ mày có cửa sao?

- Moẹ! - Trần Kim Ngưu nhịn không được chửi thề một tiếng.

Lãnh Thiên Yết không để ý đến Trần Kim Ngưu có thái độ thế nào. Anh bình bình đạm đạm đi đến chỗ cô gái ấy, dáng người cao dong dỏng, bước vài bước chân là đã đứng trước mặt cô rồi.

- Chu tiểu thư nay đi học về sớm vậy? - anh hỏi cô, tuy là gọi cô bằng tiểu thư nhưng thái độ khi hỏi lại ngang ngược kiêu ngạo chứ không phải kiểu dè dặt, nhẹ nhàng. Vốn dĩ lúc nãy anh còn định dọn dẹp xong võ đường sẽ đi đón cô nhưng cô đã ở đây rồi, thì không cần phải đi đón nữa.

Chu tiểu thư - Chu Thiên Bình liếc anh một cái, anh kiêu căng ngạo mạn thì cô cũng không hề thua kém.

- Nay tiết cuối được nghỉ nên trường cho về sớm.

- Vậy sao không về nhà mà lại tới đây?

Chu Thiên Bình đứng thẳng người lại, cất điện thoại vào trong túi áo sau đó bất ngờ ném cho anh chai nước khoáng, hành động nhanh, dứt khoát nhưng Lãnh Thiên Yết phản ứng cũng rất nhanh, bắt kịp chai nước mà cô đưa.

- Nước đó... uống đi rồi chở tôi về.

- Đưa đàng hoàng không được hả? - Lãnh Thiên Yết làu bàu.

- Không!

Trần Kim Ngưu đứng bên cạnh anh nãy giờ nhưng không ai để ý. Đến lúc cậu tỏ ra thái độ kinh ngạc và sốc nặng khi có người dám ra lệnh cho Lãnh Thiên Yết thì Chu Thiên Bình mới chú ý tới cậu. Dù sao trong trí nhớ của Trần Kim Ngưu thì Lãnh Thiên Yết là kiểu người tương đối lạnh lùng, mồm miệng độc đoán, chỉ sống vì bản thân rất ít khi nhún nhường và nghe lời ai đó.

Chu Thiên Bình nhìn qua Trần Kim Ngưu nhưng chỉ nhìn rồi thôi, không chủ động bắt chuyện. Có điều Trần Kim Ngưu bị cô nhìn, lại rung động trước vẻ ngoài xinh đẹp nên không tự chủ được mà vô thức đỏ mặt, đưa hai ngón tay lên và nói với cô:

- Hi... chào cậu!

- Ừm... chào! - cô gật đầu.

Lãnh Thiên Yết lấy tay vặn nắp chai nước, đưa lên miệng uống một ngụm sau đó liền chề môi ra nói:

- Nhạt nhẽo!

Trần Kim Ngưu tức đến nỗi mặt mũi tím tái. Cậu muốn đánh người nhưng đánh không lại nên tức lại càng tức. Có điều đến khi nhìn lại hành động anh vừa uống nước, nhịn không được thắc mắc đành hỏi:

- Ủa? Mày uống nước sao? Không sợ nước có độc sao?

- Chỉ có kẻ ngu mới không phân biệt được đâu là nước có độc và nước không có độc. - Lãnh Thiên Yết "mỏ" không hỗn đời không nể.

- Cái quần què!

Chu Thiên Bình đứng nhìn Trần Kim Ngưu tức đến nổ đom đóm mắt nhưng không dám làm gì, cảm thấy có chút thương cảm. Lãnh Thiên Yết mỗi lần phát ngôn câu nào là chí mạng câu đó, độc mồm độc miệng không ai bằng nên bạn bè bên cạnh anh muốn đánh anh lắm nhưng đánh không nổi nên cô có thể thông cảm cho nỗi lòng của họ.

- Nhìn cái gì nữa... về thôi. - Lãnh Thiên Yết thấy cô trầm tư nhìn Trần Kim Ngưu nên lên tiếng nhắc nhở.

Chu Thiên Bình đổi hướng nhìn, sau đó tháo lấy cặp sách sau lưng ném cho anh. Lần này anh vẫn bắt kịp cặp của cô, như là thói quen đã làm rất nhiều lần nên không bao giờ có thể bắt trượt.

- Đã bảo đưa cái gì thì đưa đàng hoàng. - anh ngoài miệng làu bàu, mặt mũi nhăn nhó khó chịu nhưng vẫn đeo cặp sách của cô lên một bên vai, mang về giúp cô.

- Hai người quen nhau sau? - Trần Kim Ngưu ở bên cạnh hỏi.

- Cậu ấy là bạn của tôi. - Lãnh Thiên Yết lâu lâu mới trả lời được một câu tử tế.

- Sao trước giờ không nghe mày kể mày có bạn là con gái vậy?

- Kể với mày làm gì? - anh lại bắt đầu có thái độ khinh bỉ.

Trần Kim Ngưu không buồn nói chuyện với anh nữa, cậu quay sang hỏi Chu Thiên Bình:

- Cậu học cao trung Nhất Trung sao? Lớp mấy vậy?

Chu Thiên Bình đang mặc đồng phục của trường cao trung Nhất Trung, nên Trần Kim Ngưu có thể mơ hồ đoán được cô học trường nào.

- Lớp 11.

- À. Thì ra chúng ta cùng tuổi. Còn tưởng Thiên Yết quen em gái nào mà giấu.

- Cẩn thận bị cắt mất cái mõm. - Lãnh Thiên Yết đe dọa Trần Kim Ngưu.

Trần Kim Ngưu không thèm đếm xỉa, cậu có hứng thú nói chuyện với con gái hơn:

- Mà sao Thiên Yết học Tam Trung mà lại quen được bạn bên Nhất Trung vậy ta? Nghe bảo các bạn bên Nhất Trung ai cũng vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu nên chảnh lắm, làm gì kết bạn với những đứa Tam Trung bao giờ.

Trường Trung học phổ thông Nhất Trung là trường trọng điểm đứng nhất, Tam Trung là đứng thứ ba.

- Bọn tôi là bạn từ khi còn học tiểu học!

- À... thì ra là thanh mai trúc mã.

- Nhưng tôi cũng sắp về học ở Tam Trung rồi. - Chu Thiên Bình không chủ động nói điều này với Trần Kim Ngưu, cô là đang nói với bạn thân của cô Lãnh Thiên Yết.

Trần Kim Ngưu còn chưa kịp phản ứng. Anh đã lên tiếng hỏi:

- Về làm gì?

- Về học chứ làm gì?

- Không phải ở bên Nhất Trung tốt hơn sao?

- Không tốt. - Chu Thiên Bình lắc lắc đầu, gương mặt vẫn đeo khẩu trang nhưng ánh mắt thoáng buồn. Anh có lưu tâm đến vấn đề này, định hỏi thêm thì nhìn qua bên cạnh thằng bạn của anh Trần Kim Ngưu vẫn đang dỏng tai lên hóng hớt chuyện. Anh liền lên tiếng đuổi thẳng:

- Sao mày nhiều chuyện vậy Kim Ngưu?

Hỏi sốc vậy, Trần Kim Ngưu nhịn không nổi liền chấp nhận rút lui.

- Được rồi tao đi về, để hai đứa mày tình tứ.

- Cút.

- À... quên... tao hỏi xong rồi đi... cậu tên gì vậy? - Trần Kim Ngưu hỏi cô nhưng cô chưa kịp đáp lời thì luồng sát khí ở bên cạnh ập tới. Không nhìn cũng biết là của ai.

- Tao vẫn chưa thay đồ đâu Trần Kim Ngưu! - Lãnh Thiên Yết vẫn đang mặc đồng phục karate, ý của anh là nếu cậu không mau rời khỏi anh cũng không ngại mà ra tay đâu. Trần Kim Ngưu đương nhiên khiếp sợ mà chuồn lẹ, chỉ còn lại hai người.

Lãnh Thiên Yết chủ động hỏi cô:

- Về Tam Trung thật sao?

- Ừm.

- Lý do?

- Học Tam Trung gần nhà hơn.

- Đừng có nói dối! Đi học có người đưa đi đón về mà sợ xa nhà hả?

- Sao tôi phải nói cho cậu lý do thật sự là gì chứ? - Chu Thiên Bình dùng chính phong cách nói chuyện của anh để nói với anh. Lãnh Thiên Yết mới nghe thôi đã tức nổ đom đóm mắt.

- Sao cậu dám nói vậy với tôi hả?

- Thì cậu đang là con nợ của tôi mà. Tôi làm gì cũng được, cậu không được ý kiến. - Chu Thiên Bình ngang ngược không ai nhịn nổi. Lãnh Thiên Yết đã tức lại càng tức. Cô còn dám lôi chuyện anh nợ tiền cô để uy hiếp anh.

Trước đây, Lãnh Thiên Yết mượn tiền cô để mua đồng phục tập võ đến giờ vẫn chưa trả được. Không phải anh không có để dành được tiền trả mà vì cô cho mượn còn tính lãi nên anh tức không thèm trả. Đã không trả sớm thì để càng lâu lãi càng cao tới không trả nổi, cho nên Chu Thiên Bình mỗi lần muốn nhờ vả anh hoặc là yêu cầu anh làm điều gì là lại lôi chuyện này ra ép buộc anh phải làm theo lời cô.

Có điều tức là tức cô ngang ngược hay bày trò khiến anh phải nghe lời cô vậy thôi chứ Chu Thiên Bình không muốn nói lý do cho anh biết thì anh cũng không hỏi nữa. Khi nào cô muốn nói, thì lúc đó anh sẽ lắng nghe.

- Khi nào cậu chuyển qua Tam Trung? - Lãnh Thiên Yết biết cô chuyển qua trường anh, ngoài mặt thì tỏ ra thái độ nhưng trong thâm tâm anh vẫn có chút vui mừng.

- Chắc ngày mai!

- Sao nhanh vậy?

- Hồ sơ chuyển trường cũng làm xong rồi nên chuyển thôi. - Chu Thiên Bình muốn chuyển qua Tam Trung từ lâu rồi nhưng giờ mới có cơ hội. Thật sự cô không muốn ở Nhất Trung một chút nào cả.

- Vậy sắp phải học cùng trường với ác quỷ sao? - Lãnh Thiên Yết tỏ ra thái độ chán nản, giấu đi cảm xúc thật sự trong lòng. Trong mắt anh thì Chu Thiên Bình không khác gì ác quỷ hiện hình vậy. Anh có thể đáng sợ với người khác chứ với cô thì không. Cô có thể không đánh lại ai chứ cô đánh anh thì đau chết đi được.

- Tát cho cái bây giờ! - Chu Thiên Bình hung dữ đe dọa anh.

- Láo nhở?!

- Làm sao?

- Đi về chứ làm sao? Ai cãi nổi cậu!

Lãnh Thiên Yết không biết nhường nhịn xuống nước với người ngoài chứ với cô thì anh đều là người chịu thua trước. Bạn thân từ nhỏ đến lớn, bất kể chuyện gì anh đều nhịn, qua bao nhiêu năm vẫn là như vậy.

- Biết vậy là tốt!

Anh liếc xéo cô. Đúng là kiêu ngạo không ai bằng!

...

Lớp 12a7 trường cao trung Tam Trung...

Lãnh Thiên Yết còn tưởng Chu Thiên Bình là học sinh giỏi ở bên Nhất Trung chuyển qua Tam Trung sẽ được học ở lớp chọn 11a1, lớp của các bạn học sinh ưu tú nhưng không giây phút nhìn thấy cô đứng trên bục giảng lớp học của anh để giới thiệu về bản thân đã khiến anh sốc đến nỗi đang ngủ say giấc nồng cũng phải bật dậy tròn mắt nhìn cô chăm chú.

- Em cởi khẩu trang ra chào hỏi mọi người đi. - cô giáo chủ nhiệm Tống Bảo Trân nói với Chu Thiên Bình đang đứng bên cạnh.

- Dạ.

Chu Thiên Bình khẽ gật đầu với cô giáo, sau đó đưa tay tháo xuống lớp khẩu trang.

- Mình là Chu Thiên Bình, mình chuyển từ trường Trung học Phổ Thông Nhất Trung qua. Lần đầu đến lớp sẽ còn nhiều thiếu sót. Mong được các bạn giúp đỡ. Mình cảm ơn!

Tống Bảo Trân quan sát Chu Thiên Bình, một cô bé rất xinh xắn, làn da trắng muốt, đôi mắt to tròn đen láy sạch sẽ, gương mặt gần như là hoàn hảo, không một chút tỳ vết. Mái tóc quăn dài màu xám khói cũng vô cùng đặc biệt, thu hút rất nhiều ánh nhìn.

- Ồ! - Các bạn trong lớp ngắm nhìn cô cũng phải thốt lên một tiếng trầm trồ, ngưỡng mộ.

- Woaaaa... bạn thân mày xinh đẹp thật đấy! Cho tao xin in4 được không? - Trần Kim Ngưu ngồi phía trước Lãnh Thiên Yết, quay xuống nói chuyện.

Lãnh Thiên Yết tỏ vẻ khinh người.

- Không có liêm sỉ!

Trần Kim Ngưu cứng họng.

- Trong lớp còn chỗ bên cạnh Trần Kim Ngưu là còn trống, em xuống ngồi với bạn nam bàn gần cuối đó nha Thiên Bình. - Tống Bảo Trân nói với cô.

Trần Kim Ngưu mắt sáng như sao, mừng như được mùa. Đúng là thời tới, thời tới. Mấy bạn nam trong lớp nhìn qua chỗ cậu, tỏ vẻ ganh tị. Cậu đảo mắt nhìn quanh lớp một vòng, thâm tâm gào thét. Cứ ganh tị, cứ tức giận đi rồi cuối cùng mỹ nhân cũng về với cậu mà thôi.

- Dạ. - Chu Thiên Bình đáp lại lời cô giáo, sau đó di chuyển xuống chỗ ngồi. Lúc cô đi đến bàn của Trần Kim Ngưu chuẩn bị ngồi xuống thì Lãnh Thiên Yết ở phía sau đột nhiên mở lời nói với cậu bạn lớp trưởng ngồi bên cạnh anh:

- Lâm Cự Giải, cậu lên trên ngồi đi.

- Hả? - Lâm Cự Giải nghệt mặt ra nhìn anh. Rõ ràng cậu ấy là lớp trưởng, được cô giáo sắp xếp ngồi bàn cuối để tiện quan sát lớp học vậy mà Lãnh Thiên Yết lại ngang nhiên đuổi cậu đi chỗ khác.

- Tại sao tôi phải lên ngồi theo lời cậu? - lớp trưởng cũng có uy nghiêm của lớp trưởng, đâu phải muốn đuổi là đuổi, chưa kể Lãnh Thiên Yết kêu cậu lên trên là đang chống đối lại lời cô giáo. Lâm Cự Giải có suy nghĩ Lãnh Thiên Yết sẽ không dám làm trời làm đất khi có cô giáo nên mới dũng cảm bật lại.

- Tôi nghĩ cậu ra về không muốn gặp tôi ở trước cổng trường đâu. Nên một là cậu ngoan ngoãn nghe lời, hai là ra về gặp tôi. Dù sao tôi cũng mới học tới đai đen karate thôi cũng không có gì ghê gớm lắm. - Lãnh Thiên Yết bắt đầu giở thói đe dọa người khác. Đằng nào anh cũng không phải là học sinh ngoan, nên không cần phải tỏ vẻ ngoan ngoãn, anh thích làm gì thì làm, ai dám cản anh.

Cho dù Lâm Cự Giải có làm lớp trưởng cũng không dám đắc tội với anh. Cậu ấy thu dọn sách vở rồi chuyển lên bàn trên ngồi với Trần Kim Ngưu.

- Cậu lại đây. - anh nói với Chu Thiên Bình đang đứng nhìn một cách khó hiểu. Cô đương nhiên không hiểu Lãnh Thiên Yết lại muốn bày trò gì. Nhưng cô cũng không muốn đứng ngoài bàn quá lâu ảnh hưởng đến tiến độ học bài của lớp nên không lên tiếng thắc mắc mà ngồi vào vị trí bên cạnh anh.

Tống Bảo Trân có nhìn đến 4 người bọn họ nhưng không lên tiếng ngăn cản. Dù gì thành tích của Chu Thiên Bình ở bên Nhất Trung cũng rất tốt, nếu chung bàn có thể kèm tên nhóc cứng đầu Lãnh Thiên Yết học hành tốt lên thì đổi chỗ cũng không sao.

Mấy bạn cùng lớp nhìn theo cũng khá tò mò tại sao lớp trưởng lại nhường chỗ cho bạn mới?!

Trần Kim Ngưu mừng hụt!!!

...

Chu Thiên Bình mới chuyển tới Tam Trung ngoài việc học hành kiến thức được giảng dạy khá dễ ra thì còn một việc khiến cô không hiểu nổi.

Đó là Lãnh Thiên Yết học ngu như con bò cũng có mấy bạn nữ sấn vào hỏi bài.

Điển hình như ngay lúc này, anh vừa ngủ dậy sau mấy tiết học buồn chán, còn đang ngáo ngáo ngơ ngơ hỏi Chu Thiên Bình muốn ăn gì không thì dẫn anh đi với. Vậy mà có bạn nữ trong lớp lại căn đúng thời điểm anh tỉnh dậy mà đem sách tiếng anh xuống nhờ anh đọc giúp để cô ấy ghi lại phiên âm. Với tính cách của anh thì anh sẽ không bao giờ thừa nhận rằng anh không biết làm, thà đọc sai còn hơn nói là không biết đọc.

Chu Thiên Bình ngồi nghe anh đọc xì xò xì xồ mấy câu không đúng từ nào rồi đuổi bạn kia về chỗ. Cô gái ấy còn nói lời cảm ơn nhưng anh không quan tâm.

Tên nhóc cô quen từ ngày bé ngoài việc có cái ngoại hình đẹp trai và giỏi karate ra thì cái gì cũng không biết, đã vậy còn lắm tật xấu. Vậy mà đám con gái vẫn chấp mê bất ngộ mà thích anh? Chu Thiên Bình đột nhiên cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

- Nghĩ cái gì vậy? - Lãnh Thiên Yết hỏi cô.

- À... không có gì.

- Hỏi đi ăn không cũng không trả lời!

- Thấy cậu đang chỉ bài người ta mà nên tôi đợi cậu xong mới nói. - Chu Thiên Bình vừa nói vừa gấp lại sách vở cất cẩn thận vào trong ngăn bàn, sau đó lấy ví tiền của cô ra coi lại một chút.

- Đi xuống căn tin ăn chút gì đó cũng được.

- Ừ!

...

Sau khi xuống căn tin, mua chút đồ ăn. Chu Thiên Bình lại sai vặt anh đi lên thư viện mượn dùm cô quyển sách, cô lười đi nên về lớp trước. Mặc dù Lãnh Thiên Yết không muốn đi nhưng vì đang là con nợ khổ sở của cô nên không muốn cũng phải đi.

Có điều, Lãnh Thiên Yết mắc một căn bệnh nghiêm trọng tuổi dậy thì đó là bị "mù đường", đường anh đi toàn lầm đường lạc lối, nói là đi lên thư viện thì anh lạc xuống tận phòng giám thị.

Anh còn đang mơ mơ hồ hồ nhìn cái bảng phòng giám thị thì thấy Chu Thiên Bình mở cửa bước ra. Cô ngơ ngác nhìn anh, không phải cô nhờ anh xuống thư viện sao? Sao lại lên phòng giám thị? Nghĩ một chút cô liền nhớ ra, bạn thân của cô có vấn đề về việc định hướng nên anh ở đây, lý do không thể nào là điều gì khác ngoài việc anh đi lạc.

- ... - Chu Thiên Bình không thể nào hiểu nổi, dù sao anh cũng học ở trường lâu như vậy rồi, mà đến cái việc đi lên thư viện cũng đi lạc được là thế nào?!

- Sao cậu cũng ở đây? - Lãnh Thiên Yết thấy cô cũng khá bất ngờ nên hỏi.

- Bị giám thị gọi lên. - cô nhàn nhạt trả lời.

- Sao thế?!

- Thầy giám thị tưởng tôi nhuộm tóc nên gọi lên nhắc nhở và phạt viết bản kiểm điểm vì trường không cho phép nhuộm tóc đi học.

- Lại nhầm nữa sao? - Lãnh Thiên Yết đương nhiên biết rõ, màu tóc của cô không phải là tóc nhuộm mà là tóc thật. Từ nhỏ đến lớn cũng rất nhiều người nhầm lẫn màu tóc của cô không phải tóc thật, nên chuyện lần này xảy ra cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì màu tóc của người châu Á đều là màu đen mà tóc cô lại là màu xám khói lai Tây nên có nhiều người hiểu nhầm.

Mẹ của Chu Thiên Bình là con lai giữa Á - Âu nên màu tóc của cô giống mẹ.

Chu Thiên Bình gật gật đầu ngầm thừa nhận.

- Nhưng tôi giải thích với thầy và thầy không phạt nữa rồi.

- Ừm.

- Còn cậu lại đi lạc sao?

- Không có.

- Thôi đừng giả bộ nữa, do cậu ngốc quá nên mới đi lạc suốt như vậy đó. - Chu Thiên Bình lườm anh một cái, khó chịu làu bàu:

- Tôi mới tới trường lần đầu đã biết thư viện ở đâu rồi. Còn cậu đi thêm vài lần nữa cũng không nhớ đường đâu.

Lãnh Thiên Yết không chú ý đến chuyện cô đang nói, hờ hững nhìn đến tóc của cô lại có chút trầm tư, ký ức vẫn còn nằm nguyên vẹn trong trí nhớ, lâu lâu khi nhìn lại những điều quen thuộc thì nó lại theo đó mà quay về.

Chu Thiên Bình quay người muốn đi lên thư viện. Anh cũng lẽo đẽo đi theo cô hơn nữa trong vô thức còn đưa tay lên, muốn lần nữa chạm vào tóc cô nhưng đột nhiên dừng lại, để tay ở giữa khoảng không mà không chạm đến Chu Thiên Bình.

Đã từ rất lâu anh cũng không chạm đến Chu Thiên Bình, mỗi lần ở bên cạnh đều chỉ nhìn cô, tâm tư che dấu đi nhiều điều nhưng ánh mắt lại không biết nói dối, không dấu được thâm tình.

Người ta vẫn thường hay nói "Đôi mắt có thể nhìn ai cũng được nhưng ánh mắt không phải đối với ai cũng thế."

Lãnh Thiên Yết cũng không phải ngoại lệ.

Chỉ là năm dài tháng rộng, anh cũng không còn là cậu nhóc năm nào có thể vô tư chạm vào mái tóc đặc biệt ấy nữa.

...

#03/11/2023

[Hời ơi... Mình chỉ thích viết truyện ngắn tầm 10 chương vì mình không có nhiều thời gian để viết nhưng mà viết rồi thì viết quá trời. 10 chương không đủ, còn hay đào hố nữa. :((( nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành tất cả. Các cậu có yêu thích thì gửi mình sao để mình có thêm động lực nhé. Mãi iuuuu 🎁❤️]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro